Chương 46: Công tư phân minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng chờ em gái ở bên ngoài, Tiêu Dương ban đầu tính bỏ đi, mặc kệ hai anh em kia bao bọc cho nhau. Nhưng suy cho cùng, chuyện lần này sao anh có thể đơn giản mà bỏ qua.

Có người cho rằng nguyên nhân do Phi Vũ cố chấp, người cho rằng Thanh Trà thù dai, ghê gớm độc đoán. Anh đã nghe Hạo Hiên phân tích, bởi vì anh quá thiên vị. Hơn nữa cái thiên vị của anh còn lộ liễu đến mức như đốm lửa nhỏ, ban đầu thì lập loè, về sau do có tác động bên ngoài nên bùng phát dữ dội.

Mẹ đã chiều ra một Thanh Trà ngang ngược, anh còn tiếp tục cưng nựng bao che, chỉ e sau này lỡ may có ai đụng vào cô, cô sẽ khiến người ta lên bờ xuống ruộng.

Bao lâu nay, không phải anh cũng nên dành cho Phi Vũ một lời giải thích hay sao. Anh không thể cứ bên trọng bên khinh như vậy.

Vỹ Đình cũng góp ý, bảo anh phải cứng rắn hơn nữa, vì CEO của một công ty không muốn mang cái tiếng tham gia vào chuyện cá nhân của nghệ sĩ và tác giả trực thuộc.

Thanh Trà vừa bước ra khỏi cửa, Tiêu Dương liền kéo cô đi.

Bộ đôi Song Sát đi theo anh vì Phi Vũ bảo muốn ngủ một lát.

Thanh Trà bị lôi kéo bất chợt, lần này cơ hội kêu lên cũng không có. Cô bị lôi đi rất nhanh, hai người kia còn phụ giúp Tiêu Dương.

Đoàn làm phim giờ đã dừng các cảnh quay, Tiêu Dương ban nãy mượn chìa khoá khu vực để đạo cụ, anh chuẩn bị sẵn sàng cho màn giáo huấn em gái của mình.

-Ép con bé nằm xuống.

Tiêu Dương chỉ xuống băng ghế, bộ đôi Song Sát làm theo. Họ biết Tiêu Dương, thân thuộc với anh hơn với Thanh Trà. Hơn nữa thân chủ của mình bị cô hành cho bầm dập, phụ giúp anh một tay cũng là lẽ đương nhiên.

-Anh, anh không được làm thế!

Thanh Trà đủ khôn ngoan để biết anh tính làm gì mình. Nhất là khi cô thấy anh lấy cây trượng gỗ ra.

-Anh đánh em để xem em trả thù anh kiểu gì.

Tiêu Dương nhướn mày, không nhiều lời. Anh cầm trượng gỗ đánh xuống.

Thanh Trà kêu lên một tiếng. Nguyên mông hứng trọn cây trượng.

"Chát" - Á!

Mông cô nảy lên, cái đau chỉ qua một nhát đánh đã lan toả.

-Đau không? Vậy mà Phi Vũ bị em đánh cho mấy chục trượng. Em nghĩ xem em ấy chịu thế nào.

"Chát" - Á! Em sai rồi anh đừng đánh!

Ngay từ trượng đầu tiên cô đã cảm nhận được cái đau bỏng rát phía sau, trượng thứ hai đánh xuống, mông lần nữa nảy lên. Hai người kia phân chia nhau, một người giữ tay, một người giữ chân cô.

-Giờ em mới biết sai thì đã quá muộn. Em có lớn mà không có khôn. Chỉ vì sự hả hê của em mà không suy nghĩ cho cảm nhận của người khác!

"Chát" - Á! Anh!!!

Cô kêu thảm, mông đau nhức nhối, cô tự hỏi không biết có đổ máu hay không...

-Em cho dù không nghĩ tới Phi Vũ, thì cũng phải nghĩ đến đoàn làm phim. Những người phải diễn đi diễn lại cảnh đó thì sao? Họ không mệt chắc? Trời nóng nực, em muốn hành bao nhiêu người?

"Chát" - A! Đau!!!

Cô giãy nảy, mặt mày nãy giờ chưa thể giãn ra, cô đau đến đầu óc choáng váng. Hoá ra trượng gỗ đánh đau đến mức này!

-Em đừng tưởng cái tên Jina là to. Nếu không phải nay đoàn làm phim kiêng kị, họ không cần có mặt em ở đây!

