Chương 44: Cảm thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang công ty, nhiều nhân viên và nghệ sĩ đi ngang qua hỏi thăm Thanh Trà vì dáng đi kỳ lạ của cô. Thanh Trà nói tránh rằng mình bị ngã. Ai nấy tỏ ra lo lắng, nhất là một số nhân viên phụ trách dự án Vĩnh Thế Trường Tồn. Họ sợ rằng diễn viên chính còn chưa casting được, tác giả lại bị ngã, sợ ảnh hưởng đến tiến độ của phim.

Thanh Trà gọi cho Vỹ Đình, xin phép anh nghỉ làm ba hôm, cô cũng nói sau ba hôm sẽ bắt đầu casting diễn viên.

Hạo Hiên đi ngang qua, nhìn thấy Thanh Trà đang khập khiễng từng bước một. Cậu lo lắng chạy đến hỏi thăm. Trân Hoa vừa xong buổi chụp hình cũng chạy tới, hai người đỡ cô đi.

-Vũ đánh em? - Hạo Hiên nghĩ rằng chẳng còn ai đánh Thanh Trà ngoài Phi Vũ.

Cô khẽ gật đầu. Hai ông anh trai, nếu như bình thường sẽ không để cô tự đi như vậy. Chắc hẳn giờ này họ vẫn giận cô, muốn cho cô một bài học. Phi Vũ thì không nói, dù sao cậu với cô là giải quyết nợ nần. Nhưng còn Tiêu Dương, cô bảo anh ở lại anh liền ở. Cũng không lo xem đoạn đường này cô đi cực khổ thế nào.

Hai người đó, một người đứng nhìn, một người đánh tiếp cô 30 thước. Xem ra đụng đến tự ái của họ, chẳng còn ai chịu quan tâm đến cô.

Hạo Hiên và Trân Hoa cùng dìu cô xuống sảnh.

Thanh Trà nhìn hai người họ, đều là những nghệ sĩ nổi tiếng từ tác phẩm chuyển thể của cô. Cô tự tin mình có thể làm điều tương tự cho Phi Vũ, giúp anh thoát cái dớp "bộ phim sao chổi" mà cư dân mạng đặt.

Chỉ có điều, người ta không muốn cô giúp. Phi Vũ có thể tin mọi người, chỉ trừ em gái mình.

Thanh Trà về nhà, Hạo Hiên gọi cho Dương Duy.

Nghe tin người yêu mình bị đánh, Dương Duy thu xếp công việc, tức tốc chạy đến bên cô. Thanh Trà về nhà, cũng chỉ có cô giúp việc, mẹ lại đi công tác. Cô thấy tủi thân.

Mở điện thoại ra xem, ngoài chuyện công việc cũng không có ai thực sự để ý tới cô. Đối với Thanh Trà, cô không cần sự quan tâm của người ngoài, cho dù họ có hỏi, cũng là lo cho lịch trình casting diễn viên, và khi nào có thể khai máy.

Về tới nhà, tự mình ôm mông lên phòng nằm nghỉ. Cô không muốn nhờ tới cô giúp việc, rồi lại đến tai mẹ cô.

Thanh Trà xem hình ảnh ba anh em cùng chụp chung trong máy mình. Đúng là ba anh em mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai. Nhìn họ có chung khung hình cũng không có nét gì giống nhau.

Cô nhìn hình ảnh Phi Vũ, cô đã từng photoshop hình ảnh của cậu với tạo hình nhân vật theo ý mình. Thanh Trà nhớ rất rõ lần Phi Vũ chịu phạt chạy cùng cô. Cậu đã nói rằng cô có thể viết cho cậu một nhân vật đo ni đóng giày.

Phi Vũ khi đó vốn chỉ nói đùa. Nhưng cô là người có ân báo ân có oán báo oán, cô xem lời đó là thật.

Nhân vật trong Vĩnh Thế Trường Tồn, cô đã cố gắng sửa chữa, gây dựng sao cho phù hợp với cậu nhất. Vậy mà khi hoàn thành rồi, cậu từ chối không cần màng đến mọi nỗ lực của cô.

