Chương 33: Sân golf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Từ bỏ ước mơ chính là chịu thua chính mình. Em có thể thua bất kỳ ai trên cuộc đời này, nhưng em phải thắng bản thân mình."

Tuấn Thần dù có nằm mơ vẫn văng vẳng bên tai lời dạy của Tiêu Dương. Tất cả những gì anh dạy bảo chỉ còn là quá khứ, nhưng cho dù ở bất kỳ thời điểm nào, từng lời dạy của anh sẽ theo chân cậu trên con đường đời.

Tuy rằng họ đã từ tình nghĩa thầy trò trở thành thù hận, nhưng cậu vẫn trân trọng, khắc cốt ghi tâm từng câu nói của anh. Dẫu sao Phi Vũ hay Tiêu Dương, đều coi cậu là đàn em để nâng đỡ, họ đã dồn tâm trí vào cậu, thuyết phục một người đã rời khỏi giới giải trí quay lại biên kịch cho cậu từng vai diễn để đời.

Không có họ, sẽ chẳng có một Tuấn Thần được người người ngợi ca.

Khi da mặt bị kích ứng, báo chí được thể thêm mắm dặm muối, fan nhan sắc mất đi, Tuấn Thần có từng nghĩ đến chuyện sẽ ở ẩn một thời gian, có thể sau đó cậu sẽ tuyên bố giải nghệ. Nhưng sau nhiều đêm mất ngủ suy ngẫm, cậu thấy mình vẫn còn một con đường có thể đi, nếu con đường này mà không đi nổi nữa, cậu mới chấp nhận từ bỏ.

Tuấn Thần nhờ quan hệ hỏi thăm được lịch trình của chủ tịch VVP, bởi vì dự án cấp S của người ta bị mẹ cậu gây khó dễ rồi tự ý huỷ hợp đồng khiến lãnh đạo cấp cao phật ý, phong sát mọi tài nguyên của cậu nên Tuấn Thần mới nghĩ đến phương án tìm người ta để xin lỗi. Giang sơn showbiz không chỉ của mình Ninh Khang, Ninh Khang mạnh nhưng vẫn còn những đối thủ khác đang cạnh tranh từng ngày. Giữa họ đôi khi cũng là quan hệ hợp tác, sẽ không có chuyện một nền tảng nào đó nắm thầu toàn bộ showbiz, một mình một vương quốc.

VVP rất có thể lực, nếu như cậu có thể xin lãnh đạo chiếu cố đến mình có thể sự nghiệp của Tuấn Thần sẽ khởi sắc hơn chút.

Cậu tìm đến sân golf, cuối tuần chủ tịch VVP - Trình Vỹ hay đến đây chơi golf rồi bàn công chuyện.

Tuấn Thần vào đến nơi, Trình Vỹ không có ý muốn tiếp chuyện với cậu. Người ta nói thẳng vào mặt Tuấn Thần không muốn dành thời gian cho một kẻ lắm yêu sách, giờ đã xuống nước rồi mới chạy đến để ngon ngọt mong được tha thứ.

Tuấn Thần bị người ta ngó lơ, cậu chẳng thể đắc tội tiếp. Trình Vỹ đánh bóng, cậu chạy đi nhặt. Lúc đầu là vài quả, sau con số càng ngày càng nhân lên. Chuyện Tuấn Thần chạy ở sân golf nhặt bóng trở thành trò hề cho những người khác. Diễn viên đỉnh lưu một thời giờ phải quỵ luỵ lãnh đạo cao cấp đến mức độ này.

Trình Vỹ không vì vậy mà mủi lòng, cậu muốn nhặt ông sẽ cho nhặt, bóng đánh đi càng nhiều, Tuấn Thần chạy càng lúc càng mệt. Cho đến khi người ta dừng lại, Tuấn Thần mồ hôi chảy đầy trán, ướt đẫm khuôn mặt.

-Cơ hội này mất đi tôi sẽ tìm đến cơ hội khác, mong ngài xem xét thái độ thành khẩn, thiện chí của tôi để giơ cao đánh khẽ.

Tuấn Thần cố gắng nói tròn vành rõ chữ. Cậu mệt đến muốn hụt hơi.

-Giơ cao đánh khẽ?

