Chương 19: Anh trai giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà với mẹ luôn là sướng nhất, nghỉ ngơi tỉnh rượu chán chê Thanh Trà mới mò đến công ty, cô còn lười không muốn xem xem nhân khí của Hạo Hiên tăng đến mức độ nào rồi.

Trong giới giải trí, việc nổi tiếng sau một đêm không phải dạng hiếm, nhưng theo đó cũng là sự chú ý rất sát sao của những người trong giới. Cánh phóng viên chú ý, các công ty khác, hay chính nghệ sĩ đồng nghiệp trong công ty.

Việc Hạo Hiên được Thanh Trà chọn một cách bất ngờ ban đầu vấp phải sự nghi ngờ của rất nhiều người, nhưng phim sau khi khởi chiếu đã cho thấy sự lựa chọn của cô hoàn toàn đúng đắn, họ cũng thấy rằng cô có con mắt nhìn người, đồng thời khá mát tay.

Vậy nên Thanh Trà vừa đến công ty đã thấy chuyện lạ. Một số trợ lý, quản lý nghệ sĩ đi đến bắt chuyện cô, một số thì nhắn tin riêng, gọi điện riêng, một số lại chủ động mời cô đi ăn để tạo mối quan hệ.

Không chỉ người ở Nam Vân, Thanh Trà còn nhận được hàng tá số điện thoại liên hệ, mail của cô cũng chất đầy thư, tin nhắn cũng đến hàng đống.

Vào bên trong, cô thấy không khí có vẻ không được đúng lắm, một số nghệ sĩ của công ty như chỉ chờ cô đi qua rồi thi nhau, người hát người nhảy, người lại làm vẻ đăm chiêu, người lại cố tình tạo sự chú ý bằng đủ hình thức.

Một người như Thanh Trà, đương nhiên cô biết rõ ý đồ của họ. Cô chính là thấy như không thấy, chỉ nhìn thẳng về một hướng, bước qua họ.

Tiêu Dương và Hạo Hiên lịch trình dày đặc, họ phải tranh thủ để quảng cáo phim, cũng là tranh thủ cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Hạo Hiên mang chai sữa chua uống cho Thanh Trà, đúng loại mà cô thích. Vừa thấy cô đến Hạo Hiên mắt sáng ngời.

-Vụ hôm trước anh cũng không đồng ý, em không phải lo đâu. - Hạo Hiên nói.

Anh hoàn toàn tin tưởng Thanh Trà, cũng rất ngưỡng mộ Tiêu Dương khi có cô ở trong ekip của mình. Hạo Hiên cũng rất muốn cô tham gia tư vấn về định hướng hình ảnh, nhưng vẫn ngại không dám nói.

Diêu Hoa muốn trực tiếp đề bạt lên với Vỹ Đình, nhưng xét cho cùng Thanh Trà không phải là trợ lý đơn thuần, chị cũng biết Vỹ Đình để Thanh Trà ở lại công ty với mục đích gì. Vậy nên không thể tự tiện được, sợ mất lòng rồi sau này sẽ khó làm việc với nhau hơn.

Thanh Trà tinh ý, cô biết Hạo Hiên nổi do đóng nhân vật trong tác phẩm của mình, tính cách Hạo Hiên lại hay giữ ý tứ, cũng hay ngại ngùng, có chút hướng nội. Nếu như không phải cô chủ động hay công ty sắp xếp, Hạo Hiên sẽ không bao giờ mở lời.

Thanh Trà không đến phòng làm việc của mình, cũng không qua phòng làm việc của ekip Tiêu Dương, cô đến phòng làm việc của Hạo Hiên.

-Em... cần gì à? - Hạo Hiên cũng không hiểu sao cô vào đây, ngại không muốn ngăn cản.

-Sắp tới tham gia sự kiện anh mặc áo màu xanh đi, khi chụp hình nhớ giơ ký hiệu chữ V ngang. - Thanh Trà dặn dò.

-Tại sao vậy? - Hạo Hiên hỏi.