"Chát" - A...

Anh cứ mắng một câu là đánh một trượng. Thanh Trà thống khổ, cô muốn khóc, nhưng nước mắt không thể ép cho rơi. Ai bảo nhà cô anh em giống nhau, không dễ gì khóc lóc.

Thanh Trà làm sao không biết họ nhịn cô vì nay là ngày khai máy. Chính vì là nhân ngày khai máy, cô mới có cơ hội chỉnh Phi Vũ.

-Chiều quá giờ em làm bừa. Nay anh đánh em, để anh xem em tính chỉnh anh như nào. Em dám chỉnh, anh đánh gấp ba.

"Chát" - A...

"Chát" - Đau mà...

"Chát" - Anh Dương...

Mặc tiếng em gái la hét, quần short bò cô mặc khá ngắn, mông nảy lên cũng thấy phần tiếp giáp với đùi sưng đỏ. Tiêu Dương quyết không nương tay.

Nhưng thấy em gái mặc quần hơi ngắn, mông mỗi khi nảy lên nhìn rõ phần tiếp giáp mông với đùi, Tiêu Dương đặt cây trượng xuống, kéo phần xắn lên ở gấu quần xuống. May mà kiểu dáng này người ta không khâu cố định.

Khi thấy anh đặt trượng xuống đất, Thanh Trà còn tưởng anh đã tha cho mình. Ai ngờ sau khi kéo phần gấu quần xuống xong, Tiêu Dương tiếp tục ra tay.

"Chát" - A... đừng đánh...

-Em còn ra vẻ với anh Vỹ Đình. Anh ấy cũng nể nang em nên lắm khi mắt nhắm mắt mở. Em không biết điều thì thôi còn làm càn. Anh nói cho em biết, trước mặt anh, em đừng có lấy cái danh tiếng ra. Anh chỉ biết Trình Thanh Trà, không biết Jina!

Tiêu Dương dằn mặt. Anh không muốn cô tự đề cao bản thân quá mức, xem tất cả mọi người xung quanh như trò chơi.

-Anh... tha cho em...

"Chát" - Á!!!

Thanh Trà đau đớn, mặt đỏ tía tai, cặp mông kia chắc chắn sưng cao. Da cô mỏng, bình thường phạt nhẹ cũng đỏ ửng, giờ anh dùng trượng gỗ trọng phạt, làm sao có thể không đau...

Tiêu Dương mặc kệ lời xin tha, anh đánh cho đủ 10 trượng. Anh đã suy nghĩ rất kĩ, nên đánh bao nhiêu là đủ. Anh vừa muốn đánh cô thật đau để cô ghi nhớ, cũng muốn cô hiểu cảm giác bị dùng trượng gỗ đánh là thế nào.

Nếu không sử dụng công cụ này, cô vẫn còn cho rằng, trượng gỗ và thước gỗ tương đương nhau.

Tiêu Dương không thể chấp nhận lối suy nghĩ ăn miếng trả miếng của cô. Bị anh trai trách phạt, cho dù có lỡ tay đánh khi cô đã bị đòn, nhưng đó là do Phi Vũ không biết, cô không chịu nói. Cho dù Phi Vũ có biết mà vẫn muốn phạt, cô không có quyền nhân việc công để trả thù tư.

-Biết sai chưa?

Thanh Trà nức nở, giờ mông đau, nặn mãi mới ra được giọt nước mắt.

-...

-Chưa biết sai đúng không? Thêm 10 trượng nữa.

Tiêu Dương đe doạ.

Anh để ý rất kỹ phản ứng của em gái, anh rất đau lòng, nhưng nếu anh không nghiêm với cô một lần, sau này cô sẽ được thể lấn tới.

-Em biết sai rồi...

Thanh Trà nghe tiếng anh doạ liền sợ.

-Có trả thù anh hay không?

Tiêu Dương hỏi cô.

-Em không...

-Em nghe cho kỹ đây. Em đừng tưởng anh không thể phạt nặng em. Bởi vì hành động vô phép tắc của em hôm nay khiến anh không thể làm ngơ được nữa. Anh sẽ không phạt em đủ số trượng như em hành Phi Vũ, bởi nếu anh làm như vậy, anh không có tư cách dạy dỗ em.

