Chương 39: Món quà không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ekip hai bên Tiêu Dương và Hạo Hiên sau lần cậu đứng ra bẻ lái dư luận cho anh đã không còn tránh né nhau như trước. Tiêu Dương không muốn mang tiếng ăn cháo đá bát, dù sao Hạo Hiên cũng là người giúp đỡ anh giữa lúc nguy nan.

Bài hát hai người cùng hợp tác sau khi phát hành đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc, sức hút từ cái tên Dương Hiên không hề nhỏ.

Rất nhiều chương trình giải trí, sự kiện, tạp chí, nhãn hàng đều liên hệ với Nam Vân, ai cũng mong muốn có cơ hội tiếp xúc nhân lúc Dương Hiên quay trở lại.

Độ chịu chi của fan CP dành cho các hoạt động cũng không thể xem thường. Nhất là từ sau việc Tiêu Dương lội ngược dòng, họ càng tin con thuyền mình chèo có thể vượt qua mọi sóng gió đại dương.

Vỹ Đình đã gọi hai người cùng ngồi lại nói chuyện. Thành công, danh vọng, tiền tài đó là những gì con người ta luôn mong muốn trong công việc của mình. Anh thuyết phục hai người hãy bắt tay hợp tác, kẻ tung người hứng, gạt bỏ tình cảm cá nhân sang một bên để ưu tiên công việc lên hàng đầu.

Cơ hội này rất nhiều người mong muốn mà không có được, họ cần phải biết tận dụng thời cơ. Một năm có rất nhiều nghệ sĩ mới được ra mắt, hàng chục bộ phim chiếu quanh năm, nếu không duy trì nhiệt độ, họ rất dễ mất fan.

Tiêu Dương và Hạo Hiên ngồi nghe anh phân tích thấy rất có lý. Tuổi thọ của nghệ sĩ thần tượng không được là bao. Khi đến độ tuổi nhất định, khán giả sẽ không còn thích họ đóng những bộ phim dành cho giới trẻ nữa, bắt buộc phải nhường sân cho đàn em. Giờ nhân lúc vẫn còn có thể, kéo thêm chút fan, tạo lợi ích cho công ty và ekip, cũng giúp bản thân thành công hơn và kiếm thêm thu nhập.

Hai bên ekip nghe lệnh từ CEO ngồi họp bàn với nhau lựa chọn hoạt động cho cả hai người.

Thanh Trà nghe tin mừng như bắt được vàng, cuối cùng CP Bách Mao cũng có cơ hội tái ngộ.

Mặc dù có được tình yêu màu hồng, nhưng Thanh Trà không phải tuýp người chỉ biết chìm đắm trong tình yêu. Cô để ý xung quanh, quan tâm các anh.

Cô nghiên cứu kỹ càng về tình duyên của hai ông anh trai. Phi Vũ với Trân Hoa tuy còn mập mờ nhưng mối quan hệ kiểu này được cả hai cùng chấp thuận, tuy tìm hiểu quá lâu nhưng ít nhất hai người cũng tôn trọng đối phương, không làm điều gì có lỗi.

Cô nhìn đến ông anh cả, cảm thấy Tiêu Dương thuộc tuýp người của gia đình, lo lắng cuộc sống tài chính cho bà nội với bố, còn quan tâm báo hiếu mẹ, cũng rất chăm sóc cưng chiều các em.

Cô cảm thấy ở anh thiếu đi một người có thể cùng tâm sự, san sẻ bớt những gánh nặng mà bản thân anh nhiều lúc không thể chia sẻ với họ.

Nhìn đi nhìn lại, cô vẫn không cảm thấy ai phù hợp hơn Hạo Hiên. Mặc dù bị anh từ chối, nhưng Hạo Hiên đơn phương anh lâu như vậy, còn sẵn sàng đứng ra trước những mũi dao dư luận để trở thành tấm khiên phản đòn cho anh.

