Chương 41: Anh em bất hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch bản "Vĩnh Thế Trường Tồn" trở thành nỗi canh cánh trong lòng Thanh Trà. Nam Vân đã mua bản quyền chuyển thể, bởi vì cái tên Jina nên thu hút được rất nhiều các nhà đầu tư.

Quay một bộ phim cổ trang thật không đơn giản, còn phải liên quan đến rất nhiều bối cảnh, đạo cụ, diễn viên quần chúng.

Ngoài những bối cảnh ở phim trường chuyên quay dòng phim cổ trang, đoàn làm phim còn phải cắt cử người đi tham khảo những danh lam thắng cảnh, cho đến những vùng đồi núi hoang sơ để giúp cho cảnh phim thêm chân thực đẹp mắt.

Bộ phim được đầu tư lớn, cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi diễn viên đóng chính. Rất nhiều nghệ sĩ chủ động liên hệ xin được thử vai, nhờ quan hệ cũng có, tự thân vận động cũng có. Nhưng người đứng đằng sau là Nam Vân, đồng thời bối cảnh của Jina họ cũng nghe phong phanh nên không dám lợi dụng quyền thế mà làm bừa.

Lần đầu trong một bộ phim, khi các vai phụ đã casting xong hết mà vai chính vẫn còn bỏ ngỏ. Các bên đều đưa ra một loạt danh sách diễn viên cho Thanh Trà chọn. Con mắt nhìn người của cô có tiếng trong giới, ai cũng mong được lọt vào mắt xanh.

Nhưng vai chính của bộ phim cô đã ấn định dành cho một người. Thanh Trà ban đầu chỉ nói chuyện với cậu, cái lắc đầu lần thứ nhất xuất hiện. Cô chuyển sang tóm tắt về vai diễn, kịch bản, cái lắc đầu thứ hai. Thanh Trà thực sự kiên nhẫn, dùng đến kế sách nỉ non ăn vạ, cuối cùng vẫn là cái lắc đầu thứ ba.

Người mà cô nhắm cho vai chính là Phi Vũ. Nhưng cô không thể nào thuyết phục được cậu. Phi Vũ nhất mực không đồng ý, cho dù ekip cũng có tham gia khuyên bảo. Vỹ Đình nghe cô nhờ cậy, hơn nữa cũng tin vào mẹ đẻ của tác phẩm, anh đã lựa lời nói với Phi Vũ nhưng cậu kiên quyết từ chối, còn cho rằng anh đang ép cậu. Châu Văn nghe tin không tiện tham gia, bởi bà hạn chế việc người thân quá xen vào công việc của nghệ sĩ.

Nam Vân có một căn phòng đặc biệt, bên trong thường sẽ để đạo cụ đắt tiền. Bởi đôi khi chụp hình, quay phim, quảng cáo, làm MV cũng cần có những món đồ đắt giá để làm bật lên hình ảnh thời thượng.

Thanh Trà vào bên trong kiểm tra một số đồ dùng cần thiết, tuy rằng chưa chốt được nam chính nhưng cô vẫn rất chuyên tâm vào sản phẩm của mình.

Cô vào được một lúc, Phi Vũ cũng bước vào trong, cậu đang thử trước tạo hình cho một game kiếm hiệp. Thấy cậu ăn vận đồ cổ trang, Thanh Trà như nhìn thấy nhân vật của mình bước ra từ trong tiểu thuyết.

Phi Vũ vào đây là muốn xem xem cây kiếm mới được đem tới thế nào, có phù hợp với tạo hình của cậu hay không.

-Vũ, đẹp quá, anh bê nguyên thế này đi đóng phim của em cũng được đó.

Thanh Trà mon men tiến lại gần khen ngợi.

Phi Vũ mấy hôm tránh mặt cô, vì cứ nhìn thấy cậu cô toàn là nói về dự án kia, cậu càng không muốn nghe, cô càng cố tình nói.

-Đừng nói nữa. Anh không đổi ý đâu.

Phi Vũ lạnh nhạt. Cậu nhìn kĩ cây kiếm, sau đó nhìn lại trang phục và phụ kiện trên người mình. Phi Vũ làm việc rất để tâm, cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

-Khó tính như ma! Em nói cho anh biết, bao người muốn đóng phim của em mà không được. Mail của em chất đầy tin nhắn, điện thoại lúc nào cũng có cuộc gọi nhỡ, chưa kể họ còn đến gặp mặt em.

