Chương 40: "Bảo bối" của thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê lết đến Ninh Khang, Tuấn Thần mặc dù ban đầu mang trong mình khí thế muốn gây dựng sự nghiệp mới trở thành diễn viên lồng tiếng dần dần nhụt chí.

Cũng khó tránh việc cậu mang tâm trạng u uất trong người, bởi chẳng có ai một tuần đi học ngày nào cũng ăn mắng, ngày nào cũng bị trách phạt mà có thể vững ý chí như ban đầu.

Thầy cô dạy dỗ Tuấn Thần nghiêm khắc phê bình, còn cậu thì muối mặt hết chờ đợi Phi Vũ trừng trị, lại phải sang bên Tiêu Dương chờ anh xử lý. Bản thân cậu tự thấy mình ngu dốt, chưa hề lường trước được những khó khăn khi theo sâu một chuyên ngành mà đã vội vã ký kết hợp đồng.

Trên đời luôn có những việc dễ làm người ta sinh ảo tưởng. Cái câu có công mài sắt có ngày nên kim có kịp áp dụng với Tuấn Thần hay không khi ngày casting diễn viên lồng tiếng cho bộ phim cận kề còn cậu thì vẫn giậm chân tại chỗ. Tuấn Thần tự thấy mình có tiến bộ, nhưng cứ bị những lời nhận xét hà khắc từ thầy cô, cùng ánh mắt thất vọng của hai người thầy, người anh làm cậu đau đáu trong lòng.

-Anh Thần!

Phúc Đinh, Phúc Khánh xuất hiện tại Ninh Khang, hai đứa thấy Tuấn Thần liền chạy tới. Ngày trước cậu là trò cưng của các anh, cũng được Thanh Trà yêu quý, giúp đỡ tận tình. Thế nên mối quan hệ của cậu với gia đình cả ba rất tốt. Chuyện người lớn không muốn trẻ con biết nhiều nên đối với hai đứa trẻ này không có chút hiềm khích gì với cậu.

-Anh chào hai đứa. Hôm nay không đi học sao?

Tuấn Thần nhịn đau, cúi xuống hỏi hai đứa nhỏ.

-Có ~ lát nữa phải đi học thêm. Anh... đưa bọn em đi chơi được không? Ngày trước anh hay dẫn bọn em đi ăn gà rán, nay em muốn ăn...

Phúc Khánh lay tay Tuấn Thần nài nỉ.

-Không được trốn học. Các em muốn đi phải hỏi ý kiến bác Vũ đã.

Tuấn Thần lắc đầu.

-Bác Vũ chờ đấy mới cho bọn em đi! Mẹ Trà thì đang ở nước ngoài theo bố Duy đi dự hội thảo. Người duy nhất đồng ý cho chúng em nghỉ học đi chơi chỉ có mẹ thôi...

Phúc Đinh xụ mặt.

-Anh nhớ chỉ có Khánh lười học còn Đinh chăm học lắm cơ mà?

Tuấn Thần dở khóc dở cười với kiểu quản con của "chị đại".

-Làm màu cả đấy! Ở với hai bác Dương Hiên có mà lười học được! Chỉ ở với mẹ mới được "cho con trẻ tự do phát triển, không ép buộc học hành, trau dồi kỹ năng sống, thúc đẩy nâng cao khả năng cá nhân, hình thành tư duy độc lập" thôi.

Phúc Khánh nhại lại nguyên câu nói của mẹ mình mỗi khi bố và các bác thích tham gia ý kiến về việc rất hay bao che cho con trai nghỉ học chính quy.

-Không phải em làm màu. Mà vì học hành nhiều quá áp lực căng thẳng, trên mặt sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn. Em cũng muốn được thư giãn đầu óc cho đỡ lão hoá nhanh chứ!

Phúc Đinh lý luận.

Tuấn Thần đưa tay ôm trán. Hai cái đứa này sao mau mồm mau miệng như vậy. Cậu đang tự nhủ không biết nếu mình và Trạch Nhân được lớn lên bên nhau từ bé có khi nào cũng hợp cạ như hai đứa nhỏ này không.

Mà chúng mới bảy, tám tuổi đầu mà đã sợ có nếp nhăn trên mặt. Như cậu đây tuần đi học cả tuần ăn mắng, không bị phạt thể lực cũng là phạt đánh đòn chắc đã xanh cỏ từ mấy đời rồi.

-Thế này đi, anh sẽ bảo để anh lái xe đưa các em đi học thêm nhưng mình đi ăn nhé?

Tuấn Thần chiều chuộng tụi nhỏ, chủ động ủ mưu.

-Thế mà anh Nhân cứ bảo anh ngây thơ thánh thiện lắm, hoá ra cũng cùng một giuộc với bọn em!

Phúc Khánh bóc mẽ cậu.

-Có muốn đi nữa không?

Tuấn Thần giả vờ tự ái.

-Có! Có chứ! Anh Nhân khen anh nhiều lắm, cứ nhắc đến anh là lại khen. Anh không biết vẻ mặt anh ấy lúc nhắc đến anh tự hào cỡ nào đâu!

Phúc Khánh luôn dẻo mỏ, nó nắm được cảm xúc của người khác nhanh nhạy y chang mẹ mình, chẳng mấy chốc nắm thóp được Tuấn Thần.

Nghe nó nói xong Tuấn Thần nhoẻn miệng cười. Phúc Đinh đại diện chạy lên xin phép Phi Vũ để Tuấn Thần đưa mình đi học, anh chẳng chút hoài nghi liền đồng ý, còn hỏi xem mông cậu còn đau không liệu có lái xe được không.

Tuấn Thần tuy còn đau nhưng để lái xe cậu vẫn có thể miễn cưỡng ngồi được. Tuấn Thần đưa hai đứa nhỏ đến quán ăn chuyên đồ Hàn Quốc. Quán tuy nhỏ nhưng chủ tiệm là người Hàn nên nấu ăn rất chuẩn hương vị. Ngày trước mỗi lần cậu tới đây đều được xếp cho một góc kín đáo, toàn ngồi ăn với tư thế quay mặt vào tường vì sợ bị nhận ra.

Giờ đây các anh thực hiện rất đúng lời hứa, Nam Vân, Dương Hiên và Ninh Khang bắt tay nhau phong toả toàn bộ mọi tin tức và hình ảnh của cậu nên Tuấn Thần chẳng sợ bị ai phát hiện.

Hơn nữa ở thời điểm này có quá nhiều cái tên mới bật lên, khán giả cũng mau chóng quên đi một kẻ đã hết thời như cậu thôi.

-Ở nhà em mọi người toàn bắt em với Đinh ăn uống theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt nên ít khi được ăn những đồ này lắm. Nhiều lúc thèm ăn mà không dám nói.

Phúc Khánh tíu tít kể chuyện.

-Bố em là bác sĩ mà, đương nhiên phải ăn uống khoa học rồi!

Tuấn Thần rót nước cho hai đứa trong lúc chờ đồ ăn được bưng lên.

-Không phải ạ! Bố Duy có bao giờ dám cấm mẹ Trà ăn uống cái gì đâu. Đây là mọi người sợ bọn em chẳng may giống mẹ với bà ngoại thấp bé nên mới bắt ăn uống, bổ sung thuốc tăng chiều cao từ nhỏ đó!

Phúc Đinh tham gia vào câu chuyện về gia đình.

-Hai đứa nói mẹ thế không sợ anh mách tội sao?

Tuấn Thần doạ chúng.

-Sợ gì chứ? Chính mẹ Trà nói vậy. Anh tưởng nhà bọn em đông đàn ông con trai thì oai lắm sao? Mẹ Trà nói bố với các bác mới dám làm, chứ ai dám nói trước mặt mẹ sợ bọn em giống mẹ bé xíu xiu!

Phúc Khánh làm bộ như ông cụ non, còn thể hiện rằng Tuấn Thần chưa hiểu sự đời.

-Bọn em phải cao ngang bác Vũ hoặc gần bằng bác Vũ. Mẹ bảo mỗi lần bác Vũ bênh mẹ là tóm cổ áo bác Dương... à không được... thế thì em gái bọn em cũng phải bé giống mẹ. Chứ tính như yêu quái mà cao ngang bọn em chắc bọn em không còn răng mà ăn cơm mất!

Phúc Khánh nói xong Phúc Đinh giơ ngón cái tán đồng quan điểm.

-Anh ghi âm lại rồi đấy! Dám bảo mẹ tính như yêu quái!

Tuấn Thần lấy điện thoại ra doạ chúng.

-Thế chẳng nhẽ anh bảo với bác Vũ và cha em anh đưa bọn em trốn học sao?