Tiêu Dương rất rõ ràng, anh biết cô không chịu nổi, hơn nữa anh đang dạy cô không được phép ăn miếng trả miếng. Đạo diễn mà không can, cô chắc chắn sẽ cho Phi Vũ ăn đủ 60 trượng. Anh mà cũng đánh như vậy, sẽ khiến cô thấy uất ức.

Người ta nhát thường sẽ ngoan. Người bướng thì sẽ lì. Nhưng em gái anh, vừa nhát đòn mà lại bướng.

Nhưng cũng may, còn nhát đòn là anh còn dạy được.

...

Vỹ Đình cùng Dương Duy tới địa điểm quay phim, họ đến khách sạn nơi Phi Vũ ở.

Vỹ Đình không yên tâm, sợ diễn viên của mình bị thương nghiêm trọng nên nhờ Dương Duy tới khám. Hai người vừa đến, cũng là lúc thấy cảnh Tiêu Dương và bộ đôi Song Sát lôi Thanh Trà đi.

Dương Duy muốn chạy đến can nhưng bị Vỹ Đình giữ lại. Anh nói đây là chuyện riêng của gia đình, đừng nên can thiệp vào vấn đề anh trai giáo huấn em gái.

Vỹ Đình bấm chuông phòng, Phi Vũ vừa chợp mắt bị tỉnh giấc. Cậu ôm mông đau lê từng bước ra mở cửa.

Đèn khách sạn bật sáng, Vỹ Đình và Dương Duy vào trong.

Tuy còn đang ngái ngủ, nhưng Phi Vũ vừa thấy Vỹ Đình như một gáo nước lạnh dội vào mặt khiến cậu bừng tỉnh giấc.

-Trà có làm gì sai đâu? Dù sao cũng là chuyện riêng của bọn em.

Vỹ Đình còn chưa kịp hỏi thăm, lập tức bị Phi Vũ rào trước.

Anh chỉ là mắng cô vài câu, Phi Vũ đã bênh vực đến như vậy.

-Không làm gì sai? Chuyện riêng của các em thì lôi nhau về nhà mà giải quyết. Đây là chuyện ảnh hưởng đến bộ phim Nam Vân sản xuất, ảnh hưởng tới nghệ sĩ của anh. Em đừng quên em trực thuộc công ty nào!

Vỹ Đình cau mày nói. Dương Duy đứng trước cảnh hay người cãi nhau không tiện tham gia.

-Nhưng chả có công ty nào phạt nhân viên bằng cách đánh đòn cả! Cái tên Jina bao người săn đón, mời gọi. Anh sao có thể đánh em ấy?!

Phi Vũ trách móc, Dương Duy nhìn Vỹ Đình. Anh không được nghe việc CEO đánh tác giả kiêm biên kịch của công ty.

Vỹ Đình lúc này nhận ra có điểm sai trái. Hình như không phải Phi Vũ trách mình vì mắng Thanh Trà. Cậu nói anh đánh đòn cô? Anh đánh cô lúc nào? Vỹ Đình đâu phải dạng tuỳ ý đánh người. Anh mà phạt đòn cô, liệu Thoại Giang có chịu để yên cho anh không?!

-Vũ. Em nói cái gì? Ai đánh ai?!

-Anh còn giả vờ. Anh đánh Trà còn gì, con bé còn kêu đau...

Phi Vũ cho rằng Vỹ Đình trước mặt mình và Dương Duy nên không nhận. Một người là anh trai, một người là bạn trai, sao họ có thể để yên.

Vỹ Đình méo mặt. Anh bỗng dưng bị ném cho một cục oan ức. Nhìn hai con người đứng đối diện, Phi Vũ thì chất vấn anh, nổi cáu với anh, Dương Duy thì kiềm chế, chờ đợi một lời giải thích.

-Ai nói với em là anh đánh? Anh không đánh Trà!

Vỹ Đình lớn tiếng, anh muốn được thấu tỏ nỗi oan khuất này.

-Anh không đánh em ấy?

Phi Vũ ngớ người, không phải mình bị em gái lừa đó chứ?!

-Giờ anh đang muốn đánh em! Qua giường nằm xuống!

Vỹ Đình trừng mắt.

-Ây~ hiểu nhầm hiểu nhầm. Anh xem, có Dương Duy ở đây, anh không muốn mang tiếng CEO thích đánh nghệ sĩ đó chứ?!

Phi Vũ muốn độn thổ, cười cười né tránh vấn đề.

-Thôi đi. Lúc thì từ mặt nhau lúc thì bênh chằm chặp. Em thay đổi cảm xúc cũng nhanh quá đấy. Qua giường nằm, Dương Duy xem vết thương cho em. Ngày đầu quay đã bị đánh bầm dập, chả hiểu các em nghĩ cái gì.

Vỹ Đình xoa xoa thái dương, mấy anh em nhà này khiến anh thật đau đầu.

-Anh Dương lôi Trà đi rồi...

Dương Duy tranh thủ Vỹ Đình không để ý, lại vừa thấy Phi Vũ bênh vực em gái, anh nói nhỏ vào tai cậu. Vỹ Đình là bảo anh không nên tham gia, chứ đâu có phải anh trai hàng thật của Thanh Trà không được phép.

Nghe xong câu này, Phi Vũ ngạc nhiên, nhất mực đòi đi tìm hai người họ.

Vỹ Đình hết cách, giờ có giữ người ở lại cũng không xong. Ai kêu Phi Vũ đã có thêm đồng bọn.

...

Tiêu Dương đang tính bảo bộ đôi Song Sát thả Thanh Trà ra thì Phi Vũ dưới sự hỗ trợ của Dương Duy đi tới. Vỹ Đình theo sau hai người họ, phòng việc cần thiết anh còn có thể kịp thời can thiệp.

-Anh! Sao anh đánh em ấy! Hai người bỏ Trà ra! Ai kêu giữ em ấy lại làm gì?! Có tin em gọi về trường báo cáo không?!

Phi Vũ xông vào chỉ tay đe doạ.

-Làm theo lời anh. Sao? Giờ anh muốn dạy em gái còn phải hỏi ý em?!

Tiêu Dương nhìn cậu.

Dương Duy thấy Thanh Trà bị giữ, đi đến bên cô.

-Thả em ấy ra.

Chờ lệnh từ Tiêu Dương bộ đôi kia mới thả người.

Dương Duy xót ra mặt, từ tốn đỡ cô dậy.

Thanh Trà lau nước mắt, thấy em gái khóc, Phi Vũ càng thêm sốt sắng.

-Lại đây với anh! Mấy người kỳ ghê! Em đã bảo không sao còn phạt em ấy!!!

Phi Vũ cao giọng trách.

-Bao che vớ vẩn. Để cho sau này ai đụng tới Trà đều cho người ta lên bờ xuống ruộng à?!

Tiêu Dương mắng cậu.

-Em không sao... em xin lỗi vì quá tay với anh. Em xin lỗi vì cãi trả anh, cũng xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến đoàn phim.

Bị anh trai dùng trượng gỗ đánh một trận, Thanh Trà ngoan hơn hẳn. Vỹ Đình hài lòng với sự hối lỗi của cô.

Cô là sợ mình không tự giác nhận lỗi bị anh phạt tiếp. Cô không muốn nếm trải cây trượng đáng sợ kia đánh trên mông chút nào...

-Còn nữa... đứa nào bảo bị anh đánh? Ban nãy anh còn phải nghe ai đó hỏi tội...

Vỹ Đình không thể để bản thân chịu tai tiếng, anh hỏi cô.

-Em... Vũ... em tưởng anh tính sổ với em nên mới nói dối...

Thanh Trà cúi đầu thừa nhận.

-Ai tính với em. Em làm anh muối mặt quá!

Phi Vũ nói nhỏ. Nghĩ cảnh ban nãy thật sự quá bốc đồng.

-Từ mai anh sẽ hạn chế em ra vào đoàn phim. Có thẻ của công ty mới được phép vào.

Vỹ Đình vẫn là muốn chấn chỉnh cô một chút. Bộ phim đầu tay anh không thể để sóng gió tiếp tục xảy ra.

-Ơ... em... em không thể rời đoàn phim được. Em cần phải có mặt.

Thanh Trà luôn rất coi trọng những đứa con tinh thần. Nhất là việc cô tự tay viết kịch bản, cũng muốn xem các diễn viên đóng ra làm sao. Cô sợ có điều bất trắc xảy ra.

Vỹ Đình đương nhiên biết Thanh Trà tuy tuỳ hứng nhưng rất có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Anh muốn nhân điểm này điều chỉnh lại phong cách làm việc của cô.