-Vì hôm qua anh Tiêu Dương cũng tham gia một sự kiện cá nhân, anh ấy cũng làm ký hiệu đó, cũng mặc áo màu xanh lam, anh mặc như vậy, cùng động tác sẽ tạo thêm hiệu ứng. Vừa giúp cho phim vừa tăng độ tương tác CP. - Thanh Trà rất hiểu tâm lý ship CP, cô tư vấn cho Hạo Hiên.

Diêu Hoa nghe xong liền mừng ra mặt, dặn stylist chuẩn bị đúng phục trang như Thanh Trà nói.

Thanh Trà đi ra ngoài, Hạo Hiên nhìn theo, đúng là chỉ cần có cô xuất hiện, những việc anh thấy còn khiên cưỡng đó giảm đi phân nửa.

Thanh Trà đến phòng làm việc của ekip, Tiêu Dương đang ở đó cùng với ekip bàn bạc về lịch trình. Thấy em gái đi vào Tiêu Dương không chút phản ứng, Đằng Nam cũng không tiện nói, chỉ bảo cô lên gặp Vỹ Đình.

Thanh Trà cũng không vội, cô muốn xem mọi người thảo luận thế nào.

Cô nhận ra, anh trai hôm nay khác mọi khi...

Mọi khi cho dù anh có bận việc đến đâu, chỉ cần cô xuất hiện, Tiêu Dương nhất định sẽ nở nụ cười với cô đầu tiên, sau đó lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc tiếp tục công việc.

Nay, Tiêu Dương chỉ ngước mắt lên nhìn, sau đó lại coi như không thấy.

Thanh Trà cố ý hỏi han anh mấy câu, Tiêu Dương cũng chỉ đáp trong phạm vi công việc. Về vấn đề bên Hạo Hiên sẽ sao tác CP trong buổi sự kiện tới, ekip Tiêu Dương không ý kiến. Dù sao họ cũng đang cần tương tác để hút fan, tuyên truyền cho phim.

Tiêu Dương xong việc với ekip liền đi cùng trợ lý, thợ make up và hai vệ sĩ mà công ty sắp xếp cho anh rời đi. Tiêu Dương nay có cuộc phỏng vấn với một trang báo mạng.

Thanh Trà quên luôn việc Đằng Nam bảo mình lên phòng Vỹ Đình, kết quả là đích thân Vỹ Đình xuống phòng làm việc của cô để gặp mặt.

-Tại sao hôm qua lại nghỉ làm? Anh gọi mẹ em bảo ốm? Hỏi Tiêu Dương em ấy lảng tránh. - Vỹ Đình hỏi cô.

-À, em với anh Vũ uống say quá, qua nằm li bì cả ngày. - Thanh Trà cười.

-Sao lại uống say? Lúc này chúng ta cần tập trung, không phải vấn đề của Tiêu Dương hay Hạo Hiên, còn vấn đề của em nữa. Em đang là tác giả rất được chú ý, nhiều chỗ muốn phỏng vấn em, trong showbiz một đồn mười, mọi người đều biết em ở Nam Vân rồi. - Vỹ Đình không nói nặng lời, nhưng ý anh trách móc sự vô tâm của cô.

-Em không biết thật! - Thanh Trà thực sự chưa am hiểu lắm quy tắc hoạt động trong giới.

Cô mở điện thoại ra check mail, quả nhiên là những lời mời ký hợp đồng, tin nhắn cũng vậy.

Vỹ Đình nhìn biểu cảm thảng thốt của Thanh Trà, anh đưa bản hợp đồng sẵn trong tay ra đưa cho cô. Đây là bản hợp đồng đích thân anh soạn, những điều khoản trong đó Thanh Trà được lợi rất nhiều, cũng không có quá nhiều ràng buộc.

Thanh Trà đọc kỹ ba lần, sau đó cô đặt bút ký. Nghĩ lại những việc xảy ra, hơn nữa hôm qua sau khi tỉnh rượu, cô cũng đọc các bài báo, kiểm tra trang cá nhân của mình, với sức hút hiện tại có lẽ cô cũng cần một công ty đứng ra chịu trách nhiệm về hình ảnh cho mình.

