Chương 48: Nhập nhằng tình cảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teaser của Vĩnh Thế Trường Tồn được tung ra để thử phản ứng của khán giả, đồng thời qua đó cũng giúp nhà sản xuất, đầu tư, đối tác thu hút sự chú ý của khán giả dành cho bộ phim.

Thời điểm teaser được công bố, Phi Vũ mất ăn mất ngủ. Bộ phim trước flop nhận phải nhiều chê bai, cậu cũng mong ngóng xem khán giả sẽ đánh giá thế nào về dự án mới của mình.

Cậu ngoài việc theo dõi lượt view, lượt bình luận, cậu còn chú ý xem tình trạng những người nhấn like trang fanpage của cậu tăng hay giảm, nhìn số thành viên đăng ký chính thức trong fandom của cậu có thay đổi hay không.

Diễn viên như cậu, rất cần sự ủng hộ của khán giả. Càng cần hơn sự bảo vệ của fan trung thành.

Châu Văn rất lo cho con trai, bà nhờ đến các mối quan hệ trong giới của mình đăng bài ủng hộ tác phẩm mới của Phi Vũ.

Nghệ sĩ trực thuộc Nam Vân mỗi khi đồng nghiệp có tác phẩm mới đều nhấn những lượt chia sẻ để tăng tương tác, giúp cho tác phẩm phổ biến hơn.

Phi Vũ ngồi cùng ekip của mình theo dõi, vẻ lo âu xuất hiện trên gương mặt của cậu.

Ngoài ekip Phi Vũ còn ở công ty lúc này, Trân Hoa cũng xuất hiện.

Cô cũng để tâm rất nhiều, lòng ngập tràn hy vọng Phi Vũ có thể chuyển mình.

Yêu Phi Vũ như vậy, nhưng tác phẩm đóng chung đầu tiên lại bị flop. Cô cũng bị fan Phi Vũ chửi bới rất nhiều. Họ còn cho rằng những hoạt động tuyên truyền sao tác CP là cô cố ý mồi chài cậu, cố tỏ ra gần gũi. Trong những trường hợp bị phản CP, phía nữ bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn.

Phi Vũ cùng ekip bên trong không giấu nổi cảm xúc, họ vỗ tay rần rần trước phản ứng tích cực của khán giả và truyền thông dành cho teaser. Họ khen Phi Vũ tạo hình hợp vai, trông đợi vào tác phẩm của cậu.

Trân Hoa đứng bên ngoài mừng thay. Phi Vũ từ bên trong chạy ra, Trân Hoa đưa tay, cô tưởng Phi Vũ sẽ chạy đến ôm mình. Thường thì trong cảm xúc vui sướng như vậy, không phải gặp ai cũng sẽ tay bắt mặt mừng, trao cho người ta cái ôm cảm kích hay sao?!

Thế nhưng Phi Vũ chạy hướng khác, hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của cô. Trân Hoa cứ như người vô hình, nhìn theo hình bóng người thương chạy khỏi tầm mắt.

Cô bẽ bàng thu tay về.

Trân Hoa thuộc kiểu người mạnh mẽ, chỉ là quá yêu Phi Vũ nên chấp nhận chờ đợi cậu. Cô biết Phi Vũ vẫn chưa chắc chắn được tình cảm với mình. Nhưng biết sao được, chính cô ngay từ ban đầu đã chấp nhận như vậy.

Phi Vũ đến nhà Thanh Trà, người đầu tiên muốn báo tin vui chính là em gái.

Trong lòng cậu nghĩ giờ này ắt hẳn cô vẫn còn đang ngủ. Bởi mỗi lần tung ra poster, teaser hay trailer cho một bộ phim, hoặc MV nào đó, Thanh Trà thường dồn toàn bộ sức lực vào mấy hôm cận kề. Đến khi công bố cô dành nguyên ngày để nghỉ ngơi, phản ứng của khán giả cô sẽ xem sau.

Cô giúp việc ra mở cửa, Phi Vũ vào trong, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Thoại Giang đang dùng cơm với Thanh Trà, Dương Duy, còn có cả Tiêu Dương và Hạo Hiên.

