Chương 10: Kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kịch bản liền tay, nhận ngay kẻo lỡ ~"

Thanh Trà đến công ty của anh trai, vào phòng CEO, đưa tập kịch bản cho Tiêu Dương xem xét. Phải nói rằng tuy cô lâu không động đến kịch bản, viết tiểu thuyết nhưng một khi đã trở lại cảm giác vẫn thăng hoa như ngày nào. Thanh Trà giờ đã kinh qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cách cô biên kịch cũng khác với ngày xưa. Lần trở lại này bản thân cô cũng đặt nhiều kỳ vọng, nếu như phim không hot, sợ rằng cái mác "biên kịch vàng" của cô sẽ chỉ là danh tiếng một thời.

-Bao tiền nào?

Tiêu Dương đón lấy kịch bản trên tay cô. AB Diễn Ca vừa kết thúc, quán quân thuộc về Trạch Nhân và Tuấn Thần. Giờ fan only của họ càng đông, fan CP cũng có, anh muốn nghệ sĩ của mình tranh thủ sức nóng có tác phẩm hay được khán giả công nhận.

-Tiền nong gì. Lần này miễn phí cho anh, nhưng phải có điều kiện.

Thanh Trà nhìn anh trai bằng ánh mắt sắc bén.

-Điều kiện gì?

Tiêu Dương nghi ngờ cô, chẳng tự dưng em gái tốt tính thế.

-Sau này Vũ có phạm lỗi gì anh cũng không được lôi đòn roi ra dạy dỗ đâu đấy. Bọn em đều có gia đình rồi, anh làm thế là không hay đâu.

Thanh Trà biết Tiêu Dương sẽ không trách phạt mình, cô đưa điều kiện duy nhất thành món hời cho Phi Vũ.

-Ô hay?! Chỉ Vũ mới là anh trai em thôi à?!

Tiêu Dương ức chế ra mặt. Anh ngày trước bị mẹ đánh có bao giờ em gái bênh anh thế này đâu. Giờ chưa gì đã nghĩ cho Phi Vũ, cuối cùng anh lại thành "bóng đèn" ở cái nhà này.

-Trời ơi ghen kìa!

Thanh Trà cười lớn trêu anh.

-Ai ghen? Trẻ con đâu mà ghen. Em đấy, có ngày anh cho cả hai đứa ăn đòn!

Tiêu Dương doạ.

-Ghen thì nhận đi còn mau tiến bộ. Chính thái độ này của anh nên em không thèm bênh đó. Lêu lêu!

Thanh Trà nói xong liền té trước. Không để anh trai có cơ hội bắt nạt cô.

Kịch bản "Gia Viên Hoà Lạc" được Tiêu Dương nghiên cứu kỹ lưỡng, sau đó anh đưa cho Phi Vũ xem, rồi thống nhất sẽ theo kiến nghị của Thanh Trà, nam chính thuộc về Tuấn Thần, nam hai thuộc về Trạch Nhân. Tiêu Dương sẽ hợp tác cùng Vỹ Đình sản xuất bộ phim này.

Theo như những gì Thanh Trà phân tích, thời buổi bão hoà tình cảm yêu đương, đam mỹ, bách hợp, ngôn tình đã quá đại trà, họ chuyển sang làm phim về gia đình. Gia Viên Hoà Lạc là dòng phim cổ trang, vì cô thấy Tuấn Thần có tạo hình cổ trang rất đẹp, nếu như phim thu hút sự chú ý của công chúng, đảm bảo sẽ đẩy được hình ảnh "mỹ nam cổ trang" của Tuấn Thần lên một tầm cao.

Trạch Nhân nghe Hạo Hiên nói mình "được" nhận vai, hắn trước mặt anh cười tươi phấn khởi, nhưng trong lòng tỏ ra không vui. Dựa vào cái gì hắn chỉ được đóng nam hai? Còn nam chính vào tay Tuấn Thần? Nếu là kịch bản song nam chủ hắn còn có thể chấp nhận, phiên nhất phiên nhì với cái tên xuất thân diễn viên kia hắn sẽ miễn cưỡng ưng thuận.

