Chương 22: Ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu trường của fan meeting, Hạo Hiên ở chung công ty nên biết rất rõ tình hình, hơn nữa anh và Tiêu Dương ngày ngày gặp mặt đi cùng nhau từ sáng tới tối nên càng nắm rõ thông tin hơn.

-Qua sao rồi anh? - Hạo Hiên hỏi chuyện.

-Thất bại. Không biết Hân Dã làm thế nào để mê hoặc thằng bé đấy. - Tiêu Dương thở dài.

-Chết! Thế này khéo đi tong cả sự nghiệp. - Hạo Hiên lắc đầu.

Hạo Hiên không biết rõ quan hệ giữa hai người, chỉ biết Tiêu Dương và Phi Vũ rất thân nhau. Vậy nên chuyện Vỹ Đình không thể xen vào, quản lý của Phi Vũ bối rối, nhờ đến Tiêu Dương cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hạo Hiên qua tư vấn dùng biện pháp mạnh, thật sự không nghĩ rằng biện pháp mạnh mà Tiêu Dương chọn lựa lại là cây gia pháp. Nay anh cũng không nói nhiều, chỉ hỏi sơ qua vì không muốn mang danh "bà tám showbiz".

Tiêu Dương nhìn mình trong gương, nở nụ cười. Anh vốn không phải người hay cười, nhưng gương mặt anh nếu không cười trông sẽ rất lạnh lùng, có chút đáng sợ vì trông sang chảnh khó gần. Vậy nên công ty định hướng hình ảnh cho anh là một nghệ sĩ ấm áp, luôn nở nụ cười trên môi, cười cười nói nói.

Mặc dù mấy năm nay cũng quen với hình tượng, nhưng đôi lúc để áp chế cảm xúc, giúp nụ cười không trở nên gượng gạo, Tiêu Dương cũng phải tập lại trong gương.

Hạo Hiên vỗ nhẹ vào bắp tay anh, giúp anh lấy thêm động lực.

So với Tiêu Dương, hình tượng của Hạo Hiên dễ chịu hơn, khá sát với con người của anh ở ngoài.

Ngại ngùng, ít nói, khi cười rất bẽn lẽn, thường hay lấy tay che miệng.

Hạo Hiên hợp tính cách với Tiêu Dương, từ lúc gia nhập đoàn phim cũng được Tiêu Dương giúp đỡ nhiều, vậy nên Hạo Hiên rất thoải mái khi xuất hiện bên cạnh anh.

Fan vì thế mà lại được dịp đẩy thuyền, vì Hạo Hiên ở bên Tiêu Dương mới thấy anh tự nhiên đến vậy.

Hạo Hiên và Tiêu Dương tương đối giống nhau, họ cùng xuất phát điểm là ca sĩ, nhưng tổ nghề không độ mãi không nổi được, từ lúc chuyển sang đóng phim đều dễ dàng chuyển mình, thu hút được sự chú ý không nhỏ. Vậy nên giữa hai người lại có thêm điểm chung.

Tiêu Dương cười cười nói nói ở trên sân khấu xong, vừa vào hậu đài, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hạo Hiên đưa chai nước yến táo đỏ long nhãn cho anh tẩm bổ hồi sức.

Phi Vũ đi quay cho một chương trình cùng Trân Hoa, biết Hân Dã không thích Trân Hoa, tỏ rõ vẻ ghen tuông khi cậu cùng Trân Hoa vì tuyên truyền phim sắp tới hay đi cùng nhau nên Phi Vũ ngoài những lúc bắt buộc thì đều tránh né.

Trân Hoa chỉ đơn giản chủ động hỏi chuyện, chủ động mua nước mời cả đoàn cũng bị Phi Vũ thờ ơ.

Chương trình vốn dĩ quay cả đêm nhưng vì dính trời mưa nên lịch quay lùi lại, địa điểm quay cũng ở gần nên Phi Vũ về khách sạn.

Jane và trợ lý rủ cậu đi ăn.

Phi Vũ tính ăn xong sẽ liên lạc với Hân Dã nhưng ngay khi cậu và hai người kia vừa bước vào trong nhà hàng, cảnh tượng khó coi đập thẳng vào mắt.

