Chương 5: Cạnh tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi những gì người ta thường thấy lại không phải là sự thật, nhất là trong những chương trình giải trí, những cuộc thi tranh tài.

Các thí sinh tham gia luôn phải trưng ra vẻ thân thiện, thân thiết với nhau bất kể trong lòng có hiềm khích. Chẳng có ai muốn xem một chương trình mà các chàng trai trẻ tuổi cứ đấu đá nhau, nói xấu nhau cả. Thứ họ phải trưng ra là "tình huynh đệ".

Vốn giới giải trí đã là ganh đua nhau từng chút một, chỉ chờ một người có chuyện liền tranh thủ giẫm đạp. Hai thí sinh từ cùng một công ty, ngoài mặt tỏ ra là anh em thân thiết, sau khi máy quay kết thúc ghi hình mỗi người đi một ngả, thậm chí gặp nhau là cà khịa.

Hai người đó không ai khác chính là Tuấn Thần và Trạch Nhân.

Tuấn Thần ký hợp đồng với công ty trước, trải qua các lớp học đào tạo diễn xuất, tham gia một số vai phụ trong phim để lấy kinh nghiệm và có độ nhận diện với công chúng.

Trạch Nhân là kiểu nổi tiếng trên mạng xã hội, ngoài cái mặt đẹp ra tài năng không có gì nổi bật. Hắn thu hút fan hơn Tuấn Thần.

Trong lòng Tuấn Thần nảy sinh đố kị, cảm thấy Hạo Hiên có chút bất công, cùng một công ty quản lý mà ưu ái hắn tới như vậy, đặc biệt nhờ biên tập cắt ghép sao khi lên hình Trạch Nhân đẹp nhất, có sức hút nhất.

Chính anh cũng biết hắn năng lực không đủ để gây chú ý.

Việc ký hợp đồng đột ngột đã khiến Tuấn Thần để bụng, nay hắn được o bế, càng thêm kênh kiệu trước mặt cậu.

-Biết sau này tài nguyên ai hơn ai? Cậu nhìn tương tác trên mạng xã hội xem, tôi hơn cậu khá nhiều đó.

Trạch Nhân cố tình khích bác. Hắn chọc tức cậu chưa đủ, còn cố tình cho cậu xem quà fan gửi tặng mình. Tuấn Thần cho dù không muốn để bụng cũng chẳng được.

Cậu thừa nhận, gương mặt cậu không thu hút bằng hắn. Nhưng Phi Vũ đã dạy, nhất định phải nổi bằng thực lực.

Một người cố gắng từng giây từng phút, một kẻ chỉ biết diễn vẻ đẹp trai để tạo đề tài, hai người cứ gặp nhau là chướng mắt.

-Anh Tiêu Dương có chấp nhận cậu không mới là vấn đề.

Người trong công ty ai cũng biết CEO không vừa lòng với quyết định của Hạo Hiên.

-Cậu đừng quên, một nửa giang sơn là của anh Hiên. Còn nữa, cậu xem, anh Phi Vũ có chắc sẽ nâng đỡ cậu không? Show này nhặt đại ra cũng vài người có sức hút hơn cậu. Công ty nào chẳng cần lợi nhuận, một kẻ push mãi không nổi ai thèm chứa chấp?!

Trạch Nhân xem thường. Tuấn Thần hơn hắn một tuổi, nhưng trừ lúc có máy quay, hắn không bao giờ chịu gọi cậu là "anh".

-Anh Phi Vũ chỉ nâng đỡ người có tài. Tôi diễn không biết có hơn được ai không nhưng chắc chắn là hơn cậu. Kiểu nổi của cậu diễn ra trong bao lâu? Như cậu nói, biết đâu fan nhan sắc của cậu thích lứa trẻ đẹp hơn thì sao?

Hắn châm chọc được cậu cũng đáp trả được. Tuấn Thần quả thật rất ghét tên này. Diễn tình huynh đệ với hắn mà chính cậu cũng thấy buồn nôn.