Bản thân cô là một tác giả kiêm biên kịch, cuộc sống xoay vần của nhân vật trong các tiểu thuyết, phim ảnh cô cũng đã quen. Cô tự tin rằng mình có cách giúp hai người đều có thể mở lòng chấp nhận đối phương.

Hạo Hiên mang ơn cô, còn rất quý mến, hai người trở thành những người bạn tốt của nhau.

Cô hiểu tính Hạo Hiên, cô biết cách khiến cho cậu tin mình. Thanh Trà dần trở thành quân sư tình cảm, có thể trước giờ cô hành động tuỳ hứng nông nổi, nhưng trong lĩnh vực tâm lý tư vấn cô rất khéo léo.

Cô căn dặn Hạo Hiên từng chút một, thậm chí còn mớm lời trước cho cậu.

...

-Anh ăn tổ yến đi, người ta chưng sẵn rồi, liều lượng vừa đủ. Anh đừng ngại, chúng ta hợp tác chung, show chạy rất mệt, anh ốm ra đấy em không có người tương tác cùng đâu.

Tiêu Dương ở hậu trường ngạc nhiên khi Hạo Hiên thay đổi nhanh đến thế. Không phải trước giờ luôn ngại ngùng với nhau sao? Cho dù việc tỏ tình chưa diễn ra, cậu cũng sẽ không nói với anh những lời như vậy.

Nhưng những gì cậu nói rất có lý, Tiêu Dương nhận lấy tổ yến chưng sẵn, bình thản ăn.

...

-Sao ban nãy em chăm sóc anh ghê vậy? Còn lấy khăn lau mồ hôi cho anh nữa? - Tiêu Dương thắc mắc.

-Anh có tin lát lên mạng sẽ toàn ảnh fan chụp không? Chương trình vì thế cũng sẽ hot lên, show tìm đến chúng ta cũng nhiều hơn.

Hạo Hiên thực vâng lời, Thanh Trà bảo gì cậu nói y chang như thế. Vừa có thể để lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vừa có thể thoải mái quan tâm đến anh.

Tiêu Dương gật gù tán thưởng. Quả là sau một thời gian, Hạo Hiên khôn ngoan hơn rất nhiều.

...

Trong một buổi chụp hình quảng cáo, vì bắt buộc phải dùng dụng cụ siết chặt cơ bụng, Hạo Hiên tỏ ra đau đớn. Tiêu Dương lo lắng, đích thân mua thuốc bôi cho cậu.

Thực chất tổ trang phục không yêu cầu, nhưng Hạo Hiên cố tình làm như vậy để anh quan tâm.

Thanh Trà nói rằng, cứ dần dần anh sẽ biết xót.

...

Hai người cùng tham gia một sự kiện, Thanh Trà có nói trước với Hạo Hiên Tiêu Dương vốn bị dị ứng một loại thực phẩm, cậu biết vậy nên đã mang dự phòng thuốc trên người, chỉ chờ anh bắt buộc phải ăn theo yêu cầu liền đưa ra.

Tiêu Dương thực sự cảm kích, không ngờ cậu chu đáo đến vậy.

...

Bởi những cái tốt của Hạo Hiên, anh có ý muốn đáp lễ. Tiêu Dương mua đồ ăn cho ekip Hạo Hiên, đồng thời thi thoảng cũng mua đồ tặng cậu.

Cậu chăm sóc anh, anh cũng phải quan tâm lại.

Cứ như vậy, lần này đi ghi hình với anh Hạo Hiên cũng rất vui vẻ, trong lòng cứ như muôn ngàn sắc hoa đang cùng nhau nở rộ, tâm tính cũng hoà nhã, tươi mới.

Lịch trình quay xa khiến họ phải ngủ lại khách sạn, Thanh Trà cố ý liên hệ trước để sắp xếp cho hai người một phòng. Hạo Hiên vì phòng bị hỏng đường nước nên phải sang bên phòng anh.