Chính cậu tận mắt thấy Hân Dã đang ngồi trên đùi một kẻ tai to mặt lớn, bóc cua dâng tận miệng cho hắn.

Phi Vũ nắm chặt hai tay, Jane và trợ lý sợ Phi Vũ sẽ làm liều nên hai người giữ tay Phi Vũ lại.

-Ngon không? - Phi Vũ lên tiếng.

Hân Dã nghe giọng quen thuộc ngửng lên, cô ta sợ hãi đến độ suýt ngã khỏi đùi gã kia. Hắn nhanh tay đỡ lấy mông Hân Dã, còn tiện tay xoa xoa nắn bóp.

Phi Vũ nhìn thấy cảnh này càng thêm phần tức giận.

Hân Dã toan đứng dậy nhưng bị hắn kéo vào lòng.

-Quen sao? - Hắn hỏi cô ta.

-Dạ... không ạ...

Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Phi Vũ.

Lúc này còn tâm trạng gì mà đứng lại nữa, Phi Vũ tức tối bỏ đi. Quả nhiên là hồ ly tinh thành người. Ngồi trên xe, mặc kệ Jane và trợ lý an ủi, Phi Vũ thấy cay đắng. Nghĩ lại mình tin cô ta, hết lòng hết dạ vì cô ta mà nhận lại cặp sừng quá to trên đầu liền thấy nực cười.

1m93, cậu không có nhu cầu cao thêm nữa.

Tâm trạng không tốt, Phi Vũ cùng quản lý và trợ lý đến một nhà hàng khác, tại đây cậu uống một chút cho khuây khoả.

Jane nhắn tin cho Vỹ Đình thông báo.

Vốn dĩ không phải tình cờ mà Phi Vũ bắt gặp. Hân Dã nổi tiếng trong giới sẵn sàng bán thân để chiều lòng các ông lớn, vậy nên việc cô ta tiếp tục tìm kiếm những con mồi ngon hơn chỉ là chuyện sớm muộn.

Cô ta ở bên Phi Vũ, thấy cậu cho được mỗi hợp đồng quảng cáo liền cảm thấy không đủ, muốn tìm những cơ hội tốt hơn. Vì đã biết trước tính cách của cô ta, Vỹ Đình cùng Châu Văn đã cử người theo dõi, đồng thời xem xem những mối quan hệ cô ta đang nhắm đến là ai. Vỹ Đình chỉ cho Jane địa chỉ, nhiệm vụ của chị là đưa Phi Vũ đến tận nơi cho cậu tận mắt chứng kiến.

Thanh Trà từ hôm cãi nhau với Phi Vũ, hai người không ai nói chuyện với ai. Phi Vũ mải mê tình yêu, Thanh Trà giận không thèm nhìn mặt. Giờ nghe tin Phi Vũ bị cô ta cắm sừng Thanh Trà cười khẩy.

-Đúng là cá không ăn muối cá ươn!

-May mà thằng bé dứt ra kịp thời. Không khéo phí hoài cả sự nghiệp. - Thoại Giang thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Dương được sắp xếp cho nghỉ ngơi hai hôm, cũng không thể ngày nào anh cũng chạy hết từ chương trình này sang chương trình khác, hết sự kiện nọ sang sự kiện kia, còn chưa kể phỏng vấn, tuyên truyền, chụp hình,...

Tiêu Dương nghe tin em trai đã bỏ được hẳn cô người yêu lợi dụng cũng an tâm, anh tranh thủ ngủ bù sau những ngày thiếu ngủ trầm trọng.

Tiêu Dương ngủ một giấc đến tận đầu giờ chiều mới tỉnh dậy, vừa vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, anh giật mình khi thấy Phi Vũ đang quỳ ở phòng khách.

Phi Vũ đến được hơn một tiếng, ngó vào thấy Tiêu Dương đang ngủ cũng không muốn đánh thức anh, cậu ngồi trên ghế nghịch điện thoại, bản thân nghề nghiệp giúp Phi Vũ không ít, vừa nghe tiếng chân anh chuẩn bị bước ra, Phi Vũ lập tức quỳ gối trước, gương mặt tỏ vẻ thành khẩn ăn năn, cũng như làm bộ đã quỳ rất lâu, hai chân tê rần.