Diễn viên đóng cực khổ, tác giả và biên kịch cũng phải tốn rất nhiều chất xám mới cho ra được một tác phẩm hoàn chỉnh.

Thanh Trà lẳng lặng xoá tấm hình photoshop trong điện thoại. Điều mà cô thất vọng nhất chính là người mà cô đặt kỳ vọng cao không chịu nhận lời. Điều khiến cô buồn nhất chính là Phi Vũ nằng nặc đòi tính nợ với cô.

Đánh thêm 30 thước thôi mà, dù nằm một chỗ cái đau vẫn gặm nhấm, nhưng sao cứ nghĩ đến cảnh khi cô khỏi rồi sẽ đối diện với nhau tiếp thế nào.

Sau này có lẽ cô không nên chạy đến tìm cậu mỗi khi mình phạm lỗi nữa. Phi Vũ bênh vực em gái cũng chẳng còn ở đó. Với lại, nhờ vả cậu rồi đến lúc nào đó cậu đòi cả gốc lẫn lời, cô cũng sẽ phải trả.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Trà nhìn ra hướng cửa. Dương Duy cầm hộp thuốc vào trong.

Cũng không hiểu sao, thấy Dương Duy đi vào, cô lại cảm thấy không mong muốn. Thứ nhất là không thích bạn trai thấy bộ dạng bị đánh thảm của mình. Thứ hai là cô mong Tiêu Dương sẽ xuất hiện.

Một ý nghĩ ngây ngốc hiện lên trong đầu Thanh Trà, có phải sau lần này anh trai sẽ không để ý bao bọc cho cô nữa không. Hình như cô đã quá ỷ lại vào các anh. Tiêu Dương cùng cha cùng mẹ, cô có thể đòi hỏi ở anh, còn Phi Vũ, hình như cậu đã quá tử tế với cô rồi.

-Đau lắm không? Hạo Hiên gọi cho anh...

Dương Duy đến bên giường, vuốt nhẹ mái tóc cô.

Thanh Trà không phản ứng.

-Anh thoa thuốc cho.

Dương Duy không phải diễn viên, anh làm sao có thể che giấu cảm xúc giỏi như họ. Người như Dương Duy, đứng trước mặt người mình yêu, tâm trạng thế nào hiện cả trên khuôn mặt. Ánh mắt anh lo lắng, xót cô rõ ràng.

-Không cần đâu.

Thanh Trà từ chối. Khi bị đánh thì tự an ủi bản thân, anh trai có tàn nhẫn đánh mình vẫn còn bạn trai ân cần chăm sóc. Vậy mà đến lúc Dương Duy tới, cô lại không cần.

Nghe đến đoạn người gọi cho anh là Hạo Hiên, Thanh Trà cảm thấy mình như bị bỏ rơi.

-Đừng giận lây sang cả anh chứ. Anh thoa thuốc cho nha.

Dương Duy miệng nói tay vẫn cởi quần của cô xuống. Thanh Trà mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô cũng chẳng buồn phản kháng.

Đập vào mắt Dương Duy là cặp mông bầm tím trông đáng sợ. Thanh Trà da trắng, vết thương này nhìn rất nhức mắt. Anh không ngờ Phi Vũ đánh cô nặng đến mức đó.

-Đau lắm đúng không?

Dương Duy càng nhìn càng đau lòng.

Anh cưng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đến cãi nhau anh cũng nhường nhịn. Vậy mà nhìn người mình yêu bị đánh đến mức này, Dương Duy không thể làm gì đòi công bằng cho cô.

Thanh Trà quay đầu lại, nhìn ánh mắt của anh chằm chằm xem vết thương của mình. Cô thấy anh lưỡng lự.

Xem ra đến cuối cùng, người đỡ cô đi sau khi bị đánh một trận là người mang ơn cô. Người xót xa cho vết thương của cô là người yêu cô.