Vỹ Đình cười, cuối cùng anh cũng đã nhận được cái gật đầu từ cô. Bao nhiêu những lợi ích tốt nhất anh đều dành hết cho Thanh Trà. Nghệ sĩ hạng A bên anh còn không được như vậy.

Nhưng anh biết, cô có thể cho ra rất nhiều nghệ sĩ có nhân khí cao, mang lại nguồn thu lớn, sự nổi tiếng cho cá nhân nghệ sĩ và cho cả công ty.

Những điều này, với anh là hoàn toàn xứng đáng.

Cuộc họp đó anh không lên tiếng ngay từ những giây phút đầu tiên là vì anh muốn nghe rõ quan điểm và suy nghĩ của Thanh Trà.

Sau vụ chửi giám đốc truyền thông, Vỹ Đình cũng không trách cô nửa lời, mặt khác anh lại lựa lời nói với giám đốc truyền thông vài câu, cũng an ủi người ta một chút, để giải quyết êm đẹp.

Với anh, bỏ qua những việc đó, để có được cái gật đầu của cô cũng xứng đáng.

Anh không trách mắng cô, vì biết rất nhiều công ty sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để mời được Thanh Trà, vì họ biết nghệ sĩ và công ty có thể chuyển mình. Anh biết Thanh Trà là người ngoài giới, còn nhiều thứ cô cư xử chưa được khôn khéo, nhưng anh tin vào con mắt nhìn người của mình. Tất cả mọi thứ anh có thể từ từ đào tạo dần, quan trọng là phải có được người cái đã.

Mọi thứ anh chuẩn bị, chính là chờ ngày này.

Một phòng làm việc mới được thành lập, phòng làm việc của Jina. Cô sẽ có hai trợ lý, một lái xe, hai vệ sĩ, một quản lý.

-Em bảo này... anh Tiêu Dương hình như... không ổn lắm. - Thanh Trà ngại ngùng nói với Vỹ Đình.

-Sao vậy? - Vỹ Đình hỏi.

-Anh ấy... hình như giận em rồi. - Thanh Trà xụ mặt.

-Hôm đó về xong rồi sao nữa? - Vỹ Đình gợi chuyện.

-Bọn em uống say, có nói nhau với anh ấy vài câu, anh ấy bỏ đi luôn ý! - Thanh Trà nhớ lại.

-Tiêu Dương lúc nào cũng vậy, khi nổi giận thật sự em ấy sẽ bỏ đi. Trước ở trong nhóm nhạc cũ cũng thế. Bỏ đi cũng tốt, không kiềm chế được cơn giận, ở lại còn nhiều chuyện hơn. - Vỹ Đình nói.

-Dạ?!

Thanh Trà ngớ người. Anh bỏ đi nghĩa là cáu thật sự sao? Chết rồi! Khéo lại từ mặt nhau mất!

Cô tức tốc gọi điện cho Phi Vũ, Phi Vũ đang nằm sấp ở nhà dưỡng thương thấy em gái gọi điện liền bắt máy.

"Anh Dương gặp em không thèm nhìn mặt luôn! Đáng sợ lắm!"

"Ừm..." - Phi Vũ chột dạ.

"Anh này, có cách nào cho anh ấy hết giận không? Mà em tưởng anh bảo bỏ đi là chịu thua, nghĩa là anh ấy không ý kiến nữa?" - Thanh Trà thấy sai sai khi nghe lời Phi Vũ.

"Anh cũng tưởng thế..." - Phi Vũ lúc này mới thấy mình liều. Giờ em gái gọi mình chả nhẽ lại trưng ra bộ mặt sợ sệt.

"Hay anh em mình qua nhà anh ấy đi. Em xem lịch rồi, 6 giờ anh ấy về đó." - Thanh Trà nói.

"Điên à? Qua anh ấy không đánh cho mỗi đứa một trận chớ kể!" - Phi Vũ gào lên.