Đúng là muốn đấu trí với hai đứa nhóc quỷ quyệt này chẳng dễ dàng gì. Tuấn Thần chịu thua chúng.

-Em mách kế cho anh lúc nào muốn trốn học hay làm sai mà không sợ bị cô giáo tố giác. Ở lớp em học á cô giáo chủ nhiệm mê anh Nhân lắm, điện thoại để nhạc chuông bài của anh ấy, hình nền cũng để hình anh Nhân luôn. Em nhìn qua là biết cô giáo mê anh Nhân hơn bạn trai rồi. Thế là em bảo anh Nhân ký cho em khoảng 100 tờ poster, lúc nào em làm gì sai trái là đưa ra dụ cô giáo nên có bao giờ bị mách tội đâu!

Phúc Khánh trả ơn Tuấn Thần mời chúng đi ăn bằng việc tiết lộ bí kíp nó ấp ủ bao lâu nay cho anh nghe.

Cậu nghe xong đứng hình, đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba con bà Trà! Không thể nào lường được việc này, đúng là người lớn như cậu còn chẳng nghĩ ra.

-Anh ở cùng với anh Nhân lấy đồ của anh ấy mà đem đi bán kiếm tiền tiêu vặt! Thỉnh thoảng ba Hiên bắt Vương Thương chép phạt em lại rút ra một hai tờ đem đến trường bán! Cho nên ba Hiên không cho em ăn vặt ngoài cổng trường em vẫn lén lút mua đồ ăn được!

Những tưởng Phúc Đinh khá khẩm hơn Phúc Khánh nhưng không, đúng là vẫn mang huyết thống lắm mưu nhiều kế của chị Trà nên ngoài mặt tỏ ra ngoan hiền chứ thực tâm cũng quái quỷ chẳng kém cậu em.

Tuấn Thần ngẫm lại về gia đình mình, cũng may cả cậu và Trạch Nhân đều cẩn thận không cho Thiên Trinh tiếp xúc gần với Thanh Trà. Đã vậy sau này cậu phải rút kinh nghiệm trong việc dạy con, không thể cho ra mấy đứa nhỏ tinh ranh như này được.

...

Phúc Đinh, Phúc Khánh ăn uống no nê, đến giờ Tuấn Thần đưa chúng về nhà, cậu không tính toán đến trường hợp Phi Vũ cử bộ đôi Song Sát đi đón chúng, đến lớp học thêm mới vỡ lẽ cả hai đứa đều không đi học. Song Sát vừa báo cáo tình hình thì cậu cũng đưa chúng về tới nơi.

-Ba đứa nay đi đâu?

Tiêu Dương thấy Tuấn Thần cùng hai đứa nhỏ vào chào mình liền hỏi. Cậu nhận ra sắc mặt anh không tốt, nhìn sang Phi Vũ cũng cau có, thấy Hạo Hiên không dễ chịu như thường ngày.

-Em... em đưa chúng đi ăn.

Tuấn Thần cầm túi gà rán và miến xào trong tay, cậu cố tình mua về cho gia đình hai người thầy. Chắc quán này họ không hề hay biết, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cậu dù sao cũng được họ nâng đỡ nên mới lên được đến đỉnh cao danh vọng, giờ họ còn chấp nhận cho cậu thêm cơ hội Tuấn Thần không thể nào quên ơn họ.

-Em còn...

-Láo nháo! Bảo sao nay cậu tử tế bảo đưa chúng đi học! Tôi đúng là quá tin người! Một mình cậu lười học lười tập luyện thụt lùi còn chưa đủ sao đi kéo chúng theo?!

Phi Vũ gân cổ lên mắng cậu.

Tay đang đưa ra vội vã thu về. Các anh đang giận như vậy cậu đưa mấy thứ này ra chẳng phải sẽ chọc giận họ hơn sao?

-Em xin lỗi. Là em chủ động đề nghị đưa hai đứa đi, các anh có trách thì trách em.

Tuấn Thần ôm toàn bộ trách nhiệm về mình.

-Là đàn ông con trai dám làm dám nhận! Bọn con mè nheo nên anh ấy mới đưa đi! Anh Thần còn khuyên bọn con không nên trốn học nữa!

Phúc Đinh bạo dạn hơn Phúc Khánh trong khoản nhận tội, trong khi em trai còn đang định im ỉm lỗi lầm thì anh trai đã nhanh nhảu hơn thừa nhận.

Phúc Khánh oán trách nhìn Phúc Đinh, đây chính là đỉnh cao của việc kéo chân đồng đội.