Dương Duy không muốn nói, chỉ tập trung thoa thuốc. Vết bầm như vậy, đôi lúc anh phải mạnh tay ấn cho mau tan máu bầm. Thanh Trà đau đớn kêu lớn, tay nhiều lần muốn cản anh thoa thuốc. Dương Duy phải mất công dỗ dành cô.

-Muốn khóc không? Nếu đau quá thì em khóc cũng được.

Dương Duy biết tính cách Thanh Trà, nhưng anh không mong cô tỏ ra mạnh mẽ trước mình.

Thanh Trà chỉ gục mặt vào gối.

-Anh nhẹ tay nhất có thể rồi. Chịu khó chút nữa.

Thuốc thoa xong, mồ hôi vã ra như tắm. Dương Duy ở lại chăm sóc cô, phụ cô thay đồ. Anh cũng ngạc nhiên khi Tiêu Dương và Phi Vũ đều không xuất hiện.

Thanh Trà nhiều lần ngóng về phía cửa. Sau đó ôm nỗi thất vọng một mình.

Họ không đến, cô có chờ cũng như vậy.

Đáng buồn hơn ở chỗ, Trân Hoa, Hạo Hiên tranh thủ đều qua thăm cô. Tân Thành áy náy cùng Nhất Ninh mua chút hoa quả đến.

Dương Duy nhân lúc có người đến thăm Thanh Trà, anh gọi điện hẹn gặp Phi Vũ.

Phi Vũ vẫn đang ở công ty, Dương Duy đến tận nơi tìm cậu.

Tiêu Dương vướng lịch trình đột xuất, anh không thể về thăm em gái. Anh còn phải đi ghi hình.

-Vũ, Trà cũng lớn rồi, em phạt em ấy nhẹ tay một chút được không?

Dương Duy vào trong phòng làm việc của Phi Vũ nói chuyện.

-Em gái em làm sai, em phạt là chuyện đương nhiên. Em cũng bị đòn suốt có sao đâu.

Phi Vũ tưởng rằng Dương Duy đơn thuần là xót người yêu bị đánh. Cậu cũng chẳng buồn cho những lời anh nói vào tai.

-Chuyện nhà của em, anh đừng can thiệp quá sâu. Nếu không muốn bị đánh thì đừng gây chuyện.

Dương Duy trước tới nay luôn nhìn thấy một Phi Vũ hết lòng cưng chiều em gái. Thậm chí cái lần đánh ghen kia cũng là ra sức bênh vực em gái mình, sợ em chịu thiệt thòi.

-Anh chỉ góp ý thôi.

Anh biết bản thân chưa thể can thiệp vào chuyện riêng của gia đình họ. Dương Duy chán nản rời đi.

Tối đó cũng chỉ có Dương Duy ở lại chăm sóc cô. Thanh Trà cứ luôn hướng ánh mắt về phía cửa. Cả hai người anh đều không xuất hiện.

Dương Duy biết Thanh Trà muốn chờ họ tới, anh cũng không thể nào chủ động gọi kêu họ đến chăm cô. Phi Vũ đã lạnh lùng như vậy, Dương Duy chẳng còn cách nào.

Thanh Trà ngủ thiếp đi, đến tận khuya Tiêu Dương mới xong lịch trình trở về. Anh vào trong thấy em gái đã ngủ, còn Dương Duy ngồi ở ghế sô pha chợp mắt.

-Anh đến rồi?

Dương Duy nghe tiếng động tỉnh dậy, nói khẽ sợ làm cô tỉnh giấc.

-Ừ. Trà sao rồi em?

Dương Duy không đáp, anh bật đèn ngủ, sau đó đi đến bên giường cô nằm, cẩn thận nhấc chăn sang một bên, sau đó vén váy ngủ cô đang mặc.

Anh không muốn nói, là vì sợ Tiêu Dương phản ứng như Phi Vũ. Giờ cũng chỉ còn cách cho Tiêu Dương xem vết thương, biết đâu sẽ xót em gái.

Tiêu Dương không tin nổi vào mắt mình. Đánh 30 thước không thể cho ra vết thương như vậy được.

