Chương 24: Dương Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trung tâm thương mại, Thanh Trà đeo khẩu trang kỹ càng, ngó nghiêng xung quanh rồi bước ra. Cô vừa ăn trưa cùng với bạn trong nhóm biên kịch.

-Xe đi sao lâu vậy? - Thanh Trà sốt ruột nhìn giờ.

Cô đặt xe qua một ứng dụng. Vì đây là lịch hẹn cá nhân nên cô ngại đi xe của công ty cung cấp. Xe vừa tới, một bà lão khoảng chừng ngoài bảy mươi đi đến. Thanh Trà nhìn rõ biển số và nhãn hiệu tương ứng với xe mình đặt trên điện thoại.

-Bà ơi bà có nhầm xe không ạ? - Thanh Trà hỏi.

-Cháu cho bà đi nhờ một chút được không? Bà đến nhà người thân ở gần đây. Gọi taxi khó quá. Mấy cái đồ công nghệ bà không biết sử dụng. - Bà lão nhờ vả.

Thanh Trà vui vẻ đồng ý.

Ngồi trên xe, bà lão nhìn cô rất kỹ.

-Thanh niên bây giờ hay nhỉ, ngồi nói chuyện với người lớn toàn đeo khẩu trang. Bà còn tưởng siêu sao cơ đấy.

Thanh Trà nghe giọng của bà cũng biết đang nhắc nhở mình. Cô cũng quên mất, người già như vậy sao nhận ra cô là ai. Thanh Trà ngại ngùng tháo khẩu trang xuống.

-Nhìn cháu trông quen quen. - Khẩu trang vừa tháo xuống, bà lão tò mò dòm kỹ mặt cô hơn.

-Mặt cháu trông đại trà ấy ạ. - Cô cười trừ.

-Cháu có gia đình chưa? - Bà lão hỏi.

-Chưa ạ.

-Tầm này còn chưa lấy chồng khéo ế đó cháu! Bà có thằng cháu trai làm trong giới giải trí. Mấy cái đứa đó ấy à mãi không chịu lập gia đình.

Thanh Trà nghe xong tuy thấy khó chịu trong lòng. Nhưng tránh sao được, những người lớn tuổi như bà thường hay có suy nghĩ như vậy. Cô cũng không trách.

Cô thấy điện thoại có tin nhắn đến mở ra kiểm tra. Bà lão nhìn kỹ xem Thanh Trà dùng điện thoại gì, cũng để ý túi xách cô đang đeo, trang phục cô mặc. Và đặc biệt là dành sự chú ý đến sợi dây chuyền vàng có mặt đính kim cương mà Phi Vũ mua cho cô.

-Cháu gái, cháu làm nghề gì? - Bà lão hỏi.

-Dạ, cháu làm nhân viên văn phòng thôi ạ. - Thanh Trà cười.

-Thế chắc nhà có điều kiện lắm đúng không? Chứ nhân viên bình thường chưa lập gia đình làm sao mà...

Đúng lúc này xe dừng lại, đã đến điểm mà bà cần tới. Thanh Trà tránh bà nói tiếp xảy ra tình huống khó xử liền chặn lời.

-Bà ơi đến nơi rồi đấy ạ.

-Bao tiền để bà gửi? - Bà lão giả vờ lục túi.

Thanh Trà nhìn qua đã thấy cái ví của bà ở ngay ngoài, nhưng là cố tình lục lọi xem ví nằm ở đâu. Cô cũng không có ý định để bà trả tiền, chỉ là nhìn cảnh này thấy buồn cười.

-Thôi bà ạ, cũng cùng đường cháu đi.

Bà lão chỉ chờ có vậy, tạm biệt cô rồi rời đi.

Cửa xe vừa đóng, anh tài xế nghe chuyện nãy giờ cũng phải lên tiếng.

-Sợ em nhỉ? Ở chỗ anh cũng có mấy người như này. Nói thêm một hồi nữa khéo giới thiệu cháu trai bà ấy cho em đó.

Anh lái xe hài hước bông đùa.

