Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap được viết ra lúc tâm trạng con Yii đang hường phấn =))
2134 chữ, chỉ là cảnh nhõng nhẽo của bạn Nguyn thỏ (có đáng yêu hoá bạn ấy một chút).
Vô cùng xàm và chán.
Nên cân nhắc trước khi đọc !!! Tránh phí thời gian aaa

-------------

- "Anh ơi..."

Hai mắt ngập nước đáng thương nhìn con người cao lớn kia đang lục đục ở ngăn bàn lấy thước

- "Hửm ?"

Tuấn Khải có chút nhướn mày nhìn đứa nhỏ, lại xin tha chứ gì, anh biết tổng mà =)).

- "hức...Nguyên Nguyên biết lỗi rồi, sau này không dám cãi lời nữa..hức..Anh đừng đánh được không....? Em đau..."

Mèo nhỏ, em cũng thật là biết làm nũng quá đi. Biết bao nhiêu lần bị em dụ cho mềm lòng rồi, lần này sẽ không có chuyện đó đâu !

- "Không được ! Em đã hứa bao nhiêu lần rồi hả Tiểu Nguyên ? Có lần nào em giữ lời hứa không ?"

- "Em xem đi, cả người gầy như vậy, nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà lại thấp hơn tận một cái đầu."

- "Ngày trước không ai chăm sóc em, không được ăn uống đầy đủ thì không nói đi. Bây giờ mỗi ngày đều làm rất nhiều món ngon cho em, vậy mà cứ hễ canh anh không có ở nhà là lại bỏ bữa. Em là muốn chọc anh tức chết sao ? Nhìn em gầy như vậy, suốt ngày bị người ta ăn hiếp, anh còn chưa đủ đau lòng hay sao mà em còn muốn tự hành hạ mình ?"

Tuấn Khải tức giận gõ thước lên bàn 'rầm' một cái liền làm bạn nhỏ giật mình

- "A, anh đừng giận...Nguyên Nguyên sai rồi, không xin tha nữa...hức...Em xin lỗi...em chịu phạt mà..."

Mắt mũi hồng hồng đến đáng thương, cứ thế mà nắm lấy tay anh. Bé thật sự là rất sợ anh giận a, anh giận rồi thì không còn ai thương bé đâu...

- "Nằm ngay lại, kê gối lên cho anh !" - lạnh lùng gỡ bỏ hai bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy áo mình ra

- "Bao nhiêu roi đây hả Tiểu Nguyên ?"

- "Hức...em không biết..."

Bé con cứ thế mà vùi mặt vào gối, giọng nói cũng bị tiếng thút thít làm cho lấn át đi. Làm sao đây, anh lại sắp mềm lòng rồi...!!

Tuấn Khải đưa mắt nhìn xuống cặp mông nhỏ trần trụi đang run lên, lòng không khỏi nhói một cái. Trên mông vẫn còn vài vệt bầm tím chưa khỏi hẳn. Là do lần trước lại bị baba của em ấy đánh... Vương Gia Duẫn quả thật là quá nhẫn tâm rồi !

- "Được ! Bỏ ăn, không làm bài tập, không nghe lời, không biết lo cho sức khỏe của bản thân, phạt em 40 thước. Có ý kiến ?"

- "Em...d..dạ không có..." - giọng thập phần uỷ khuất

- "Hôm nay chỉ đánh em 20 thước, số còn lại cho nợ. Lần sau còn tiếp tục tái phạm lập tức cộng vào đánh gấp đôi, rõ ?"

- "Dạ rõ..."

- "Bây giờ anh bắt đầu đánh. Vẫn quy cũ. Che, né, xoa hay cắn môi liền phạt thêm năm thước, nhớ chưa ?"

- "Dạ nhớ, hic..."

