Chương 37: Diễn viên lồng tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng công ty Ninh Khang, Phi Vũ và Tiêu Dương ngồi nhìn nhau, hai người không cần phải mở lời nói chuyện, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu người kia đang nghĩ gì.

Dẫu sao thời điểm hiện tại, sau khi nghe Dương Duy kể chuyện, đạo diễn phản ánh, hai người chỉ nghĩ đến Tuấn Thần.

Thanh Trà đến Ninh Khang tìm hai anh, cô có nghe Dương Duy kể lại chuyện Tuấn Thần. Thật ra trong lòng Thanh Trà có suy nghĩ khác với hai anh, kể từ khi cô nghe tin Tuấn Thần ký kết với công ty khác, đồng thời thấy hành động phong sát cùng cực của hai người dành cho cậu cô đã thấy có chút tội nghiệp Tuấn Thần.

Thanh Trà trước đây là một kẻ chỉ biết tự lo cho bản thân, không màng đến người khác. Khi đó cô 24 tuổi, tính khí bốc đồng, tiểu thư tự coi mình là nhất, còn được mọi người coi trọng. Thanh Trà khi ấy sinh ra dã tâm, cô từng có hành động muốn đưa người của Vỹ Đình đi, còn gây gổ một trận với anh trai.

Nếu xét riêng về vấn đề công việc, Vỹ Đình khi đó chỉ phạt cô 4 roi trước mặt 4 người kia coi như cảnh cáo. Trân Hoa giờ vẫn thuộc Nam Vân, Nhất Thành Bất Biến cũng không rời đi, bản thân cô khi đó đã nhận được bài học sâu sắc. Nhưng Tuấn Thần của hiện tại rõ ràng không có dã tâm như cô, hành động của cậu là nhẹ dạ cả tin, coi trọng quá tình cảm, đặt chữ hiếu lên trên tất cả để nghe lời mẹ kế rời bỏ Dương Hiên.

So với cô năm ấy... Tuấn Thần thật sự chưa là gì.

Các anh nhận xét Thanh Trà có đôi mắt tinh tường nhìn người rất chuẩn, cô nhận thấy Tuấn Thần không hề xấu xa, cậu chỉ là dễ mềm lòng quá mức, cũng có chút ngây thơ.

Nghe Dương Duy kể lại, cùng với việc bản thân nghe ngóng được có người ở đoàn đội Trạch Nhân lao vào đóng thế, Thanh Trà dự đoán ngay người đó không phải là ai khác mà chỉ có thể là Tuấn Thần.

-Lo rồi đúng không?

Thanh Trà bước vào trong, nhìn hai anh mặt mày căng thẳng.

-Lo gì? Nó có thế nào cũng chẳng liên quan đến bọn anh.

Phi Vũ nói.

-Đấy là chuyện của các anh, em không quan tâm. Nhưng mà em đến đây là có chuyện cần bàn. Em có kịch bản phim hoạt hình chế tác cho bên Nam Vân, chẳng mấy anh Vỹ Đình sẽ liên hệ với anh mời hợp tác thôi. Em muốn Tuấn Thần lồng tiếng vai nam chính.

Thanh Trà chủ động ứng cử.

-Không được! Nó đã rút khỏi showbiz rồi, em đừng có tạo điều kiện để nó quay lại!

Phi Vũ lắc đầu phản đối.

Cô nhìn sang Tiêu Dương, trông anh có vẻ cũng không hài lòng với ý kiến của mình.

-Các anh có từng ghét em không?

Em gái bỗng dưng hỏi một câu khiến cả hai mắt tròn mắt dẹt, không hiểu ý của cô muốn nói điều gì.

-Em luyên thuyên cái gì vậy?

Tiêu Dương xoa nhẹ đầu cô.

-Em của ngày xưa đáng ghét hơn Tuấn Thần rất nhiều, em cũng có dã tâm hơn cậu ấy. Không phải cuối cùng anh Vỹ Đình vẫn giữ em lại đấy sao? Anh ấy cũng chẳng bận tâm em đã làm gì.

