Chương 3: Gợi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dương mở cửa nhà, anh cầm theo túi bánh nướng trứng chảy mà Hạo Hiên thích ăn. Bất đắc dĩ mới phải đánh đòn cậu, Tiêu Dương muốn bù đắp một chút.

Anh còn đang tính tháo giày, bỗng dưng bóng người ập đến. Hạo Hiên không biết nấp từ bao giờ, nhào đến nhảy lên người anh, hai chân cậu quặp vào eo anh, tay vòng qua cổ anh.

Tiêu Dương chao đảo...

-Còn con...

Hạo Hiên của anh từng này rồi vẫn còn thích chơi cái trò nhảy lên người anh như vậy.

-Em gửi con đi rồi. Đánh người ta đau chết! Muốn ôm...

Cậu bám rất chặt, Tiêu Dương tay còn cầm túi bánh, đỡ lấy eo cậu. Anh không ngờ mình bất chợt loạng choạng...

"Khậc"

Không biết phải nghe nhầm không, nhưng có tiếng gì đó rất kỳ lạ. Tiêu Dương cảm nhận thứ tiếng này cùng cảm giác lạ lẫm chỉ mình anh thấy.

Rất nhanh thôi, chưa đầy ba giây, Tiêu Dương bị cái đau nhói ở thắt lưng hành hạ. Anh khuỵu người, Hạo Hiên giật mình buông anh, cậu tụt xuống.

Hai người chiều cao xấp xỉ nhau, cân nặng cũng không có chênh lệch lớn. Cậu cứ như vậy đu lên người anh bất chợt, khiến anh chưa chuẩn bị tinh thần và thể lực...

Tiêu Dương... bị sụn lưng do sai tư thế...

Hạo Hiên áy náy đỡ anh lên phòng, gọi Dương Duy qua kiểm tra họ.

Cậu quên một điều, họ có ngoại hình không già đi, nhưng tuổi tác của họ đã tăng, anh năm nay cũng 36 rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa.

Tuổi của anh bắt đầu dùng những thực phẩm chức năng hỗ trợ xương cốt dần đi là vừa.

-Ai da... đau thật...

Tiêu Dương kêu khi Dương Duy giúp mình điều trị.

-Bảo sao trả Phúc Đinh về nơi sản xuất. Sau này cẩn thận cố quá thành quá cố đấy nhé!

Dương Duy đúng là ở bên cạnh vợ, học hỏi được cách móc mỉa anh trai. Tiêu Dương dù bị em rể nói kháy nhưng chung quy vẫn là xấu hổ không dám phản bác.

Hạo Hiên đứng đó nãy giờ.

-Sao đấy? Qua đây ngồi đi.

Dương Duy gọi, anh làm cũng đâu đến mức không có chỗ cho cậu ngồi.

-Đừng bảo bị đánh đấy nhé?

Dương Duy chẳng muốn tin một người ngoài 30 rồi vẫn còn bị đánh đòn.

Trước mặt người nhà cậu cũng không ngại, Hạo Hiên ủ rũ gật đầu.

-Em đừng có nói với Trà việc anh bị sụn lưng.

Tiêu Dương muốn giữ hình tượng, không thể để các em cười vào mặt, đã già còn thích trải nghiệm mới được.

-Ok! Không nói với Trà, em chỉ kể với Phi Vũ và Trân Hoa thôi.

Dương Duy cười, anh đứng dậy rất nhanh, biết trước Tiêu Dương sẽ định động thủ với mình.

-Chăm sóc nhau đi. Thuốc giảm sưng đây, bảo chồng thoa thuốc cho.

Dương Duy vỗ vai Hạo Hiên, anh không làm kỳ đà cản mũi chuyện của hai người họ nữa.

-Cẩn thận sụn lưng tiếp.

Trước khi rời đi còn cố để lại một câu. Tiêu Dương lắc đầu thở dài, đã có hai đứa em cực phẩm rồi còn thêm ông em rể học mấy thói hư tật xấu nhanh đến thế này.

-Qua đây anh thoa thuốc cho.

Tiêu Dương vẫy tay gọi Hạo Hiên.

Cậu đi đến bên anh, nằm sấp bên cạnh.

-Muốn ân ái mà thành cảnh này.

Hạo Hiên than vãn. Nhưng nhìn tình hình, chính cậu và anh cũng thấy buồn cười. Hai người chuyển sang vui chơi lành mạnh, cùng nằm sấp xem một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Tiêu Dương nghiêng mặt, anh dùng hai tay quay mặt Hạo Hiên về phía mình, anh trao cho cậu nụ hôn sâu, y như trong thước phim mà họ cùng xem.

...