Trình Vỹ nhếch miệng. Chọc vào sếp lớn thật không dễ dàng gì, người ta cũng chẳng cần phải nhìn đến cậu, Tuấn Thần giờ đã không còn chút giá trị nào. Cho dù cậu có ở đẳng cấp cao, nếu như không có chống lưng, cư xử không khôn khéo, làm phật ý sếp lớn, họ vẫn có thể cho cậu chôn chân tại chỗ, không có cơ hội phát triển tiếp.

-Quay người lại. Cúi xuống.

Trình Vỹ nói. Tuấn Thần tìm đến đây đã phải chấp nhận vứt sĩ diện sang một bên. Nãy giờ cậu chạy đi nhặt bóng đến mức chân tay rã rời, làm sao có chút khổ sở này mà không chịu nổi.

-Tay đưa về phía trước.

Tuấn Thần tay vốn đặt ở đầu gối. Khi nghe Trình Vỹ nói thế cậu liền làm theo. Trình Vỹ nhếch miệng cười, để xem sẽ chỉnh cái thói đoàn đội ngông cuồng này thế nào.

"Chát" - Ưm...

Tuấn Thần cắn chặt răng, cây gậy đánh golf ở trên tay Trình Vỹ đánh mạnh vào mông của Tuấn Thần.

Cậu đau, nhưng bản thân phải chống cự.

Mấy vị lãnh đạo khác ngồi đó nhìn. Tuấn Thần không để ý Phi Vũ cũng tới, anh theo dõi từ khi thấy cậu chạy đi nhặt bóng. Nhìn học trò mình giờ phải khom lưng cong mông ra cho người ta đánh đập, Phi Vũ không muốn can thiệp.

Đây chính là hậu quả của việc cậu làm, sướng không biết đường hưởng, còn tự đi chuốc khổ vào người. Trạch Nhân nói không nghe, Tiêu Dương cho cơ hội cũng không nhận. Giờ làm gì còn ai thương được cậu?

"Chát" - Ưm...

Bởi vì tay không chống ở gối, vậy nên sức trụ chỉ có thể dựa vào hai chân. Người đã rất mệt mỏi, chân tay mềm nhũn, giờ lại ăn đòn đau, Tuấn Thần sắp ngã quỵ.

Trình Vỹ dùng lực đánh rất mạnh, chính xác coi mông cậu là nơi để trút giận. Mấy người nhìn sang cười khẩy chỉ trỏ, có kẻ còn cầm điện thoại quay lại cảnh hay.

Trình Vỹ nhìn sang cảnh cáo, ông tuy hành hạ Tuấn Thần nhưng cũng sợ nếu đoạn video bị tung lên mạng sẽ bị ảnh hưởng uy tín. Vệ sĩ của Trình Vỹ yêu cầu người ta phải xoá. Việc lần này chỉ có những người ở khu chơi golf VIP này biết mà thôi.

"Chát" - A...

Tuấn Thần ngã quỳ xuống đất. Đầu gối cậu đập mạnh xuống, tay run run đưa ra sau ôm lấy mông.

Trình Vỹ giơ cao gậy golf, đánh mạnh một cái vào lưng cậu, khiến Tuấn Thần ngã sấp xuống...

-Cậu tưởng khổ nhục kế có tác dụng sao? Bên ngoài kia không thiếu những người muốn được VVP đẩy, cơ hội đến đã không nắm lấy, ân hận cũng muộn rồi!

Hành Tuấn Thần xong Trình Vỹ vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ chuyện phong sát cậu. Tuấn Thần thất bại trong việc thuyết phục người ta.

Cậu khó khăn bò dậy, cúi chào vị lãnh đạo rồi khập khiễng bước đi. Cậu né tránh những ánh mắt châm biếm nhìn mình, sau đó... cậu linh cảm được ánh mắt rất quen thuộc. Tuấn Thần ngửng mặt, thấy Phi Vũ ở đó từ lúc nào.

Gương mặt anh lạnh tanh, hoàn toàn không có chút thương xót.

Phi Vũ bây giờ, cùng với thần tượng Phi Vũ khi cậu gặp ở AB Diễn Ca khác hẳn nhau. Cậu cũng chẳng còn là chàng trai ngây ngô lần đầu thấy thần tượng vui đến mừng rỡ, chạy lại bắt tay, xin chữ ký. Cái áo hôm đó cũng không nỡ giặt, cả ngày chẳng muốn rửa tay.