Cậu bỗng chùn bước...

Hình ảnh gia đình hạnh phúc như vậy, hai người con của bà dẫn người yêu về ăn cơm, cười nói xôm tụ.

Cậu chợt cảm thấy mình thành người ngoài. Phá hỏng bữa cơm gia đình của họ.

-Ơ tưởng em ở phim trường. Vào đây ăn cơm.

Tiêu Dương vẫy tay gọi cậu.

-Trân Hoa đâu? Gọi con bé đến ăn chung.

Thoại Giang nhìn quanh, cũng không ngờ cậu sẽ xuất hiện.

-Dạ thôi. Cả nhà ăn đi ạ. Con phải về phim trường bây giờ.

Phi Vũ nói tránh rồi rời đi.

Vốn muốn đến khoe thành tích với em gái, sau đó cùng cô nhậu một bữa, bàn chuyện kế hoạch phát triển sau này. Nhưng nhìn cảnh tượng kia cậu bỗng chốc muốn thu mình lại. Cậu đâu có là gì để tham gia vào gia đình họ. Thanh Trà và Tiêu Dương là hai anh em ruột, cùng cha cùng mẹ. Họ dẫn người yêu về ăn cơm với mẹ đẻ mình cũng là chuyện thường tình.

Teaser phát hành được ba ngày, đoàn phim phải tạm ngừng quay mấy hôm vì vấn đề mưa giông. Dự báo thời tiết thông báo phải mưa mất ba hôm. Họ tạm hoãn việc quay ngoại cảnh lại.

Phi Vũ ở công ty, tranh thủ chụp hình, quay video phát trên mạng xã hội. Cậu muốn dành thời gian nghỉ ngơi ở nhà.

Về tới nhà, Phi Vũ thấy Trân Hoa đang ngồi nói chuyện với mẹ và ông bà ngoại. Thỉnh thoảng Trân Hoa cũng được mẹ cậu gọi qua nhà chơi, Phi Vũ cũng chẳng lấy làm lạ.

-Con đưa con bé lên phòng nói chuyện cho tự nhiên.

Châu Văn thấy Phi Vũ không màng tới Trân Hoa, bà chủ động gọi cậu lại.

-Em cứ ở đây trò chuyện với người lớn, anh muốn nghỉ chút.

Phi Vũ từ chối chẳng chút nể nang.

Trân Hoa bị sượng, cô cười cười nói khéo rằng mình thích ngồi nói chuyện với ông bà ngoại và Châu Văn hơn.

Ba người nhíu mày nhìn cách hành xử của Phi Vũ. Nhưng bởi Trân Hoa còn ở đây nên họ không nói gì.

Châu Văn không muốn nói về vấn đề này với Phi Vũ, chờ khi Trân Hoa xin phép đi về, bà mới gọi cho Tiêu Dương.

Dạo gần đây việc dạy dỗ Phi Vũ bà đều nhờ cậy cả và Tiêu Dương. Dù sao anh em cũng dễ nói chuyện với nhau hơn là phụ huynh và con cái.

Tiêu Dương nhận được cuộc gọi từ Châu Văn, bản thân anh cũng rất khó xử. Vì chính anh cũng từng khiến Hạo Hiên đau khổ với tình cảm đơn phương, anh không biết mình nên nói thế nào với cậu.

Nếu là vấn đề khác Tiêu Dương có thể ra mặt, nhưng bởi chuyện tình cảm cá nhân, bản thân anh đã từng sai lầm, nên anh cảm thấy mình không có tư cách nói cậu.

Tiêu Dương nhờ tới Thanh Trà, chỉ có em gái là không ngại. Thanh Trà còn thân với Trân Hoa, có lẽ cô sẽ biết cách bảo với Phi Vũ về vấn đề này.

Thanh Trà có nhắn tin với Phi Vũ, nhưng Phi Vũ vẫn úp mở không chịu tâm sự với cô về chuyện tình cảm của mình. Cô không thể đứng ra bênh bạn mà nói anh trai, càng không thể bênh anh trai mà mặc kệ bạn. Giờ bắt cô đứng giữa cũng không biết nên làm sao.

Bởi Phi Vũ gia nhập đoàn phim mới nên thời gian họ gặp nhau càng ít ỏi. Trân Hoa tranh thủ từng giây phút, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của cậu.

Phi Vũ còn ra mặt đến mức độ, trước mặt người nhà của mình cũng chẳng để cho cô tí thể diện nào. Những từ "đừng, không" cứ tiếp nối, khiến cô nhiều khi xấu hổ vì sợ mang cái tiếng chạy theo trai.

Châu Văn nhìn không nổi cảnh này nữa, bà đích thân gọi Phi Vũ qua phòng mình nói chuyện.

Lần nào cũng như lần nào, khi bà mới mở lời về chuyện giữa cậu và Trân Hoa, Phi Vũ đều tỏ thái độ tránh né, hoặc ra điều chuyện của đôi trẻ bà không nên tham gia.

-Con yêu người ta hay không thì phải rõ ràng. Giới nghệ sĩ lấy nhau muộn cũng không sao, nhưng con đừng khiến tuổi xuân của người ta phải uổng phí.

Châu Văn nói, muốn Phi Vũ hiểu rõ tình hình.

-Thì bọn con chả tìm hiểu đấy còn gì!

Phi Vũ không thích mẹ tham gia quá nhiều. Cậu tỏ vẻ khó chịu.

-Tìm hiểu gì mà lâu đến như vậy? Con có công nhận Trân Hoa là bạn gái hay không thì phải cho con bé một câu trả lời!

Châu Văn không ủng hộ suy nghĩ của con trai. Bà muốn mọi thứ phải thật rõ ràng rành mạch.

-Trân Hoa không ý kiến, mẹ đừng tham gia.

Phi Vũ càng nói càng khiến Châu Văn bực mình. Bà muốn khuyên chân thành, nhưng cậu cứ luôn gạt phăng lời bà nói.

-Thằng này! Càng ngày càng ra điều ông tướng! Con gái người ta có thì, cứ để nó hy vọng ở con, con thì nhập nhằng không rõ tình cảm, con muốn con bé chờ đến bao giờ?!

Châu Văn bắt đầu lớn giọng. Mà con trai bà có một tính, đó là khi không đồng ý cái gì liền rất ngang bướng.

-Mẹ xót thì mẹ bảo Trân Hoa cắt đứt với con đi!

-Ngang ngược! Sao con có thể vô tâm đến thế?!

Châu Văn bực mình, quát con trai. Bà không ngờ Phi Vũ lại là người lạnh nhạt đến mức như vậy. Thà rằng ngay từ đầu không cho con người ta cơ hội, chứ để Trân Hoa lún sâu vào rồi vẫn mập mờ không có đích đến.

-Cô ấy có thể là con dâu mà mẹ thích, nhưng chưa chắc đã phải người vợ mà con mong muốn!

Phi Vũ nhìn trừng trừng, cậu nói xong bỏ đi, cánh cửa đập rất mạnh, bỏ lại Châu Văn vừa thất vọng vừa tức giận bên trong.

Bà tính gọi cho bộ đôi Song Sát giữ cậu lại để bà giáo huấn một trận. Nhưng Châu Văn nghĩ nếu như bà làm thế, chẳng phải Phi Vũ sẽ chuyển sang ghét luôn Trân Hoa hay sao?! Châu Văn bất lực phải gọi cho Tiêu Dương giải quyết chuyện này.

Tiêu Dương đúng thật là bị dồn đến cảnh khó xử cực độ. Vốn không hề muốn tham gia vào chuyện tình cảm của em trai, giờ cậu lại phản ứng như vậy với mẹ, khiến anh bất đắc dĩ phải nhúng tay.

Anh gọi Phi Vũ đến nhà mình.

-Có món gì ngon sao anh?

Phi Vũ vừa tới nơi, đã ngó nghiêng trong bếp. Cậu không nghĩ Tiêu Dương sẽ quan tâm đến chuyện cá nhân của mình, chỉ nghĩ anh gọi cậu tới ăn uống gì đó.

-Em có thái độ gì với mẹ hai vậy?

Tiêu Dương ngồi ở sô pha khoanh tay nhìn cậu.

-À, ra là chuyện đó. Mẹ em cứ thích can dự nhiều.

Phi Vũ đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống.

-Mẹ nói đâu có sai. Em yêu hay không thì cũng nên cho người ta một câu trả lời. Em nghĩ xem, em cũng có em gái, nếu Trà bị nhập nhằng tình cảm như vậy em có vui không?

Tiêu Dương lấy ví dụ cụ thể cho Phi Vũ dễ dàng hình dung.

-Bảo bỏ luôn chứ còn gì!

Nhắc đến em gái là đụng đến tinh thần bảo vệ của Phi Vũ. Cậu đáp chẳng cần suy nghĩ.

-Thế em cứ như vậy với Trân Hoa, em không nghĩ đến cảm nhận của người ta hay sao?!

Tiêu Dương hỏi cậu. Anh muốn hai anh em có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng.

-Thì bảo cô ấy bỏ em đi. Nhưng Trân Hoa chịu đựng được, cũng do bản thân cô ấy chọn. Em không liên quan.

Phi Vũ nhún vai.

-Vô trách nhiệm!

Tiêu Dương nghe xong không nhịn nổi nữa. Ý nghĩ ban đầu hai anh em ngồi tâm sự như hai thằng đàn ông trưởng thành tan biến ngay sau khi nghe em trai trả lời.

Anh có thể lúc trước không nhận ra tình cảm mình dành cho Hạo Hiên, nhưng cách anh lựa chọn khi đó là thà rằng không cho cậu hy vọng, không cho cậu cơ hội. Cho tới khi anh hoàn toàn chấp thuận.

Tiêu Dương sẽ không bao giờ để cảnh một người phải hy sinh cho mình, lo lắng quan tâm mình, tìm cách chạy theo lấy lòng mình mà bản thân không cho người ta được một đáp án.

-Anh giống mẹ em quá rồi đấy! Hay cô ấy lại là em dâu mà anh mong muốn? Cô ấy có thể là con dâu, em dâu mà hai người muốn chứ chưa chắc phải là người vợ mà em mong!

Phi Vũ lại lần nữa đem câu nói này áp vào Tiêu Dương. Anh nghe xong đứng dậy, tóm lấy cổ áo cậu xách lên.

-Anh tính đấm em trai anh luôn? Anh đấm đi!

Phi Vũ cố tình trưng cái mặt ra chọc giận anh thêm.

Cậu biết thừa Tiêu Dương sẽ không đấm vào mặt cậu. Anh biết giới nghệ sĩ cần phải chú trọng ngoại hình thế nào.

-Anh không thể ngờ em có thể là loại vô trách nhiệm, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình như vậy. Lý do em cho Trân Hoa cơ hội tìm hiểu là gì? Vì em thiếu hơi gái nên cứ nhập nhằng với người ta? Bỏ thì thấy tiếc mà chịu trách nhiệm với người ta em không làm được?

Tiêu Dương lớn tiếng. Anh không thể giữ bình tĩnh trước cậu nữa. Hình tượng "trai hư" của cậu anh không cho phép áp dụng vào đời thực.

Phi Vũ không muốn giải thích, cậu cho rằng chính anh cũng từng khiến Hạo Hiên đau khổ, anh giờ lên giọng giáo huấn cậu về chuyện tình cảm quả là nực cười.

-Anh nhìn lại mình đi. Giờ anh cho anh Hiên được một chỗ dựa thì anh nói hay lắm. Trước đấy thì sao? Anh cũng chả ra gì như em cả thôi.

Phi Vũ nói một câu, Tiêu Dương siết chặt nắm đấm. Anh hận không thể trực tiếp vả cho cậu một cái.

-Đừng có so sánh chuyện của anh với em! Anh chưa từng khiến Hạo Hiên phải quỵ luỵ mình. Anh yêu hay không cũng sẽ nói thẳng cho cậu ấy biết!

Trong mắt Tiêu Dương lộ tia máu đỏ, thể hiện cơn giận của anh đã đạt tới đỉnh điểm. Anh không ngờ Phi Vũ lại lôi chuyện của anh ra nói.

Hai người một người cứ thích chọc ngoáy đối phương, một người thì muốn đối phương hiểu ra sai lầm. Hai người như ở hai thái cực đối đầu nhau.

Tiếng cửa lạch cạch mở ra, Thanh Trà bước vào trong. Cô có mấy món ăn mới mua trên mạng, ăn thử thấy ngon nên mang qua cho Tiêu Dương.

Vừa vào đã thấy cảnh hai ông anh trai túm lấy cổ áo của nhau, mặt ai cũng hằm hằm, cô bỏ vội túi đồ ăn xuống, chạy vào giữa can.

-Hai anh làm cái gì đây? Bỏ ra! Có gì từ từ nói.

-Em tránh ra kia!

Tiêu Dương và Phi Vũ cùng nạt.

-Rồi em sẽ tránh. Các anh cứ bỏ tay ra đã.

Bản thân Thanh Trà không biết vì nguyên nhân gì hai người cứng rắn như vậy. Nhưng cô không muốn hai người lời qua tiếng lại sẽ đánh nhau.

Cô với Phi Vũ cũng từng xích mích, nhưng kiểu đánh nhau của anh trai và em gái khác với kiểu hai thằng con trai xảy ra xung đột.

-Thế anh không chứng kiến việc Hạo Hiên ôm em rồi trách móc anh rồi! Anh hỏi Trà xem! Chính miệng anh ấy còn bảo em còn cho Trân Hoa cơ hội mà anh thì không. Anh tưởng từ chối kiểu của anh là cao thượng chắc! Không bao giờ!

Phi Vũ vốn không thích chuyện cá nhân bị can thiệp quá sâu. Cho dù người đó có là mẹ hay anh trai.

Tiêu Dương nhịn không nổi nữa, giơ tay tính đấm cậu. Nhưng Phi Vũ tóm lấy tay anh, bàn tay to lớn của cậu bóp chặt nắm đấm của Tiêu Dương.

-Từ từ! Đừng có đánh nhau! Có gì từ từ nói!!!

Thanh Trà hốt hoảng, chạy vào gỡ tay Phi Vũ và Tiêu Dương ra.

Chỉ có điều hai người đều cao lớn hơn cô rất nhiều, sức của cô cũng chẳng thể lại hai người họ.

Hai bên giằng co, Thanh Trà ở giữa bị đẩy một cái.

Cô ngã nhào ra bàn uống nước.

Trái với những gì Thanh Trà nghĩ, hai anh thấy cô ngã sẽ buông nhau ra. Nhưng họ chỉ là nhìn cô, sau đó là trách cứ đối phương mới là người đẩy cô ngã.

-Vũ! Anh đừng có động tay với anh Dương, kẻo hối hận đấy!

Thanh Trà từng chứng kiến Phi Vũ chống đối Tiêu Dương, tất nhiên kết quả chẳng có gì tốt đẹp. Cô mong Phi Vũ hãy thực sự tỉnh táo. Thế nhưng lời nói của cô nhưng kích động Phi Vũ hơn. Cậu cho rằng mình chẳng việc gì phải sợ anh.

-Anh ấy thì làm được cái gì mà anh phải hối hận?! Giờ đến nắm đấm còn đấm không nổi.

Phi Vũ nhếch miệng. Tay vẫn không ngừng bóp chặt.

Tiêu Dương bị đau, nhưng chỉ là nhăn mặt, chứ không mở miệng bảo em trai buông tay.

Tay kia của anh tóm sau gáy Phi Vũ.

Anh là muốn ấn đầu cậu xuống, sau đó vụt cho cậu một trận.

Phi Vũ biết thừa anh định làm gì. Cậu buông tay giữ cổ áo Tiêu Dương ra, sau đó giật mạnh tay anh ra khỏi gáy mình. Phi Vũ không đánh trả, nhưng đẩy anh một cái. Tiêu Dương mất đà ngã phải người Thanh Trà.