Nhờ sự tử tế và mau mồm mau miệng của em rể, Phi Vũ, Trân Hoa và Thanh Trà được một dịp cười tới bến, tưởng tượng cảnh hai ông anh chưa lâm trận đã chấn thương kia.

Thông tin chàng dâu cưng bị đánh đến tai Thoại Giang. Bà từ hồi Tiêu Dương và Hạo Hiên yêu nhau đã rất quý cậu. Không thể chấp nhận việc con trai vũ phu, bà đến tìm Tiêu Dương sau chuyến nghỉ mát trở về.

Thanh Trà thương anh, cô hiến cho mẹ hàng ngàn kế sách để Tiêu Dương nhớ đời.

Phi Vũ xót anh, cậu dâng cho mẹ cả nào là chổi lông gà, thước gỗ, roi mây, gia pháp, dây điện, móc áo, chổi quét nhà,... cho bà tuỳ ý lựa chọn.

Hai người đều cẩn thận nhờ vả bà đừng có khai ra tên họ trước mặt Tiêu Dương.

Anh qua nhà chơi với mẹ, thấy hai đứa em đang ngồi đó uống trà ăn bánh với nhau, nhìn đậm phong cách "quý tộc".

Tiêu Dương vừa lên trên, bên dưới đã bắt đầu rôm rả.

-Anh lại nhớ đến cái lần ông Dương ăn vụt vì dám bảo chia tay Hiên, khi đó anh em mình vui y chang như này!

-Thấm thoát 7 năm qua rồi đấy. Nhưng giờ em phấn khích hơn, còn 4 năm nữa ông Dương nhà mình 40 rồi còn bị mẹ đánh đòn!

-Ha ha! Giờ tưởng tượng cảnh "mẹ ơi mẹ tha cho Dương" mà cười đến sáng mai mất!

-"Dương đau quá mẹ ơi"! Ha ha!

Hai anh em kia sung sướng vô cùng. Năm đó không thể đắc ý như bây giờ được. Gần chục năm mới được xem lại kịch hay, hai người thấy luyến tiếc thời gian, đáng ra phải cùng nhau tính kế cho anh cả bị mẹ đánh nhiều nhiều mới phải.

-Thích nhỉ? Tưởng tượng cảnh anh cả bị đòn vui quá ha?!

-Vui chứ!

-Thật ý! Mấy khi có dịp!

Hai người nghe tiếng, cứ tưởng ai đó góp vui, hào hứng đáp lại. Nhưng họ nhận ra, cô giúp việc đã ra ngoài, chỉ còn có hai anh em ở đây. Tiếng nói kia có thể từ đâu. Hơn nữa giọng còn là giọng nam, nghe cũng quá quen tai.

Hai người đồng lòng nhìn về hướng cầu thang, thấy Tiêu Dương đang đứng lù lù ở đó. Tim họ đập mạnh. Một người đàn ông và một người phụ nữ 31 tuổi, thấy anh trai vẫn run bắn như vậy, nhất là khi thấy bộ sưu tập trên tay anh.

-Mẹ không đánh anh à?

Phi Vũ hỏi. Thanh Trà huých nhẹ vào tay cậu.

-Tiếc quá mẹ lại không đánh anh. Chỉ trả lại cho anh đống này thôi. Mấy năm rồi không dùng đến nhỉ? Vũ với Trà có thấy nhớ không?

Anh bình thản bước xuống. Phi Vũ và Thanh Trà nhìn nhau. Hai người họ so với 7 năm trước ngoại hình chẳng có gì thay đổi, có Thanh Trà hơi tăng cân một xíu do được tẩm bổ thường xuyên.

-Anh... em biết mẹ sẽ không đánh anh mà. Mẹ chỉ gọi đến trả đồ, Vũ muốn trả cho anh nhưng ngại nên đưa mẹ đó.

Thanh Trà lẻo mép, bịa ra một câu chuyện nghe có vẻ hợp lý lắm.

-Mẹ không đánh anh nhưng anh định tính sổ với các em đây. Gộp chung vào được nhỉ? Năm đó có hai đứa hạnh phúc lắm khi anh bị đánh đúng không?

Tiêu Dương đi tới, nghiêm mặt nhìn các em.

-Đâu có, đau lòng muốn chết!

-Thật ý anh! Làm gì có ai nỡ thấy anh trai mình bị đánh bao giờ!

Chế độ dẻo miệng lan truyền qua lại giữa hai người. Họ tung hứng với nhau rất mượt.

-Trước non trẻ mới tin các em, thời gian trôi qua, người cũng thành thục hơn rồi. Hai đứa khoanh tay vào anh hỏi tội đây.

Tiêu Dương cương quyết cho hai đứa em biết mình không dễ bị dắt mũi.

-Lừa đến cả 7 năm rồi còn làm như mới hôm qua!

Phi Vũ lẩm bẩm, coi thường anh trai quá lương thiện.