Thanh Trà có thể chưa hiểu hết anh trai, nhưng Phi Vũ biết anh từ nhỏ, cậu còn lạ gì tính Tiêu Dương. Chẳng qua lúc đó tự dưng muốn làm siêu anh hùng, ai ngờ diễn quá trớn thành siêu phản diện luôn.

"Thế làm sao giờ? Thôi em bảo mẹ nói đỡ." - Thanh Trà nói xong liền cúp máy.

Cô nhắn tin cho mẹ, mẹ cô chỉ nhắn lại đúng một tin.

"Tự giải quyết. Mẹ bay đây. Lúc nhậu không gọi mẹ lúc giải quyết hậu quả gọi mẹ làm gì?"

Thanh Trà mặt méo xệch.

Rủ Phi Vũ qua nhưng cậu cứ lấy hết lý do này đến lý do khác để chống chế. Phi Vũ sĩ diện, không muốn nói với em mình bị đánh đòn dập mông, giờ đến xuống giường còn khó khăn.

Bản thân Phi Vũ ở nhà cũng lo, nhắn tin cho Tiêu Dương anh không thèm hồi âm.

Ngu rồi!

Đại ngu!

Thanh Trà hỏi chuyện Đằng Nam, chị cũng nói rằng nếu Tiêu Dương không cãi nhau nữa, không tranh luận phải trái đúng sai nữa mà bỏ đi, có nghĩa là Tiêu Dương đã giận đến đỉnh điểm.

Mà cái đỉnh điểm của cơn giận này, chỉ nhìn nét mặt anh thôi cũng hết hồn.

Mặt Tiêu Dương thay đổi rất nhanh, trên sân khấu cười cười nói nói, xuống sân khấu, vừa thấy em gái trùm kín mít ở hậu trường, lập tức làm mặt lạnh.

Chính xác là lạnh như tảng băng. Cũng không có hình ảnh mà fan ca ngợi chàng trai ấm áp, hay cười, dịu dàng gì hết. Chỉ còn lại một con người mà chính em gái cũng cảm thấy xa lạ khó gần.

Có lẽ đã quen với việc anh cười cười nói nói, ân cần dịu dàng với mình rồi, nên cô cũng không chú ý Tiêu Dương có thật sự lúc nào cũng như vậy không.

Vẻ lạnh lùng của Tiêu Dương, ekip của anh rất rõ, Vỹ Đình cũng rất rõ. Nhưng với người nhà, anh không bao giờ thể hiện ra.

-Anh ơi em...

Thanh Trà chủ động chạy theo.

-Nếu không phải chuyện công việc thì đừng nói.

Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt em gái.

Hình như trước chỉ có cô nói năng với anh lạnh nhạt, chứ anh chưa từng dùng lời lẽ đó với cô.

Trợ lý ái ngại nhìn Thanh Trà, sau đó theo Tiêu Dương rời đi.

"Không ổn không ổn rồi! Anh trai giận rồi Vũ ơi là Vũ!!!" - Thanh Trà về nhà mình gọi điện kêu trời.

"Làm thế nào nhỉ?"

Phi Vũ gãi đầu gãi tai, cậu biết cách, nhưng lúc này không dám làm.

"Anh đi với em đi, hai miệng nói một chúng ta sẽ thắng!" - Thanh Trà nói.

"Tầm này còn định hội đồng anh ấy nữa à? Không ném cả hai ra ngoài rồi đổi khoá nhà thì thôi đi!" - Phi Vũ giờ nhát như thỏ đế.

"Đúng là mượn rượu! Yếu đuối!" - Thanh Trà bực mình.

"Không phải! Bây giờ mà đến, chỉ có một cách, đó là nhận lỗi chịu tội! Nhưng anh..."

Câu sau may kịp thời ngăn lại.

"Anh sợ à?" - Thanh Trà hỏi.

"Em thì sao?" - Phi Vũ hỏi vặn.

"Lỡ rồi đâm lao thì theo lao thôi! Đi! Dám làm dám chịu!"

"Trà... anh bảo... hay là em qua trước đi, mấy hôm nữa anh qua..."

Phi Vũ không ngờ em gái mình quyết đoán thế.