-Tôi quá thất vọng về cậu. Bảo sao cả tuần không hôm nào tôi thấy cậu không bị phê bình!

Tiêu Dương có thể chấp nhận hai đứa nhỏ này ham chơi trốn học, nhưng anh không thể chứa chấp việc Tuấn Thần bao che và nuông chiều chúng.

-Em...

Túi đồ ăn càng lúc càng đưa ra phía sau.

-Thời gian cậu mải mê đi ăn đi chơi về nhà mà tập luyện! Cậu giờ ung dung tự tại quá rồi không biết thế nào là kỳ hạn đúng không? Còn bao lâu nữa là đến ngày cậu casting? Hay cậu dư dả quá rồi sẵn tiền bồi thường? Nếu thế thì cậu tự phá hợp đồng luôn đi cho đỡ mất công, cũng đỡ lãng phí thời gian của người khác! Từ mai khỏi phải đến học nữa!

Phi Vũ mắng té tát. Tuấn Thần càng nghe anh nói càng buồn. Cậu chỉ phạm một lỗi thôi mà cả hai thay nhau mắng nhiếc cậu.

-Em xin lỗi. Em về tập luyện bây giờ đây ạ.

Tuấn Thần cúi đầu, cậu còn chẳng buồn nhìn lại hai đứa trẻ kia. Đúng là bảo bối của các thầy có khác, họ chỉ sợ cậu dụ dỗ chúng. Là các anh đang lo cho cậu tương lai thi trượt vòng casting hay là các anh sợ chúng không chịu khó học hành, tiếp xúc gần với kẻ như cậu tương lai ảm đạm theo đây.

Tuấn Thần mang hết chỗ thức ăn đã mua về nhà, chẳng còn tâm trạng làm việc gì khác. Có lẽ cậu phải bán mạng lao đầu vào luyện tập các anh mới hài lòng.

...

Hạo Hiên đi đến trước mặt Phúc Đinh, phải nhịn lắm mới không ra tay đánh nó mấy cái. Nếu Phúc Khánh ở với Thanh Trà, anh nể nang em chồng vài phần thì Phúc Đinh trên danh nghĩa là con anh, anh coi nó không khác gì con ruột, luôn đem tâm tư vào dạy dỗ, thấy nó lười nhác trốn học thế này không thể nào mà không giận.

-Con không chịu khó học hành thì lớn lên định làm gì?!

Câu hỏi kinh điển từ các bậc phụ huynh được Hạo Hiên áp dụng.

-Làm giám đốc ạ!

Phúc Đinh thật thà nói.

Nó nhận ra mình vừa nói xong ánh mắt thảng thốt của tất cả hướng về mình. Phúc Khánh ôm đầu thở dài than ngắn, sao nó lại có một người anh ngu ngơ vậy chứ? Thế này nó ra ngoài không dám nhận là anh em sinh đôi với Phúc Đinh nữa mất.

Phúc Đinh có quái thế nào cũng không khôn ngoan được như Phúc Khánh, nó chưa biết cái gì nên nói cái gì không. Là Phúc Khánh chẳng hạn, nó biết gia đình có thế lực, tương lai không phải lo nghĩ, đúng nghĩa với câu sinh ra đã ở vạch đích nhưng sẽ không bao giờ dám nói ra câu này.

Còn Phúc Đinh, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ mình có một công ty xuất nhập khẩu, bố là giám đốc bệnh viện, cha là CEO công ty giải trí Dương Hiên, ba là giám đốc sản xuất âm nhạc có tiếng, cũng nắm quyền đồng sở hữu chung công ty với cha. Nếu như nó học hành không ra gì chỉ có thể thừa kế một trong những nơi đấy thôi chứ làm sao tự làm nên sự nghiệp được?

Phúc Đinh thấy mọi người thật kỳ lạ khi phản ứng thái quá như vậy. Nó nói có gì sai sao?

-Con...

Hạo Hiên quay người nó lại, tính phát cho mấy cái vào mông.

-Hiên! Để anh!

Tiêu Dương giữ tay, không muốn Hạo Hiên phải động thủ.

-Con tự nằm! Ai đánh cũng được!

Phúc Khánh biết anh trai mình nói ra câu ngô nghê thế này chắc chắn chọc tức các bác!