Tuấn Khải nghe thấy người nhỏ ngoan như vậy liền mỉm cười một cái, xem ra công sức dạy dỗ em mấy tháng nay đều không uổng phí rồi.
20 thước, sẽ nhanh thôi. Nhìn bé con hai mắt ngập nước đỏ hoe, anh thật sự là chỉ muốn nhào tới ôm bé vào lòng mà dỗ dành, vẫn là không nỡ ra tay...Nhưng mà phạt thì vẫn phải phạt. Đã bỏ qua bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng không chừa được. Hôm nay bị đòn một lần cho nhớ !

'chát chát'

Vừa dứt suy nghĩ, hai thước liền đáp lên mông nhỏ. Vương Nguyên không phản ứng, người chỉ hơi run lên một tí

'chát chát chát'

Ba thước chậm rãi rơi xuống liền tạo nên một mảng ửng hồng trên mông nhóc con

- "Tiểu Nguyên không gồng người !"

Mèo nhỏ nghe vậy liền tủi thân thả lỏng người ra một chút, mông nhỏ lập tức bị đẩy cao lên

'chát chát chát...'

Năm thước tiếp theo anh dùng tận tám phần lực mà đánh. Mỗi thước rơi xuống đều thật chậm rãi, đủ cho cái đau từ từ thấm sâu vào da thịt

- "Ưm..." - bé  con rít lên mấy tiếng, chân cũng bắt đầu cựa quậy không yên

'chát chát'

- "Oa anh ơi nhẹ tay một xíu đi mà"

- "Nhẹ một xíu thì không cần phải đánh em nữa !"

'chát chát chát'

Mặc dù miệng nói như vậy nhưng thật ra đã giảm đi hai phần lực so với ban đầu. Bé đã mở miệng kêu đau, làm sao mà anh nỡ đánh mạnh tiếp chứ...

- "Còn năm thước cuối, đếm cho anh !"

'chát'

- "Ưm...một"

'chát'

- "Ưm...hai.."
- "Oaa anh ơi nhẹ nhẹ đi mà..."

'chát'

- "Aa...ba..."

Những thước cuối cùng luôn là đau nhất, bé con thống khổ kêu lên, tay kịch liệt đưa ra sau xoa xoa lấy cái mông nóng hổi của mình

- "Bỏ tay ra, ai cho em xoa hả ?"

- "Hức, nhưng mà Nguyên Nguyên đau..."

- "Anh nói bỏ ra !"

- "Ô.. bỏ thì bỏ..Cần gì phải lớn tiếng như vậy chứ...hức, anh đáng ghét..." - ủy khuất đem hai tay vòng ra trước rồi úp mặt xuống

- "Còn trả treo phải không ?"

'CHÁT CHÁT'

Hai thước cuối cùng anh dùng hết lực mạnh nhất mà đánh xuống, bé con ngay lập tức giật mình ngồi bậy dậy mà khóc rống lên

- "Oaaa....anh đánh Nguyên Nguyên đau...Nguyên Nguyên không chơi với anh nữa...hức..."

Bé con hai mắt đỏ hoe khóc đến thương tâm, nhưng tuyệt nhiên không dám đưa tay ra sau xoa mông nữa. Cổ họng nấc lên mấy tiếng ho khan làm người đối diện cũng muốn rối rắm theo.
Nhìn mấy giọt nước mắt cứ lăn tăn chảy dài trên khuôn mặt của đứa nhỏ, Tuấn Khải không khỏi đau lòng. Đáng đời, nếu không phải em không ngoan thì đã không bị đòn đau như vậy...

- "Tiểu Nguyên quỳ dậy, xoè tay ra ! Tay nào lúc nảy xoa mông ?"

- "Hức...anh xấu xa"

Miệng lầm bầm mắng anh nhưng chân thì vẫn ngoan ngoãn quỳ lên, hai bàn tay nhỏ xoè ra. Nhóc con, em là thành thật thế sao ?

- "Được, anh đánh cả hai tay !"

'chát chát chát'

Ba thước thật nhanh đánh xuống liền khiến hai lòng bàn tay bé con đỏ ửng, tay cũng giật lại mà chu môi lên thổi thổi

- "Oaaa đau quá huhuu"

- "Xoè ra, còn hai thước nữa !"