Thanh Trà vốn cho rằng hai anh em cùng đi, có gì nương tựa vào nhau trải qua kiếp nạn. Ai ngờ đồng đội chung chiến hạm bỏ cô giữa đường. Lại còn để mình đi chịu tội trước nữa. Đúng là qua cầu rút ván!

"Anh hèn thế? Vậy mà lúc đó em mờ mắt đi tin anh! Đúng là to xác!" - Cô mắng rồi cúp máy.

"Anh... A lô?! A lô?!"

Phi Vũ bị em mắng cũng không trách được cô. Rõ ràng chính cậu tỏ vẻ anh hùng cơ mà, còn truyền cho cô tư tưởng có anh ở đây rồi không cần sợ.

Nhưng Phi Vũ đảm bảo, cô không cần sợ nếu... mông cậu lành lặn. Phi Vũ có thể chịu thay em, vài chục roi cũng được không sao. Nhưng lúc này, mông còn sưng tướng vì lằn roi gia pháp. Cậu không có đủ can đảm chịu thêm trận nữa.

Có điều Phi Vũ bị em mắng, cũng không muốn mất đi thể diện làm anh, suy đi tính lại, đúng là không nên để em chịu một mình.

Đi đến đó cũng cần phải có kịch bản, chắc là nên dâng roi chịu tội.

Phi Vũ nhờ bộ đôi Song Sát, kiếm cho mình một chiếc roi, trông thì dày nhưng rất dễ gãy.

Phi Vũ bảo họ mua thêm một cuộn ruy băng đỏ, cậu nằm trên giường cuốn lại trông cho đẹp mắt. Hình thức cũng không đến nỗi, nhưng nội dung thì dở ẹc. Đó chính là sự hình thành của cây roi gia pháp dởm này.

Phi Vũ tràn đầy tự tin, bảo lái xe chở đến nhà Tiêu Dương.

Thanh Trà đến nhà anh trước, Tiêu Dương vừa tắm xong, bước ra thì thấy em gái đã ngồi đó.

-Chuyện công việc thì mai đến công ty, hoặc nhắn vào nhóm.

Vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như chưa từng biết nhau đó.

-Anh... em... xin lỗi... hì hì... đừng giận em nha anh!

Thanh Trà cười cười nịnh nọt.

-Anh trai siêu anh hùng của em đâu? - Tiêu Dương nhìn cô.

Đúng lúc này cửa lạch cạch mở. Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện.

Thanh Trà nhìn thấy Phi Vũ mắt sáng ngời, quả nhiên không làm mình thất vọng.

Nhìn cảnh em gái chạy ngay ra chỗ em trai, Tiêu Dương chán chả buồn nói.

Phi Vũ nhịn đau đi đến. Đúng là có em gái có khác, cái gì cũng phải giữ thể diện. Nếu có mình Tiêu Dương, cậu nhất định sẽ kể khổ trước rồi xin lỗi sau.

-Hôm trước em quá chén, có lỡ lời với anh, anh bỏ qua cho em nhé. Em mang roi gia pháp đến, nếu anh còn giận muốn dạy dỗ, thì anh cứ dùng nó.

Phi Vũ kính cẩn hai tay dâng roi.

Diễn viên ấy mà, kịch bản thiếu gì trong đầu. Lời thoại không cần tập cũng nói được.

Phi Vũ ngửng mặt nhìn anh.

-Roi gia pháp? - Tiêu Dương nhìn chằm chằm vào cây roi.

-Vâng ạ.

Phi Vũ biết tính Tiêu Dương, trước giờ anh không chấp tiểu tiết, cũng không bao giờ đào bới sâu vấn đề. Dâng đại quả roi lởm ra, anh cũng dễ dính lừa mà thôi.

-Hàng thật? - Tiêu Dương hỏi.

Phi Vũ chột dạ, nhưng kiềm chế cảm xúc rất tốt, hoàn toàn không biểu lộ.

-Thật chứ sao lại fake được? Anh coi gia pháp nhà em là cái gì? - Phi Vũ làm bộ tự ái.