Nó thà tự nằm sấp ăn đòn còn hơn chờ thêm lát nữa lỡ may anh trai sinh đôi phát biểu thêm câu nào các bác lại giận một thành hai, xử lý cả nó chung tội thì bách nhục.

-Biết lỗi rồi?

Phi Vũ hỏi nó.

-Con không nên trốn học, còn lôi kéo anh Thần bao che. Nhưng là do bọn con năn nỉ anh ấy nên mọi người đừng tổng sỉ vả anh Thần nữa! Một cái miệng bị hai cái miệng thi nhau hạnh hoẹ ai mà chịu được!

Phúc Khánh dù sao cũng tự nằm trên thớt chờ trách phạt, nó nhân tiện nói đỡ cho Tuấn Thần mấy câu, lòng tốt trao đi còn mong có thức ăn nhận lại, sau này còn phải chờ anh khao ăn tiếp nữa.

Phi Vũ nhìn đứa nhỏ nằm sấp trên ghế kia không biết có nên đánh đòn hay không. Đây là con trai cưng của em gái anh, bản thân đánh đòn em gái không lăn tăn lắm nhưng đến lượt con trai em lại phải suy đi tính lại.

-Phúc Đinh lát nữa cũng ăn đòn. Em đánh thằng nhỏ này trước đi không lại thành dàn đồng ca roi vọt!

Tiêu Dương thấy Phi Vũ lung lay liền nghiêm chỉnh nhấn mạnh. Không thể nào hai đứa cùng làm sai chỉ để một đứa ăn đánh được.

-Bác phạt con 10 roi, nhớ cho kỹ!

Hạo Hiên đi lấy roi trong nhà mình ra đưa cho Phi Vũ.

-Mẹ con bảo từ lúc gặp được các anh bác Vũ lúc nào cũng yêu thương bênh vực mẹ con nhất. Còn bác Hiên là người hiền lành hoà nhã, mẹ con rất trân trọng.

Phúc Khánh thông minh đột xuất. Quả nhiên khi nó vừa nói xong Hạo Hiên rụt tay đang cầm roi lại, không muốn đưa cho Phi Vũ.

Khí thế ban nãy còn hô 10 roi của Phi Vũ cũng tụt giảm, thằng nhóc này lại dám động đến điểm yếu của anh rồi.

-Để anh. Mẹ con không khen bác Dương câu nào đúng không?

Tiêu Dương giật lấy cây roi trong tay Hạo Hiên, không để thằng nhóc này bổn cũ soạn lại, bắt chước cái kiểu trước khi ăn đòn nói lắm bất ngờ của mẹ nó.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... roi mây đau quá... hức...

-Con trai không được khóc!

Tiêu Dương nạt. Anh đánh tụi nhỏ này rất cẩn thận, luôn nắm lấy tay chúng giữ ở sau lưng để đảm bảo đòn roi không rơi lệch lung tung.

-Bố con khóc suốt...

Phi Vũ quay mặt đi, cố giấu ý cười. Cứ tưởng em rể hơn tuổi mạnh mẽ thế nào hoá ra cũng chỉ yếu đuối như thế.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á... đau... con không khóc... sao bác đánh mạnh thế?!!!

Phúc Khánh miệng kêu không khóc nhưng nước mắt hai hàng chảy dài. Tiêu Dương buông tay, kêu nó đứng một góc xem anh dạy dỗ Phúc Đinh.

-Qua đây!

Tiêu Dương nhìn đến Phúc Đinh. Thằng nhóc nãy giờ sợ đến mặt mày tái mét, nhưng cha nói không dám cãi, nặng nhọc lê từng bước chân qua ghế nằm sấp xuống. Tay nó tự giác đặt sau lưng.

-Mỗi một độ tuổi sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm khác nhau. Độ tuổi của cha và ba con là phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình, cống hiến cho xã hội. Còn ở tuổi của con là phải đến lớp học, gặp gỡ thầy cô, bạn bè. Ở lớp con sẽ được học thêm nhiều tri thức, con có muốn sau này mình làm chủ được cuộc sống của mình không?

Tiêu Dương phân tích cho con trai hiểu.

-Có ạ.

-Vậy con phải có kiến thức mới gây dựng được cuộc sống của mình. Điều đầu tiên giúp ích cho con chính là phải hoàn thành được nghĩa vụ đi học đầy đủ ở tuổi của con. Cha và ba có thể có cơ ngơi, có điều kiện kinh tế, giúp cho con có cuộc sống sung túc hơn người khác nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ để lại tài sản cho con kế thừa. Sự nghiệp của con phải do con tạo ra, nếu con muốn nối nghiệp bất cứ ai trong gia đình này con cũng phải có đủ khả năng để tiếp quản. Bỏ ngay suy nghĩ của cha là của con đi biết chưa?