Thế nhưng hắn đọc kịch bản, bộ này rõ ràng đẩy nhân vật của Tuấn Thần. Gì mà nhà có ba huynh muội, vai của hắn ít đất diễn hơn hẳn, chỉ trên cơ tiểu muội có một chút.

Sau khi AB Diễn Ca tạo được tiếng vang, hắn thu hút một lượng fan nhan sắc không hề nhỏ. Dựa vào cái mặt này của hắn, cùng tài khéo ăn khéo nói, hắn trở thành gương mặt được rất nhiều show truyền hình lựa chọn. Kịch bản phim đến tay hắn tuy không nhiều như Tuấn Thần nhưng cũng không hề thiếu.

Hắn thực lòng không muốn diễn bộ đó, nếu cần nổi, hẳn phải chọn được kịch bản mình là nam chính.

Trạch Nhân tự liên hệ với những trang đưa tin, tung ra tin đồn hắn đóng vai chính trong bộ phim thanh xuân vườn trường Đạp Gió Cưỡi Mây. Muốn gia đình sao? Phim này cũng có gia đình, muốn tình yêu cũng có tình yêu, tha hồ mà hút fan bạn gái.

Hắn còn bảo ekip chuyển đổi phong cách trang điểm, gu ăn mặc cho hắn, rần rần các nơi đều khẳng định 100% hắn đóng bộ Đạp Gió Cưỡi Mây.

Nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch nắm chắc phần thắng, liên hệ với quản lý của Trạch Nhân bàn về việc ký hợp đồng. Ekip của hắn phụ thuộc và công ty, thêm nữa phải thông qua cái gật đầu của Tiêu Dương và Hạo Hiên vì đây là bộ phim đầu tay của hắn. Trạch Nhân tự gặp mặt đạo diễn và nhà sản xuất, ký kết hợp đồng.

Hạo Hiên biết chuyện nổi trận lôi đình. Anh mắng hắn ngay trước mặt ekip vì hành vi vượt mặt công ty của hắn. Tiêu Dương thấy Trạch Nhân quá đỗi ngông cuồng, mới nổi lên mà đã dám tự ký hợp đồng như vậy. Anh hoàn toàn có thể dựa vào điều khoản với công ty mà trừng phạt hắn một trận ra trò.

Tiêu Dương đã nghĩ đến việc rút hắn khỏi vai diễn, đồng thời đóng băng hoạt động. Anh không chấp nhận nghệ sĩ dám qua mặt công ty quản lý như vậy, nhất là điều này còn xảy ra ở một nghệ sĩ mới nổi như hắn.

Trạch Nhân sợ bị anh can thiệp vào sự nghiệp, hắn trả lời phỏng vấn, tên tuổi của hắn đang rất được chú ý, từng câu từng chữ đều phải thận trọng.

Trạch Nhân nghe câu hỏi về Đạp Gió Cưỡi Mây, hắn trả lời luôn mình sắp gia nhập đoàn làm phim. Có câu hỏi về Gia Viên Hoà Lạc, một kịch bản dưới sự chấp bút của Jina sau một thời gian vắng bóng, hắn có câu trả lời tạo ra một luồng ý kiến trái chiều đến từ chính fan của hắn.

"Tôi có nghe nói về Gia Viên Hoà Lạc, nhưng chưa hề có bất cứ bên nào liên hệ, cũng không cầm kịch bản trong tay, tất cả thông tin chỉ là đồn thổi, hy vọng dù ai đóng nam chính phim này các bạn cũng hãy ủng hộ. Đạp Gió Cưỡi Mây là một kịch bản hay, nhiều người bảo tôi nên thử sức với phim thanh xuân vườn trường nên tôi đã nhận vai."