Thanh Trà bực mình khi cô đã năm lần bảy lượt hạ mình như vậy mà cậu vẫn không chịu gật đầu. Chuyện tác giả của tiểu thuyết chuyển thể đích thân ngỏ lời với diễn viên không phải là hiếm, cũng có người mời một phát được ngay, cũng có người khó khăn lắm mới mời được. Ai ai cũng mong rằng đứa con tinh thần ít nhất cũng phải có được đặc điểm giống về hình thức khi lên màn ảnh.

Cái khiến Thanh Trà tức là cô thấy Phi Vũ coi thường tiểu thuyết của mình. Hơn nữa cô đã hạ mình đến thế, cậu còn là anh trai cô, chả có nhẽ không chút nể mặt em gái?!

-Đừng có nhìn kiếm nữa! Nhìn em!

Thanh Trà đánh vào tay cậu. Phi Vũ quay sang, khoanh tay lại nhìn em.

-Sao? Em định thông qua bao nhiêu người nữa để ép anh? Càng ép anh càng không làm. Đông người mong muốn thế thì em casting mà tìm diễn viên!

Phi Vũ chẳng cần màng đến ánh mắt thất vọng xen lẫn phẫn nộ trên gương mặt em gái. Cậu đã nói rất rõ ràng ngay từ đầu nhưng cô cứ cố chấp.

Là anh trai thì sao? Nghĩa là phải nghe theo mọi sự sắp đặt của em gái mình?!

-Cái đồ không biết điều! Phim anh đóng flop dập mặt ra đấy, có cơ hội cứu vãn danh tiếng còn không chịu?!

Thanh Trà nổi cáu, mặt cô đỏ lên, nhìn Phi Vũ thật chướng mắt. Cô bắt đầu mạt sát bộ phim mới nhất của Phi Vũ đang phát sóng.

-Em ăn nói cho cẩn thận. Flop thì sao? Em có chắc Vĩnh Thế Trường Tồn của em không flop không? Đừng có gáy sớm quá không đến lúc flop không có chỗ chui xuống đâu!

Phi Vũ bị động đến tự ái, hai người trước nay tính ngang bướng vẫn là một chín một mười, em nói được anh cũng đáp được.

-Trù ẻo em?!

Bị chọc vào nọc Thanh Trà nhảy dựng, khỏi cần đôi co mà trực tiếp động thủ với Phi Vũ. Bình thường vốn hay trêu đùa đánh nhau, nhưng lúc này cả hai đều bị đối phương chọc tức, thành ra đánh nhau thật.

Thanh Trà không cao to bằng cậu, nhưng chơi chiêu cô giỏi hơn.

Thanh Trà ban đầu là đánh vào ngực Phi Vũ, chờ cậu tóm lấy tay mình cô mới đá một cái vào chân cậu. Phi Vũ bị đau tóm lấy sau gáy cô. Thanh Trà cúi người, còn cố tình giẫm lên chân cậu.

Phi Vũ bởi vì đánh nhau với em gái, nên cũng không dùng lực, chủ yếu là muốn giữ cô lại. Nhưng Thanh Trà đứng trước người cao to gấp đôi mình, bản năng trỗi dậy, cô nghiến răng nghiến lợi chống trả.

Hai người khua tay khua chân một hồi, Phi Vũ vẫn là nhường em, nhưng dù không ra tay đánh em, nhưng cả hai người không ai nhượng bộ trước.

"Choang"

Tiếng đổ vỡ vang lên, hai người tạm thời dừng hành động lại, nhìn về nơi phát ra tiếng kêu. Những mảnh vụn sứ vương vãi trên nền đất.

Tiêu rồi! Đây chính là bình hoa cổ có giá trị rất cao mà Vỹ Đình đích thân mua về để làm đạo cụ trang trí cho MV của Nhất Ninh và Tân Thành.

Hai anh em nhìn nhau, vẫn không bỏ tay đối phương ra.

Cánh cửa lúc này hé mở, Tiêu Dương ngó đầu vào. Anh cùng Hạo Hiên định qua đây xem vật dụng cho dự án mới của họ. Tình cờ thấy cảnh tượng này, Tiêu Dương nhíu mày, nhanh chân vào trong, tay đóng cửa lại.