Cậu quên rằng, Tiêu Dương cũng theo nghề diễn, Phi Vũ diễn được, chả nhẽ Tiêu Dương lại không nhìn ra.

Thứ Tiêu Dương nhìn ra ở đây, chính là tính cách của Phi Vũ, cậu em cho dù biết lỗi hối cải, cũng sẽ không có chuyện ngu ngốc đâm đầu đi quỳ mấy tiếng chờ một người tỉnh dậy đâu. Lỡ may anh ngủ thêm đôi ba tiếng, khéo Phi Vũ còn đi đâu đó rồi quay lại ấy chứ.

Tiêu Dương đi đến, cầm điện thoại Phi Vũ còn đặt trên ghế sô pha.

Quả nhiên máy còn hơi nóng, khẳng định là dùng được một lúc tương đối lâu.

-Anh bảo lúc nào hối hận thì đến quỳ gối trước anh đúng không? Em quỳ rồi nè anh. - Phi Vũ nói, chỉ chỉ vào đầu gối mình.

Tiêu Dương ngồi cạnh cậu. Nhìn em trai cao lớn, quỳ gối rồi trông vẫn sừng sững như vậy.

-Chia tay rồi? Có buồn không? - Tiêu Dương hỏi.

-Cay thôi! Chiều cao của em còn chưa đủ hay sao mà tính cho em lên thành 2m.

Không nhắc đến thì thôi nhắc tới Phi Vũ lại thấy tức tối trong lòng.

-Giải quyết sao rồi? - Tiêu Dương tiếp tục hỏi.

-Em không biết. Cũng không thích mang tiếng hèn, đi chặn đường sống của người ta. Nhưng ông bà ngoại với mẹ làm thế nào thì em không can thiệp. - Phi Vũ đáp.

Thấy anh trai quan tâm hỏi han mình Phi Vũ liền toan đứng dậy. Nhưng Tiêu Dương tóm lấy vai cậu ấn xuống.

Tiêu Dương không muốn vừa thấy em đã dạy dỗ ngay vì biết cậu mới thất tình, cũng nên dành chút thời gian cho em trai chia sẻ cảm xúc.

-Ông bà ngoại với mẹ hai thế nào? Em xin lỗi họ chưa? - Tiêu Dương hỏi.

Phi Vũ khẽ lắc đầu. Giờ đúng thật là không dám. Cũng chỉ có can đảm nhận lỗi với anh vì hôm đó cậu cố ý xô ngã anh còn cà khịa đánh nhau nữa.

-Anh qua nói đỡ cho em vài câu. - Phi Vũ nhờ vả.

-Không. Tự làm tự chịu. - Tiêu Dương từ chối thẳng.

Anh cũng không muốn nói về con mắt nhìn người của Phi Vũ, dù sao cậu cũng bị bài học nhớ đời rồi. Yêu đương ngông cuồng, bất chấp, hết lòng hết dạ vì người mình yêu. Hơn nữa mẹ anh cũng nói, người như Hân Dã, không thiếu cách để mồi chài đàn ông. Những người kia lớn tuổi, trải sự đời, tự khắc đối diện với loại người này sẽ là kiểu tiền trao cháo múc. Nhưng Phi Vũ lại khác, dù sao kinh nghiệm cũng chưa có nhiều, vấp phải khó mà tỉnh táo.

Tiêu Dương vẫn phải dạy cậu em về cách cư xử với gia đình. Đã yêu nhầm người, còn sẵn sàng đạp đổ tình thân, bỏ bê sự nghiệp, đây là điều anh hay gia đình Phi Vũ không chấp nhận được.

-Anh bảo quỳ gối nhận tội là tha cho em đúng không? - Phi Vũ hướng ánh mắt mong đợi về phía anh.

-Có nhớ thiếu không? - Tiêu Dương hỏi vặn.

-Hình như không.