Thanh Trà lần này muốn đứng ra xin cho Tuấn Thần một cơ hội. Lúc trước cô không can thiệp vì cậu là người của hai anh, còn bây giờ cô nghĩ nếu mình không đứng ra nói đỡ đôi lời, để uổng phí một tài năng như vậy thật đáng tiếc.

Thanh Trà giờ đây đã biết cảm thông cho người khác, cô cũng thay đổi quan điểm về nhân sinh. Có những con người không xứng đáng được trao cơ hội, còn có những người thực sự nên tìm một lối rẽ cho người ta đi, dẫu sao cũng là một cách để giúp người ta đạt được ước mơ.

-Em và cậu ấy không giống nhau. Trước em là biên kịch vàng, tác giả tiểu thuyết có tiếng, vẽ được đường đi nước bước nên cho dù không phải Nam Vân thì cũng khối công ty muốn giữ được em. Em cũng hoạt động trong môi trường này nên phân biệt rõ giới hạn của công ty với nghệ sĩ là như thế nào. Anh không phải chưa từng giữ Tuấn Thần, là nó không trân trọng cơ hội. Em nghĩ trên đời này có mấy người được tạo cơ hội thứ hai?

Tiêu Dương nhẹ nhàng giải thích, anh không muốn anh em sẽ bất đồng quan điểm vì vấn đề này.

-Em lại nghĩ khác, có những người sau khi vấp ngã một lần rồi sẽ tự biết rút ra bài học cho bản thân. Nói thật là so với Trạch Nhân Tuấn Thần tốt tính và nghe lời hơn rất nhiều. Anh chịu cho Nhân cơ hội vì sợ anh Hiên buồn, vậy em đứng ra bảo lãnh cho Tuấn Thần, nếu cậu ấy phản lại các anh lần nữa, muốn phạt thế nào em cũng chịu.

Thanh Trà nói.

-Trà! Đây không phải chuyện em có thể tuỳ tiện quyết định!

Phi Vũ vẫn không muốn nhượng bộ.

-Em nói thật là thấy cậu ấy và nghĩ lại mình ngày trước em thấy có chút áy náy, xấu hổ. Đừng so với Nhân, cho dù là em cũng không đủ tư cách để đặt cạnh cậu ấy. Hơn nữa diễn viên lồng tiếng các anh cũng đâu phải mất công lăng xê, tẩy trắng cái gì? Tin em một lần đi, qua tay em không có ai là "tạo phản" bằng em được cả!

Cô hết nước hết cái cố gắng thuyết phục các anh.

Tiêu Dương và Phi Vũ nhìn nhau, bảo cô họ sẽ suy nghĩ về vấn đề này.

...

Dương Duy ở bệnh viện xếp lịch cho Trân Hoa đến khám thai, cô đã có thai được hơn ba tháng. Toàn bộ lịch trình của Trân Hoa đều huỷ bỏ từ khi cô phát hiện ra mình mang thai, Phi Vũ cũng không đồng ý cho cô tiếp tục đóng phim, muốn thai nhi được phát triển khoẻ mạnh.

Trân Hoa đứng ngoài cổng bệnh viện chờ tài xế đánh xe qua. Trân Hoa bịt khẩu trang cẩn thận, tránh việc bị ai đó nhận diện sẽ gây phiền phức. Trợ lý chạy đi mua đồ ăn vặt cho cô, Trân Hoa ba tháng nay chỉ có ăn vặt là giỏi, bữa chính cô ăn rất ít, có cố cũng chẳng thể ăn được nhiều.

Cô nhìn thời tiết rất đẹp, muốn lưu lại khoảnh khắc này nên lấy điện thoại ra chụp hình bầu trời. Trân Hoa dịch chuyển dần ra bên ngoài, không may xe máy chở đồ ăn đi ngang qua suýt chút va phải cô, Trân Hoa giật mình, cô được ai đó kéo lại.

-Em chào chị.

Sau khi giúp cô tránh khỏi tai nạn đáng tiếc, ân nhân mới lên tiếng.