Tiêu Dương dù ngại nhưng vẫn phải đồng ý cho cậu ở chung, dù gì hai người ở chung một tầng, cũng chỉ ở lại một đêm không muốn làm phiền ekip.

"-Cố lên! Đêm nay chốt sổ đi nhé!"

Hạo Hiên để điện thoại ở bàn rồi đi tắm, Tiêu Dương thấy tin nhắn từ máy cậu, anh vốn không tò mò nhưng dòng chữ đập thẳng vào mắt anh. Người gửi là từ "Jina~^•^~"

Tiêu Dương có linh cảm không lành. Anh vốn là người nhạy bén, anh lập luận lại mọi chuyện xảy ra. Đúng là những gì Hạo Hiên thể hiện trong khoảng thời gian vừa rồi không đúng với tính cách của cậu.

Anh nghi ngờ Thanh Trà có nhúng tay.

Nhưng tất cả chỉ là sự hoài nghi, anh muốn chờ xem "chốt sổ" thế nào mình mới có thể khẳng định.

Hạo Hiên từ phòng tắm đi ra, xịt mùi nước hoa mà anh thích. Cậu đi mấy bước, giả vờ ngã vào lòng anh.

Tiêu Dương đứng dậy rất nhanh khiến cậu ngã nhào ra ghế.

Hạo Hiên có chút bẽ bàng, sau đó hai má ửng ửng hồng. Kịch bản giờ không còn theo "mẹ đẻ" viết nữa, cậu phải tự hành động theo ý mình.

-Không hiểu sao tắm xong đầu em choáng váng, anh bóp đầu giúp em với.

Tiêu Dương đứng đó, không muốn động đến người cậu.

-Hình như vai cũng đau, hay em bị trúng gió rồi?!

Hạo Hiên tự bóp nhẹ vào vai.

-So với lúc đầu anh quen em đến bây giờ em diễn tốt hơn nhiều nhỉ?! Không cần diễn trước mặt công chúng mà diễn trước mặt anh luôn.

Tiêu Dương khoanh tay, nhìn bộ dạng lúng túng của cậu.

Hạo Hiên vốn là người đơn thuần, ở trong showbiz không nhiều tâm cơ. Nếu không phải Vỹ Đình biết tính mà cử cho toàn người có kinh nghiệm vào trong ekip của cậu, Hạo Hiên quá hiền để đối chọi với những đồng nghiệp khác.

Bị anh bóc mẽ, cậu xấu hổ cứng họng.

-Em diễn gì đâu.

Tiêu Dương chờ đến khi Hạo Hiên tự đánh bay bầu không khí khó hiểu này.

-Anh còn thấy lạ là sao dạo này em ăn nói sắc sảo thế. Cũng biết cách đưa người khác vào lưới nữa, hoá ra học từ em gái anh.

Tiêu Dương lôi thẳng người đứng đằng sau ra.

-Không liên quan đến Trà, em tự biên tự diễn.

Hạo Hiên không hiểu sao mình bị lật tẩy, nhưng cậu tuyệt đối không bán đứng ân nhân.

-Em ở phòng này đi, anh qua phòng khác.

Tiêu Dương chẳng muốn đôi co, anh quay người bước đi.

-Tình cảm của em trao anh là thật. Em cũng thật lòng quan tâm đến anh. Anh đừng nghĩ em chỉ biết lợi dụng anh, mồi chài anh như vậy!

Hạo Hiên đứng dậy giải thích, Tiêu Dương coi như không nghe, anh rời đi. Cửa phòng đóng lại, Hạo Hiên ngồi sụp xuống.

Cậu thất vọng với sự non nớt của chính bản thân mình.

Cậu cầm điện thoại, thấy tin nhắn của Thanh Trà tới, bảo sao anh phát hiện ra.

Người ta đã vẽ đường cho mình đi rồi, vậy mà cậu còn sơ suất đến thế.

Hay là do bản thân cậu không phù hợp trường phái diễn xuất, cẩu thả đến mức vạch áo cho người xem lưng.