Thanh Trà nhìn cây roi, hoá ra gia pháp ngoài đời trông như thế này, quả nhiên là mở mang tầm mắt.

Tiêu Dương vào trong phòng, anh cầm một hộp gỗ ra, Phi Vũ và Thanh Trà nhìn nhau khó hiểu.

Tiêu Dương không vội, anh chậm rãi mở hộp gỗ...

Phi Vũ trợn tròn mắt, há hốc miệng, da gà lập tức nổi đầy hai cánh tay, tóc gáy dựng đứng, đầu tê rần.

Nơi bị đánh là mông, tại sao đầu giờ cũng thấy ong, mắt giờ cũng mờ luôn rồi.

Bên trong đó, chính là cây gia pháp của gia đình cậu.

Phi Vũ ngàn lần không muốn hiểu, vì sao Tiêu Dương lại có nó trong tay.

-Mẹ hai đưa anh, bảo là tiện thì thay mẹ dạy em, mẹ đánh em nhiều cũng đau tay.

Tiêu Dương nhìn cậu em mặt vẫn chưa hết hoàn hồn, từng câu anh nói ra như xát muối vào cặp mông yếu đuối đang run rẩy của cậu.

-Nhưng đây không phải cây của nhà em!

Phi Vũ sau khi định hình lại, mới thấy màu sắc dây cuốn khác nhau.

-Bản thứ hai. Làm riêng cho anh. - Tiêu Dương nói.

Tay đang cầm hàng fake vội vã thu về, nhưng Tiêu Dương nhanh tay, anh đoạt lấy.

-Để xem hàng fake với hàng auth khác nhau như nào.

Tiêu Dương chính là muốn dạy dỗ hai đứa em này một trận ra trò, nhất là với thái độ hỗn láo hôm trước của Phi Vũ dành cho anh.

Có giận tiếp thì cuối cùng vẫn phải động thủ. Hơn nữa hôm nay tự chúng đi đến, chẳng có lý gì anh lại buông tha.

-Anh ơi ~ thôi mà ~ anh nghĩ lại đi ~

Phi Vũ năn nỉ.

Thanh Trà nhìn cậu.

-Em nói thật, trông muốn đấm lắm!

Bất đắc dĩ phải nhắc khéo ông anh trai đang giả nai kia.

Tiêu Dương phải thừa nhận rằng, mặt Phi Vũ không hợp với cái kiểu tỏ ra dễ thương, vì nhìn thế nào cũng thấy cái kiểu ngông nghênh bất cần pha lẫn bướng bỉnh.

Đúng như em gái nói, nhìn thật sự muốn đấm.

Tiêu Dương đặt hộp gỗ xuống bàn, cầm cây roi fake trước.

-Đưa tay ra đây.

Phi Vũ vừa nghe vị trí đánh không phải là mông, liền đưa tay không chút do dự. Vẫn kịp, vẫn thể hiện được sự mạnh mẽ trước mặt em gái. Hơn nữa cậu biết rõ, roi này kêu to nhưng đánh không đau.

"Chát"

-Roi thứ nhất vì em cư xử vô lễ!

Tiếng kêu to vang lên, trên tay Phi Vũ cũng chẳng nổi lằn roi nào, chỉ hơi ửng đỏ một chút.

Tiêu Dương nhìn cũng biết, đúng là hàng fake thật sự. Không phải là roi mây bình thường nhận bừa gia pháp, mà là kiểu thùng rỗng kêu to, nhưng đã lỡ cầm rồi, dù sao cũng phải đánh tiếp.

"Chát"

-Roi thứ hai vì em lừa dối, đến xin lỗi còn không thành khẩn, mang roi giả đến lừa anh!

"Cạch"

Cây roi gẫy đôi do Tiêu Dương dùng lực mạnh. Phi Vũ tay thấy hơi đau, cậu rụt về.

-Được rồi, vào trong này, gia pháp hầu hạ em. - Tiêu Dương cầm cây roi gia pháp, đi vào bên trong.

-Dạ? Sao lại vào trong? - Phi Vũ nhạy bén, có dự cảm không lành.