Thanh Trà đến công ty, sau khi trợ lý giúp cô sửa soạn trang phục, trang điểm liền đi tới điểm ghi hình cho một show giải trí.

Họ mời đến cả tuần nay, thậm chí còn tự tung tin lên mạng sẽ mời Jina và Dương Hiên cùng tới nên các fan càng háo hức. Thanh Trà bị ép buộc, cũng không muốn Dương Hiên đã ký hợp đồng trước đó phải lên sóng trình bày nguyên nhân vắng mặt của mình nên cô đành phải đến ghi hình.

Cô cũng chỉ xuất hiện có hai mươi phút mà thôi.

Thanh Trà ngồi bên dưới, cô để ý rất kỹ. Vốn cô cũng nghi ngờ Hạo Hiên thích Tiêu Dương từ lâu nhưng đây là vấn đề tế nhị cô không dám hỏi trực tiếp.

Từng cử chỉ, từng cái nắm tay, sự tương tác của Hạo Hiên rất tự nhiên, không một chút gượng gạo.

Vỹ Đình và cô đã cùng nhau nói chuyện, tình huống này thật sự khó xử, vì cả hai đều biết đây là điều rất khó có cái kết đẹp. Tiêu Dương là trai thẳng, anh không thích con trai.

Việc này họ quyết định sẽ giữ kín với Tiêu Dương, dù sao sau khi "Yên" kết thúc, Vỹ Đình cũng sẽ chủ động giãn cách bớt hoạt động chung của hai người.

Chỉ có điều trong thời gian này, vì bộ phim càng ngày càng phủ sóng rộng rãi, lượt xem cũng tăng cao nên hầu như lịch trình chung của hai người kín cả tuần.

Vào trong hậu đài, Hạo Hiên chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, cậu chuẩn bị cho cả Thanh Trà.

Thanh Trà không thể phủ nhận là Hạo Hiên rất tốt, cậu biết cách chăm sóc người khác, ở trong giới cũng rất giữ mình.

Hạo Hiên không ăn, cậu kiểm soát cân nặng rất gắt gao. Cùng lắm cũng chỉ uống một chút đồ bổ dưỡng.

Nhưng show giải trí này có nhiều phần vận động trên sân khấu tiêu hao không ít năng lượng, Hạo Hiên vừa đứng dậy thấy đầu óc choáng váng. Tiêu Dương nhanh chóng đỡ lấy.

-Thằng nhóc này! Anh đã nói rồi, người em thế này là ổn rồi còn muốn ép cân. - Tiêu Dương mắng.

Tiêu Dương cũng rất quý Hạo Hiên, anh ghi nhận sự nỗ lực của cậu. Hạo Hiên xuất thân là ca sĩ, đến với nghiệp diễn đúng là cái duyên, chưa từng qua trường lớp đào tạo.

Mặc dù trên mạng có không ít nghi ngờ về khả năng diễn xuất của Hạo Hiên nhưng những gì cậu thể hiện Bách Vũ trong phim đã thuyết phục tất cả.

Không thiếu những đêm Hạo Hiên thức trắng để nghiên cứu vai diễn. Nguyên tác gốc cậu đọc không biết bao nhiêu lần, kịch bản cũng tìm hiểu rất kỹ.

Tiêu Dương dẫn dắt, chỉ bảo. Họ ở chung công ty, có thời gian là vào phòng tập với nhau. Hai người ở đoàn phim Tiêu Dương cũng dành thời gian để bảo ban thêm.

Cứ như vậy, hai người ở bên nhau một người bảo một người nghe, một người làm một người nhìn, một người diễn một người xem.

Tiêu Dương bận rộn, hiếm khi vào bếp. Anh chỉ vào bếp khi nấu nướng cho các em ăn hoặc có khách đến nhà.

Hạo Hiên tuy nấu ăn không giỏi nhưng hay nhờ trợ lý chuẩn bị đồ trước, sau đó đem đến điểm quay, lúc thì nước uống bổ dưỡng, khi thì đồ ăn nhẹ. Cậu nghe lời, biết chăm sóc nhưng đôi khi cũng rất nghịch ngợm.