Hạo Hiên khóc vì anh rất nhiều, anh cũng chưa từng đau lòng vì cậu.

Ngày mai họ sẽ trở về, có lẽ sau việc này chính Tiêu Dương cũng sẽ tự đề xuất giảm CP với một kẻ lúc nào cũng nhăm nhe đến anh như cậu.

Đêm đó Hạo Hiên mất ngủ, Tiêu Dương muốn gọi điện mắng em, nhưng anh gác lại, anh chờ khi trở về sẽ ba mặt một lời với cô.

Tiêu Dương sáng sớm về phòng mình dọn đồ, Hạo Hiên không còn ở đó, cậu đã rời đi trước, toàn bộ ekip của Hạo Hiên cũng không còn ai nán lại.

Thanh Trà ở trong phòng làm việc, Hạo Hiên bước vào trong, gương mặt cậu thất thần, ngồi xuống ghế sô pha chỗ cô.

Nhìn mặt đoán ý Thanh Trà rất giỏi, cô tiến đến bên cạnh Hạo Hiên, phỏng đoán chắc chắn tối qua có chuyện không ổn.

-Anh ấy từ chối rồi?

-Anh ấy vạch trần kế hoạch.

Hạo Hiên lặng lẽ ngồi đó, không nói thêm bất kỳ lời nào.

Thanh Trà thấy sao quả tạ chuẩn bị giáng xuống đầu mình. Lần này anh không hỏi tội cô chớ kể.

Cô muốn tìm chỗ bấu víu, nhưng nhìn sắc mặt của Hạo Hiên cô đành bỏ mặc chuyện của bản thân. Cô không phải tuýp người sẽ bỏ bạn. Dù sao kế sách do cô bày ra, người đang bị tổn thương, cô cũng có trách nhiệm.

Cô mở điện thoại, đặt một thùng bia và ít đồ nhậu tới công ty. Thất tình ấy mà, chỉ có men say mới khiến người ta giải toả.

Nhân viên mang vào trong, cô dặn không được để người khác bước vào. Sáng nay thông báo cô tạm nghỉ.

Hạo Hiên nhìn Thanh Trà bày đống đồ ra trước mắt.

-Giải toả thôi anh. Nó sẽ khiến tâm trạng của anh tốt hơn.

Thanh Trà đưa lon bia cho Hạo Hiên.

-Anh uống rất kém, hồi là thực tập sinh không được đụng tới chất cồn, ra mắt rồi càng không có thời gian để nhậu nhẹt, anh... chưa từng nhậu.

Hạo Hiên xấu hổ nói. Với một thằng con trai 26 tuổi, thừa nhận việc này có chút mắc cỡ.

-Việc gì cũng có lần đầu. Anh tháo cái mác thần tượng sang một bên, sống theo cảm xúc đi xem nào. Nam Vân là của Vỹ Đình, nhưng phòng làm việc này là của em. Em không cho phép, không ai bước vào đâu.

Thanh Trà nháy mắt. Mặc dù trong lòng dâng trào cảm xúc lo lắng cho phận mình, nhưng để có thể an ủi Hạo Hiên, chính cô phải trở thành nguồn năng lượng tích cực.

Hạo Hiên mở nắp, cậu uống với cô. Thanh Trà nói không sai, quả nhiên có chút rượu bia vào, tâm trạng của cậu được cải thiện.

Chính xác là...

Cải thiện một cách quá mức.

Thanh Trà uống đến lon thứ hai, Hạo Hiên chưa gì đã say. Tửu lượng của cô rất tốt, so với Phi Vũ một chín một mười, cô không ngờ rằng Hạo Hiên uống kém đến mức như vậy.

Cậu bắt đầu quậy trong phòng của cô. Khi thì khóc khi thì cười, lúc cao hứng còn đứng đó nhảy nhót.

Ai bảo xuất thân từ ca sĩ thần tượng, khả năng nhảy và ca hát của Hạo Hiên được đào tạo bài bản, âm cao của cậu không cần đến micro cũng vang vọng.