Câu trả lời của hắn bị báo chí bóc tách nghĩa, fan cũng dựa vào đó mà để ý Tuấn Thần đã xác nhận sẽ đóng. Fan của hắn chuyển hướng sang mắng nhiếc Tuấn Thần, kêu cậu cướp vai của hắn. Fan Tuấn Thần cũng tương đối đông, cãi nhau một trận trên các nền tảng mạng xã hội.

Tiêu Dương và Hạo Hiên phải bảo hai bên ekip, cùng bộ phận quản lý fandom điều chỉnh việc này.

Điều hành fandom của nghệ sĩ hiện tại đều là người của công ty quản lý, họ muốn thuận tiện trong việc quản lý fandom hơn vì trước đã có quá nhiều tấm gương những nghệ sĩ trẻ nổi lên fandom war nhau khắp mọi mặt trận, còn chơi bẩn lên người nghệ sĩ khác, khiến cho bên trên tuýt còi cảnh cáo.

Tuấn Thần tự dưng bị vu oan, fan của cậu lại phải đi đôi co cãi vã với fan của hắn. Tuấn Thần tìm đến tận phòng làm việc của hắn mắng một trận, còn suýt chút ẩu đả đánh nhau.

Cũng may sự việc xảy ra trong công ty nên kịp thời ngăn cản.

-Chuyện em tự ý nhận kịch bản anh còn chưa hỏi tội em. Giờ em lại dám trả lời phỏng vấn như vậy. Em có biết câu trả lời của em không chỉ khiến mình Tuấn Thần bị ảnh hưởng mà Gia Viên Hoà Lạc cũng sẽ bị fan của em có cái nhìn xấu đi không?!

Hạo Hiên kêu hắn lên phòng làm việc, anh nghiêm giọng mắng hắn.

-Kịch bản đó em nam hai, thế nào cũng vẫn sau Tuấn Thần. Em cảm thấy mình cần đóng nam chính. Hơn nữa thanh xuân vườn trường vẫn dễ nổi hơn.

Trạch Nhân nói.

-Ai bảo thanh xuân vườn trường dễ nổi hơn? Chị nói cho em biết, người ta mấy năm nay chết chìm trong thanh xuân, ngập ngụa với vườn trường. Đạp Gió Cưỡi Mây của em kịch bản quá non tay, còn tình yêu tình báo ngốc xít tuổi học trò. Cách đây 1,2 năm đã chẳng ai muốn xem tiếp thể loại này nữa rồi.

Thanh Trà biết tin đứa con tinh thần của mình bị hắt nước bẩn, nam chính trong tác phẩm của mình bị chụp nồi cướp vai, cô bức xúc đến tìm Trạch Nhân, nghe tin hắn ở chỗ Hạo Hiên, cô không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào.

Hạo Hiên biết Thanh Trà đang rất tức giận. Động vào đứa con cưng của cô thì đúng là số nhọ rồi.

-Em tin phim sẽ hot. Bộ này cũng có tình cảm gia đình, chị chưa đọc hết kịch bản nên không biết.

Trạch Nhân cãi lại cô, bảo vệ ý kiến của mình.

-Tình cảm gia đình kiểu gì? Theo kiểu cẩu huyết hai anh em cùng cha khác mẹ yêu chung một đứa con gái? Sao em ngốc như vậy? Khán giả bây giờ người ta tinh tường, phim ảnh cũng phải có chút tính thực tế. Em nghĩ hai anh em yêu chung một đứa sau này sẽ nhìn mặt nhau như nào? Khán giả giờ không còn cần xem kiểu tình yêu vớ vẩn đạp đổ tình thân như thế nữa!!!

Thanh Trà không thể bình tĩnh nổi. Cô còn nói năng thế này đã là nể mặt Hạo Hiên lắm rồi. Hạo Hiên xấu hổ, người mà anh dốc sức muốn nâng đỡ, lại dám đạp vào kịch bản của Thanh Trà, còn gây chuyện với người của Tiêu Dương, học trò của Phi Vũ.