"Chát" - Á!

Đùi ăn ngay một roi. Phi Vũ xoa xoa đùi. Giãy nảy với anh.

-Anh vô lý! Em ngoài 30 rồi, có gia đình rồi, Trà còn hai đứa con rồi anh định đánh gì nữa!

-Phải đấy! Anh không thể lấy oán báo oán được! Mình già rồi phải tích đức chứ!

Tiêu Dương nực cười, xem hai đứa lúc thì nịnh nọt anh, khi lại hùa nhau chỉ trích anh kìa. Nhưng cũng nhờ thế anh mới thấy phạt đòn hai đứa em này chẳng oan tí nào.

-Gia pháp hay thước gỗ?

Anh chẳng đôi co, cho họ lựa chọn.

-Thước!

Phi Vũ mau mồm mau miệng.

-Được thôi. Bản lĩnh đấy!

Anh đặt đống đồ quyên góp của Phi Vũ sang một bên. Cầm cây thước gỗ trên tay.

Phi Vũ kéo em gái, đứng quay lưng lại cùng với mình.

Nhìn hai đứa em bỗng chốc thu về hình ảnh 7 năm trước, Tiêu Dương bật cười. Nhưng khi thấy Thanh Trà quay lại nhìn, anh thu nụ cười rất nhanh, nghiêm mặt với họ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Bị anh hỏi tội cấu kết với em gái hại anh, Phi Vũ mông ăn trọn thước gỗ. Nhưng cậu vẫn là người anh trai đặt thể diện trước mặt em gái lên trên hết. Phi Vũ mím môi, chấp nhận đau chứ không chịu kêu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Anh đánh cậu 8 thước, sau đó chuyển thước sang đặt trên mông Thanh Trà.

-Ái ôi đau! Mẹ ơi anh đánh con!!!

Tiêu Dương còn chưa kịp làm gì mà cô đã mồm to kêu lớn.

Phi Vũ xoa đầu em gái. Giữ hình tượng chút được không, giờ này vẫn còn giỏi gào như vậy.

-Con không đánh em đâu mẹ! Vũ nó đánh!

Tiêu Dương học hỏi theo cô, cũng cao giọng thông báo. Thoại Giang biết thừa các con bày trò bên dưới, bà mặc kệ, an nhàn ngồi đọc báo mạng.

Tiêu Dương trêu ngươi em gái, anh lắc nhẹ đầu, giờ anh quái hơn rồi, muốn giở trò với anh không có dễ đâu nha!

Anh vung thước lên, Thanh Trà bất chợt ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng anh. Khoảnh khắc này như đóng băng, Tiêu Dương đứng hình.

Cảm giác vừa thân quen vừa kỷ niệm tràn về. Mấy năm rồi cô không làm như vậy, kể từ khi cô mang thai, anh cũng không còn dùng đến đòn roi với em gái nữa.

Lần gần đây nhất anh hưởng động tác này là đến từ Phúc Khánh. Nhưng cháu trai sao bằng được em gái, cô vừa hành động, mọi nguyên tắc của anh gạt sang hết một bên.

Phi Vũ chép miệng, lắc đầu nhìn ông anh trai vẫn dễ mủi lòng với em gái như vậy.

Cậu đi tới tách Thanh Trà ra khỏi anh. Làm lại nguyên xi động tác cô vừa làm với anh.

-Eo! Tránh ra! Nổi hết cả da gà!

Tiêu Dương đẩy Phi Vũ ra. Anh rùng mình một cái.

-Thiên vị! Già rồi còn thiên vị!

Phi Vũ dè bỉu anh.

-Sao? Có vấn đề gì không? Hay là em lại chịu phạt thay cho Trà đi, em giỏi nhất việc đấy còn gì!

Tiêu Dương châm biếm cậu.

-Tuổi cao sức yếu, chịu không nổi đòn roi.

Phi Vũ thẳng thừng từ chối lời "đề nghị".

-Được rồi! Mình nhậu một bữa đi! Để em đặt đồ xong mời mẹ xuống!

Thanh Trà khoác tay hai anh.

Trưởng thành ở đâu cũng được, nhưng chỉ cần dành cho xã hội ngoài kia, cho con cháu của họ. Khi chỉ còn ba anh em, họ muốn quay lại thời gian, mãi mãi ở thời điểm khi ba người gặp nhau. Thăng trầm có, hạnh phúc có, hiểu lầm cũng có. Nhưng tất cả những điều đấy mới tạo nên ba con người sành sỏi ngoài xã hội nhưng trẻ con với người nhà này.

Tiêu Dương ngồi cùng hai em, ba người có thể vui vẻ đùa cợt nhau, cùng nhau chia sẻ công việc, tâm sự những điều trong cuộc sống thế này thật thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net