Thanh Trà không làm cách nào bịt miệng Hạo Hiên lại được. Cô bất đắc dĩ gọi cho Phi Vũ cầu cứu.

Phi Vũ vừa hay cũng ở công ty, vừa bước vào khu vực ekip của Thanh Trà, mấy người đã lắc đầu ngán ngẩm. Ai nấy đều đeo tai nghe, tránh âm thanh bên trong làm ảnh hưởng đến họ.

Họ đều đang bật chế độ tai không nghe thấy, mắt không nhìn, tâm không động.

Linda nay đi họp, cũng thay mặt Thanh Trà đi thương thảo một số dự án, chị không có mặt để chứng kiến cảnh tượng này.

Phi Vũ mở cửa, cậu vội vã đóng sập cửa lại sợ Hạo Hiên làm ảnh hưởng đến những người khác.

-Làm cái trò gì đây?!

Phi Vũ trợn tròn mắt.

-Cứu nét cứu nét anh ơi! Em bàn kế với anh ấy cưa đổ ông Dương nhà mình. Ngờ đâu kế sách thất bại, người ta thất tình em tính mượn rượu giải sầu ai ngờ...

Thanh Trà lay lay tay Phi Vũ. Bảo sao Phi Vũ ban nãy nghe tin ekip Hạo Hiên bỏ về trước, không biết xảy ra chuyện gì. Đúng là trong giới giải trí, tiếng xấu đồn rất nhanh và bay rất xa.

-Anh Dương về không đập em một trận chớ kể!

Phi Vũ hừ mạnh một tiếng. Hạo Hiên lúc này xông tới ôm lấy Phi Vũ.

-Vũ đấy hả em... Sao anh Dương không giống em chút nào vậy... Em còn chịu cho Trân Hoa cơ hội còn anh ấy thì không...

Hạo Hiên ấm ức, tức giận đấm đấm mấy cái vào lưng Phi Vũ.

Phi Vũ nhìn sang em gái, đúng là tuyệt tác mà cô tạo ra.

-An ủi, an ủi người ta.

Thanh Trà đánh mắt chỉ tay, nhỏ giọng xui cậu.

Phi Vũ vỗ nhẹ vào lưng Hạo Hiên.

-Anh Dương ngoài lạnh trong nóng, mấy bữa anh ấy sẽ suy nghĩ lại thôi.

-Anh chờ bao lâu như vậy rồi anh ấy không thèm nghĩ. Giờ còn cho rằng anh là hồ ly tinh bày mưu tính kế lừa anh ấy vào tròng nữa...

Hình tượng mà Hạo Hiên hằng gây dựng ra đi sạch bong qua hai lon bia. Phi Vũ méo mặt, kêu Thanh Trà đưa bia cho cậu uống, mặc kệ cái người thích bám lấy mình kể lể kia.

-Anh còn tâm trạng uống sao?

Thanh Trà sợ nói to sẽ khiến Hạo Hiên biến hoá cảm xúc tiếp, cô chỉ dám nói khe khẽ. Chỉ sợ Hạo Hiên gào lên khóc lóc.

-Anh Dương sắp tìm đến cửa rồi. Trợ lý của anh ấy bảo từ lúc thấy Hạo Hiên rời đi trước anh ấy mặt cứ như bị ai chọc ghẹo. Về đây chắc chắn tìm em đầu tiên. Em xem cảnh này có kịp dọn tàn tích không?

Phi Vũ có mắng cũng không dám mắng to, thành ra giáo huấn em mà giọng cứ như thều thào bên tai.

-Đưa bia đây. Lát anh nhận.

Phi Vũ giật lấy lon bia trên tay cô, cậu làm một hơi.

Thanh Trà cảm động, mình gây chuyện như vậy Phi Vũ vẫn đứng ra nhận thay cô.

-Lát cấm nói. Anh nhận xong em té thật nhanh. Còn lại để anh giải quyết.

Phi Vũ chỉ đạo.