-Trà thực sự đóng góp rất nhiều. Anh nhìn xem, "Yên" thành công cũng là do có Trà túc trực suốt quá trình quay phim.

Phi Vũ thấy em gái bị gạt ra liền nói đỡ.

Thanh Trà nhìn sang cậu, đúng là vì chuyện nhỏ mà cô làm cậu một phen điêu đứng, đúng nghĩa tham gia tập phim hành xác. Nhưng Phi Vũ vẫn luôn là người đứng ra che chở cho cô.

-Anh có thể xem xét. Nhưng em phải chấp nhận không có nghỉ dưỡng thương, mai đến phim trường tiếp tục công việc.

Vỹ Đình muốn cho cô cơ hội, hơn nữa anh cũng vì bộ phim đầu tay này.

-Em đồng ý.

Cô không cần suy nghĩ, cô không thể bỏ dở dang đứa con tinh thần này được.

Tiêu Dương đỡ Phi Vũ, Dương Duy đỡ cô. Vỹ Đình thuê thêm một căn phòng nữa cạnh phòng Phi Vũ cho Thanh Trà nghỉ ngơi.

Dương Duy xem vết thương cho Phi Vũ xong liền qua phòng Thanh Trà, Tiêu Dương mặc dù đứng quay lưng lại nhưng có lúc anh quá tò mò muốn biết mình đánh em gái nặng thế nào nên quay đầu nhìn.

Mông cô sưng tấy, màu đỏ pha lẫn sắc tím phủ trên mông. Tiêu Dương nhìn vết thương do trượng gỗ gây ra thật lợi hại. Đây là anh còn nương tay không chút, vì sợ giáo huấn không xong lại đánh hỏng em.

-Anh nhìn trộm cái gì?!

Thanh Trà đau do thuốc ngấm quay đầu lại nhìn, trúng ngay cảnh Tiêu Dương đang ngoái cổ xem Dương Duy thoa thuốc.

-Anh có nhìn đâu. Đang mỏi cổ.

Tiêu Dương nói tránh, anh giả vờ nghiêng đầu sang hai bên.

Thuốc vừa thoa xong, Thoại Giang gọi điện đến.

Thanh Trà để loa ngoài.

"-Con làm gì Phi Vũ?"

Giọng bà vang lên trong điện thoại.

"-Thì con lỡ tay..."

Thanh Trà chả cần phải giấu diếm điều gì.

"-Đừng có làm mẹ xấu hổ với Châu Văn. Anh Dương đâu?"

"-Con đây mẹ."

Tiêu Dương lên tiếng.

"-Mở video call mẹ xem hai đứa."

Thanh Trà bật dậy khi bà gọi video call tới. Cô cắn răng ngồi lên giường. Tiêu Dương và Dương Duy thảng thốt, không kịp ngăn cô.

Cô kêu Dương Duy đứng xa xa camera, còn Tiêu Dương không được nói với mẹ cô bị anh đánh.

"-Con đây ạ."

Tiêu Dương nói, e ngại nhìn sang em gái đang cố tỏ ra bình thản.

"-Chăm sóc em đấy nhé. Sang tuần mẹ mới về. Con ấy, ngăn em con lại tránh cho nó làm bừa."

Thoại Giang dặn dò, nhìn thấy hai đứa con trong màn hình điện thoại bà cũng yên tâm.

Ba mẹ con nói chuyện với nhau một lúc. Điện thoại vừa tắt, Thanh Trà kêu la oai oái, vội nằm sấp xuống.

-Làm gì mà bật dậy?

Tiêu Dương xót em hỏi thăm.

-Để mẹ thấy em bị anh đánh nằm sấp một chỗ xem có hỏi tội anh không.

Thanh Trà nghĩ cho anh trai, cô đáp.

-Tưởng em tranh thủ xì đểu anh chứ.

Tiêu Dương bật cười.

-Không. Em hết xấu tính rồi! Anh kêu đánh gấp ba, 30 trượng có mà nát mông em!

Thanh Trà không muốn vì dạy dỗ cô mà Tiêu Dương bị mẹ mắng. Dù sao cô thấy anh phạt mình cũng đúng, phải nếm trải mùi vị trượng gỗ cô mới biết Phi Vũ đã khổ sở thế nào.

Tiêu Dương xoa đầu em, cô cứ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này có phải lúc nào anh cũng được cưng chiều cô hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net