Trân Hoa hú hồn một phen, trợ lý lúc này đi mua đồ ăn vặt về thấy cảnh này cũng hốt hoảng không kém chạy đến xem cô có sao không. Nếu Trân Hoa bị động thai Phi Vũ sẽ không để yên cho họ mất.

Ngửng mặt lên nhìn ân nhân vừa cứu mình, Trân Hoa ngạc nhiên khi thấy Tuấn Thần ở đây.

-Thần hả em? Cảm ơn vì đã cứu chị.

Trân Hoa lịch sự nói.

-Không có gì đâu ạ.

Tuấn Thần cười.

-Em đến viện khám à? Nghe nói em bị ngã xe ở phim trường?

Nghe Trân Hoa hỏi vậy cậu gãi đầu gãi tai. Đúng là có hơi ngượng khi bị người ta nhắc tới. Nay cậu đến viện tái khám, là Trạch Nhân cứ bằng sống bằng chết bắt cậu đi. Dương Duy ban nãy còn giật mình khi trên mông cậu xuất hiện một loạt vết thương cho roi mây gây ra.

-Vâng ạ.

Tuấn Thần đáp.

-Em chào chị.

Trạch Nhân áp tải anh trai đến viện, hắn đi ra thấy Trân Hoa liền nhanh mồm nhanh miệng chào.

Tài xế đã đánh xe ô tô tới, hai bên đi hai xe khác nhau trở về. Tuấn Thần mông đã đau còn bị em trai ép đến bệnh viện, hắn còn mạnh miệng nói rằng là lệnh của Tiêu Dương và Phi Vũ. Tuấn Thần không hề nghi ngờ, nhất là khi thấy Trân Hoa cũng đến đây.

-Chị ấy chắc đến khám thai đó, nghe nói là hơn ba tháng rồi.

Trạch Nhân kể.

-Vậy sao? Chị ấy có thai rồi? Sao giờ mới kể với anh?

Tuấn Thần ngạc nhiên, cậu nghĩ lại chuyện ban nãy mà thở phào. Cũng may kịp thời ngăn cản nếu không Trân Hoa và thai nhi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

-Người ta kiêng nói ra ngoài mà. Em cũng mới biết thôi.

Trạch Nhân nói.

Tuấn Thần nhìn ra ngoài, thần tượng kiêm thầy giáo của cậu được lên chức rồi. Đứa trẻ được nuôi dạy bởi Trân Hoa và Phi Vũ ắt hẳn sẽ rất hoàn hảo.

...

Nằm bên người vợ mình hết mực yêu thương, trân trọng, Phi Vũ nhìn lên trần nhà, anh suy nghĩ về lời đề nghị của Thanh Trà và cũng tính xem nên giải quyết chuyện với Tuấn Thần sao cho thoả đáng. Trân Hoa đã kể cho anh nghe việc cô được Tuấn Thần cứu, xem ra vợ và con mình đều mang ơn cậu.

Tiêu Dương chắc chắn sẽ không ký lại hợp đồng, trên dưới công ty người ta sẽ nhìn vào đánh giá, cơ hội duy nhất đến với Tuấn Thần là thông qua Ninh Khang.

Anh bảo với thư ký của mình liên hệ Tuấn Thần hẹn cậu trưa mai ra quán cafe anh chọn để nói chuyện. Tuấn Thần vừa nhận được cuộc điện thoại này mừng rỡ ra mặt, cuối cùng anh cũng chịu chủ động gặp mình rồi.

Cậu phấn khởi ra mặt, không bận tâm đến vết thương đang đau, đến điểm hẹn gặp anh.

-Đây là bản hợp đồng diễn viên lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Đông Thiên. Nếu cậu chấp nhận thì ký vào đây, tôi cho cậu 30 phút suy nghĩ.

Phi Vũ bỏ qua màn chào hỏi, cậu vừa đến anh đã đưa bản hợp đồng ra.

-Ngồi đi.

Phi Vũ chỉ vào ghế, còn tưởng cậu ngại mình nên không dám ngồi.