Thanh Trà gật gật đầu, tìm Phi Vũ chưa bao giờ là sai.

Cửa lúc này mở ra, Tiêu Dương đi vào trong. Quả nhiên như những gì Phi Vũ dự đoán, anh về công ty liền tới tìm Thanh Trà.

Phi Vũ gỡ Hạo Hiên khỏi người mình, phũ phàng đẩy thẳng vào người Tiêu Dương.

Tiêu Dương bất đắc dĩ đón lấy cậu. Hạo Hiên tuy say nhưng nhận diện người vẫn rất tốt, thấy Tiêu Dương trước mặt, cậu chỉ tay vào ngực anh.

-Là con người hay là tảng đá mà không có trái tim vậy? Tim anh không biết đập sao? Không có chút cảm xúc nào hay sao? Fan nam của em xếp hàng dài ra đấy em còn chưa ngó tới. Anh có biết bao người muốn quen em không?!

Phi Vũ và Thanh Trà đứng hình nhìn nhau.

Tiêu Dương mặt mũi khó coi hết mức, thật hận không thể trút cho Hạo Hiên một xô đá vào mặt.

-Say rồi. Ai bày ra uống mà say thế này?!

Anh trầm giọng, cũng không muốn ồn ào tại đây.

-Chả cần ai! Em tự biên tự diễn! Diễn trước mặt anh rồi bị anh bóc mẽ. Ha ha, anh biết thế nào là ê chề không? Nhìn cái mặt em đây này.

Mặt Hạo Hiên ửng đỏ, cậu lấy tay anh vỗ vỗ vào mặt mình.

Tiêu Dương rụt tay. Anh trừng mắt nhìn hai đứa em.

-Em... thấy anh ấy buồn quá nên mới rủ qua đây uống...

Phi Vũ tự đứng ra nhận tội, trên tay còn cầm lon bia.

-Hai em ra ngoài đi. Tiện thì kêu nhân viên bên ngoài ra xa chút. Không được nói với anh Vỹ Đình.

Phi Vũ với Thanh Trà nghe xong cun cút đi ra.

-Đi đâu đấy? Còn chưa nhậu xong nữa! Nào lại đây!

Hạo Hiên gọi với theo, tay khua khoắng loạn xạ.

Tiêu Dương kéo cậu đi vào, đẩy cậu nằm xuống sô pha. Bụng dưới kê vào tay vịn của ghế, khiến mông nhô cao.

Anh rút dây lưng của mình ra, gập đôi lại nhắm vào mông cậu đánh xuống.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Hình tượng của em vứt đi đâu rồi? Em không biết mình là người của công chúng hay sao mà ở công ty uống say như vậy?!

Cái đau luôn khiến đầu óc thanh tỉnh, vừa bị đánh vừa nghe tiếng anh giáo huấn, trong mơ hồ Hạo Hiên lại cảm thấy trái tim nhen nhói tia hy vọng.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Cậu cắn răng chịu đựng, không dám làm càn. Bản chất Hạo Hiên vốn nhút nhát, hay e ngại. Anh là đang đánh bay cái bạo dạn trong cơn say.

Mông nảy lên, Hạo Hiên dù đau nhưng không tỏ ý tránh né. Thắt lưng cậu bị anh giữ chặt lấy, chân cậu cũng không hề đạp loạn.

Giây phút này dù đau, nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm từ anh.

-Em giở những trò đó ra để lừa gạt anh. Em nghĩ anh dễ bị lừa đến như vậy sao?

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-Sao lúc này không gào lên nữa đi?

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-Em nhốn nháo trong này nhân viên ngoài kia nghe rõ mồn một. Một đồn mười mười đồn trăm, em muốn người ta nói về em như nào?

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-Em đừng có đem công việc vào chung với tình cảm... chúng ta...