Phi Vũ đâu đãng trí đến mức không nhớ những gì anh giao hẹn. Nhưng giả ngây giả ngô được thì cứ diễn mà thôi. Biết đâu anh thương tình, thấy ngây thơ vô tội lại tha cho.

-Cũng không trách em được. Lúc đấy đâu có nhớ gì đến người anh này... - Tiêu Dương làm bộ thở dài than ngắn.

-Không có!  Ây... anh đừng có nói em thế. Được rồi, anh đánh đi, em nhận, em chịu được chưa? - Phi Vũ sợ anh để bụng chuyện lần trước, với cả cái kiểu vì tình yêu mà bỏ tình thân nên cậu quyết tâm đối diện với hậu quả.

Tiêu Dương không nói gì, anh đứng dậy vào phòng lấy cây gia pháp.

Phi Vũ vừa nhìn liền xây xẩm mặt mày.

-Em bảo...

-Quay người lại, nửa người nằm trên ghế.

Tiêu Dương chặn ngang những gì Phi Vũ định nói. Anh còn lạ gì ý đồ của cậu, không phải trực tiếp xin nương tay thì cũng là năm ba loại lý do để anh đổi dụng cụ khác.

Dù sao Phi Vũ cũng không phải dạng thích mè nheo. Cái ghế sô pha đơn đó, không có điểm tựa, cậu hoàn toàn có thể dựa nửa người vào.

Tư thế này, khiến mông nhô ra một chút.

-Cởi quần ra đi. - Tiêu Dương nói.

Phi Vũ cả kinh. Tư thế này vốn đã xấu hổ, lại còn bắt cậu cởi quần?

-Anh cũng nên để ý đến thể diện của em chứ! - Phi Vũ trách móc.

-Không đánh nữa nhé. Em cũng không cần phải ở đây. - Tiêu Dương buông mấy câu chán nản.

Phi Vũ đầu óc mông lung, rõ ràng lúc đầu còn hỏi han quan tâm mình, đến lúc cầm gia pháp trong tay lại biến hoá như vậy. Tầm như anh, đáng nhẽ phải đoạt giải ảnh đế rồi mới đúng.

-Thể diện cho anh cả được chưa?

Cuối cùng vẫn là chịu thu phục. Con ngựa bất kham thế nào, đứng trước cây roi cuối cùng vẫn phải nghe lời. Phi Vũ biết anh cũng chỉ doạ cậu, bản thân lại thấy mình cũng có phần không đúng, anh rất bao dung, đón nhận đứa em này quay về.

Phi Vũ chợt nghĩ, có lẽ tình yêu còn có thể từ bỏ, có thể thay lòng đổi dạ, nhưng tình thân một khi đã trao thì vẫn mãi vẹn nguyên.

Vậy nên nhịn một chút cũng không sao, Phi Vũ tự tay cởi quần qua mông.

Tiêu Dương thấy cậu em ngoan ngoãn như vậy rất hài lòng. Quả nhiên là đã thật sự hối cải.

-20 roi. Em nên nhớ kỹ, mười roi đầu là vì thái độ của em với người nhà, mười roi sau là thái độ của em với công việc. Cho dù đời tư hay công việc, luôn có những người sát cánh bên em. Em không thể bất chấp như vậy được. - Tiêu Dương trước khi động thủ giải thích.

Phi Vũ nghe xong, một câu cũng không nói. Cậu không dám bao biện, càng không dám xin giảm nhẹ. Anh đã phân chia rõ ràng như vậy rồi, toàn là những điều cậu mắc phải.

Ông bà ngoại, mẹ, anh trai, em gái ắt hẳn bàng hoàng và đau lòng lắm khi cậu nhất mực đặt cán cân tình yêu lên trước tình thân.

Ekip của cậu, Vỹ Đình chắc hẳn là sửng sốt, thất vọng lắm khi cậu mặc kệ danh tiếng, sẵn sàng nhường tài nguyên cho Hân Dã.

Càng nghĩ càng thấy ngu ngốc. Cũng may, Tiêu Dương nhanh chóng hạ roi, dập tan những suy nghĩ trong lòng cậu.

"Chát" - Au!