-Nhảy không xong, hát thì hết hơi, còn đòi làm thần tượng!

-Cậu nói cái gì?!

Trạch Nhân nóng tính, nghe bị nói đểu liền cáu. Hắn không thích bị người khác đâm chọt vào điểm yếu của mình.

Bởi cậu nói quá đúng, hắn mới thấy tự ái.

-Cần nhắc lại?!

*Bốp*

Trạch Nhân đấm Tuấn Thần một cái, cậu cũng chẳng vừa, nhảy lên đấm lại hắn, hai người đánh nhau, cho đến khi có nhân viên trong show thấy chạy ra can ngăn.

Phi Vũ và Hạo Hiên đang họp, nghe tin hai trò cưng đánh nhau chạy tới xem.

-Ai động thủ trước?!

Hai người đó bị đưa lên gặp chủ nhiệm, đứng trước mặt hai anh, họ cúi đầu.

-Ai động thủ trước quan trọng sao? Hai đứa cùng một công ty, cho dù có khác công ty cũng không thể đánh nhau như vậy. Tin đồn lan ra ngoài sẽ thế nào? Hai đứa muốn rời khỏi show luôn? Rút khỏi làng giải trí?

Hạo Hiên biết tính khí Trạch Nhân, khẳng định cậu là người vung nắm đấm trước. Anh không muốn Phi Vũ điều tra kỹ chuyện này, sợ đến tai Tiêu Dương.

-Các em có tin ngay bây giờ anh sẽ gửi trả các em về công ty không?

Phi Vũ bực mình. Ninh Khang góp phần đầu tư, anh không ngờ xảy ra chuyện thí sinh đánh nhau. Nhìn mặt mũi hai người bầm dập mà Phi Vũ càng tức giận.

-Em xin lỗi, xin anh cho em cơ hội sửa sai.

Tuấn Thần khó lắm mới ký được hợp đồng với công ty giải trí lớn, cậu rất sợ vi phạm hợp đồng, càng sợ bị đóng băng hoạt động.

-Vũ này, Dương Hiên có hai thí sinh, không thể rút cả hai về được.

Hạo Hiên kéo Phi Vũ ra một góc nói nhỏ.

-Em biết. Người của anh anh đưa về dạy dỗ, người của em em giáo huấn.

Phi Vũ nói vậy cho họ sợ, anh dù sao vẫn phải nể mặt gia đình anh trai, làm sao có chuyện đuổi người như vậy.

-Em xin lỗi.

Trạch Nhân thấy Hạo Hiên ra hiệu, hắn nhỏ giọng nói.

Trạch Nhân bị Hạo Hiên lôi đi, Tuấn Thần ở lại với Phi Vũ.

Anh dẫn cậu về phòng mình. Tuấn Thần tự giác, biết làm sai phải chịu phạt. Lần trước vì chuyện diễn không chuyên nghiệp đã bị anh đánh đòn, lần này còn đánh nhau với Trạch Nhân, không bị vụt cho một trận chớ kể.

Cậu đi tới phía sô pha, chống tay vào tay vịn ghế sô pha, khom người, mông đưa ra ngoài.

Phi Vũ thấy học trò quả thực tự giác, bỗng chốc nhớ mình ngày xưa đánh nhau với em gái, đúng là có tiếng nói, có bệ đỡ rồi cũng khác, cả hai anh em chả ai sợ đến mức tự động đưa mông ra chịu phạt thế này.

Anh vào trong lấy cây thước gỗ, học trò còn phải tham gia chương trình, đánh bằng thước gỗ vẫn an toàn hơn các loại roi kia.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, em đã nghe câu này chưa?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Mỗi người nổi tiếng đều có cái duyên riêng, em làm sao lại đi đố kỵ với Trạch Nhân?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Em tự ti đến mức không dám tin mình có ngày sẽ được khán giả công nhận sao?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Anh Hiên nhìn trúng Trạch Nhân, cũng như anh Dương nhìn trúng em. Các em có thế nào vẫn là "gà" của hai người họ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đừng có để anh Dương thất vọng về em.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, em phải rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đánh nhau trong chương trình? Nếu không phải các em là người của Dương Hiên, anh đầu tư vào show, chỉ sợ các em đã dẫn nhau về vườn cả rồi! Muốn làm nghệ sĩ mà hở chút vung nắm đấm? Các em tính làm thần tượng du côn hay gì?