Câu cuối Tiêu Dương gằn giọng, anh muốn thằng nhỏ phải loại bỏ triệt để tư tưởng ăn sẵn ra khỏi đầu.

-Con xin lỗi.

Phúc Đinh nhỏ giọng nói.

-10 roi. Cha sẽ cho con cơ hội để thay đổi nên không tính tội kia của con. Nhưng nếu sau này cha còn nghe thấy con nói ra câu này thì đừng trách!

Tiêu Dương cảnh cáo con trẻ.

-Cha đánh đi.

Phúc Đinh nói.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Au...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Phúc Đinh chỉ kêu khẽ trong miệng chứ không gào khóc như Phúc Khánh. Tiêu Dương vỗ nhẹ vào lưng nó, đồng thời chỉ tay về phía Hạo Hiên và Phi Vũ.

-Con xin lỗi bác, con xin lỗi ba.

Phúc Khánh thấy anh trai làm vậy cũng bắt chước theo.

-Còn con cũng không được có tư tưởng chờ kế thừa sản nghiệp của bố mẹ đâu biết chưa?

Tiêu Dương bảo với Phúc Khánh.

-Con sợ máu không làm bác sĩ được. Còn mẹ Trà... vẫn là để em gái bọn con làm cùng mẹ đi...

Phúc Khánh nói.

Tiêu Dương, Hạo Hiên và Phi Vũ nhìn nhau. Hai đứa nhỏ ăn gà rán lẫn ăn đòn no căng nên không ăn tối. Trân Hoa sang nhà anh chồng tụ họp cùng họ.

...

-Anh! Rõ ràng là bảo bối nhà anh dụ dỗ anh Thần nhà em sao lại để hai anh ấy mắng anh Thần không ngóc đầu lên được thế?

Trạch Nhân tìm đến Hạo Hiên bức xúc thay anh trai. Hôm qua Tuấn Thần mang một đống đồ ăn về nhà, hắn gặng hỏi mãi cậu mới chịu nói.

-Anh Thần nhà em chiều bảo bối nhà anh quá!

Hạo Hiên bình thản còn rót nước mời hắn uống cho hạ hoả.

-Ông ấy hôm qua cho em với Hình Nhân suýt thì ngộ độc thịt gà với miến xào! Ban đầu thấy mặt như đưa đám cứ sợ anh trai mua về mà không ăn hết tự ái nên em nhắm mắt ăn, cuối cùng hoá ra là mua cho nhà anh với nhà anh Vũ mà không dám đưa!

Trạch Nhân kể khổ, hậu quả đêm qua hắn phải uống men tiêu hoá vào để cho tiêu được chỗ thức ăn.

-Bảo sao nay thấy mặt phính ra rồi đấy! Liệu mà giảm cân đi. Anh Thần nhà em có phải do anh mắng đâu mà ăn vạ anh? Tìm đến hai ông la sát kia mà gào!

Mới sáng sớm anh đã phải đau đầu nhức tai với cái tên đi nhầm đường sai địa chỉ đòi nợ này.

-Em mà dám chắc còn đứng đây nói với anh! Hay anh đi cửa sau cho ông Thần nhà em lấy được vai lồng tiếng này đi chứ không mặt ông ấy chắc nhăn như quả táo tàu trọn đời mất!

Trạch Nhân lên ý tưởng, đây mới là mục đích chính của hắn khi tìm đến Hạo Hiên.

-Một bên là anh Vỹ Đình, một bên là Phi Vũ, đằng sau có anh Dương, em nói xem anh đến cửa trước còn không đến lượt chứ ở đấy mà đi cửa sau!

Anh cốc đầu hắn một cái. Tên này chỉ có mấy trò mánh khoé là nhanh.

-Anh dùng "cửa hậu" của anh đi cửa sau với anh Dương...

Hạo Hiên đạp hụt hắn. Trạch Nhân nay còn cả gan dám dùng từ ngữ như vậy với anh. Hắn chạy thẳng trước khi anh Hiên của hắn lên cơn phẫn nộ. Cũng may không có Tiêu Dương ở đây chứ không chỉ sợ hắn khó mà toàn mạng bước ra khỏi căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net