Cậu đu idol thành công, nhưng cũng mất idol thành công. Tuấn Thần chưa từng thoát fan, cậu là fan sự nghiệp của Phi Vũ, là fan only của Phi Vũ. Cậu trung thành với thần tượng của mình, theo chân anh bao năm.

Tuấn Thần không vì anh từ mặt mình, phong sát mình mà hết thích anh. Với cậu, Phi Vũ vẫn luôn là tượng đài, là hình mẫu mà cậu hướng tới. Những bộ phim anh đóng cậu xem đi xem lại, cho dù có là "rác phẩm" như bộ phim khiến anh bị chê bai với Trân Hoa. Cậu thích cách anh vượt lên khó khăn, thích cách anh có mắt chọn vai diễn, thích cái cách anh biết rút kinh nghiệm, không ỷ lại vào vị thế gia đình.

Phi Vũ vừa giỏi giang lại thông minh gan dạ. Nhìn đến một đứa fan như cậu, đúng là chẳng xứng đáng với thần tượng của mình.

-Tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng.

Tia hy vọng vụt sáng trong đôi mắt của Tuấn Thần khi nghe anh nói. Cậu đứng trước mặt anh, cuối cùng... anh cũng chịu tha thứ cho mình rồi sao?

-Rời khỏi showbiz, giải nghệ đi. Tôi đảm bảo cho dù cậu có làm nghề gì, hẹn hò yêu đương với ai, có cuộc sống thế nào cũng sẽ không bị báo chí đăng tải. Tôi cũng đảm bảo cậu sẽ không xuất hiện trên các bài đăng ở mạng xã hội từ các tài khoản cá nhân.

Hoá ra cơ hội anh cho cậu không phải là việc quay trở lại với nghề diễn mà anh muốn cậu chịu thua, rút lui khỏi giới giải trí này. Mục đích của anh rất rõ ràng, không muốn kẻ phản thầy, quên công lao của công ty chủ quản, ăn cháo đá bát tồn tại ở đây.

Vậy mà cậu còn tưởng... có thể trở mình...

-Em sẽ không giải nghệ. Cho dù có bị phong sát em cũng phải chiến đấu đến cùng.

Ngọn lửa hiếu chiến cháy rực trong mắt Tuấn Thần. Cậu cứng đầu, sẽ không có chuyện anh nói bỏ là bỏ. Người mẹ cậu luôn thương yêu đã lộ ra bộ mặt thật, ekip cũng chẳng còn ai ngoài một trợ lý thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu đơn phương độc mã, chỉ có thể liều mình bám trụ tới cùng.

-Cậu dựa vào cái gì? Nếu cậu còn muốn cố, đừng trách tôi tiếp tục vô tình.

Phi Vũ cảnh cáo.

Anh lấy cây gậy đánh golf ra, nhằm vào bóng để đánh. Khi anh vung gậy, nơi đáp xuống lại không phải bóng, mà là mạn sườn của Tuấn Thần.

"Bốp" - A...

Tuấn Thần kêu khẽ, cảm tưởng đau đến thấu xương. Cậu không biết bản thân liệu có bị rạn hay gãy xương không. Phi Vũ cũng giật mình, ai ngờ đâu Tuấn Thần lại liều mạng đến như vậy? Anh không cúi xuống, chỉ cao giọng trách móc cậu.

-Cậu thích từ bỏ cơ hội cuối cùng lắm đúng không? Trạch Nhân khuyên cậu để giữ tình anh em cậu cũng từ bỏ, anh Dương cho cậu cơ hội ở lại với công ty cậu cũng chối từ, giờ đến lượt tôi cho cậu cơ hội yên ổn lánh xa showbiz cậu cũng bỏ lỡ. Con người cậu bị làm sao vậy? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?!!

-Mỗi một quyết định đều là do em. Dù có là sáng suốt hay nông nổi chăng nữa! Nếu đã sai lầm em đang gánh chịu hậu quả, nhưng vì sao em phải từ bỏ ước mơ của em? Vì các anh đều là sếp lớn có thể chèn ép người khác sao? Nếu như có thể, anh cứ đạp em xuống bùn tiếp đi. Dù sao chúng ta cũng đã là kẻ thù, anh còn mánh khoé nào cứ áp dụng lên người em!