Phi Vũ vừa đánh vừa mắng. Tuấn Thần chỉ dám kêu rất khẽ, cậu nghe từng lời anh giáo huấn, nghe rất nhập tâm. Trong mắt cậu, Phi Vũ làm gì cũng đúng, kể cả việc anh có trách phạt cậu cũng là có lý do riêng của anh.

Phi Vũ đương nhiên biết việc Tuấn Thần tị nạnh, từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của cậu anh để ý rất kỹ.

Thấy học trò ngoan ngoãn chịu phạt, kêu không dám kêu lớn, cũng không có ý tránh né đòn roi, Phi Vũ nguôi giận.

-Đừng làm anh thất vọng. Em nỗ lực một chút, nâng cao kỹ năng, rèn giũa nhân cách. Sau này nếu em nổi tiếng, em bảo là fan của Phi Vũ, anh cũng sẽ tự hào lây.

Đánh cũng đánh xong rồi, mắng cũng đã mắng đủ, Phi Vũ muốn cho cậu chút ấm áp, chút an ủi.

-Em xin lỗi. Sau này em sẽ bình tĩnh hơn. Nhưng kiểu khệnh khạng của cậu ta, em...

Tuấn Thần tính nói tiếp, nhưng đến đoạn này cậu lại đánh mắt nhìn xem cây thước trên tay Phi Vũ có hoạt động không. Tuy thấy anh đứng yên, nhưng cậu không dám nói hết câu.

-Dậy đi.

Phi Vũ không chấp, Tuấn Thần nhận xét cũng đúng, Trạch Nhân đôi lúc khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có thể với anh hắn không dám thể hiện, nhưng với đối thủ như Tuấn Thần hắn dĩ nhiên chả nể nang.

Tuấn Thần đứng dậy, xoa xoa mông bị đánh đau. Nãy giờ đau muốn chết, nhưng cậu không muốn anh bực mình hơn. Cậu muốn trong mắt anh mình hoàn hảo nhất có thể. Chẳng ai muốn mất mặt trước thần tượng, cậu... lại bị đánh đòn tới hai lần.

-Về đi.

Phi Vũ nói.

-Anh... không thoa thuốc cho em ạ?

Tuấn Thần thực muốn được anh quan tâm chút.

-Không. Phạt em không được thoa thuốc, đau mới nhớ.

Phi Vũ phũ phàng từ chối. Tuấn Thần thoáng chút thất vọng, sau đó đành ôm mông rời đi.

Trạch Nhân đi theo Hạo Hiên tới phòng tập, căn phòng này tập kín, không có lắp camera.

-Chống đẩy 100, nhảy cóc 100.

Trạch Nhân không bị anh đánh bao giờ, nhưng anh luôn phạt thể lực. Bình thường đã không phải dạng chăm chỉ tập luyện, mỗi lần bị anh phạt thể lực hắn đều muốn ngất luôn tại chỗ.

Thế nhưng ở trước mặt anh, hắn không dám lười biếng. Hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi nếu hắn không chịu thực thi mệnh lệnh.

Hạo Hiên nhẩm đếm số trong đầu, ngồi nhìn học trò chịu phạt.

Hắn chống đẩy được mấy chục cái, tay đau, vai đau, cơ thể như muốn ngã xuống sàn.

Hạo Hiên lấy trong túi ra ba cái đinh, anh để bên dưới. Hắn mà ngã, đinh nhất định sẽ đâm vào người.

Mồ hôi chảy ròng, động tác chậm dần, tay vai nhức mỏi, hắn cuối cùng cũng làm xong.