Tuấn Thần lại cho rằng anh đã để Trạch Nhân đánh phạt mình rồi chắc hẳn biết trên mông cậu còn đầy rẫy lằn roi sưng cao, cậu đến ngồi thẳng cũng không dám, hầu hết là tìm cách né tránh việc phải đặt mông xuống ghế. Khi đi taxi tới đây cậu cũng nói tránh rằng mình bị đau lưng nên đành phải nghiêng người.

Giờ đây anh kêu cậu ngồi xuống, có phải là muốn trừng phạt cậu tiếp không? Nhưng dẫu sao được gặp anh thế này cũng tốt, hơn nữa anh... còn cho cậu cơ hội.

Tuấn Thần bặm môi, cậu ngồi xuống ghế.

-Xem thái độ của cậu có vẻ không muốn gặp tôi lắm nhỉ?

Phi Vũ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nhướn mày xem phản ứng của cậu.

-Không phải ạ!

Cậu nhanh nhảu đáp, sợ anh sẽ hiểu lầm mình.

-Tôi phải nói trước cho cậu nghe, thứ nhất cơ hội này không phải tôi trao cho cậu mà là Thanh Trà và Trân Hoa. Kịch bản là do Thanh Trà viết, em ấy chỉ đích danh muốn cậu lồng tiếng cho nhân vật, còn Ninh Khang chấp nhận ký trước bản hợp đồng thử việc này với cậu là vì hôm qua cậu cứu hai mẹ con Trân Hoa.

Phi Vũ việc nào ra việc nấy, bản thân anh cũng không rõ mình đã sẵn sàng đón nhận cậu lần thứ hai chưa.

-Cậu không chuyên về mảng lồng tiếng, vậy nên Ninh Khang sẽ có giáo viên bổ túc cho cậu. Chi phí sẽ trừ vào thù lao. Cậu nên đọc kỹ, đây là hiệp ước đánh đổi, nếu cậu thành công với bộ phim hoạt hình này Ninh Khang sẽ xem xét thái độ của cậu rồi quyết định có ký hợp đồng với cậu lâu dài hay không. Nếu như đến cuối cùng cậu không hoàn thành nổi, thậm chí trường hợp bị loại, công ty sẽ không chịu trách nhiệm, phí đào tạo cậu vẫn sẽ phải trả. Điều cuối cùng cậu nên nghĩ cho thật kỹ, ngoài việc đánh vào kinh tế, dẫu sao cậu cũng từng là học trò của tôi và anh Dương, lần này cho cậu cơ hội, nếu cậu phạm lỗi sẽ không chỉ chịu phạt ở chỗ tôi mà còn phải đến Dương Hiên, tìm anh Dương lĩnh phạt. Cậu có làm được không? Nếu đồng ý thì ký vào, còn không đồng ý cũng không sao, cậu có thể đi bất cứ lúc nào.

Tuấn Thần im lặng đọc bản hợp đồng, quả thật so với hồi ở Dương Hiên quy định trong này khắt khe hơn rất nhiều. Chỉ thoáng duy nhất ở chỗ vì là diễn viên lồng tiếng nên cậu không phải đặt nặng hình tượng, có thể sống đúng với bản thân mình, miễn sao đáp ứng được chỉ tiêu đề ra.

Chi phí đào tạo diễn viên lồng tiếng nhất là 1 kèm 1 không hề rẻ, trước cậu đã từng thử lồng tiếng cho phim ngắn, không hề đơn giản như những gì cậu vẫn tưởng tượng. So với diễn viên phải lăn xả ở phim trường, tuy rằng diễn viên lồng tiếng làm việc trong phòng thu nhưng đòi hỏi rất cao, vì tất cả đều phải thể hiện qua ngữ điệu, giọng nói.

Phim ảnh đa phần là dùng đến diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp để lồng tiếng cho diễn viên, bộ phim nào đích thân diễn viên lồng tiếng thường phải chỉnh sửa rất kỳ công, thêm nữa cũng mang tính tương đối, không phải phân đoạn nào cũng là giọng thật.