-Cởi quần đánh mông.

Tiêu Dương nói một câu làm Phi Vũ ngây người.

Đánh mông?!

Hai chữ này gây ám ảnh với cậu.

Phía sau còn ngâm ngẩm nhói đau nãy giờ.

Thanh Trà thấy Phi Vũ khựng lại không đi. Trông biểu cảm lộ rõ vẻ hoảng sợ.

-Em không vào, anh đừng có ngại.

Không phải xin tha cho anh trai, mà là một câu an ủi lấy lệ.

Thứ Phi Vũ sợ không phải là việc cởi quần ra cho Tiêu Dương đánh, dù sao anh đánh đòn cậu cũng không phải lần đầu. Nhưng thứ anh định dùng là cây gia pháp chết tiệt đó, còn đánh lên cặp mông đầy thương tích của cậu nữa Phi Vũ chịu không nổi.

-Đi vào!

Tiêu Dương đến cửa phòng còn không thấy em mình động đậy, anh quay ra nạt.

Phi Vũ bước những bước nặng nề về phía cửa phòng, đi theo anh vào trong.

Tiêu Dương còn chưa nói, Phi Vũ đã chủ động nằm lên giường anh, cắn răng cởi quần xuống, với mong muốn anh thấy mình thương tích thế sẽ tha cho.

-Tự giác nhỉ.

Tiêu Dương nhìn vết thương của em rất kỹ.

-Bao roi đây?

-30 đó anh! Em muốn chết luôn á! Anh, tha cho em đi, đời người ai chả có những lúc sai lầm lỡ bước, coi như hôm đó em ăn phải gan hùm đi. Tha cho em... - Phi Vũ có một bài xin tha.

-10 roi nữa. - Tiêu Dương ước lượng.

-Hả?! Anh~ đừng nhẫn tâm như vậy chứ? Em bị mẹ đánh thế này rồi, còn bị bắt bật cóc 5 vòng ở ngoài sân nữa. Anh không thương em chút nào à? - Phi Vũ vẫn tiếp tục dùng chiêu kể khổ.

-Anh nói cho em biết, anh tính đánh em 30 roi, nhưng nhìn vết thương của em nên giảm còn mười. Em nói thêm câu nữa, thì đúng là không còn chút tình thương nào đâu. - Tiêu Dương cau mày.

Phi Vũ biết anh nói đến đây là đã chạm đến giới hạn rồi. Cậu khóc thầm cho số phận của mình...

"Chát"

-Á! Au!!!

Gia pháp đánh xuống, roi chồng thêm roi.

Mông Phi Vũ nảy lên, cậu đau đến cơ mặt phải một lúc mới giãn ra được.

"Chát"

-Á! Nhẹ tay nhẹ tay!

"Chát"

-Ui da!

"Chát"

-Anh giết em luôn đi còn gì nữa!!!

Phi Vũ gào lên.

-Gào to thêm chút, em gái chắc chắn sẽ xông vào đây.

Phi Vũ vừa nghe anh nhắc đến em gái, lập tức cắn răng, nuốt tiếng than còn đang muốn phát ra xuống.

"Chát"

-Au...

Miệng mở rất to nhưng kêu rất khẽ.

"Chát"

-Aiiiii....

Phi Vũ khóc dở mếu dở, mông giờ thêm lằn roi vào tím đen, sưng lên trông rất đau mắt.

...

Đến roi thứ 10, vết thương cũ bị động mạnh, có chút tia máu xuất hiện.

Tuy không nhiều, nhưng nhìn vào là thấy.

Tiêu Dương quan sát rất kỹ, quả nhiên gia pháp lợi hại.

Tiêu Dương lấy bông y tế, thuốc sát trùng thấm vội vết máu, đồng thời cũng dùng loại thuốc Châu Văn đưa thoa cho cậu.

Phi Vũ kêu lớn vì xót.

Thanh Trà đập cửa, cũng may Tiêu Dương cẩn thận khoá trái cửa lại.

Phi Vũ thấy em gái gọi, lập tức cắn lấy tay áo, nhất quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC