Chương 26: Anh trai buồn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ chung cư đó, vốn là nơi yên bình để Tiêu Dương nghỉ ngơi sau những ngày công việc mệt nhọc. Nay ở đây chỉ toàn là những lời giáo huấn về trọng trách mà anh phải mang trên vai.

Anh lấy lý do công việc để ra ngoài. Tiêu Dương cảm thấy có lẽ lúc này chỉ có tự thân vận động là tốt nhất. Cái đau trên lưng đeo bám, anh cũng mặc kệ. Mũ nón kín mít, kính cận cũng đeo, khẩu trang bịt mặt. Như vậy anh có thể tự do đi lại trên phố.

Thật ra không phải không có nơi Tiêu Dương muốn đến, cũng không phải không có người mà anh muốn tìm. Chỉ là anh không biết đối diện ra sao.

Phi Vũ gọi anh không muốn nghe.

Thanh Trà gọi anh không bắt máy.

Hai đứa em lo lắng, Đằng Nam cũng sốt ruột.

Sự việc như vậy, làm sao người làm mẹ có thể không biết. Thoại Giang cũng đã nghe Vỹ Đình gọi thông báo sự việc. Chuyện gia đình nghệ sĩ anh không tiện can thiệp, chỉ có gọi cho Thoại Giang là hợp lý nhất.

Nơi mà Tiêu Dương muốn đến nhất chính là nhà của mẹ, người anh muốn gặp nhất cũng chính là bà. Nhưng Tiêu Dương sợ rằng bà cũng sẽ có tư tưởng như vậy, áp đặt lên anh, nói rằng anh không được thế này không được thế kia.

Nếu như hỏi có từng ghen tị với hai đứa em hay không, Tiêu Dương có thể khẳng định là không. Nhưng anh có chút chạnh lòng. Phi Vũ anh không nói tới, có Thanh Trà, mỗi lần thấy em gái vui vẻ thoải mái làm những việc cô thích, tự do tuỳ hứng sống đúng với cá tính bản thân Tiêu Dương vừa mừng thay cho em vừa thấy tủi.

Ở trong gia đình với bà nội và bố, anh chưa từng thật sự được làm những gì mình thích. Ngày trước khi anh vào đại học, theo học chuyên ngành thiết kế đồ hoạ, bỏ qua cái đam mê nhiếp ảnh là vì bà nội với bố tạo áp lực. Họ cho rằng ngành đó mới dễ kiếm cơm, sau này ra trường tương lai rộng mở. Họ cũng thích cái việc đi khoe với bà con làng xóm, họ hàng gần xa rằng có đứa cháu, đứa con ngồi văn phòng làm thiết kế, chứ không phải làm thợ chụp hình nay đây mai đó.

Tiêu Dương khi được nhìn trúng ở một cuộc thi tuyển chọn, quá trình anh gia nhập nhóm nhạc cũng gian nan. Bà nội anh cho rằng là một thằng con trai không thể nào suốt ngày múa hát không có tương lai. Bố anh phản đối bảo rằng đó là nghề xướng ca vô loài, chỉ nhận lại con mắt khinh thường và soi mói của mọi người mà thôi.

Tiêu Dương cũng không nhớ mình đã chịu bao nhiêu đòn roi để có thể thử sức với ước mơ. Sau này gặp cản trở, thất bại, anh cũng không có người thân bên cạnh để chia sẻ động viên. Toàn là những lời trách móc cá không ăn muối cá ươn, còn mắng anh lớn rồi còn suy nghĩ non nớt.

Cũng may số phận chưa đến mức đẩy con người ta vào đường cùng. Anh gặp Vỹ Đình, ký hợp đồng với Nam Vân, thử đặt cược sang lĩnh vực diễn xuất.

Vỹ Đình từng nói một bài khiến anh tỉnh ngộ.

"Em thích ca hát đúng không? Bản thân em không có sức hút, không có độ phổ biến ai sẽ là người quan tâm đến em làm gì? Nỗ lực của em ra sao không ai nhìn thấy, càng không ai trải qua. Khi em thành công người ta mới bắt đầu tìm hiểu xem con đường em đi thế nào, là trải đầy hoa hồng hay dẫm lên thảm gai. Em thử sang diễn xuất, nếu em thành công, cho dù là bài hát chủ đề của phim người ta cũng sẽ nghe em hát."

Nếu không có những lời nói đó, Tiêu Dương vẫn còn cố chấp mê muội theo con đường không phù hợp với mình.

Đam mê là một chuyện, đôi khi người ta phải kiếm tiền nuôi dưỡng đam mê đó. Chỉ số ít những người may mắn có thể kiếm sống bằng đam mê.

Ở thời điểm hiện tại, Tiêu Dương đạt được cả hai. Anh có cái nghề để duy trì đam mê, cũng được khán giả công nhận ở cả hai lĩnh vực.

Mặc dù có thể chạy đến tìm mẹ, nhưng Tiêu Dương lúc này không đủ dũng khí. Làm anh cả thì sao chứ? Gần 30 tuổi thì sao chứ? Phàm là con người ai cũng sẽ có lúc yếu lòng.

Từ ngày gặp lại mẹ và em, anh luôn xuất hiện trước mặt họ là một người thành công, cũng thể hiện cho họ thấy anh được nuôi dưỡng rất kỹ càng.

Luôn là vỏ bọc ở gia đình anh được yêu thương cưng nựng. Họ chăm sóc anh thật, cũng nuôi dưỡng anh tốt, nhưng cái đó chỉ là tiền đề cho áp lực họ đặt trên vai anh mà thôi. Kiếm tiền phụng dưỡng, hoàn thành trọng trách của một thằng con trai.

Tiêu Dương lặng người trên ghế đá...

"Mẹ ạ?"

Cuộc gọi đến duy nhất anh nhận vào lúc này.

"Con đang ở đâu?"

"Con đang ở nhà. Bố với bà nội đến ạ."

"Muốn ăn đòn không mà nói dối. Lên xe."

Thoại Giang cúp máy, tiếng còi xe vang lên. Tiêu Dương thấy bà hạ cửa kính ô tô xuống.

Anh đi tới, ngồi bên cạnh mẹ.

Tiêu Dương không dám tựa lưng vào ghế vì vết thương chạm phải rất đau.

Anh vào nhà, Phi Vũ và Thanh Trà đã ở đấy.

-Anh ổn chứ? Sao em gọi không nghe? - Thanh Trà lo lắng.

-Anh không sao. Có gì đâu.

Tiêu Dương gượng cười, xoa xoa đầu em gái.

-Diễn cái gì lúc này nữa? Anh cười trước mặt công chúng còn chưa đủ sao?

Phi Vũ nay cả gan mắng anh.

Nếu là bình thường Tiêu Dương nhất định sẽ nạt cậu. Nhưng hiện tại anh không thể nặng lời, em trai mắng đâu có oan.

Nụ cười trên môi thu lại. Gương mặt anh tuấn đó thoáng vẻ buồn rầu.

-Hai đứa ở đây. Dương lên phòng với mẹ.

Thoại Giang đi trước, Tiêu Dương lặng lẽ theo sau.

Anh cũng không biết, là mẹ định mắng anh một trận hay sao.

-Mẹ biết rõ gia đình đó hơn ai hết. Tại sao con không về tìm mẹ? - Thoại Giang thấy con trai đứng sừng sững trước mặt, bà hỏi.

Phòng ngủ nào trong nhà cũng có bộ sô pha nhỏ ở trước TV, bởi Thoại Giang thích không gian riêng tư, đôi khi cũng cần có chỗ để thư giãn.

Ghế ngồi không thiếu, nhưng con trai vẫn cứ đứng đó. Tiêu Dương thật khác Thanh Trà, nếu là Thanh Trà có bảo đứng cô cũng không đứng, lập tức sẽ ngả ngớn trên ghế, có muốn mắng cũng chán chả buồn nói.

-Con xin lỗi. Nhưng con với cậu ấy không có gì.

Tiêu Dương cúi đầu.

-Mẹ có hỏi con việc đó đâu? Chuyện tình cảm thôi mà làm như tội nhân vậy.

Thoại Giang có cái nhìn khá thoáng, bà cũng chưa từng cấm đoán Thanh Trà yêu đương. Với bà, cuộc sống ngắn ngủi, không thể cứ tạm bợ cho qua ngày đoạn tháng được.

-Ngồi xuống đây đi.

Thoại Giang vỗ xuống ghế, chỗ ngay bên cạnh mình.

Tiêu Dương đi đến bên cạnh mẹ, anh ngồi xuống.

-Mẹ hỏi này, con có thích thằng bé đấy không? Mẹ không phản đối đâu nên khỏi cần nói dối.

-Con... không ạ.

Tiêu Dương ngạc nhiên trước phản ứng của mẹ.

-Mẹ chỉ muốn nói thế này. Giới tính không liên quan gì đến chuyện tình cảm. Con người ta ở trên đời ai cũng có mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc là do con tự cảm nhận, cũng tự mình tìm lấy. Chỉ cần là người con thích, mẹ ủng hộ con! Còn nhà kia không thích, phản đối, con về với mẹ! Không phải còn mẹ còn em sao?

Thoại Giang thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Tiêu Dương bất ngờ, anh không tin rằng mẹ lại thoải mái đến vậy. Cái tính cách hào sảng này cũng truyền lại cho Thanh Trà. Ngoài cái ghê gớm đanh đá khiến ai cũng khiếp sợ ra, phải nói rằng Thanh Trà thừa hưởng từ mẹ rất nhiều. Cô nhìn mọi việc đều cởi mở, tính nết cũng chưa từng xu nịnh, chẳng phải che giấu. Ban đầu anh còn cho rằng do mẹ chiều quá mà ra, nhưng lúc này anh mới thấy, tuy rằng mẹ chiều em đôi lúc khiến em ương bướng nhưng cách mẹ anh dạy con rất tân tiến.

-Giờ không thích, sau thích cũng không sao. Con yêu ai cũng được, nhưng phải nhớ không được bắt cá hai tay. Điều này mẹ cấm tuyệt đối. Nhà đó chắc về giáo huấn con một trận phải không? Họ không dễ chấp thuận đâu, bao năm vẫn áp đặt, cổ hủ như vậy.

Thoại Giang thở dài.

-Con có bị đánh không? - Bà lo lắng hỏi han, nhìn Tiêu Dương một lượt.

Anh muốn nói là có, nhưng lại ngại nên thôi.

Anh đã quen với việc xuất hiện trước người khác một hình ảnh chỉn chu, hoàn mỹ rồi. Tuy rằng người trước mặt là mẹ, anh vẫn cảm thấy hình tượng mình cần phải giữ. Đứa con trai lớn đến thế này, trách nhiệm trên vai cũng nặng theo.

Tiêu Dương lắc đầu.

-Bị đánh bảo mẹ! Mẹ đòi công bằng cho con!

Thoại Giang nói một câu mà Tiêu Dương câm nín.

Phải rồi, bà vốn chả ưa gì mẹ chồng cũ và chồng cũ. Thấy con mình bị đánh nhất định sẽ không để yên. Thanh Trà từng nói bà chưa từng đánh cô dù chỉ một roi.

Tiêu Dương chủ động ôm lấy mẹ. Cảm giác bình yên này giờ anh mới cảm nhận được rõ ràng.

Từ ngày nhận lại mẹ với em, đây là lần thứ hai anh ở trong lòng mẹ. Hơi thở của mẹ thật ấm áp, cơ thể mẹ bé nhỏ hơn anh nhiều nhưng lúc này như một lá chắn vững chắc để anh dựa vào.

Gia đình chính là để cho người ta cảm thấy, cho dù ngoài kia có sóng to gió lớn bao nhiêu, nơi đây vẫn là mái ấm cho chúng ta trở về.

Tình thương chính là giúp con người ta có thêm động lực, đem ngọn lửa sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo, hàn gắn lại những vết nứt trong lòng.

Tay mẹ ôm chặt siết phải vết thương trên lưng, Tiêu Dương đau nhăn mặt, nhưng anh không kêu nửa lời. Anh không muốn mẹ đau lòng vì mình, cũng không muốn gây ra trận chiến giữa hai bên.

Phi Vũ và Thanh Trà tò mò ghé tai vào cửa nghe lén. Nhưng người bên trong nói nhỏ, phòng lại rộng. Từ chỗ sô pha ra đến cửa còn một quãng.

-Anh trai buồn thế này mang thùng bia đến nhậu không anh? Hay để em khui chai rượu dưới tầng? - Thanh Trà hỏi Phi Vũ.

-Thôi! Lỡ may anh ấy uống quá chén nhỡ mất lịch trình, anh Vỹ Đình hỏi tội mình đấy. - Phi Vũ lắc đầu.

Cánh cửa mở ra, hai anh em ngã nhào.

-Nghe lén? - Thoại Giang cau mày.

-Đâu có. Cửa bẩn, bọn con lau. - Thanh Trà lý do.

Cô phủi tay đứng dậy.

-Anh có buồn thì cũng nên tìm bọn em chứ? Bọn em không đáng tin đến thế sao? - Phi Vũ trách móc.

-Không phải. Anh muốn ở một mình thôi. - Tiêu Dương nói.

-Anh đừng có nguỵ biện. Làm gì có ai buồn mà muốn ở một mình. Chẳng qua không có người đủ tin tưởng để chia sẻ thôi. - Thanh Trà tinh quái bóc mẽ anh.

-Thôi, nghe hai đứa nói một lúc Dương từ buồn chuyển sang tăng xông bây giờ. Xuống nhà ăn cơm. - Thoại Giang cười.

Bữa cơm tuy không có sơn hào hải vị, chỉ toàn những món bình dân nhưng khiến tâm trạng của Tiêu Dương cải thiện rất nhiều. Sự quan tâm của mẹ, sự lo lắng của hai đứa em. Lúc này anh mới nhận ra, bên cạnh mình còn rất nhiều người sẵn sàng cảm thông chia sẻ. Anh cứ quen sống trong vỏ bọc trách nhiệm mà quên đi có là anh cả, con trai cả đi nữa mình cũng cần được an ủi và động viên kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net