"Chát" "Chát"

Phi Vũ rít lên, đúng là phiên bản hai chẳng khác gì phiên bản một, đánh phát nào nhớ đời phát đó.

Tiêu Dương lần trước là đánh trên vết thương của em, có phần nương tay. Lần này anh đánh thẳng, cũng chứng kiến sự lợi hại của cây gia pháp.

Nhưng Tiêu Dương không có ý định nhẹ tay, anh muốn Phi Vũ ghi nhớ bài học lần này.

"Chát" "Chát" - Aaa

"Chát" "Chát" - Đau...

Mông cứ từng lằn từng lằn nổi lên, mặc dù đau đến méo mó mặt mày, cũng phải kêu thành tiếng, Phi Vũ nhất quyết tự nhủ không nên xin tha.

"Chát" "Chát"

"Chát" "Chát"

Màu sắc chuyển từ đỏ tươi sang đỏ thẫm, lại từ tím nhạt sang tím sẫm.

Roi nào giáng xuống, cũng để lại hai vệt sát cạnh nhau.

Phi Vũ cũng không vặn vẹo né đòn. Bởi cậu ngại khi ở tư thế này.

"Chát" "Chát"

"Chát" "Chát"

-Au...

...

Tiêu Dương đánh không sót một roi, mông Phi Vũ lằn roi chi chít, toàn bộ mông phủ màu tím sẫm.

Những tưởng hình phạt đã kết thúc, Phi Vũ thở hắt ra một hơi.

-Em nghĩ anh bằng vai phải lứa với em sao?

Phi Vũ tưởng mình nghe lầm, trong đầu cậu lúc này vẫn là cơn đau ở mông truyền đến. Toàn là những tiếng roi ban nãy đánh xuống, giờ dây thần kinh nhận diện cũng chỉ có những cái nhói như cắn da cắn thịt. Phi Vũ suy đi tính lại, rõ ràng ban nãy cậu chịu đòn khá thành khẩn, không có né tránh, chỉ kêu mà thôi.

-Em... chưa hiểu ý anh.

Suy nghĩ một hồi, chờ đợi anh giải đáp cũng không xong, Phi Vũ bất đắc dĩ phải thừa nhận mình chưa hình dung ra vấn đề.

-Không phải lần đầu tiên em cãi nhau tay đôi với anh. Hành động em cố ý xô ngã anh, còn túm cổ áo cà đánh nhau thì sao? - Tiêu Dương dù thấy em bị đánh cũng nặng rồi, nhưng hành động xảy ra đến lần thứ hai, đó không còn là vô tình nữa, lại càng không phải xốc nổi nhất thời. Đó là bản chất.

Bản chất ngông nghênh đó, cách hành xử vô phép tắc với người lớn, anh không thể chấp nhận.

Mặc dù không muốn giáo huấn em ngay, nhưng giờ lịch trình công việc bận rộn, nếu nay không dạy em một bài học, anh cũng không rõ khi nào mình mới giãn được lịch trình. Với lại, anh rảnh chưa chắc Phi Vũ đã có thời gian.

-Em... thừa nhận.

Vốn định nói câu xin lỗi, nhưng chính Phi Vũ cũng không hiểu sao mình nói như vậy. Cậu thừa nhận mình cố ý xô ngã Tiêu Dương, việc cà khịa đánh nhau với anh cũng là cố tình.

-15 thước gỗ. Đưa tay ra sau, đặt lên mông.

Tiêu Dương nói.

Phi Vũ quay lại nhìn anh, ánh mắt thảng thốt.

Sao hôm nay anh nghĩ ra toàn tư thế khó xử như vậy.

-Anh đi lấy thước, nếu quay lại em còn không làm theo, thêm 15 roi vào mông.

Tiêu Dương cầm gia pháp tiến về phòng mình.

Phi Vũ nào có sự lựa chọn. Mông đau lắm rồi, không muốn chịu thêm một roi nào nữa.

Phi Vũ vòng hai tay ra sau mông, mặt cậu đỏ ửng.