Phương án này Thanh Trà đưa ra là chuẩn xác, cô vẫn có con mắt tinh thường, nắm vòng tròn showbiz trong lòng bàn tay. Diễn viên lồng tiếng tuy cũng cực khổ, vất vả nhưng ít ai biết đến, cho dù cậu có lồng tiếng cả chục bộ phim cũng chẳng ai quan tâm. Như vậy cậu sẽ không phải lo về scandal trước kia, vả lại với những vết ố đó, cậu có muốn gột sạch cũng không thể. Làm công việc này cậu vẫn có thể thoả sức với đam mê. Thứ Tuấn Thần mong muốn khác với Trạch Nhân, hắn là cần tình yêu thương, sự tung hô của mọi người, hắn muốn có fan. Còn cậu, vẫn giữ mãi một quan điểm đó là theo nghề diễn, lồng tiếng cũng phải biết diễn mới có thể làm được, đối với Tuấn Thần như thế đã là quá đủ.

Về chuyện hai anh cùng phạt, Tuấn Thần nghe xong có chút gai người, nhất là khi cái mông đau dính vào ghế đang thôi thúc cậu không ngừng nghỉ.

Tuấn Thần tự an ủi mình, cùng lắm thì như lúc ở bệnh viện, anh Dương đánh xong anh Vũ đánh tiếp, hoặc như việc hai anh nhờ vả Trạch Nhân trừng trị cậu, tất cả đều nhân đôi.

Cơ hội này nếu cậu không nắm lấy sẽ chẳng còn cánh cửa nào mở ra cho cậu nữa. Tuấn Thần đặt bút ký, ánh mắt mong đợi và cảm kích của cậu hướng đến Phi Vũ.

-Cậu không cần...

-Chúc mừng anh lên chức cha.

Phi Vũ đang định bảo cậu không cần nhìn anh như vậy, nhưng anh còn chưa kịp nói hết câu Tuấn Thần đã chen vào.

-Ừ.

Phi Vũ gật đầu.

-Nếu như có thể... em có thể gia nhập fandom của anh nữa không?

Phi Vũ vẫn luôn là thần tượng của cậu, cho dù anh có đối xử với cậu thế nào Tuấn Thần vẫn không thay lòng đổi dạ. Cậu chính là kiểu fan trung thành kinh điển, nhưng Tuấn Thần nhận thức được cậu thần tượng anh là đúng đắn, anh nhiệt tình, dạy cho cậu rất nhiều bài học, đế chế Ninh Khang khi đó hầu như phủ sóng bởi hình ảnh của cậu. Phi Vũ đã từng rất dụng tâm vào người học trò này. Là cậu sai trước nên mới phải chịu quả báo, cậu không oán thán, cũng chẳng kêu ca nửa lời. Mặc dù khi cậu quay lưng đi, Phi Vũ cũng hạ lệnh "đá" cậu khỏi fandom, nick của Tuấn Thần khi hoạt động trong fandom của anh, cùng số điện thoại, mail của cậu đều bị chặn toàn bộ. Anh từ mặt học trò, cũng không cần có fan không biết tốt xấu như vậy.

-Lo cho thân cậu trước đi. Bản thân trước, thần tượng sau, cậu quên những gì tôi dạy rồi à?

Phi Vũ từng bảo với Tuấn Thần, anh cảm kích khi cậu là fan của anh lâu năm, nhưng anh không hy vọng cậu "đu idol" quá mức. Giờ anh đã có gia đình, tiếp quản công ty, anh cũng không còn là nam thần của các cô gái, chàng trai mới lớn nữa. Nếu cậu thần tượng anh để nuôi dưỡng hoài bão, học hỏi kinh nghiệm thì anh sẵn lòng chấp nhận, còn nếu là để vung tiền ra ủng hộ thì anh không cần.

Phi Vũ thấy cậu vẫn quá đơn thuần. Đã ký được bản hợp đồng với Ninh Khang rồi còn lo chuyện vào fandom để làm gì? Phi Vũ là sếp của Ninh Khang, cậu đến đó học tập, làm việc rồi cũng sẽ ngày ngày gặp anh thôi.

Tuấn Thần nghe anh từ chối thoáng buồn. Nhưng cậu nghe lời anh, ưu tiên sự nghiệp của mình trước.