Ánh đèn mập mờ, nhìn vẻ sửng sốt của Tiêu Dương, Dương Duy khẽ thở dài.

-Anh có thể nói với Vũ được không? Đừng ra tay mạnh như thế...

Nhìn em gái ngủ say, lông mày còn khẽ nhíu lại, Tiêu Dương chỉnh chăn cho cô, cẩn thận kê thêm gối ở hai bên sợ cô trở mình sẽ động đến vết thương.

Sáng hôm sau, anh phải đi quay sớm. Thực sự muốn ở bên chăm sóc cho em gái, nhưng cuối cùng anh vẫn phải đặt công việc lên trước. Nếu scandal nổ ra vì anh bùng show, danh tiếng gây dựng sẽ bị ảnh hưởng, Nam Vân cũng sẽ bị kéo theo. Ở nhà có em gái, công việc có cả một ekip phía sau. Anh bất đắc dĩ phải để tình thân sang một bên.

Tiêu Dương cố gắng từng giây từng phút, để có thể mau chóng về nhà. Anh đi tìm Phi Vũ, cậu vẫn chưa qua thăm cô.

-Vũ, qua đánh Trà mạnh quá...

Tiêu Dương vừa gặp cậu ở phòng gym trong công ty đã kêu.

-Qua thì anh Duy tìm em, nay lại đến anh. Anh thấy mạnh sao hôm qua không can em đi? Em cũng đâu bảo anh không được can thiệp.

Phi Vũ khó chịu. Vốn tính chiều nay sẽ qua xem Thanh Trà thế nào, nhưng chưa gì đã có hai người đến tìm cậu phản ánh tình trạng khiến Phi Vũ cảm thấy mình không cần phải đi.

-Vết thương của Trà trông nặng hơn 30 thước gỗ rất nhiều. Cứ như bị đánh gấp đôi vậy. Em không tin có thể tự đi xem. Nhưng nếu em thấy thế là xứng đáng thì thôi, anh sẽ không nói với em nữa.

Tiêu Dương không ngờ rằng sau khi phạt em gái xong Phi Vũ vẫn cứng nhắc đến thế. Hôm qua cậu cũng không buồn đến thăm cô một chút, nay anh mới lên tiếng đã phản ứng khó chịu như vậy.

Thấy em trai không lay động, Tiêu Dương cũng không muốn mất công ép cậu. Anh về nhà trước.

-Anh mua mấy món em thích ăn này. Nay có đỡ chút nào không? Qua anh ghi hình muộn quá về em đã ngủ mất rồi.

Tiêu Dương tay xách nách mang đồ ăn vào trong. Anh thấy Dương Duy đang ngồi cạnh bật bài hát mà Thanh Trà yêu thích.

-Em không ăn đâu.

Bỗng chốc trong lòng dấy lên sự ích kỷ, khi đó cô thực sự muốn Tiêu Dương chạy đến dỗ dành mình, không thì chí ít anh có thể đỡ cô đi một đoạn đường, cô cũng không cảm thấy tủi thân.

Nhìn qua phản ứng của cô, anh cũng biết Thanh Trà giận dỗi. Dương Duy lánh mặt để hai anh em họ thoải mái hơn.

-Tại sao vết thương của em nặng như vậy?

Tiêu Dương đi đến ngồi bên giường cô hỏi chuyện.

-Anh cứ như không biết gì. Đóng kịch đến mức mất trí luôn? Anh quên hôm qua vì ai em bị đánh bầm mông thế này à?!

Cậu nói chứa toàn sự tức tối trách móc. Tiêu Dương cũng không để bụng. Dù sao hôm qua ở đó chứng kiến em gái bị đánh đau một trận, anh cũng rất buồn lòng.

-Nhưng 30 thước sao lại nặng đến thế?

Tiêu Dương vẫn cảm thấy nghi ngờ.

-Anh không cần hỏi! Anh đi làm việc của anh đi. Có anh Duy ở đây rồi.

Thanh Trà xua đuổi, hôm qua không đến lúc cô cần, nay xuất hiện với cô chẳng có nghĩa lý gì.