Hạo Hiên rất chừng mực, nhìn qua đã thấy hai người kia gây chuyện nên chủ động lánh mặt đi trước.

-Hai đứa làm cái gì đây? Sao bình hoa lại vỡ?

Nhìn đống vỡ tan tành dưới đất mà Tiêu Dương đổ mồ hôi hột.

-Là Trà làm! / Là Vũ làm!

Hai anh em buông tay nhau ra, đều chỉ điểm đối phương.

-Hết chỗ đùa mà chui vào đây?!

Tiêu Dương giận ra mặt, hai đứa này đúng là thừa tiền không biết tiêu vào đâu cho hết.

-Ai đùa chứ? Anh ấy gây chuyện với em.

Thanh Trà liếc xéo Phi Vũ.

-Ai gây chuyện? Anh vào đây xem cây kiếm có hợp với tạo hình của mình không, em chọc vào anh, giờ còn đổ lỗi?

Phi Vũ tức giận xì đểu em trước mặt anh trai. Nếu là bình thường nhất định cậu sẽ bao che cho cô.

Tiêu Dương nghe xong cũng đoán ra hai đứa em nhất định phải có chuyện gì.

-Sao lại cãi nhau?

-Không liên quan đến anh!

Cả hai đồng thanh, Tiêu Dương như một kẻ thừa bị hai đứa em gạt ra ngoài. Anh ban đầu sửng sốt, nhưng sau nhìn mặt đứa nào cũng bướng bỉnh khó bảo, anh thấy khó chịu hơn.

-Thế anh là gì của các em?!

Tiêu Dương lớn tiếng, là muốn xem hai đứa em sẽ trả lời thế nào.

-Cần gì anh phải biết lý do. Có người cơ hội đến tay còn không biết tận dụng. Flop dập mặt ra tiền không vớt được danh tiếng đâu.

Thanh Trà vốn miệng lưỡi chua ngoa, giờ được thể mỉa mai cậu.

-Em đừng có nói đểu sang anh. Anh flop thì sao? Không cần em phải thương hại. Em chỉ biết nghĩ cho mình thôi, tác phẩm của em thành tác phẩm rác cũng không biết chừng. Trong giới thiếu cảnh lúc quay thì hot lúc chiếu thì flop đấy sao?!

Phi Vũ không vừa, nay rất bực tức với em gái. Cô dìm cậu được cậu cũng phải đáp trả bằng được.

Tiêu Dương đứng trước hai đứa em, đứa nào cũng ngang tàng bướng bỉnh như nhau. Lời nói ra chẳng để ý thể diện đối phương.

-Các em có thôi đi không?

Tiêu Dương nạt.

-Không!

Một đứa cao một đứa thấp, chiều cao ngoại hình có thể chênh lệch, nhưng cái tôi và bản tính ương bướng cùng xếp ở một mức độ.

-Láo!

Tiêu Dương chịu không nổi, càng nhìn càng muốn nọc cả hai ra đánh cho một trận.

-Chuyện của bọn em anh tránh tránh ra.

Phi Vũ xua tay.

-Anh nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Anh đền hộ bọn em đi.

Thanh Trà không màng sắc mặt tối om của anh trai, cô thản nhiên "phân chia nhiệm vụ".

-Hai đứa làm ra kêu anh đền tiền?!

-Thế anh đi mà đền. Chân tay dài lóng ngóng!

Thanh Trà đẩy cho Phi Vũ.

-Do em làm thì có. Tự đi mà đền. Tác giả hot như em thiếu gì tiền, cần gì đến diễn viên flop như anh.

Phi Vũ nghe xong cũng chướng tai.

-Tuỳ anh. Anh Vỹ Đình cũng không hỏi đến em đâu. Tự đi mà lo liệu.

Thanh Trà vừa dứt lời, Vỹ Đình vào trong. Tiếng đổ vỡ vang lên thu hút sự chú ý của nhân viên, bên trong ba người kia nói qua nói lại cũng chẳng ai dám vào.

-Các em thích phá phách ở công ty đúng không?

Nhìn bảo vật của mình giờ tan nát vụn vỡ, Vỹ Đình thiếu điều lôi cổ hai cái người đang mải hạnh hoẹ nhau kia ra xử một lượt.

-Vỡ rồi. Anh muốn đền bao nhiêu thì hỏi anh ấy, là anh ấy làm vỡ.