Tuấn Thần nhịn đau nói. Phi Vũ cau mày, bộ đôi Song Sát vẫn theo chân anh bấy lâu nghe lệnh cậu chủ tống cổ Tuấn Thần ra ngoài.

Trình Vỹ đi tới bắt tay Phi Vũ.

-Một con chó cắn lại chủ không cần phải thương hại làm gì.

-Đối với kẻ phản bội em không có từ thương hại.

Phi Vũ đáp.

Tuấn Thần đã từng là niềm hy vọng của anh vào lớp đàn em vừa có nhan sắc vừa tài năng lại lễ độ kính nghiệp. Cả ba anh em nhà Phi Vũ đều đánh giá cao Tuấn Thần, muốn đưa cậu đi tranh những giải thưởng lớn. Tương lai của cậu mở rộng thênh thang dưới trướng Dương Hiên, dưới ô dù của Ninh Khang và sự bảo kê từ Jina.

Kết quả thì sao, bao nhiêu kế hoạch của họ bị huỷ bỏ, cậu nói đi là đi, cho dù từ những người anh, người thầy có khuyên can cậu, cho cậu cơ hội, bỏ qua sự nông nổi của tuổi trẻ. Con đường bấp bênh này do chính Tuấn Thần lựa chọn, Phi Vũ có thể chấp nhận một người tài năng chưa chín muồi, nhưng họ phải có đạo đức nghề nghiệp.

Còn nói anh là thần tượng của cậu sao? Anh sống tử tế thế nào, biết phân nặng nhẹ thế nào mà đến lượt fan lại học ở đâu ra thói hư tật xấu phản thầy đó?

Phi Vũ cứng rắn, anh sẽ không vì chuyện cậu tự lao mình hưởng trọn một gậy golf mà lay động.

...

Tuấn Thần khó nhọc lái xe về nhà, cậu vào đến căn hộ là nằm thẳng xuống giường. Lưng đau, mông nhức, mạn sườn như là bị đánh rạn xương...

Cơ thể khi không khoẻ bản thân chẳng muốn thiết tha bất cứ thứ gì. Tiếng chuông cửa vang lên, không hiểu ai đến tìm mình giờ này. Cậu lười nhác chẳng muốn nhìn trước xem là ai. Cánh cửa mở ra, là hình bóng quen thuộc đã mấy tháng rồi cậu không thấy, chỉ nhìn hắn xuất hiện ở trên các tin tức mà thôi.

-Đến rồi à?

Có như như sau mấy tháng lặn mất tăm, Trạch Nhân đã chịu xuất hiện trước mặt anh trai mình.

Hắn nhìn tình trạng của cậu hiện tại, mặt tái nhợt vì đau, cơ thể khó chống vững.

-Bị đánh rồi?

Trạch Nhân hỏi.

-Anh Vũ kể à? Anh Vũ bảo em đến sao?

Tuấn Thần hy vọng Phi Vũ mủi lòng, anh không cần phải nâng đỡ cậu như trước, nhưng ít nhất lỏng tay, chừa cho cậu một con đường sống.

-Ai cũng biết. Chuyện anh bị đánh ở sân golf đồn thổi khắp giới giải trí này rồi. Anh bị ngu sao? Hạ mình cho người ta đánh? Lãnh đạo cao tầng đã ghét bỏ ai rồi anh có nằm rạp cho người ta giẫm lên cũng sẽ không thèm nương tay đâu!

Trạch Nhân cau mày mắng. Hắn không ngờ khi Tuấn Thần thất bại rồi lại nghĩ ra những hạ sách như vậy. Nhưng hồi đó hắn không phải cũng hạ mình làm lao công đấy sao? Bám trụ ở một nơi, ôm ấp hy vọng vào một người.

-Không phải bất cứ ai cũng dễ mủi lòng như anh Hiên của em.

Tuấn Thần nhắc hắn.

-Anh cũng biết thế rồi sao còn cố? Em đưa anh đi khám, có Trạch Nhân sẽ không ai chụp hình anh nữa đâu.

Hắn tuy chẳng muốn nhìn mặt một kẻ cương quyết không nghe mình khuyên nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khi hắn chật vật không phải Tuấn Thần đã đưa tay ra chịu hạ mình bán hủ để giúp hắn nổi lại đấy sao? Trạch Nhân không phải kẻ tốt, nhưng hắn không muốn nợ nần người khác.