Mọi người nhận xét tính cách Hạo Hiên nhút nhát e dè, có chút ngại ngùng nên hay trưng ra bộ mặt lạnh tanh khiến người đối diện không dám lại gần.

Họ không biết rằng, cậu đối với người thân quen mới bộc lộ bản chất. Bởi vì mất mấy năm ra nhập giới giải trí không có cơ hội nổi tiếng, vậy nên cậu rất cố chấp với vỏ bọc hình tượng. Lúc nào cũng sợ làm gì quá đà sẽ mất hình ảnh.

Nổi tiếng sau một đêm như Hạo Hiên, các nghệ sĩ khác bị đào bới quá khứ, tung ra đủ thứ khó coi. Nhưng cậu lại hoàn toàn sạch trơn, không có một thứ gì.

Những cái nắm tay trên sân khấu, những cái ôm, những câu nói sặc mùi tình cảm, những sự tương tác qua lại tạo hiệu ứng. Thật ra tất cả đều là tình cảm thật của Hạo Hiên.

Cậu biết rằng khi xuống hậu đài, rời khỏi máy quay, Tiêu Dương sẽ không còn vui vẻ như vậy.

Anh quý cậu, nhưng đó là tình cảm giữa đồng nghiệp, giữa đàn anh và đàn em. Anh coi Hạo Hiên như một người bạn, cho dù có hay trêu đùa nhau, quan tâm nhau cũng ở mức tình bạn của hai thằng con trai với nhau.

Chỉ có điều, một người vô tư, một người hữu ý.

-Không sao đâu anh. Em uống thêm ngụm nữa là được. - Hạo Hiên xua tay.

-Nói không được! Bướng! Ăn chút đi. - Tiêu Dương mắng.

-Không. - Hạo Hiên lắc đầu.

-Còn bướng?

"Chát"

Anh bực mình đánh mạnh một cái vào mông cậu.

Hạo Hiên trợn tròn mắt.

Thanh Trà nhe răng thảng thốt.

Bởi phòng nghỉ chỉ có ba người nên anh mới hành xử như vậy.

Chết rồi! Anh trai phát này làm liều rồi!

Thanh Trà không nhìn nổi cảnh tiếp theo nữa, cô cắm mặt vào ăn bánh.

Hạo Hiên há miệng nhưng choáng quá không kêu ra tiếng. Mặc dù anh đánh đau nhưng khiến cậu thấy rằng anh quan tâm đến mình.

-Không ăn.

Cậu vừa nói vừa né đòn. Cứng miệng là để xem anh có để ý mình thật không, còn né người ra chỗ khác vì không muốn bị đánh. Với lại, trông thế xấu hổ thật sự.

-Bướng!

"Chát"

Thấy cậu sợ mà vẫn còn né đòn, anh bực mình với tay kéo lại, phát mạnh thêm cái nữa.

-Lúc nào cũng sợ ảnh hưởng hình tượng. Thế em lên sân khấu hoa mắt chóng mặt ngã ra đấy, báo chí không có cái để nói chắc? Fan của em không có cái để bàn tán? Em muốn Nam Vân mang tiếng bóc lột em sao? - Tiêu Dương quát.

Hạo Hiên không ngờ có ngày anh nổi giận với mình. Nhưng trong lòng lúc này loé lên tia nắng ấm áp.

Thôi không chọc anh nữa, ăn hai phát đánh mông cũng hơi tê tê đau, nhưng có Thanh Trà nên ngại không dám xoa.

Thanh Trà coi như người vô hình, mình không thấy không nghe gì hết.

-Ăn đi.

Anh đưa miếng bánh sandwich cho cậu.

-Nhưng em chuẩn bị hai phần thôi. Em ăn rồi anh ăn gì? - Hạo Hiên lưỡng lự.

-Anh không đói. Ăn đi.

Cậu ngoan ngoãn cầm miếng bánh ăn.

Thanh Trà lấm lét nhìn. Dù sao lỡ là bóng đèn rồi, liếc một chút cũng được.

