Chương 25: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phim trường trở về, Trạch Nhân đến công ty tìm Hạo Hiên. Hắn nhớ mình còn nợ gì anh, không muốn mình trở thành kẻ thất hứa trong mắt anh.

Cùng lúc hắn định gõ cửa phòng làm việc thì Vương Thương cũng tìm đến. Ánh mắt hai người như toé lửa đối đầu nhau.

-Anh bảo em tham gia show nào ạ?

Vương Thương nhanh miệng hỏi chuyện Hạo Hiên trước.

-Nhân ra ngoài trước đi lát anh gặp em sau.

Hạo Hiên hài lòng khi thấy Trạch Nhân tự giác, nhưng chuyện công việc vẫn phải ưu tiên hơn. Hắn nghe anh nói thế cảm thấy mình bị mất vị trí, anh lại có thể đặt tên này lên trước mình.

-Em cũng có việc gấp.

-Chuyện của em để sau đi. Mai hoặc ngày kia cũng được.

Anh không hiểu sao Trạch Nhân có thể trẻ con đến mức muốn tranh cả thời gian với Vương Thương. Điều trớ trêu nhất là anh sẽ đánh đòn hắn, việc này có đáng để hắn phải "đấu tranh" giành quyền lợi không?

-Em muốn bây giờ!

Trạch Nhân bướng bỉnh cứng đầu.

-Vậy Thương ở đây chờ anh.

Hạo Hiên nói mà không để ý đến sắc mặt của Trạch Nhân. Bảo hắn ở tư thế chổng mông lên trời cho anh đánh trước mặt cậu ta sao? Có cho thêm tiền hắn cũng không thể làm vậy.

-Vậy anh cứ hầu chuyện cậu ta. Em đi. Em là nghệ sĩ đang đắt show, lịch trình kín mít, không có thời gian đến tìm anh đâu. Anh muốn gì thì gọi điện.

Hắn nói khó nghe với anh. Hạo Hiên không muốn trách mắng hắn ngay lúc này. Nhìn điệu bộ khó chịu của hắn đùng đùng bỏ đi mà anh thở dài trong lòng. Đến khi nào hắn mới có thể thôi cái trò này? Ngay cả Phúc Đinh còn chẳng bao giờ giận lẫy anh như vậy.

Tuấn Thần vẫn còn cảnh quay ở đoàn phim, Thanh Trà đến thăm, xem quá trình quay phim thế nào. Cô muốn sửa lại tóc tai cho Tuấn Thần nhưng cậu quá cao cô với không tới...

-Anh đỡ em.

Phi Vũ đi tới bế thốc em gái lên. Tuấn Thần giật mình, nhìn trước ngó sau, lập tức đưa tay đỡ Thanh Trà nhưng bị Phi Vũ trừng mắt.

-Em làm gì đây?

-Anh, cẩn thận không có điều tiếng. Anh có vợ rồi đừng hở chút là đụng chạm vợ nhà người ta như vậy!

Tuấn Thần vẫn không hề hay biết Thanh Trà là em gái của Phi Vũ. Hai người nghe xong nín cười, cũng thấy Trạch Nhân quả là kín tiếng, biết chuyện nhưng không hé răng nói với ai, kể cả anh trai mình.

-Không sao. Trà bằng thế nào được Trân Hoa nhà anh.

Phi Vũ cười cười trêu em gái.

-Bỏ xuống!

Thanh Trà nghe xong bực mình, quay lại đấm cho anh trai một cái vào bụng.

-Lại còn bạo lực. Nhìn đâu cũng không bằng.

Phi Vũ ăn đòn không ăn thua, anh vẫn thích chọc em gái.

Tiêu Dương cũng đến phim trường, anh thấy cảnh hai đứa em như cào cào châu chấu đánh nhau kia mà bật cười. Đúng là dù có lớn thế nào, khi ở bên nhau họ vẫn như những đứa trẻ.

Thanh Trà vào trong bàn cảnh quay với đạo diễn, Tiêu Dương tranh thủ hỏi chuyện Tuấn Thần, cũng chúc mừng học trò có thêm đứa em trai.

-Trinh nhà em ngưỡng mộ chị Trà lắm ạ. Cứ đòi gặp để học hỏi.

Tuấn Thần kể chuyện.

-Học Trà ấy hả? Em gái em đã đến độ tuổi thích đi giày cao gót chưa?

Trong đầu hai ông anh có em gái cực phẩm, họ chỉ nghĩ đến viễn cảnh em gái đấm đá anh trai.

-Con gái đứa nào chả thích đi anh. Nhưng Trinh chỉ đi chơi mới đi thôi.

Cậu không hiểu sao Tiêu Dương lại hỏi như vậy.

-Tốt nhất là nên cấm. Trong tầm kiểm soát được thì đừng nên cho đi. Không em cứ cẩn thận ống chân của em.

Tiêu Dương lo lắng cho sức khoẻ của học trò liền căn dặn.

-Anh bảo, mình làm anh ấy mà, có đánh nhau với em gái cũng phải nương tay. Không thể nào cứ đấm đá như tụi con trai được. Với cả em gái nó có chửi vào mặt mình cũng là chuyện thường, đừng vì thế mà chửi lại không loạn nhà loạn cửa lên.

Phi Vũ chia sẻ kinh nghiệm sau 7 năm làm anh.

Mặt Tuấn Thần các lúc càng ngơ ngác, cảm tưởng hai người thầy đang nói đến những chuyện không liên quan. Thiên Trinh là muốn gặp Thanh Trà học hỏi kinh nghiệm viết tiểu thuyết mà?!!

-Sao lúc trước các anh đều bảo có em gái, khen em gái các anh tấm tắc lắm mà giờ nghe cứ như đóng phim hành động vậy ạ?

-Em gái anh tốt lắm chứ, đấy là anh thấy em gái nhà người ta hư hỏng thế nên mới dặn em trước thôi.

Tiêu Dương xua tay, không thể để lộ mình nói xấu em gái được.

-Anh nghe bạn anh kể chuyện, em gái gì mà vừa xấu tính vừa hỗn, còn thích đánh nhau với anh trai. Anh sợ em dính đòn thôi nên dặn trước. Nhân tiện Thanh Trà không có gì hay ho đâu, đừng cho em gái học tập làm gì.

Phi Vũ vỗ vai, dù sao Tuấn Thân cũng là fan của mình, còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Anh không thể làm ngơ thấy chết mà không cứu.

...

Trạch Nhân đúng là bị anh Hiên làm cho tự ái, hắn bỏ mặc luôn lời anh nói, đã vác mặt đến nhận đòn phạt rồi anh còn không "ưu tiên" hắn thì thôi, hắn chẳng cần. Dẫu sao cũng là giơ mông cho người ta đánh chứ có phải lên nhận giải ảnh đế đâu mà cần cấp bách, quan trọng.

Một tuần sau có buổi fan meeting của đoàn làm phim Ngang Trái, hai nam chính trong bộ đồng phục học sinh bước ra sân khấu cùng với bốn gương mặt diễn viên phụ.

Tiếng hò reo cổ vũ vang lên, Trạch Nhân ghé vào tai Tuấn Thần nói nhỏ Thiên Trinh đang cùng bạn bè cổ vũ ở hàng ghế VIP.

Tuấn Thần nhìn em gái mặc áo fandom Trạch Nhân, tay cầm lightick, máy ảnh chuyên nghiệp chuẩn bị tác chiến.

Đảm bảo 100% trong máy nó chỉ có hình một người chứ không hề có cậu.

Những trò chơi tương tác, những màn tâm sự chia sẻ, những phần trình diễn mãn nhãn cùng việc mời một số fan may mắn lên sân khấu chụp ảnh chung với diễn viên khiến bầu không khí fan meeting thực sự bùng nổ.

Những tiếng hô và hò reo của fan CP Thần Nhân mỗi khi hai người có những động tác thân mật, cười đùa. Tuấn Thần và Trạch Nhân rất chịu khó tạo CP, để hút fan và tạo đề tài.

"-Lát nữa em kêu khát anh chạy đi lấy chai nước *** cho em. Lấy cái chai em để ở góc sân khấu ý. Chai ý em đổ ruột đi cho nước lọc vào rồi."

Trạch Nhân dặn Tuấn Thần.

Bởi còn có nhãn hàng tài trợ nên họ phải nghĩ ra những màn PR hợp tình hợp lý cho thương hiệu. Những món thức uống có ga, sữa chua, nước hoa quả,... không phải lúc nào họ cũng có thể uống được, vậy nên hợp lý nhất vẫn là đổ nước bên trong đi thay bằng nước lọc vào. Nghệ sĩ vừa đỡ cực khổ cố uống cho ngon miệng, vừa tranh thủ quảng cáo được sản phẩm.

Trạch Nhân lắm chiêu trò, hành động chạy đi lấy nước của Tuấn Thần khiến fan CP vô cùng phấn khích, lúc nhận chai nước từ tay cậu, hắn còn cố ý đưa ngón tay chạm vào bàn tay của Tuấn Thần.

Kết thúc buổi fan meeting, trợ lý đưa điện thoại cho Tuấn Thần, mẹ cậu gọi đến, kêu ca Thiên Trinh cùng với gần chục đứa bạn ở trường nay bỏ cả thi đến fan meeting xem thần tượng.

Tuấn Thần bảo trợ lý chạy đi gọi Thiên Trinh, nhờ xe khác đón riêng con bé về chung cư của mình.

-Anh Nhân. Nay anh đẹp trai quá!!!!

Thiên Trinh đứng ở sảnh chung cư trước, thấy Trạch Nhân đã thay đồ bình thường, tẩy trang, đeo khẩu trang liền vẫy tay, mắt cười đến híp cả lại.

-Nay em gái anh cổ vũ nhiệt tình nhất nhỉ? Đúng là fan cứng có khác. Chụp ảnh anh có đẹp không?

Trạch Nhân xoa đầu nó.

-Lên đây gặp anh!

Hai anh em đang cười nói vui vẻ với nhau bị Tuấn Thần mặt mũi hầm hầm đi vào chen ngang. Trạch Nhân thấy lạ, không hiểu sao cậu lại cáu gắt như thế.

Hắn không thể bỏ mặc Thiên Trinh, đi cùng vào căn hộ của Tuấn Thần.

Thiên Trinh chắc mẩm mẹ đã gọi điện mách anh trai, nó cúi gằm mặt, đứng về phía Trạch Nhân.

Tuấn Thần trên tay cầm mắc áo sắt đã được ép sát lại với nhau. Hắn vừa thấy liền chỉ trích Tuấn Thần dù chưa biết nguyên nhân.

-Con bé làm gì mà anh tính đánh nó?!!! Anh bạo lực vừa thôi. Em gái lớn thế này rồi còn đánh cái gì?!

-Rủ thêm cả 9 đứa bạn bỏ thi để đi fan meeting, em nói có đáng cho ăn đòn không?

Tuấn Thần bình thường chẳng mấy khi nặng lời với em gái. Bình thường việc dạy dỗ Thiên Trinh cũng toàn do mẹ dạy. Nay mẹ đã giao cho cậu, bà cảm thấy bất lực khi không thể nói được nó.

-Vé em đưa cho Trinh tham dự. Em biết ngay mà, em đưa cho nó 10 vé nó có đúng 10 vé. Anh là anh trai mà không biết đường cho nó vé tham dự?!

Trạch Nhân trách Tuấn Thần không biết quan tâm đến tâm tư sở thích của em.

-Cho vé cái gì? Để nó bỏ học, bỏ thi để đi? Em biết thừa fan meeting diễn ra vào ngày thường, còn khung giờ như vậy nữa. Em không nghĩ đến Trinh còn bài vở ở trường sao?

Tuấn Thần chất vấn hắn. Đáng ra hắn phải cùng cậu dạy bảo Thiên Trinh chứ không phải gào lên tranh cãi một cách vô lý thế này.

-Bài vở hôm nay không học mai có thể học bù. Đến lúc phim chiếu hết rồi anh bảo còn mấy cái fan meeting tổ chức nữa cho con bé tham gia?

Ở đây chỉ tổ chức duy nhất một buổi fan meeting, sau đó họ sẽ sang khu vực khác. Một bộ phim được mấy lần tổ chức fan meeting quy tụ đủ dàn diễn viên để fan có thể tham dự? Hắn không đồng tình suy nghĩ của Tuấn Thần, cảm thấy phải ưu tiên sở thích của Thiên Trinh lên trước bài vở khô khan.

-Bản thân em là một thần tượng, mỗi lần phim chiếu hay có bài hát mới đều thu hút thêm một lượng fan nhỏ tuổi. Anh cũng như vậy, nên anh nhận thức rất rõ sức ảnh hưởng của bản thân, phải trở thành tấm gương sáng cho các em ấy noi theo. Em thì sao? Lôi kéo chính em gái mình bỏ học để đu idol? Em không tạo điều kiện nó có cơ hội chắc? Em cũng nên tự úp mặt vào tường suy nghĩ về mình đi.

Tuấn Thần bực mình khi nhìn cảnh em trai bênh em gái trước mặt thế này.

-Vé anh ấy đưa em là đúng. Nhưng chuyện bỏ thi để đi là quyết định của em. Anh dựa vào cái gì mà mắng anh ấy? Sao anh cứ như những bậc phụ huynh lớn tuổi trăm ngàn lỗi sai là do idol lôi kéo dụ dỗ chứ không phải do tự con mình cam tâm tình nguyện chạy theo thế nhở?!

Thiên Trinh bị anh mắng có thể nhẫn nhịn, nhưng động đến Trạch Nhân là máu fangirl trong người nó lại nổi lên.

-Em còn dám mở mồm ra bênh? Anh đang mắng em dưới tư cách là anh trai em. Ở trước mặt anh, em tháo ngay cái nhãn mác Tiểu Tình Nhân của em ra!

Tuấn Thần lớn tiếng, dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn nó.

-Anh ấy cũng là anh trai em.

Con bé không chùn bước, muốn bảo vệ thần tượng kiêm anh trai đến cùng.

-Vậy để em bảo ban Trinh. Dù sao con bé cũng sẽ nghe em hơn anh. Đúng không Trinh nhỉ?

Trạch Nhân hỏi ý nó, còn nháy mắt để nó phụ hoạ với mình.

-Không. Em đứng ra đây cho anh! Nay không đánh em không được. Em không khiến cho mẹ lo lắng em không chịu được sao?!

Tuấn Thần cương quyết. Con bé lùi ra sau, thật ra là sợ anh, chỉ là có Trạch Nhân ở bên bênh vực nên nó mới dám cứng miệng như vậy.

Tuấn Thần thấy nó không nghe lời, tính với tay kéo nó ra nhưng Trạch Nhân hất mạnh tay cậu. Hắn không có chuyện để Tuấn Thần động đến Thiên Trinh.

-Em về đi. Đừng có can dự vào!

Tuấn Thần đuổi.

-Đây là chuyện giữa em và nó. Anh mới là không có tư cách!

Trạch Nhân cãi bằng được.

-Anh là anh trai nó. Được mẹ giao phó dạy dỗ nó. Em là gì? Có ai uỷ quyền cho em không?

Tuấn Thần đáp trả. Trạch Nhân bị cậu lôi hai chữ quyền hạn ra nói lại khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Luồng khí nóng vụt lên từ lồng ngực cho tới não bộ hắn. Trạch Nhân tưởng như Tuấn Thần đang cố tình khích bác mình, coi mình là đứa con hoang không được mẹ thừa nhận.

-Quyền hành của em là do Thiên Trinh cho. Nó coi em là anh trai còn hơn cả anh nữa. Anh xem ở cùng nó từ bé đến lớn, đến cuối cùng thì sao? Nó vẫn đứng về phía em mà thôi.

Trạch Nhân thay đổi thái độ, hắn cười khẩy, coi thường Tuấn Thần. Nếu cậu đã muốn so sánh hắn sẽ so sánh đến kịch điểm.

-Em nói cái gì? Trinh! Anh hỏi em có nghe lời anh không?

Tuấn Thần nhìn em gái. Cậu tin dưới sự cương quyết cùng tình thân bao năm qua nó sẽ răm rắp nghe lời cậu.

-Là một đứa em, em đứng về phía anh Nhân. Là một Tiểu Tình Nhân, bọn em đứng về phía Trạch Nhân!

Con bé đầu óc cũng quá lanh lợi. Nó theo Trạch Nhân, tuôn ra hai câu đàn áp Tuấn Thần. Một là nó xác định Trạch Nhân là anh trai nó, gạt quyền dạy bảo nó của Tuần Thần sang một bên. Hai là nó nhấn mạnh lại dù có bão táp mưa sa, dù có thiên tai hạn ách, nó vẫn sẽ là fan của Trạch Nhân, đúng theo khẩu hiệu của fandom hắn, "Vì Trạch Nhân chống lại nhân sinh".

Tuấn Thần bất lực, đáng ra có em gái là fan, hắn phải có ý thức bảo ban em, hướng em mình theo con đường tốt. Vậy mà hắn lại có thể nuông chiều những thứ vô bổ. Nếu như Thiên Trinh là fan của cậu, cậu đảm bảo sẽ không để nó mù quáng thế này.

Nhưng mật ngọt chết ruồi, cậu quá cứng nhắc, nghiêm túc, hắn lại ngọt ngào, lãng mạn, khéo léo. Fan của hắn phát cuồng vì hắn chẳng ít. Như cái cách hắn đối xử với Thiên Trinh, có đứa em nào không thích anh trai vừa đẹp trai, nhỏ nhẹ, chiều chuộng lại tâm lý không?

Tuấn Thần có thể đuổi hắn ra khỏi nhà mình, nhưng cậu không thể đuổi Thiên Trinh. Cậu cố chấp với tay kéo bằng được con bé. Trạch Nhân giằng co Thiên Trinh với cậu, y như hai người đang tranh chấp một món đồ chơi.

Trạch Nhân khua tay, vẫn tỉnh táo để không vung nắm đấm bừa bãi. Hắn đẩy bả vai của Tuấn Thần ra, hắn dùng lực mạnh, khiến cậu bị đẩy ra sau.

Trạch Nhân dùng hai ngón tay chụm lại, tét một tiếng chát chúa vào cổ tay Tuấn Thần. Đúng lúc cổ tay cậu đang ngửa lên, da mặt dưới mỏng hơn, lằn đỏ xuất hiện. Tuấn Thần bị đau ôm lấy tay, buông cánh tay Thiên Trinh ra...

-Đi với anh. Em cảnh cáo anh. Trinh sẽ ở tạm nhà em tối nay. Nếu như anh dám mách bà ta, ngày mai em sẽ họp báo công khai chuyện gia đình!

Trạch Nhân chỉ tay cảnh cáo Tuấn Thần.

Thiên Trinh đi theo hắn lên căn hộ phía trên. Tuấn Thần bị em trai cướp mất em gái một cách bẽ bàng. Chẳng nhẽ trước mặt Thiên Trinh cậu lại đi đánh nhau với hắn? Tên này đúng là một tấm gương xấu xa tai hại. Hắn đã chiều hư em rồi, lại còn dám lôi chuyện gia đình ra để đe doạ anh trai. Chuyện đó mà công khai, người bị công chúng chửi rủa, fan hắn công kích chính là mẹ cậu. Tuấn Thần có khi cũng sẽ bị vạ lây nếu Tiểu Tình Nhân muốn chụp nồi giả tạo.

Hắn biết cậu sợ điều đó nên mới đem ra doạ cậu. Tuấn Thần thất vọng tràn trề. Cậu không muốn đem lời dặn dò của mẹ làm thành sự thật. Bà bảo cậu nhất định phải khiến Thiên Trinh căm ghét Trạch Nhân, để nó từ fan thành anti, tẩy chay, chán ghét hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net