'chát chát'

Vừa xoè ra liền ăn ngay hai thước đau điếng, bé con càng ủy khuất mà khóc lớn hơn. Lòng bàn tay bây giờ sưng đỏ, cảm giác này chính là vừa ngứa vừa rát, thiệt khó chịu chết người ta mà TvT.

- "Oaaa Oaa anh đánh gãy tay Nguyên Nguyên rồi"

Tuấn Khải nghe xong liền trố mắt nhìn, tay của em là làm bằng giấy hay sao, dễ gãy như vậy ???

- "Gãy ở đâu, đưa đây anh nắn lại cho" - Tuấn Khải cười cười, nắm lấy hai bàn tay nhỏ kia mà vừa xoa vừa thổi

- "Oaa...anh đáng ghét, anh buông ra.,mặc kệ em..!!" - hung hăng giật hai tay lại còn xô anh một cái.
*thấy ngoan vậy thôi chứ máu dự côn vẫn còn trong người nha =)))*

Tuấn Khải trừng mắt nhìn nhóc con, em ăn gan hùm rồi ?!

- "Tiểu Nguyên qua đây nằm xuống !" - tay vỗ vỗ vào đùi ra hiệu cho đứa nhỏ nằm lên

Thôi tiêu rồi, là cậu sai nên mới bị phạt. Bây giờ còn lớn tiếng quát anh như vậy, Vương Nguyên đúng là ngu ngốc nhất trần đời này aaaa !!! Mông ơi, xin lỗi mày, chủ nhân như tao đúng là không tốt một tí nào, lại khiến mày chịu khổ rồi. Sau này mày hãy đi tìm chủ mới đi huhuu
*toai đang viết quằn gì vại 😶 ???*

- "Tiểu Nguyên, bây giờ cả lời anh nói cũng không nghe phải không ? Mau qua đây nằm !"

- "Hức...dạ..."

Bạn nhỏ dụi mắt mấy cái sau đó liền ngoan ngoãn bò qua đùi anh mà nằm xuống. Cái tư thế này cũng thật là xấu hổ chết đi được, mặc dù đã bị đánh nhiều lần như vậy nhưng vẫn không thể không ngại được, người ta dù gì cũng lớn rồi mà aa. Mông bị đưa lên như này, đương nhiên là rất xấu hổ rồi :((

- "Nhóc con, em ngại cái gì chứ ?"

Tuấn Khải thuận tay vỗ nhẹ mông bạn nhỏ một cái, miệng khẽ cười nhìn hai vành tai nhóc con đỏ ửng lên

- "Hức, không có..."

- "Hmm...để xem, dám lớn tiếng với anh như vậy, đánh bao nhiêu thì đủ đây ??"

Vương Tuấn Khải xấu xa, lại giở giọng trêu người ta rồi

- "50 bàn tay nhé ? Có ý kiến không ?"

Cái gì chứ ?? 50 bàn tay, anh là đang muốn phế luôn mông cậu sao, mấy thước lúc nảy vẫn còn rất đau mà Oaaa Oaaa

- "Dạ..k.. không có...hức..." - giọng nấc lên đến đáng thương

Tuấn Khải khẽ cười, ngoan như vậy sao :))? Đúng là đáng yêu mà. Anh với tay lấy lọ thuốc trên bàn rồi chậm rãi thoa đều lên mông bạn nhỏ, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể

- "Anh..."

Gồng người mãi vẫn không thấy bàn tay nào rơi xuống, một lát sau lại là cảm giác mát lạnh truyền toả khắp mông, bé con liền hai mắt rưng rưng quay sang nhìn anh

- "Sao vậy ? Anh làm em đau sao ? Đừng khóc, anh nhẹ lại một chút được không ?!"

Dùng tay gạt đi mấy giọt nước mắt trên mặt người nhỏ rồi lại chăm chú thoa thuốc. Vương Nguyên nhìn anh là đang tập trung đến mức mồ hôi đổ ra ướt cả áo...