-Anh không bỏ việc được, nếu sắp xếp được anh đã đến từ sớm. Nay anh được nghỉ sớm này.

Tiêu Dương chạm nhẹ vào vai em gái, nhưng cô thẳng thừng hất tay anh ra.

-Đừng có đụng vào em.

Thấy em gái vẫn giận, Tiêu Dương không nói gì nữa, anh ngồi ở đó, chỉ để trông cô.

Phi Vũ ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng nghe lời Tiêu Dương nói cậu cũng thấy sai sai. Đến mức cả hai người cùng đến tìm mình, ắt hẳn vết thương của Thanh Trà phải nặng lắm.

Ở công ty cũng không có việc, bộ phim flop, Nam Vân vì không muốn nghệ sĩ xuất hiện dính thêm thị phi nên đã giãn cách hoạt động của cậu.

Phi Vũ đến nhà Thanh Trà.

-Vết thương của Trà thế nào anh?

Thấy Dương Duy ngồi ở bên dưới, Phi Vũ đi tới hỏi.

-Em tự lên xem đi.

Dương Duy sợ nghe qua lời mình miêu tả Phi Vũ chưa tưởng tượng được sức nặng của vấn đề.

Phi Vũ đi lên trên, mở cửa phòng thấy Tiêu Dương ngồi đó.

-Anh xem vết thương.

Phi Vũ bảo trước với Thanh Trà, nhưng cô giữ chặt chăn, nhất quyết không cho cậu đụng vào.

-Bỏ tay ra anh xem.

-Anh tính nợ xong rồi còn xem làm gì? Em trả đủ cho anh rồi. Khỏi cần quan tâm đến em!

Thanh Trà lớn tiếng quát. Phi Vũ bực mình, cậu hất tay cô ra, thô bạo ném chăn về một góc. Tiêu Dương hoảng hốt lo Phi Vũ sẽ làm đau em.

-Nhẹ tay thôi. - Anh nhắc nhở.

-Đi ra kia!

Thanh Trà tức giận ném cái gối vào người cậu, đồng thời đẩy Phi Vũ. Nhưng sức cô sao bằng cậu, Phi Vũ tóm lấy tay em gái giữ trên thắt lưng.

Cậu trực tiếp vén váy ngủ cô đang mặc lên, kéo quần trong xuống.

Nhìn hình ảnh cặp mông sưng tím tái của cô mà Phi Vũ tim đập mạnh. Cậu đâu có đánh nặng đến mức này.

-Cút!

Thanh Trà tức đến đỏ mặt.

-Trà! Không được hỗn!

Tiêu Dương nạt. Anh không muốn hai đứa em lại gây nhau trận nữa.

-Anh có cái quyền gì mà xem? Em có đồng ý không? Anh đánh xong rồi còn cần phải ngó nghiêng làm gì? Sợ rằng mình đánh chưa đủ sao?!

Nỗi ấm ức trực trào giờ bắt đầu bùng phát. Thanh Trà cao giọng mắng cậu. Phi Vũ vẫn chỉ nhìn vào một điểm, tay cậu vô thức nắm chặt, khiến Thanh Trà bị đau. Cô còn cho rằng Phi Vũ tức giận với mình.

-Sao? Chưa đủ đúng không? Muốn như thế nào mới vừa ý anh? Hay là đem cả những gì trước đây anh chịu thay em ra tính một thể luôn đi!

Phi Vũ biết mình khiến em bị đau, cậu buông tay, Thanh Trà kéo quần trong, hạ váy xuống. Động tác của cô hơi mạnh động đến vết thương. Thanh Trà khẽ kêu một tiếng. Sau đó cô tự áp tiếng kêu cho nhỏ nhất có thể, không muốn để người kia thấy.

-Anh... anh không đánh nặng như thế...

Phi Vũ bối rối, cậu có thể khẳng định 30 thước cậu đánh không thể khiến cô thương đến bầm tím sưng cao như vậy.

-Anh vừa lòng rồi đúng không? Nếu thoả mãn rồi thì đi đi.