Tiêu Dương còn chưa nói hết câu, cái người im lặng chịu đòn, nghe anh giáo huấn từng câu phản ứng. Mặc dù cặp mông căng cứng, lúc sau có run rẩy cũng không né tránh cơn mưa dây lưng hạ xuống kia bật dậy, đẩy anh.

Tiêu Dương lúc này mới nhận ra, Hạo Hiên thật khoẻ.

-Tại sao anh đánh em?

Mặc kệ cơn đau truyền tới khiến đầu óc thanh tỉnh, Hạo Hiên với đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh.

-Em làm những chuyện vớ vẩn.

Tiêu Dương không muốn nói ra hai chữ "quan tâm", anh không có đủ dũng khí để nói. Sợ khiến người ta hiểu lầm.

-Anh biết không? Chính những hành động này của anh mới khiến em ôm ấp hy vọng!

Hạo Hiên không giấu cảm xúc, nếu lúc bình thường cậu kìm nén giỏi bao nhiêu bây giờ lại nhạy cảm bấy nhiêu.

-Anh...

Tiêu Dương còn chưa kịp nói hết câu Hạo Hiên đã bỏ đi. Cậu mặc kệ cơn đau, mặc kệ ánh mắt dò xét của mọi người về gương mặt đỏ bừng của cậu.

Tiêu Dương đứng đó, anh muốn hỏi, anh đã làm những gì mà khiến cậu cứ luôn mong ngóng chờ đợi anh như vậy?

Tiêu Dương nhìn dây lưng trên tay mình. Có lẽ nào cậu nằm im để anh đánh vì cho rằng anh cũng thích cậu nên mới đối xử như vậy không?

Anh nắm chặt dây lưng trong tay.

-Anh. Tại sao anh Hiên bỏ đi như vậy?!

Thanh Trà xông vào trong chất vấn anh.

-Em còn có tư cách để hỏi? Em làm ra những cái gì em có biết không?

Tiêu Dương quát em, cũng may nhân viên bên ngoài đã rời đi.

-Là em làm, buổi nhậu hôm nay là em đứng ra chủ trì.

Phi Vũ đứng lên, Tiêu Dương nhìn cậu.

-Em ra ngoài đi.

Anh hướng mắt về phía Thanh Trà bảo cô.

Thanh Trà lưỡng lự nhưng nghe lời đi ra.

Cô đứng ngay ngoài cửa, để nghe ngóng tình hình bên trong.

-Chống tay lên bàn.

Tiêu Dương nói. Phi Vũ không cãi lại nửa lời, coi như anh tin tất cả do mình bày ra.

-20 cái.

Dây lưng vẫn còn trong tay, Tiêu Dương đánh tới tấp vào mông cậu em.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đánh từ từ thôi anh...

Phi Vũ ăn thắt lưng đau đến nghẹt thở. Nay anh đánh rất nhanh và mạnh, còn không để thời gian cho cậu nghỉ ngơi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
...

Tầng tầng lớp lớp dây lưng thô bạo vụt xuống trước sự ngỡ ngàng của chính Phi Vũ. Anh chưa từng đánh cậu nhanh đến như vậy. Đòn roi vừa nhanh vừa mạnh giáng xuống mông, khiến Phi Vũ khổ sở vô cùng. Chính là cảm giác cái đau này còn chưa kịp nhận hết cái đau sau đã chồng lên, khiến cảm xúc gia tăng mãnh liệt.

Phi Vũ còn không kịp nhẩm đếm, chỉ thấy anh dừng lại, đoán chừng đòn roi đã kết thúc.

-Cái gì em cũng sẵn sàng đứng ra nhận bừa thế được hả?!

-Em làm mà, là em lên kế hoạch, cũng là em rủ cậu ấy nhậu.

"Chát" - A!

Một dây quắn mông giáng xuống, Phi Vũ đau đến nhướn người về phía trước.

-Em thân với Hạo Hiên đến mức đấy? Là người Hạo Hiên sẵn sàng chia sẻ cùng sao?

Tiêu Dương biết rõ cậu muốn nhận lỗi thay em, nhưng anh không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net