-Em sẽ cảm ơn riêng chị Trà, chị Hoa. Em muốn cảm ơn anh và anh Dương đã cho em cơ hội. Em sẽ không làm các anh thất vọng đâu ạ!

Tuấn Thần quả quyết.

-Ký xong rồi nhỉ? Vậy bắt đầu luôn thôi. Xung quanh đây cũng không có ai, cậu đứng lên ngồi xuống 50 lần cho tôi, nhớ là mông phải chạm ghế.

Phi Vũ bỏ qua lời cảm ơn của cậu, anh chỉ vào ghế ra hiệu.

Tuấn Thần nãy giờ nhịn đau ngồi ghế đã muốn phát run. Nghe anh nói thế xong mặt cậu tái dại. Tuấn Thần nhìn quanh tuy không có ai nhưng chung quy đây vẫn là quán cafe, tuy rằng phong cách sang chảnh kín đáo nhưng vẫn sẽ có khách bất ngờ đi vào hoặc nhân viên phục vụ qua lại dọn dẹp.

-Mới có thế đã muốn chống đối? Cậu nên hiểu bản hợp đồng cậu vừa ký nếu cậu đơn phương huỷ hợp đồng số tiền đền bù sẽ rất lớn. Cậu chắc không định mới ký được vài giây đã muốn tháo chạy đấy chứ?

Phi Vũ chống tay vào cằm, anh khiêu khích cậu.

-Em sẽ không phản bội các anh thêm lần nào nữa... chỉ là... hai ngày sau em đi làm thực hiện được không ạ?

Tuấn Thần vừa phải chịu đau, còn không muốn mất thể diện xin xỏ anh.

-Xấu hổ sao? Ngày cậu dứt áo ra đi, chúng tôi hết lời ngon ngọt dỗ cậu ở lại cậu dứt khoát cỡ nào? Y như vả vào mặt chúng tôi một cái, khiến người trong giới chê cười từ Dương Hiên đến Ninh Khang đều không đủ trình để giữ chân Tuấn Thần. Nay tôi bảo cậu chịu phạt đã không chịu nổi rồi sao?

Phi Vũ nhắc lại chuyện xưa. Anh và Tiêu Dương bị học trò đâm cho một nhát, nói quên đi, thứ tha cho cậu quả là chuyện viển vông. Yêu cầu của anh đặt ra cho cậu cũng là để chỉnh đốn.

-Không phải như vậy... em...

Tuấn Thần muốn giải thích nhưng sợ rằng mình càng nói càng chọc giận anh, cậu đứng dậy, chầm chậm ngồi xuống ghế. Mông vừa chạm xuống cậu đã nhổm dậy...

-Cậu đang quay tốc độ chậm sao? Chịu phạt là thế nào? Hai tay đặt sau đầu, đứng lên ngồi xuống dứt khoát vào!

Phi Vũ cao giọng chỉnh lại tác phong cho học trò.

-Cậu còn câu giờ tôi sẽ bắt cậu vừa làm vừa đếm số!

Nghe anh doạ thế Tuấn Thần sợ ra mặt. Cậu muốn im lặng chịu phạt, chứ không phải gây ra tiếng ồn để tạo thêm sự chú ý.

Tuấn Thần nhíu chặt lông mày, cậu cắn răng đứng lên ngồi xuống theo đúng yêu cầu anh đặt ra. Tuấn Thần kìm nén tiếng kêu, cũng không dám tỏ ra quá đau đớn sợ anh sẽ bảo mình thái độ. Anh để Trạch Nhân đánh cậu còn chưa đủ hay sao? Hắn ra tay mạnh, mông cậu giờ cử động bình thường cũng còn đau chứ chưa nói đến chuyện phải đứng lên ngồi xuống thế này.

Phi Vũ không hề biết chuyện cậu bị em trai đánh, Dương Duy cũng không nói cho anh nghe việc trên mông cậu có tiếp vết thương do roi mây gây ra. Vậy nên anh cho rằng cậu đang làm quá, không nhất thiết phải biểu thị vẻ mặt nhịn đau hoàn thành như vậy.