Nhìn ánh mắt em gái sắc bén, nhưng bên trong còn lộ rõ vẻ tủi hờn. Phi Vũ cũng không còn kiểu giương mắt đối đầu với em, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng, cúi xuống nói chuyện với cô.

-Sao bị thương nặng như vậy?

Phi Vũ biết mình đánh lực đạo thế nào, cậu hoài nghi vết thương nặng thế này do nguyên nhân khác.

-Đúng là có hai người anh làm diễn viên có khác. Cái gì cũng diễn ra cho được. Ở đây chẳng có người ngoài, anh khỏi phải diễn kịch. Nợ dù sao cũng trả cho anh rồi, biến khỏi tầm mắt của em!

Thanh Trà chỉ thẳng tay về phía cửa. Trong mắt cô, cô chỉ cần người cần mình, người đã tàn nhẫn với cô, có cho cô cũng không cần.

Thanh Trà từng hy vọng lúc cô bỏ đi, một trong hai người sẽ chạy theo cô, nhưng cuối cùng thì sao, cũng chỉ có Hạo Hiên và Trân Hoa lo lắng đỡ cô đi.

Điều khiến cô nổi giận lúc này, là cô cho rằng Phi Vũ biết thừa mình bị đánh 30 thước rồi, còn cố ý đánh tiếp, hơn nữa còn ra điều nợ của cậu cậu tự đòi được. Đến giờ chạy đến cứ như mình vô can, không biết chuyện gì.

-Em đừng có ngoa ngoắt như vậy. Anh đang hỏi em, làm sao vết thương nặng như thế. Anh không biết anh mới hỏi.

Phi Vũ sốt ruột đến mức gằn giọng. Khi nãy đã ôn tồn lắm rồi, nhưng cô cứ không chịu nói, khiến cậu thực sự lo lắng.

-Trà nói cho anh nghe, sao bị thương nặng như vậy? Có ai đánh em nữa sao?

Tiêu Dương suy nghĩ một lúc, đây là khả năng duy nhất có thể xảy ra. Anh nhớ Hạo Hiên và Trân Hoa đều kể rằng cô đến tìm họ bảo họ đánh 30 thước để cô trả nợ Phi Vũ. Nhưng họ đều không ra tay, vậy thì còn có thể là ai?

Phi Vũ đầu óc mông lung, khi nghe Tiêu Dương hỏi vậy, cậu cũng tính toán xem xét tình hình. Vẫn là phải có ai đó ra tay trước cậu.

-Khỏi cần giả vờ.

Thanh Trà không tin họ không biết.

-Anh không giả vờ! Nói! Là ai đánh em?

Nhịn không nổi nữa Phi Vũ lớn tiếng. Tiêu Dương nhìn em trai, đánh mắt ra hiệu không nên làm lớn chuyện.

-Quan trọng sao? Anh tính được nợ rồi, em cũng xin lỗi anh rồi. Đừng có tra khảo em.

Thanh Trà nhất quyết không chịu nói. Cô không muốn người ta thấy mình mất mặt đi tìm người đánh mình, sau đó quay trở về còn ăn tiếp chừng đấy thước.

-Tại sao em làm như vậy? Anh cần em phải đi kiếm người đánh em sao?!

Phi Vũ ngàn lần không ngờ tới chuyện em gái có thể hành động như thế. Cậu mượn thước ở phòng thiết kế là vì cậu nghĩ Thanh Trà sẽ đến tìm mình. Dù sao cách thức tiêu cực đó Hạo Hiên và Trân Hoa đều từ chối, còn khuyên nhủ cô.

-Chính miệng anh nói ra nếu em không chịu đủ 30 thước quắn mông kia thì anh không tha thứ. Giờ vừa chịu đủ còn dư cho anh đánh, anh còn muốn cái gì?

Phi Vũ giật mình, hoá ra lời cậu nói cô đã nghe thấy hết, còn nghĩ cách kiếm người đánh mình để trả lại cho cậu.

-Sao em không nói với anh?