Tuấn Thần theo Trạch Nhân đi viện khám, trước khi vào cửa, hắn có bảo với cậu một câu.

-Khám xét xong anh lui khỏi giới giải trí đi. Nơi này không còn chỗ cho anh nữa. Anh rút lui, em sẽ xí xoá chuyện anh cứng đầu không nghe em.

Những tưởng Trạch Nhân từng ngã xuống một lần sẽ hiểu mình muốn gì, hắn đã tìm đến đây hoá ra chỉ để bảo cậu bỏ cuộc. Tuấn Thần không muốn nghe những lời này từ người thân.

-Anh không cần em phải xí xoá, tất cả đều là lựa chọn của anh. Cảm ơn em đã đưa anh đi khám, nhưng thôi, em giữ lại ý tốt tự dùng đi.

Mặc dù cơ thể đau nhức nhưng Tuấn Thần cố chấp không nghe hắn. Trạch Nhân phải nhịn lắm mới không túm cổ Tuấn Thần quát vào mặt cậu.

-Ngày trước em vì khó khăn nên mới hạ mình xuống, anh hơn em ở chỗ có tiền phòng thân, có cơ ngơi cho thuê, việc gì anh phải bám trụ lại? Anh Vũ đã cho anh cơ hội rồi, vé đảm bảo cuộc đời không bị báo chí soi mói, người qua đường phán xét không phải hơn sao? Mỗi lần phải quyết định một chuyện gì đó anh đều chọn phương thức ngu ngốc nhất để làm gì?!!

Trạch Nhân cũng không đến mức phũ phàng, lạnh lùng với người mình coi là anh trai. Hắn đã đến tìm Phi Vũ, Tiêu Dương, cũng thông qua Hạo Hiên để xin cho Tuấn Thần một cơ hội. Yêu cầu mà Phi Vũ đưa ra cho Tuấn Thần cũng chính là giới hạn cuối cùng của họ.

Không thể có chuyện họ sẽ chứa chấp cậu lần nữa, càng không thể nào dễ dàng để cậu quay lại, hai người họ cần thể diện, cũng cần phải củng cố vị thế. Một nghệ sĩ dám phản bội công ty quản lý, đắc tội Ninh Khang, để Tuấn Thần ra đi còn đảm bảo cho cậu có thể sống cuộc đời không bị người khác soi mói đã là làm phúc lắm rồi.

-Anh hỏi em, ngày trước chỉ vì miếng cơm em mới chịu nhục chịu khổ ở lại Dương Hiên sao? Em có mong ngóng được anh Hiên nhìn đến, được quay lại làng giải trí không? Trước khi phán xét, áp đặt cuộc đời người khác em nên nhìn lại chính mình đi. Tuấn Thần này dù không có ai ở bên cũng không bỏ cuộc. Tình anh em mà em nói, chỉ cần ở trong phim ảnh là được!

Tuấn Thần từ chối tất cả, cũng tự phủ nhận luôn chuyện hai người họ là anh em. Trạch Nhân nắm chặt tay, nếu trợ lý không can có lẽ hắn đã đấm cho Tuấn Thần một cái.

-Là anh nói. Ân đoạn nghĩa tuyệt!

Trạch Nhân tuyên bố rồi lên xe rời đi. Tuấn Thần còn lại một mình. Cậu bất lực nhìn theo xe chở hắn. Diễn viên là ước mơ của cậu, cũng là đam mê duy nhất khiến Tuấn Thần bất chấp để theo đuổi.

Hắn không phải cũng trông mong vào sân khấu trở lại của mình, cũng mất ăn mất ngủ sợ Ngang Trái không được khán giả đón nhận đó sao? Ai chẳng có hoài bão ước mơ, có những người vì chút vấp ngã mà từ bỏ hy vọng, còn cậu vẫn ôm hy vọng và ý chí vươn lên. Vai diễn tuyến 18 từ một ngôi sao đỉnh lưu bị người khác xem thường cũng có sao đâu, chỉ cần có thể hoà mình vào nhân vật, cậu sẵn sàng làm.

Nếu như có ngày cậu thực sự không có nơi nào chịu nhận nữa, không còn nơi nào chứa chấp cậu, khi đó cậu mới chịu buông tay.