Lúc này không phải muốn trốn tội, mà là khăng khăng cho rằng chỉ có Phi Vũ mới với được tới chỗ để bình hoa.

-Em xấu tính vừa vừa thôi! Ai làm? Anh vào đây gây chuyện với em sao? Là em tự kiếm chuyện với anh trước.

Phi Vũ gân cổ lên đối đáp.

-Anh không cần biết. Mỗi đứa đền một nửa. Còn chuyện nhà các em, ra khỏi công ty giải quyết. Đi ra khỏi đây ngay!

Vỹ Đình đuổi thẳng, sau đó anh cho nhân viên vào dọn dẹp, anh sợ hai anh em kia tính ngang như nhau, đối đáp thêm lúc nữa lại làm hỏng đồ.

Tiêu Dương muối mặt vì hai đứa em, anh kêu hai người lên phòng làm việc của mình nhưng mỗi người rẽ ngang một hướng. Trước khi đi còn cố tình huých vai nhau.

Vì ở công ty nên Tiêu Dương không thể quát nạt, anh bực mình trước thái độ của cả hai, cảm thấy cần phải họp gia đình về chuyện này.

...

Hoàn thành xong công việc, anh về nhà, nhắn tin lên nhóm chat kêu hai người đến nhà mình. Nhưng không một ai trả lời anh. Tiêu Dương bỗng thấy tin nhắn của mình trở nên lạc lõng, như kiểu mình tự hỏi tự trả lời.

Ai bảo anh có hai đứa em bằng tuổi nhau, hơn nữa cả cô lẫn cậu ai cũng cá tính mạnh. Thành ra đến lúc có xích mích, chẳng ai chịu nhún nhường.

Phi Vũ bênh em là thế, chiều em như vậy nhưng giờ giận dỗi còn quay sang tố cáo em.

Thanh Trà quan tâm anh là thế, tuy hay cà khịa nhau nhưng lúc nào cũng nhớ tới Phi Vũ, kết quả giờ còn không thèm nhìn mặt.

Tiêu Dương đã nghe nói Vĩnh Thế Trường Tồn cô nhắm cho Phi Vũ vào vai chính, cô cũng nhờ anh nói với cậu mấy câu. Nhưng Tiêu Dương có quan điểm rõ ràng, anh bảo diễn viên cần phải có cảm xúc mới diễn ra được cái hồn của nhân vật, ép buộc vậy có phần không thoả đáng.

Phi Vũ cũng từng nói với anh bảo Thanh Trà đừng can thiệp vào công việc của cậu, chọn vai thế nào là do cậu và ekip quyết định chứ không tới lượt cô.

Vốn anh chỉ cho rằng đây là vấn đề công việc, không được thì thôi chứ ai ngờ đâu họ gây gổ với nhau vì chuyện này.

Chờ cả buổi tối cũng không ai thèm ngó ngàng tới anh, Tiêu Dương đến nhà mẹ, thấy Thanh Trà vừa đi chơi với Dương Duy về.

-Anh, mình đi tiếp đi.

Vừa thấy anh trai đón ở ngay cửa, Thanh Trà vỗ nhẹ vào vai Dương Duy rủ rê.

-Em chào anh.

Dương Duy lịch sự chào hỏi.

-Ừ, anh có việc muốn nói với con bé, em về trước đi.

Tiêu Dương đã mở lời, Dương Duy ngại ngùng đành phải từ chối cô. Thanh Trà giận dỗi anh khiến Dương Duy khó xử.

-Em cứ về đi.

Tiêu Dương thấy em gái hậm hực đi vào, liền nói với Dương Duy.

Thanh Trà biết anh đến tìm mình vì vấn đề gì, cũng biết rõ anh giận, nhưng cô không có ý tránh né. Trong đầu cô ngàn lỗi sai nằm ở Phi Vũ, vậy nên cô phải bảo vệ chính mình.

Tiêu Dương vào trong, thấy em gái phụng phịu, ngồi khoanh chân trên sô pha.

Cô giúp việc không có ở đây, Thoại Giang cũng đi công tác, trong nhà chỉ còn hai anh em.

-Em không sai. Anh đừng có giáo huấn em!

Thanh Trà chặn họng anh.

Tiêu Dương có giận chăng nữa, trước mặt em gái cũng không muốn biểu lộ nhiều. Từ lần anh hiểu nhầm cô, anh rất ngại phải chỉnh đốn cô. Có những chuyện Tiêu Dương vẫn là mắt nhắm mắt mở, hoặc là giơ cao đánh khẽ.