Trạch Nhân đụng một lúc cả ba anh em nhà Tiêu Dương.

Hắn thấy vô lý đùng đùng. Cô có thể tài giỏi, vừa lướt qua đã biết nội dung bên trong, nhưng mỗi biên kịch có cái hay riêng, tại sao cô cứ phải dè bỉu tác phẩm của người khác? Bản thân kịch bản của cô không có lỗ hổng hay sao?!

Những điều này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt nhiên không dám nói ra.

-Xin lỗi Trà đi.

Hạo Hiên nhắc hắn.

-Em xin lỗi.

Trạch Nhân giỏi nhất là ngoài mặt tỏ ra biết điều nhưng trong lòng không phục.

-Em cứ chờ đấy!

Thanh Trà bỏ đi.

-Anh... anh xem...

Trạch Nhân quay sang bảo với Hạo Hiên. Nhưng ánh mắt anh lúc này như ẩn chứa những mũi tên, chỉ chờ giương cung lên bắn về phía hắn.

-Nằm xuống!

Trạch Nhân nghe xong lập tức thực thi. Hắn vẫn là sợ anh.

-Anh nói em bao lần rồi. Em đừng có tự tin quá vào bản thân mình. Em thấy Tuấn Thần chưa? Diễn hay nhưng lúc nào cũng ham học hỏi. Phi Vũ, anh Dương, Thanh Trà nói gì cũng nghe răm rắp.

-Đấy là do anh ta không có chính kiến!

Trạch Nhân lớn tiếng cãi.

Hạo Hiên co chân, muốn đạp cho hắn một phát. Hắn cũng nhắm mắt, chờ đợi anh xuống chân. Nhưng Hạo Hiên vẫn giữ được tỉnh táo, anh không thể tuỳ ý đá nghệ sĩ của mình như vậy được.

-Chống đẩy 50 cái.

Lại là phạt thể lực, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Hắn những tưởng anh chỉ bắt hắn chống đẩy. Nhưng không, Hạo Hiên với lấy dây lưng để trong tủ, hắn chống đẩy lên một cái, anh quất một cái vào mông hắn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Anh... đau...

Hắn kêu. Vừa chống đẩy vừa bị đánh rát cả mông chẳng dễ chịu gì.

-Biết đau còn dám bướng? Trà nói không sai đâu, cái kịch bản em nhận chỉ được đánh giá 40% khả năng hot thôi. Còn kịch bản của Thanh Trà, đảm bảo trên 80%. Em không thấy vai diễn của em tuy kém Tuấn Thần nhưng khá đặc sắc à? Phim mà hot, cho dù em chỉ đóng một nhân vật phụ cũng sẽ có cơ hội được chú ý. Em đóng nam hai rồi còn muốn gì? Tuấn Thần có khả năng diễn xuất, em có không? Vai đó không yêu cầu diễn có nhiều chiều sâu, em còn có thời gian vừa quay vừa bổ túc kỹ năng. Em đóng vai kia, chờ đấy mà em diễn nổi. Kịch bản hay mà diễn viên đơ ai xem cho nổi? Người ta che mặt nam chính đi nhìn những nhân vật khác?!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aa... em... biết lỗi rồi...

-Nghe lời em nói giờ chỉ tin được 50% thôi. Em kêu em có niềm tin, em định dùng niềm tin và hy vọng để duy trì sự nghiệp của em? Thay vì việc em cố gắng cải thiện bản thân, biết khiêm tốn nghe lời?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aa... anh...

-Còn việc em trả lời phỏng vấn, em cố tình ép anh, ép anh Dương đúng không? Em nói như vậy nếu anh Dương hạn chế hoạt động của em fan em sẽ vin vào đó ném đá công ty quản lý, em đang khôn quá rồi đấy!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aa... em không dám làm vậy nữa.

-Về công ty còn muốn gây chuyện với Tuấn Thần, em thấy cậu ấy bị fan của em chửi chưa đủ sao? Lát nữa xin lỗi anh Dương, xin lỗi Tuấn Thần cho anh!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aaa...