Tiêu Dương quay lại, thấy em trai đã làm theo. Chỉ là Phi Vũ không hiểu ý anh. Anh bảo cậu đặt tay lên mông, là muốn cậu ngửa lòng bàn tay chịu phạt, chứ không phải bảo cậu ôm mông thế này.

Nhìn cậu em bình thường thông minh mà có lúc chậm hiểu, Tiêu Dương mím môi, không muốn phát ra tiếng cười.

Thật sự muốn chửi "Thằng ngốc này!", nhưng vẫn là đang trong quá trình dạy bảo em, nói năng phải tế nhị đoan chính một chút.

-Ngửa tay lại.

Phi Vũ hiểu ý, càng thêm xấu hổ, ngửa bàn tay theo lời anh. Ban nãy tay chạm mông, cảm nhận từng lằn roi mà cậu sởn hết cả da gà.

"Chát" "Chát"

Phi Vũ bị đánh đau, tay vừa rụt lại, thước thứ ba trúng ngay mông.

"Chát" - A...

Sở dĩ Tiêu Dương bắt Phi Vũ ở tư thế này, vì anh không muốn mất thời gian tính đi tính lại. Nếu cậu rụt tay, thước nhất định sẽ rơi lên cặp mông chồng chéo thương tích kia.

Thước vừa chạm đến mông, Phi Vũ ngửng mặt, kêu lớn một tiếng. Mắt trợn tròn.

Cậu ân hận thật rồi. Thà tay chịu đau còn hơn.

"Chát" "Chát" "Chát" - A...

Đôi tay đỏ lên sau mỗi lằn thước.

So với gia pháp đánh mông, thước gỗ vụt vào tay vẫn tốt hơn. Tuy rằng cũng đau, nhưng so với gia pháp không thể bì được. Đấy là suy nghĩ của Phi Vũ khi mới chịu đến thước thứ sáu.

"Chát" "Chát" "Chát" - A... đau!

Phi Vũ lại lần nữa kêu to, cậu rụt tay tránh né, thước lại rơi trúng mông.

Phi Vũ khổ sở. Thà anh bắt cậu quỳ gối giơ tay ra cho anh đánh còn hơn. Ít nhất khi cậu có muốn tránh né đòn roi, mông cậu cũng không phải chịu hậu quả.

"Chát" "Chát "Chát"

Phi Vũ chấp nhận đôi tay bị đau, chứ không muốn mông ăn thêm roi nào nữa.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Sau một hồi kêu than, tự chủ bản thân giữ tay đúng nơi quy định, 15 thước cũng kết thúc.

Đôi tay Phi Vũ sưng đỏ thẫm. Cậu run rẩy thu tay về. Nhìn lòng bàn tay của mình mà Phi Vũ rơi nước mắt.

-Em có lịch trình gì không? - Tiêu Dương nhìn kỹ vết thương của cậu em, có chút lo lắng nếu Phi Vũ phải vận động.

Phi Vũ cơ mặt vẫn chưa giãn ra, hai tay vẫn đang run rẩy, cậu hít sâu một hơi, mới từ từ trả lời anh.

-Anh Vỹ Đình chỉ đạo tạm thời dừng một số lịch trình của em lại. Anh ấy nghe tin em muốn dẫn theo "người mới" nên can thiệp trước rồi. - Phi Vũ nói.

-Em biết danh sách những người mình cần xin lỗi gồm những ai rồi chứ? - Tiêu Dương nhướn mày.

-Em biết rồi. Em xin lỗi.

Phi Vũ chủ động, Tiêu Dương nghe xong cũng không còn gì trách cứ cậu em, anh kéo quần lên giúp Phi Vũ, đỡ cậu vào trong phòng mình.

-Hai ngày nghỉ của anh để hầu em đây này.

Vừa thoa thuốc cho Phi Vũ, Tiêu Dương vừa than vãn.

-Lát em về nhà. - Phi Vũ nói.

-Không sợ sao? - Anh ngạc nhiên hết mức, còn nghĩ Phi Vũ sẽ nịnh nọt để anh đi cùng.

-Sớm hay muộn chả phải đối diện. Ông bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, em không nên khiến ông bà phải bận tâm như vậy.