Thật ra hành động của Tiêu Dương cũng không có gì là quá quắt. Cũng coi như anh coi Hạo Hiên như em trai mà quan tâm. Dù sao hai người cả tuần vì lịch trình chung cũng phải dính lấy nhau suốt, để ý chăm sóc đối phương cũng là chuyện thường.

Hơn nữa Tiêu Dương trước tránh né nghệ sĩ nữ vì sợ có tin đồn tình cảm, nay hai người là nam giới, anh cũng nghĩ fan ship trên phim và ship CP tạo hiệu ứng thôi nên cũng không bận tâm.

Chỉ là hai phát đánh chứa sự lo lắng đó, miếng bánh giúp hồi sức đó, có người để trong lòng.

Trong nguyên tác, Bách Vũ là công, Trung Mao là thụ. Phân chia rõ ràng nên mới ra CP Bách Mao.

Còn ở ngoài đời, sau khi thoát vai, fan lại thấy Tiêu Dương trông đàn ông hơn, nhìn anh cũng cao hơn Hạo Hiên một chút, vậy nên khi ship ở ngoài họ mới gọi CP Dương Hiên chứ không phải Hiên Dương.

...

Hai người tham gia chung một sự kiện ngoài trời, anh đi chung ô với cậu, anh là người cầm ô, kết quả nửa người bị ướt vì ô nhỏ mà hai người con trai cao ráo đi với nhau, anh lại muốn nhường ô cho cậu.

Hai người tham gia một gameshow, anh chủ động chắn đối thủ cho cậu giành chiến thắng.

Hai người cùng đi chụp hình quảng cáo, Hạo Hiên có tài trang điểm, thợ make up hôm đó có việc đột xuất, cậu tự tay make cho anh.

Hai người đi sớm về khuya, đồ ăn, nước yến đều do Hạo Hiên chuẩn bị.

Tiêu Dương mua áo mặc, mua cho Hạo Hiên một cái. Chính cái áo đó anh chỉ vô tình nhớ đến nên mua thôi đã gây bão mạng vì họ có đồ đôi.

Hạo Hiên biết Tiêu Dương thích vẽ, thỉnh thoảng lại tặng anh ít hoạ cụ để anh giải toả căng thẳng.

Hai người gần nhau, cũng càng ngày càng hiểu nhau nhiều hơn. Sự thân thiết vì thế cũng tăng lên. Việc tạo hiệu ứng CP cũng càng ngày càng tự nhiên hơn.

...

Một số FMV xuất hiện, fan họ rất tinh ý, nhìn ra ánh mắt, cử chỉ của Hạo Hiên dành cho Tiêu Dương chứa đầy chân tình.

Ban đầu là không biết có phải thật hay không, nhưng càng về sau họ càng khẳng định. Dĩ nhiên họ cũng nhìn ra, có những khoảnh khắc Tiêu Dương ngại ngùng né tránh.

Những đoạn FMV, những bài đăng phân tích đó, đến tai người nhà của Tiêu Dương. Bà nội Gia Vân, bố Tiêu Bác đọc thông tin trên mạng, cũng được họ hàng mở cho xem FMV, đồng thời chú ý đến những cử chỉ hành động mà fan ghi lại. Cho dù không muốn nghi ngờ cũng khó.

Tiêu Dương đã trưởng thành, làm trong giới giải trí, họ không thể nào đùng đùng kêu anh về nhà hỏi chuyện được. Vậy nên Gia Vân và Tiêu Bác cùng đến nhà anh.

Tiêu Dương bận rộn, có hôm về nhà hôm không, có về cũng là đi sớm về khuya, thời gian gặp mặt rất ít.

Hạo Hiên cuối cùng lấy hết can đảm, "Yên" sắp đến hồi kết, cậu nhận ra công ty quản lý có dấu hiệu muốn tách hai người để còn nhận kịch bản khác.

Vậy nên Hạo Hiên, bằng tất cả sự gan dạ tích góp bấy lâu quyết tâm tỏ tình với anh.