-Vũ!!!

Tiêu Dương thực sự rất giận, Thanh Trà giật mình, cô chưa từng thấy Phi Vũ như thế. Cậu thực sự quá ngang tàng hống hách.

Phen này nếu không can ngăn Tiêu Dương, chỉ sợ Phi Vũ sẽ không nhịn nữa mà đánh cả anh.

-Dương... thôi anh đừng chấp nữa...

Thanh Trà ôm lấy cánh tay anh, giữ thật chặt.

Cô không thể nào đứng giữa hai người anh, bảo rằng bênh người này hơn hay về phe người kia hơn. Trước mặt cô là một Phi Vũ tuy hay chí choé nhưng luôn đứng ra bảo vệ che chở cho cô. Cô không thể thấy Tiêu Dương giận muốn đánh cậu mà ngoảnh mặt làm ngơ được.

Bên cạnh cô thì là Tiêu Dương, một người anh trai ấm áp, tâm lý, cho dù có phạt cô cũng hiếm khi nặng tay. Cô không thể cứ để cho hai người gây gổ lẫn nhau.

-Bỏ tay anh ra.

Tiêu Dương nhìn sang cô. Quyết tâm hôm nay phải cho Phi Vũ một trận.

Thanh Trà đánh mắt ra hiệu cho Phi Vũ mau chóng rời đi, còn cô sẽ cản chân Tiêu Dương.

Nhưng Phi Vũ vẫn luôn như thế, cậu chẳng bao giờ tránh né. Đặc biệt là khi trong mình mang trạng thái thách thức.

-Đi đi!

Thanh Trà sợ to chuyện, cô gào lên.

-Em buông anh ấy ra! Bọn anh tự giải quyết.

Phi Vũ nói, cậu không cần sự trợ giúp của em gái. Tiêu Dương có thể gạt mạnh cô ra khỏi người mình, nhưng anh sợ chẳng may làm cô bị đau. Anh chỉ bảo cô buông tay, nhưng Thanh Trà càng ôm chặt hơn.

-Em còn không buông tay anh xử em ngang tội Vũ!

Tiêu Dương đe doạ. Thanh Trà biết anh chỉ nói vậy nên nhất quyết không buông, miệng cứ luôn kêu Phi Vũ mau mau chạy đi.

-Em thả anh ấy ra! Để xem xử tội anh như nào!

Thanh Trà tim đập mạnh, cho dù có bị trách phạt cũng chưa từng thấy lo lắng sợ hãi đến như vậy. Cô sợ là hai ông anh trai không ai nhường ai lao vào đánh nhau. Phi Vũ và Tiêu Dương đều đang trong quá trình quay phim, bản thân hai người cũng có hoạt động cá nhân. Nếu chẳng may đánh đấm vào mặt, chỉ sợ họ đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Phi Vũ thấy em gái không nghe lời, cậu không phải kẻ nhát gan mà chạy trốn. Phi Vũ đi tới, tự kéo Thanh Trà ra khỏi Tiêu Dương.

-Anh bị điên à?!

Thanh Trà co chân đạp một cái trúng đùi cậu. Phi Vũ nhìn cô.

-Đừng có làm bừa. Em đừng can thiệp. Bọn anh sẽ giải quyết như hai thằng đàn ông với nhau!

Phi Vũ tuyên bố.

-Bỏ anh ra! Nay anh phải cho thằng nhõi này một trận.

Thanh Trà lại phải đứng giữa, Tiêu Dương giơ tay đánh vào mông Phi Vũ, nhưng Thanh Trà đứng trước tránh cho cậu. Thành ra tiếng "Bốp" vang lên, Tiêu Dương đánh trúng lưng em gái.

Thanh Trà kêu một tiếng. Tiêu Dương thấy mình đánh nhầm lập tức thu tay. Phi Vũ không chấp nhận em gái chịu hộ mình, cậu lần nữa đẩy cô ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net