Nửa quá trình Tuấn Thần đã đổ mồ hôi, về sau cậu cố làm cho nhanh, bất chấp tất cả đứng lên ngồi xuống rất nhanh để có thể mau chóng kết thúc hình phạt.

Cái 50 vừa dứt, Tuấn Thần thở phào nhẹ nhõm, cậu còn không dám đặt mông ngồi xuống ghế nữa...

-Đây là hình phạt cho việc cậu...

-Em có cần phải qua chỗ anh Dương giờ không ạ?

Trong đầu Tuấn Thần giờ chỉ toàn là màn hành hạ cặp mông thương tích như ban nãy, cậu không để ý anh đang nói dở câu đã tự tiện chen ngang lời anh.

-Cậu càng ngày càng có ý thức đấy nhỉ? Tôi đang nói cậu năm lần bảy lượt cắt ngang lời tôi. Hay cậu cho rằng lời tôi nói quá thừa thãi, cậu không có nhu cầu tiếp thu?

Phi Vũ bực mình. Tuấn Thần trước kia cư xử biết điều, ăn nói lễ phép, cậu tuyệt nhiên không có những hành động và cách ăn nói vô duyên như vậy.

-Em xin lỗi.

Tuấn Thần biết mình lỡ lời, cậu cúi đầu nhận sai.

-Về nhà đi. Hai hôm nữa đến công ty sẽ học luôn. Lát nữa người phụ trách sẽ gửi cho cậu quy trình giữ giọng. Bất kể bộ phận nào trên cơ thể của cậu bị thương tôi không cần biết, cậu nhớ kỹ cho tôi phải giữ họng cẩn thận!

Phi Vũ căn dặn.

-Vâng ạ. Em chào anh.

Tuấn Thần đi về, lúc này Phi Vũ mới nhìn kỹ dáng đi của cậu khập khiễng. Nhưng trước có nghe Dương Duy phổ biến vết thương của cậu, anh cũng nghĩ là do chân cậu cũng bị thương nên mới như vậy.

...

Hạo Hiên đang ở trong phòng thu âm chuẩn bị ca khúc mới cho thực tập sinh của công ty sắp được ra mắt. Trạch Nhân nghe tin Phi Vũ và Tiêu Dương chấp nhận cho Tuấn Thần cơ hội thử sức với ngành lồng tiếng liền chạy tới tìm thầy mình nhờ vả.

-Em đi đâu mà hớt ha hớt hải như vậy? Vào cũng không gõ cửa luôn!

Hạo Hiên mắng hắn.

-Anh, phen này chết em rồi! Anh xem bảo với anh Dương anh Vũ một câu đừng có gặp mặt ông Thần không em chỉ có nước thắt cổ tự vẫn mất!

Trạch Nhân đi đến trước mặt anh, hắn mặt mày lo lắng cho số phận sắp tới của mình.

-Lồng tiếng đứng phía sau tác phẩm, có thò mặt ra đâu mà em phải lo. Với cả cậu ấy giờ cũng không tranh gì với em được.

Hạo Hiên cho rằng hắn vẫn là kiểu thích ganh đua, sợ anh trai quay lại sẽ cướp mất tài nguyên của mình.

-Không phải thế! Em... hôm anh ấy đóng thế cho em ngã xe... em về nhà... có đánh anh ấy một trận. Nhưng em lấy anh Vũ và anh Dương ra làm cái cớ để phạt anh ấy. Ông Thần mà biết sự thật chắc giết em luôn mất!

Hắn càng nghĩ càng run. 50 roi mây đó mà đánh lại trên cơ thể mình chắc hắn chẳng chịu nổi. Đấy còn chưa kể Tuấn Thần liệu có tính sổ với hắn chuyện mình truyền giả mệnh lệnh, còn dám đánh anh trai không. Giờ Trạch Nhân mới thấy mình quá liều, biết thế khi đó hắn đã tỉnh táo hơn, không dây dưa vào Tuấn Thần làm gì.

Hạo Hiên nghe xong thảng thốt, anh nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net