Đáng buồn ở chỗ, Hạo Hiên cái gì cũng kể với Thanh Trà, chỉ riêng chuyện này lại không. Nếu như cậu chịu kể, Thanh Trà nhất định sẽ nghĩ cách để cậu không phải rơi vào tình cảnh khó xử.

Cậu chuẩn bị sẵn một món quà, đến phòng thu âm nơi anh đang ở đó tập nhạc.

Giờ này nhân viên công tác, làm việc ở phòng thu đã đi ra ngoài hết, chỉ còn mình Tiêu Dương.

Sở dĩ Hạo Hiên chọn điểm này, vì hai người xuất phát điểm giống nhau, có lẽ ngoài phòng tập, phòng thu âm là nơi khơi gợi nhiều kỷ niệm nhất. Họ cũng trải qua việc theo con đường âm nhạc nhưng không thành công.

Tiêu Dương thấy cậu em thân thiết đi vào, mỉm cười, từ trong phòng thu bước ra đấm nhẹ vào cánh tay như một lời chào hỏi.

-Anh Tiêu Dương, em có quà muốn tặng anh.

Hạo Hiên rụt rè đưa tay ra.

-Thằng này! Nay còn bày đặt quà cáp. Còn chưa đến sinh nhật anh nữa. Tính cảm ơn anh hay sao?

Anh vô tư trêu chọc. Cậu hai tai đỏ ửng.

Anh nhận lấy.

-Mở ra đi anh. - Hạo Hiên giục.

Tiêu Dương nghe lời mở ra. Bên trong là lọ nước hoa anh thích mà chưa kịp mua. Trên đó còn có mẩu giấy...

"Để em xịt nước hoa hằng ngày cho anh được không?"

Cậu còn ký tên bên dưới.

Câu nói này...

Nụ cười trên môi Tiêu Dương chợt tắt.

Anh biết, không có người bạn nào đi nói ra câu này cả. Càng không có đồng nghiệp nói lời này. Tiêu Dương nhìn kỹ, nén lại cảm xúc trong lòng.

-Em biết anh chưa từng thích con trai. Nhưng cho em một cơ hội được không? - Cậu luôn là hỏi ý anh như vậy.

Anh trầm mặc, nhìn người đứng trước mặt mình.

Thật sự chỉ mong lúc này Hạo Hiên phá lên cười rồi nói em chỉ đùa vui thôi. Nhưng vẫn là chờ mãi, chàng trai trước mặt anh không nói. Cậu đang rất nghiêm túc chờ một câu trả lời.

Cảm xúc gượng gạo xuất hiện lấn át bầu không khí. Ánh mắt của Hạo Hiên tràn đầy mong đợi.

Tiêu Dương lùi lại một chút, cúi gập người.

-Anh cảm ơn nhưng rất xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm của em.

Câu nói đó như tia sét đánh thẳng vào lòng cậu.

Sự gan dạ bấy lâu nay, chờ đến ngày phim sắp kết thúc mới dám nói. Ấy vậy mà nhận lại chính là lời từ chối.

-Anh... anh cứ giữ lấy... dù sao cũng là mua tặng anh.

Hạo Hiên nói vấp, rời đi bỏ lại Tiêu Dương ngỡ ngàng phía sau.

Là do anh đã làm gì quá mức khiến cậu hiểu nhầm là anh thích mình sao?

Hay do anh vô tư quá khiến cậu đem Bách Mao trong phim trở thành Dương Hiên ngoài đời thực?

Tiêu Dương rời khỏi phòng thu âm, trên tay vẫn cầm hộp quà.

Anh muốn tìm ai đó để trút bầu tâm sự. Hai đứa em được triệu kiến. Ba anh em ngồi ở nhà Thanh Trà, cùng ông anh trai uống vài ly nước hoa quả. Họ ngày nào cũng có lịch trình nên không thể dùng rượu, bia.

-Anh không thích anh ấy chút nào sao? - Thanh Trà tò mò.

-Anh quý cậu ấy, nhưng không phải tình yêu. - Tiêu Dương đau đầu thật sự.