-Vậy anh không giáo huấn, anh đánh em luôn nhé?

Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn em gái, cô vốn chả để tâm nhìn anh, nhưng nghe xong lập tức quay sang, nhìn ánh mắt của cô, anh cũng biết cô chuẩn bị phản bác.

-Anh không mắng em cũng không được nói.

Tiêu Dương biết rõ tính em, anh phải ứng biến trước cô.

-Không đánh không mắng!

Em gái vẫn trưng ra một bụng tức tối, Tiêu Dương nhíu mày, đúng là ở riêng với cô anh khó mà nghiêm khắc được.

-Anh hỏi em, là em hay Vũ động tay động chân trước?

Tiêu Dương muốn nghe em gái thành thật. Dù nhìn qua anh cũng biết cô chính là người ra tay, vì Phi Vũ nếu muốn đánh cô cũng chẳng cần phải làm ầm ĩ đến như vậy.

-Phi Vũ!

Thanh Trà không cần suy nghĩ liền đáp.

-Anh không nghĩ em sẽ là đứa dám làm mà không dám nhận, được rồi để anh đi tính sổ với Vũ.

Tiêu Dương cố tình nói, muốn xem phản ứng của cô. Thanh Trà trước giờ vẫn là người dám làm dám chịu, nay nói đến lời này ắt hẳn đụng tới tự ái của cô.

-Là em đánh anh ấy trước!

Quả nhiên nghe Tiêu Dương nói vậy, Thanh Trà cũng chẳng buồn đổ lỗi lầm cho người khác nữa.

-Nhưng đánh nhau chưa đã! Vẫn muốn đánh tiếp.

Thanh Trà nói.

Tiêu Dương nghe xong thở dài, em gái đúng là quá ương tính, không màng đến thực tế. Cô dựa vào cái gì mà đòi đánh nhau với Phi Vũ? Đấy là do Phi Vũ nhịn cô, chứ không chỉ một đường cơ bản cậu cũng đánh bại em gái.

-Hai đứa nói nhau cái gì mà muốn đụng tay đụng chân?

Tiêu Dương ở bên em gái muốn trở thành người để cho cô chia sẻ trước, sau đó mới đóng vào vai quản em sau.

-Vĩnh Thế Trường Tồn chứ còn gì. Anh xem, em hạ mình đến như vậy, em đã bao giờ phải đi nài nỉ diễn viên đóng phim của mình chưa? Em thấy hợp vai thì em chọn thôi, có cả đống ra đấy. Nhưng em nhắm nhân vật đấy cho anh ý. Lúc viết kịch bản cũng là lựa lựa cho phù hợp với Vũ, cuối cùng thì sao? Từ chối phũ phàng!

Thanh Trà kể lể. Cảm thấy công sức của mình không được trân trọng.

-Chưa kể á, còn trù phim của em flop!

Tiêu Dương nghe em gái nói một tràng, sau đó anh cũng không vội, từ từ nói chuyện với cô.

-Em nói gì mà em ấy trù phim của em?

Tiêu Dương tin Phi Vũ không thể nào chỉ vì cãi nhau mà trù ẻo phim của em được. Cô không biết Phi Vũ lúc nào cũng tự hào về em gái, tuy không nhận là anh em trước mặt người ngoài nhưng đi đâu cũng quảng cáo những bộ phim chuyển thể của cô.

-Thì phim của anh ấy với Trân Hoa, flop thật mà...

Thanh Trà cúi đầu, cũng có chút ăn năn vì thấy mình lỡ lời với cậu.

-Em cũng vào đoàn phim rồi, em cũng biết hoàn thành một bộ phim là bao nhiêu công sức của cả một tập thể. Làm gì có ai đóng phim mà không mong muốn khi phát sóng khán giả đón nhận nó chứ? Em thấy không, bởi vì cái tên Phi Vũ, Trân Hoa cùng tham gia, vậy nên độ thảo luận về phim cũng rất cao, khi phát sóng khán giả cũng yêu cầu cao hơn. Bộ phim thất bại không chỉ nhà sản xuất, phía đầu tư, đoàn phim thất thu mà còn khiến cho danh tiếng diễn viên bị tổn hại. Sao em biết phim flop? Chắc chắn không chỉ qua bài báo, khán giả cũng chê bai rất nhiều. Em thấy Trân Hoa và Phi Vũ áp lực nhường nào không? Nhưng trong giới bọn anh, bắt buộc phải vượt qua được.