Tiêu Dương nhìn ra cậu em đã trưởng thành.

-Còn em gái...

Vừa nghĩ tới Thanh Trà, Phi Vũ tay đau khó soạn văn bản nên gửi tin nhắn thoại cho cô, nhưng Thanh Trà chỉ nghe mà không hồi âm.

"Anh chia tay rồi em ơi."

"An ủi anh trai đi nào."

"Giận anh rồi hả? Anh xin lỗi nha, mấy hôm nữa anh bù cho."

"Anh bị anh Tiêu Dương xử rồi này."

"Không quan tâm đến anh hả?"

Phi Vũ kiên nhẫn gửi tin cho em gái, nhưng cô nhất quyết không thèm trả lời.

Tiêu Dương nhìn em trai nằm đến nửa ngày, cứ cắm mặt vào điện thoại cũng thấy tội nghiệp. Nói về việc nhắn tin mà em gái không hồi đáp, anh đây kinh nghiệm đầy mình. Anh khi ấy kiên nhẫn đến độ ngày nào cũng gửi cho cô mấy tin nhắn.

Nghĩ lại khoảng thời gian đó, Tiêu Dương bỗng thấy may mắn. Chí ít, hai anh em cũng có thể hàn gắn, cô cũng chịu mở lòng chấp nhận anh.

Phi Vũ gọi điện, Thanh Trà thẳng thừng cúp máy. Cuối cùng tin nhắn đến máy cậu, cứ tưởng được em gái an ủi, ai ngờ chỉ vỏn vẹn hai chữ...

"Đáng đời!"

Nét mặt hí hửng đó trở nên ủ rũ. Phi Vũ đưa điện thoại cho anh xem, Tiêu Dương chỉ tủm tỉm cười không nói năng gì.

Phi Vũ trở về nhà, cậu gọi cặp Song Sát đến hộ tống mình. Hai người vừa nhìn, cũng biết cậu mới bị đòn xong.

-Hôm đó em hơi quá đáng, xin lỗi hai anh. - Phi Vũ nằm nghiêng người trên xe, bảo với họ.

-Dạo này ông bà ngoại và mẹ cậu rất lo lắng, ngày ngày trông chờ tin tức của cậu. - Song Sát chỉ đáp có vậy.

Phi Vũ tựa đầu vào cửa. Cậu cũng không rõ sẽ đối diện với họ thế nào.

Phi Vũ bước vào nhà, Châu Văn, ông bà ngoại đều ngồi ở đó.

Có lẽ cặp Song Sát đã thông báo trước là đi đón cậu về nhà.

-Con xin lỗi, con không nên cư xử như vậy với mọi người.

Phi Vũ cúi gập người, nghĩ đến gia đình, lúc này mắt Phi Vũ đỏ ửng. Khoé mắt bất giác cay cay, cậu cúi người, là để họ không thấy cậu đang sắp không kìm được cảm xúc.

Mẹ gầy đi, ông bà ngoại trông có vẻ xanh xao, tiều tuỵ. Tất cả là do cậu gây ra.

Họ sợ mất cậu, sợ cậu tự tay đạp đổ sự nghiệp, cũng sợ cậu bị người kia phản bội, tổn thương.

Châu Văn đi tới, Phi Vũ nghĩ mẹ sẽ đánh mình. Cậu cũng khom người sẵn rồi, mẹ muốn đánh cậu cũng không ca thán.

Châu Văn run run đôi tay chạm lấy cánh tay Phi Vũ, đỡ con trai đứng thẳng người dậy.

Phi Vũ chỉ nhớ...rất lâu rồi ...mẹ không có biểu cảm như vậy.

Châu Văn lau vội giọt nước mắt đang chảy xuống, nhìn con trai cao lớn đứng trước mặt mình, ôm chầm lấy cậu.

-Đừng như mẹ ngày trẻ...

Cảm xúc vỡ oà.

Châu Văn thật sự nhìn thấy hình ảnh của mình ở Phi Vũ. Vì vậy bà rất sợ, làm mọi cách để can thiệp.

Bà không muốn con đi theo vết xe đổ của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net