-Làm tiếp! Ai cho em dừng?!!

Trạch Nhân vừa chống đẩy vừa ăn đòn đến khổ. Hắn ngưng chút liền bị Hạo Hiên nạt. Anh cứ đánh năm roi lại mắng hắn một bài.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aa...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aa...

-Đứng dậy.

Trạch Nhân chỉ chờ có thế, hắn đứng dậy, tay xoa mông bị đánh đau. Hạo Hiên không muốn đánh nghệ sĩ của mình, nhưng hắn cứ phải gây chuyện thị phi mới được.

-Người trong cùng công ty không được phép cạnh tranh bẩn như thế. Anh biết em luôn so sánh bản thân với Tuấn Thần. Nhưng hai đứa ở hai mảng khác nhau, hình tượng và năng lực cũng khác. Công ty sẽ có chiến lược phát triển riêng cho các em.

Hạo Hiên trở nên ôn hoà hơn, anh bảo hắn.

-Em biết rồi. Anh, đi cùng em gặp anh Dương được không ạ? Không anh ấy đập em trận nữa mất.

Trạch Nhân nài nỉ anh.

-Anh Dương thèm vào đánh em. Anh ấy chỉ có phong sát em luôn thôi!

Hạo Hiên nhíu mày. Hắn cứ như ai cũng có thời gian và tâm huyết đi dạy dỗ hắn như anh.

Tuấn Thần ở trên phòng CEO, cậu cúi đầu nhận lỗi với Tiêu Dương, thừa nhận bản thân thiếu kiềm chế, nóng nảy mới xông tới tìm hắn ba mặt một lời. Cậu chấp nhận mọi hình thức kỷ luật từ anh.

-Làm nghệ sĩ, không thể mất bình tĩnh như vậy. Nếu như chuyện xảy ra ở ngoài sẽ tạo scandal. Thần này, anh biết em ấm ức, anh cũng không trách em. Bản thân anh cũng muốn chỉnh Trạch Nhân một trận. Nhưng em là diễn viên trẻ, con đường phía trước hẵng còn dài, đừng để hành động bộc phát của mình cản trở sự nghiệp. Lần này không phạt em, về học kịch bản tiếp đi.

Tiêu Dương khuyên bảo cậu.

-Em xin lỗi.

Tuấn Thần nói, ghi nhận những lời góp ý của anh. Thanh Trà lúc này lên phòng Tiêu Dương, thấy Tuấn Thần ở đó, cô biết cậu đã phải chịu tiếng oan nên tránh không nhắc đến bộ phim trước mặt cậu.

Thanh Trà bàn với anh trai cách giải quyết thoả đáng, họ chỉ có thể ra thông báo công bố dàn diễn viên, phía phòng truyền thông của công ty cũng phải bác bỏ tin tức Tuấn Thần cướp vai của Trạch Nhân, thay vào đó là việc công ty đã dự tính để Trạch Nhân đóng Đạp Gió Cưỡi Mây từ trước.

Thấy Trạch Nhân cùng Hạo Hiên lên gặp Tiêu Dương, Thanh Trà tắt nụ cười, cô bỏ đi. Cứ nhìn mặt hắn là cô lại thấy căm ghét. Cô đã nói mình nhìn người không sai mà, đây là ví dụ điển hình của kẻ ảo tưởng sức mạnh, chuyên gia kéo chân đồng đội.

-Em xin lỗi vì đã tự ý nhận kịch bản, em cũng xin lỗi về phát ngôn khi phỏng vấn. Em mong anh tha thứ cho sai lầm lần này của em.

Trạch Nhân đứng trước mặt Tiêu Dương, hắn nói.