Tuấn Thần không dám vào bệnh viện, cậu sợ lại bị chụp hình. Công ty quản lý mới không còn quan tâm đến kẻ hết thời như cậu, có báo với họ mình bị thương khéo còn bị mắng thêm.

Tuấn Thần đêm sốt cao, cậu mê man bất tỉnh... trong giấc mộng cậu thấy bố mình, thấy mẹ ruột mình. Họ hỏi cậu sống có tốt không, ở nơi này có cô đơn không.

Gánh nặng thần tượng trên vai Tuấn Thần chưa bao giờ bỏ xuống, nước mắt cậu rơi, thâm tâm muốn bảo với họ rằng cậu sống không tốt, khó khăn chồng chất, thương thế đầy mình, cậu muốn họ quay trở lại, cho cậu một mái ấm. Nhưng hình như lý trí trong mơ của cậu cũng trở nên công nghiệp. Nước mắt rơi, miệng vẫn cười nói rằng mình rất tốt, mình có công ty quản lý chống lưng, tu dưỡng kỹ năng diễn xuất từng ngày, có Thần Quang bên cạnh, có thêm một đứa em trai, có Thiên Trinh vui cười ở bên...

Tuấn Thần càng nói mà lòng càng đau. Những thứ đó nó thuộc về quá khứ, còn hiện tại cậu trống rỗng hoàn toàn. Nếu như có phải rời bỏ ngành diễn xuất, lánh xa showbiz, cậu có thể đi cùng với họ không?

Cậu vốn tưởng mình hơn Trạch Nhân, còn thương hại hắn, cuối cùng cậu còn thảm hại hơn hắn nhiều. Bản thân làm trò hề cho mọi người, đi tin tưởng một người chẳng dành tình mẫu tử cho mình, còn gắn cái mác "phản bội" người đã từng nâng đỡ.

Nhìn bố mẹ bên nhau, cậu thật muốn lao vào vòng tay của họ. Nhưng khi cậu muốn ôm lấy, cái đau ở cơ thể khiến cậu tỉnh giấc. Tuấn Thần thấy gối mình ướt đẫm, vừa là nước mắt vừa là mồ hôi.

Cậu chưa chết, cũng không thể chết được.

"Xin chào các bạn mình là Tuấn Thần đến từ công ty giải trí Dương Hiên."

Tuấn Thần lấy viên thuốc hạ sốt ra uống, kèm luôn cả hai viên giảm đau. Trong đầu cậu vẫn mơ màng câu nói giới thiệu bản thân hồi tham gia AB Diễn Ca. Lúc đó cũng chật vật, nhưng ít nhất cậu còn có mục tiêu, cũng có người giúp đỡ. Giờ đây lên mạng cứ thấy bài về mình là toàn tin hắc, Tuấn Thần cũng chẳng thể nào tự xoay sở. Fan có tẩy trắng cũng chỉ có mức độ, nếu không có công ty tiếp tay fan tẩy thế nào cũng vô dụng mà thôi. Vả lại Thần Quang giờ còn được bao nhiêu đâu. Group chat của cậu là nơi fan ngày ngày chất vấn xem bao giờ Tuấn Thần quay lại, rồi lại bài kén cá chọn canh, thần tượng phải thế này phải thế kia.

Cậu tự lấy thuốc ra bôi, mông chấn thương phần mềm tuy cũng đau nhức nhưng còn đỡ hơn vị trí ở mạn sườn. Nhưng dù đau thế nào cũng phải cố chịu, cậu lộ mặt ra ngoài chính là miếng mồi ngon cho cẩu tử, cho những nơi ghét bỏ cậu lên bài xào nấu...

Sân golf đó, cậu đã thấu tỏ được lòng người, cũng biết được chỉ có mình mới có thể thương lấy chính mình...

Phát đánh Phi Vũ đánh trúng cậu, không phải cậu đã cản được trái bóng đó bay đi sao? Vậy nên vận mệnh của bản thân cậu có thể nắm lấy, mặc dù đắc tội cao tầng phải chịu thương tích đầy mình, cơ thể bầm dập, Tuấn Thần vẫn phải gắng gượng.

Ăn tạm nửa gói mì, Tuấn Thần vẫn vì cái đau mà không lết nổi đến giường, cậu nằm tạm bợ ở đất. Có nhà để ở đã là tốt lắm rồi, ít nhất không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net