- "Tuấn Khải...hức, em sai rồi...Sau này không dám cãi lời anh, cũng không dám lớn tiếng với anh nữa...hức...Anh đừng ghét Nguyên Nguyên..."

- "Hử ? Biết sai là được rồi, sau này không được lì lợm như vậy nữa ! Anh không ghét Nguyên Nguyên, anh thương Nguyên Nguyên nhất."

- "Oaaa...Nguyên Nguyên cũng thương anh nhất nhất nhất luôn"

Vương Nguyên cứ như một đứa trẻ, cả người chồm dậy ôm lấy anh. Đầu nhỏ cọ cọ vào lòng ngực to lớn kia mà lau nước nước mắt. Cảm giác này...cậu chưa bao giờ có...thật sự rất hạnh phúc, rất ấm áp...

Tuấn Khải một tay vỗ lưng, một tay lại xoa mông cho đứa nhỏ. Hai mươi thước lúc nảy đánh cũng không nặng lắm, vả lại anh chỉ dùng thước nhựa, không phải gỗ nên chỉ làm mông bé con hơi sưng cao một chút. Cái này chỉ cần thoa thuốc thêm mấy lần nữa, tối nay ngủ ngon một chút là mai đã bớt đau rồi.

- "Tiểu Nguyên ngoan, anh không đánh nữa...Đừng khóc, mắt sưng hết rồi này"

- "Oaa hức, không khóc...em không khóc nữa..." - nhóc con, xin lỗi, lại làm em đau rồi...

__

- "Lúc nảy anh đánh đau lắm sao ?" - đưa tay nghịch nghịch vài lọn tóc người nhỏ, thật là thơm quá đi !!

- "Dạ không đau lắm...một xíu thôi à..."

- "Vậy sao lại khóc lớn như vậy ?"

- "Hức, em..."

- "À thôi, anh hiểu rồi, là nhõng nhẽo có phải không =))?? Thấy tui hiền rồi làm tới mà. Lần sau phải đánh mạnh hơn mới được !"

Bé con nghe đến đây liền bất giác ngồi bật dậy, hai tay che lấy cái mông nhỏ của mình mà mếu lên

- "Oaaa...Nguyên Nguyên sau này không dám nữa, anh đừng đánh..."

- "Đồ ngốc, anh không phải ác độc đến mức suốt ngày đem mông em ra đánh. Đánh em cũng không vui gì, từng roi hạ lên người em, thấy em đau như vậy, trong lòng anh còn đau hơn gấp mười lần..."

- "Tiểu Nguyên, anh nói như vậy...em có hiểu không...?" - hai tay vươn tới ôm bé con đặt sấp xuống giường sau đó kéo chăn lên đắp cho người nhỏ

- "Hức...em hiểu, em hiểu mà...Sau này Nguyên Nguyên nhất định sẽ ngoan, không chọc anh giận nữa đâu..hic.."

- " Ưm...anh cũng mong là được như vậy đó ha ^^. Bây giờ nằm đây nghỉ một lát, anh gọi pizza cho ăn có chịu không ?"

- "Aaa chịu chịu !!!" - hai mắt sáng rỡ nhìn anh gật đầu lia lịa, bao nhiêu buồn tủi lúc nảy đều bay đi đâu hết rồi ??

Đồ ngốc, một tí đồ ăn liền có thể dụ được em. Anh thật sự sợ sau này sẽ có người mang pizza, kem, nước ngọt các thứ đến, liền có thể dễ dàng mang em đi mất. Lúc đó chắc anh khóc không ra nước mắt quá TvT
*ê bậy, bé Nguyn của tui hong có ham ăn dậy đâu nhaaa !!*

"Nguyên Nguyên, em chịu khổ nhiều rồi. Sau này anh sẽ từ từ bù đắp lại cho em, bù đắp lại những tổn thương, đau khổ mà em phải chịu. Họ không cần em, anh cần !"

__

Cắttttt
Quá xàm 😭
Up vào giờ này chắc chả ai thèm đọc đâu hic hic 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net