Nhìn Hạo Hiên đi cùng hắn lên đây, Tiêu Dương biết vợ mình là muốn anh nể nang nên mới có mặt. Tiêu Dương không thể nào không chiều Hạo Hiên. Dù sao chuyện này vẫn trong phạm vi giải quyết của công ty, anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

-Chúng ta sẽ dựa vào tỉ suất và độ thảo luận của khán giả. Nếu như phim chiếu hiệu suất kém, chi phí tuyên truyền ngoài lề em tự chi trả, công ty sẽ không giúp đỡ em.

Tiêu Dương ra điều kiện.

-Vâng ạ.

Trạch Nhân đồng ý.

Cũng may anh còn cho hắn cơ hội, giờ hắn phải dựa vào vận may, nếu phim thất bại công ty không giúp hắn phí tuyên truyền sẽ là một khoản tiền khá lớn.

Hạo Hiên biết rõ Trạch Nhân và Tuấn Thần có mối quan hệ không tốt, anh không tin hắn sẽ chịu tự đi xin lỗi.

-Vào trong.

Hạo Hiên phải tận mắt nhìn thấy hắn vào phòng làm việc của Tuấn Thần mới chịu rời đi. Anh chỉ lo đến đây, còn lại chờ vào sự tự giác của hắn.

-Cậu đến làm gì?

Tuấn Thần chẳng buồn nhìn hắn, chỉ chú tâm học kịch bản.

-Em... em... xin lỗi.

Trạch Nhân khi không có ai vẫn xưng hô "anh - em" với cậu, đây là cách giúp hắn không bị quên bài. Cứ trước mặt mọi người một kiểu sau lưng một kiểu dễ nhầm lẫn, chẳng may Hạo Hiên biết được lại mắng hắn.

-Cậu cũng biết xin lỗi cơ à? Quản cho tốt cái miệng vào.

Tuấn Thần nhìn hắn.

-Em đi đây.

-Đợi đã. Tôi có nói là tha lỗi cho cậu chưa? Cậu ngồi xuống đây, tôi cho cậu xem kịch bản.

Tuấn Thần đánh mắt xuống ghế. Nhìn mặt mày với áo hắn còn dính mồ hôi, lại thêm dáng đi hai hàng kinh điển mỗi lần bị đòn. Cậu chính là cố tình bắt hắn ngồi xuống.

-Không cần đâu, phim của ai người đấy diễn.

Trạch Nhân từ chối.

-Lại đây. Cậu có qua đây không?!

Tuấn Thần cao giọng. Hắn bất đắc dĩ phải đi tới. Trạch Nhân nhịn, nếu hắn không gắng gượng chỉ e tên này lại có thái độ lồi lõm, sau đó anh Hiên của hắn lại được dịp tổng sỉ vả học trò.

Mông vừa chạm xuống, Trạch Nhân cau mày, hắn ngồi mà cứ nhấp nhổm.

Tuấn Thần cứ kêu hắn ngồi đó. Trạch Nhân biết cậu muốn chỉnh hắn.

-Vừa ý chưa?

Trạch Nhân sắp chịu không nổi.

-Cậu viết thư tay xin lỗi đi, tôi sẽ xem xét độ thành khẩn.

Tuấn Thần bảo với hắn. Cậu muốn tên này phải nhớ cho kỹ bài học lần này.

-Đừng có ép người! Em không phải fan anh, viết thư tay cái gì? Cũng chẳng phải trẻ con đâu mà viết thư xin lỗi?

Trạch Nhân nhảy lên, đúng như dự đoán của Tuấn Thần.

-Cậu ngồi thêm nửa tiếng nữa luyện kịch bản với tôi, hoặc về viết thư tay. Cho cậu hai lựa chọn.

Tuấn Thần muốn xem xem hắn chọn mặt tiền đẹp mã hay chọn cái mông đáng thương kia.

-Viết là được rồi. Anh cứ chờ đấy!

Trạch Nhân ôm cục tức đứng dậy. Tuấn Thần cười đểu, còn tưởng sĩ diện thế nào, cuối cùng vẫn vì cái mông sưng mà bỏ qua thể diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net