Phi Vũ ân hận thật sự. Lúc này cậu mới thấy mình không nên chấp nhặt với cô như thế.

-Em không cần anh thương hại em! Anh thích đòi thì em trả. Trước anh chịu cái gì thay em, anh muốn đòi tiếp thì đòi, em trả cả cho anh. Cả gốc lẫn lời!

Thanh Trà tuyên bố. Nghe xong câu này của cô, trái tim Phi Vũ như bị bóp nghẹn. Cậu chưa từng tính toán với cô, mọi chuyện trước kia đều là cam tâm tình nguyện. Sao cô có thể nghĩ rằng cậu giúp cô là để sau này đòi lại chứ?!

-Anh không thương hại em. Anh lúc nào cũng thương em...

Phi Vũ thật lòng. Nghe xong câu này, Thanh Trà khựng lại. Cũng không biết trong lòng cô đang là cảm xúc gì. Ấm áp hay là nực cười...

-Lần phạt chạy đó anh bảo chỉ cần em viết cho anh nhân vật đo ni đóng giày. Em viết rồi anh không nhận nhưng em sẽ không nuốt lời. Sau này khi nào cần thì bảo em, em sẽ xây dựng cho anh.

Càng nghe em gái nói cậu càng ân hận. Hoá ra Vĩnh Thế Trường Tồn cô muốn cậu nhận là vì định trả ơn cậu hay sao? Cậu có bao giờ đòi hỏi cô phải trả ơn cậu đâu. Tình cảm cậu dành cho cô, nó đâu cần phải đền đáp.

-Anh xin lỗi. Anh thực sự không biết em đã tìm người đánh em 30 thước...

Phi Vũ đau lòng. Nếu biết trước như vậy, biết tính cách cô dứt khoát sòng phẳng như thế, có những câu cậu nhất định sẽ không nói, có hành động cậu nhất quyết sẽ không làm.

-Không cần phải xin lỗi em. Coi như đền cho anh. Anh nói xong rồi thì đi đi. Em nằm đây một mình là được.

Thanh Trà quay mặt vào trong, cũng không đối chất gì với họ nữa.

-Qua anh không bỏ công việc về với em ngay được. Anh xin lỗi. Nay anh ở đây với em cả ngày được không?

Tiêu Dương nghe chuyện nãy giờ cũng xót em không kém, anh đi đến bên nhỏ nhẹ dỗ cô.

-Anh xin lỗi vì hôm qua không đến.

Phi Vũ thấy mình sắt đá quá mức, để giờ này phải hối hận như vậy.

-Không cần phải xin lỗi em. Có anh Duy ở đây rồi.

Cái lúc cô yếu đuối nhất thực sự cần đến họ, nhưng là chờ mãi họ không đến. Cánh cửa đó chỉ mong ngóng bóng dáng họ xuất hiện. Qua một đêm, giấc ngủ đã khiến con người ta nguôi ngoai, cô cũng chấp nhận với sự thật.

-Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa. Trước tới nay anh bảo vệ em chưa từng hối hận, anh cũng không tính toán với em. Tha lỗi cho anh lần này nhé?

Phi Vũ trở nên nền nã, cậu ngồi xuống bên dưới, để bản thân mình ngang bằng với cô.

-Em cũng quen rồi. Bị đánh xong cũng không ai đỡ em đi, nằm ở đây cũng không ai đến. Dù sao chịu một mình rồi cũng thấy bình thường.

Hai người nghe em gái nói xong nhìn nhau. Họ tự trách bản thân, lúc ra khỏi phòng chắc cô đi đứng khó khăn lắm.

-Bọn anh xin lỗi. Sau này sẽ không bỏ em như vậy đâu. Ngoan nào, đừng để bụng chuyện này được không?

Tiêu Dương vỗ nhẹ vào lưng cô.

-Anh thương mà. Không giận nữa khi nào em khỏi muốn đi đâu anh cũng đưa đi, muốn mua gì anh sẽ mua cho. Không giận anh nữa nhé?

Phi Vũ nịnh nọt em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net