Hai người chung công ty quản lý, lại còn cần tương tác với nhau vì hình tượng Bách Mao, Dương Hiên nữa. Có muốn tránh né cũng phải khi "Yên" kết thúc.

-Anh chưa xem FMV đúng không? Trên mạng có rất nhiều FMV về Dương Hiên. Hai người đứng đầu bảng xếp hạng CP. Đúng là fan có mắt nhìn rất chuẩn, họ đều bảo Hạo Hiên thích anh thật rồi. - Phi Vũ bây giờ mới dám nói.

-Anh có làm điều gì khiến cậu ấy tưởng... - Tiêu Dương không biết phải diễn tả ra sao.

-Anh này! Người ta thích anh từ lúc còn đang đóng phim rồi. - Thanh Trà nói.

-Sao em không nói cho anh biết? - Tiêu Dương nhìn em gái.

-Em nói ra thì anh thế nào? Anh có đóng nổi không? Có trai thẳng nào đóng ngọt nhạt, tương tác tự nhiên với một chàng trai khác mà biết rõ người ta đang thích mình không? Với lại khi đó em tưởng anh ấy chưa thoát vai. - Thanh Trà có chút ân hận khi không tiết lộ sớm.

Cô có vài người bạn như vậy, cũng tìm hiểu thêm một chút để có thể viết được đam mỹ. Chỉ là cô không ngờ rằng, tiểu thuyết của mình khiến nhân vật ở ngoài đời có kết thúc ngược đến thế.

Ba anh em ngồi với nhau đến khuya, đêm đó hai người đều ở lại nhà Thanh Trà.

Ba anh em ở hai phòng, Phi Vũ và Tiêu Dương ngủ chung, Thanh Trà ở phòng của cô. Tiêu Dương mặc dù tỏ ra mình ổn nhưng anh cứ nhắm mắt là lại nhớ tới ánh mắt thất vọng, cố kìm nén dòng nước mắt của Hạo Hiên. Anh không biết mình từ chối như vậy có phũ phàng quá không. Nhưng Tiêu Dương thật sự không muốn người mà mình không có ý định bị lún sâu vào mối quan hệ. Nếu anh không từ chối mà do dự, chỉ sợ sẽ gây cho cậu thất vọng nặng nề hơn.

Phi Vũ không biết mối quan hệ giữa hai người sẽ ra sao. Phim còn chưa chiếu hết, họ còn phải có thêm nhiều hoạt động chung. Bảo sao hôm trước cậu nghe nói Vỹ Đình định tách CP ngay sau khi phim kết thúc, có lẽ anh cũng biết việc Hạo Hiên thích Tiêu Dương. Anh sợ nếu để kéo dài sẽ khiến cả hai nghệ sĩ của công ty mình càng thêm khó tiếp nhận.

Thanh Trà cũng không ngủ nổi. Hạo Hiên vừa là bạn, vừa là "đứa con" của cô. Hạo Hiên là nghệ sĩ đầu tiên Thanh Trà tuyển chọn ngẫu nhiên như vậy. Bởi vì cơ hội trên trời rơi xuống, Hạo Hiên biết ơn nên đối xử rất tốt với cô. Cậu cũng biết cô là em gái Tiêu Dương, giờ tỏ tình với anh trai thất bại, nhìn em gái người ta chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Mặc dù cô rất muốn Hạo Hiên có được cái kết viên mãn như Bách Vũ nhưng trong tiểu thuyết cô có thể cải, có thể chỉnh, ở ngoài làm sao cô thần thông quảng đại đến thế. Tiêu Dương không thích con trai, với lại, ở gia đình trọng nam khinh nữ, cổ hủ như của anh, họ đâu dễ gì chấp nhận Tiêu Dương không yêu con gái.

Một bên là anh trai, một bên là bạn, Thanh Trà cũng rất khó xử trong truyện này.

Nếu như Trân Hoa và Phi Vũ hiện đang có tiến triển tốt, Hạo Hiên và Tiêu Dương sắp tới có lẽ sẽ là những chuỗi ngày đối phó với nhau để chiều lòng thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net