Tiêu Dương nhẹ nhàng, từ tốn giảng giải cho em gái hiểu. Bản thân anh là một diễn viên, bất cứ tác phẩm nào anh cũng đặt rất nhiều tâm huyết, anh hiểu rõ những mặt tối của nghề hơn ai hết.

-Em... thật ra lúc đó tức nên mới nói thế. Ý em là anh ấy đóng Vĩnh Thế Trường Tồn có thể có lại danh tiếng...

Thanh Trà giải thích.

-Đừng ép em ấy, bản thân anh nếu có người càng ép anh anh càng không muốn làm. Anh đã từng bị ép nhận kịch bản chứ, nhưng cũng may anh đầu quân cho Nam Vân, sự hỗ trợ từ anh Vỹ Đình, chị Đằng Nam nên họ không chèn ép được anh. Một bộ phim mất rất nhiều công sức, thời gian, cũng là miếng cơm của diễn viên, vậy nên không thể tuỳ ý chọn bừa.

Tiêu Dương vẫn giữ thái độ trầm ổn nói chuyện với cô.

-Em biết rồi, em sẽ không ép anh ấy nữa.

Thanh Trà cúi đầu.

-Nào, thế bây giờ tính đến chuyện em với Vũ gây gổ ở công ty, làm hỏng bình hoa của anh Vỹ Đình, còn nữa, ảnh hưởng tiến độ quay MV của Nhất Ninh và Tân Thành.

Tiêu Dương muốn thêm một tội cãi trả anh, nhưng rồi anh cũng bỏ qua, chung quy vẫn không nỡ phạt nặng em gái.

-Anh muốn phạt gì thì phạt.

Thanh Trà không chút do dự.

-Vậy em tự đi kiếm một dụng cụ mang đến đây cho anh. Anh phạt em 10 roi, đánh vào mông.

Tiêu Dương để cho em gái tự đi.

Thanh Trà bước xuống, đi quanh nhà đến ba vòng, anh nhìn mà cũng chóng mặt theo.

Thanh Trà cuối cùng vào bếp, lấy chiếc đũa cả đưa anh. Cô không đưa một đôi, mà đưa anh hẳn một chiếc.

Tiêu Dương nhìn vật em gái đưa mình, đúng là vẫn tìm thứ đánh nhẹ nhất.

-Khoanh tay vào.

Tiêu Dương kéo em gái đứng trước mặt mình, sau khi cô làm theo lời anh, anh vung đũa đánh xuống.

"Chát" - Đau em...

"Chát" - Đau!!!

Thanh Trà miệng kêu rất to, còn tỏ ý tránh đòn. Cô thấy tư thế này rất hợp lý, dễ chạy.

Nhưng Tiêu Dương biết trước ý định của cô, anh đưa tay ra trước giữ lấy tay em, cánh tay anh chắn ngay trước người cô, như một tấm chặn khiến cô không chạy được.

-Kêu nhỏ tiếng chút đi, đánh cũng không đau đến thế...

Tiêu Dương rõ ràng nương tay. Lần nào cũng vậy, khi chỉ có hai anh em anh cũng đâu đánh nặng cô.

"Chát" - Đau...

"Chát" - A, không thích em kêu thì đừng đánh nữa!

-Không sao, anh nghe quen rồi.

Tiêu Dương buồn cười với kiểu trả treo của em gái, dù sao lực đánh cũng không mạnh, có đau cũng không đến mức cô phải tăng âm lượng đến thế. Anh đánh cho đủ 10 roi.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Anh vừa buông tay, Thanh Trà xoa lấy xoa để mông bị đánh đòn đau.

-Mai xin lỗi Vũ đi.

Tiêu Dương bảo cô.

-Không. Anh ấy xin lỗi em trước!

Tiêu Dương cạn lời, em gái lại bắt đầu bài ca "Em sai rồi anh xin lỗi em đi".

Tiêu Dương cũng không muốn chấp, dù sao có em gái cái chuyện cô bướng bỉnh biết sai mà không chịu hạ mình anh cũng đã chuẩn bị tinh thần trước.

Không yên tâm em gái ở nhà một mình, Tiêu Dương ở lại qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net