Hắn ngay lập tức vào vị trí bật cóc.

Hắn ôm tay sau đầu, ngồi xổm xuống, hắn bật cóc quanh phòng tập.

Ban đầu cũng không đến nỗi, nhưng càng về sau chân đau, đùi căng cứng. Hắn bắt đầu thấm đòn.

-Muốn làm lại không?

Chỉ một câu doạ của anh hắn liền không dám lơ là, kết quả sau hình phạt, Trạch Nhân mồ hôi chảy ròng, mặt tái mét bơ phờ. Chân cẳng đau, tay, vai run run.

Cảm tưởng chỉ cử động thôi cũng đau.

-Em bớt ảo tưởng bản thân đi. Fan của em đông lắm sao? Em nhìn xem được bao người? Anh nói cho em nghe, kiểu nổi của em, ngày hôm nay họ quan tâm đến em, ngày mai họ theo đuổi người khác là chuyện thường. Nhan sắc của em có thể thu hút họ, còn giữ họ ở lại phụ thuộc vào thực lực của em.

Hạo Hiên mắng.

-Em và Tuấn Thần là người cùng công ty, nay các em đánh nhau, khiến cho Dương Hiên mất hết thể diện, tin này đồn ra ngoài, em nghĩ có ai đi thần tượng một kẻ khùng lên dùng nắm đấm nói chuyện không? Em cũng không nghĩ tới những màn huynh đệ tình thâm trên show khán giả sẽ chửi là giả tạo sao?

Thấy hắn cúi đầu nghe giáo huấn, Hạo Hiên mắng thêm một bài.

-Còn nữa, em chưa bạo mà đã quá láo toét. Tuấn Thần hơn em một tuổi, có bằng lòng hay không em vẫn phải gọi người ta là anh. Sau này nếu em ra ngoài hay xưng hô không phép tắc trước mặt người khác, họ sẽ đánh giá thái độ của em là xấc xược, khinh người. Tuấn Thần thực lực rất tốt, hơn em rất nhiều.

Hạo Hiên nhấn mạnh câu cuối, để Trạch Nhân nhận ra vị trí của bản thân.

-Từ hôm nay, kể cả không có máy quay em vẫn phải gọi em ấy là anh. Nếu như để anh biết em chống đối, hậu quả em tự chịu.

Hạo Hiên cảnh cáo. Khác với vẻ ta đây khi ở trước mặt Tuấn Thần, Trạch Nhân lúc này trở nên ngoan ngoãn, anh bảo gì nghe nấy.

-Về đi.

Hạo Hiên xua tay.

-Vâng ạ. Em xin lỗi.

Trạch Nhân rời đi, qua phòng y tế xin túi đá chườm.

Ký túc xá ở 4 người một phòng, ban A và ban B ở riêng khu. Hắn đi tới ban B, vào phòng Tuấn Thần. Cậu đang nằm sấp trên giường, xem ra vết thương không được thoa thuốc thật khó chịu.

-Bị đánh à? Anh Hiên chẳng bao giờ đánh tôi. Xem ra mông nở hoa thật rồi!

Hắn cố ý chọc ngoáy Tuấn Thần.

Cậu tức tối quay sang nhìn hắn, tên này quả nhiên không bị đánh, vẫn đứng thù lù như kia.

-Cậu qua đây làm gì? Về phòng cậu đi!

Tuấn Thần đuổi.

-Anh Hiên bảo tôi từ hôm nay gọi cậu là anh, cho nên cậu cũng cố mà phối hợp chút.

Hắn dặn dò Tuấn Thần.

-Đấy là chuyện của cậu.

Tuấn Thần thấy mình chẳng liên quan.

-Cậu giỏi diễn thế còn gì? Đừng để có tin đồn bất hoà. Tôi không muốn sau nổi tiếng rồi cậu lại tranh thủ ké nhiệt với tôi.

Trạch Nhân vẫn phải dìm người ta bằng được.

-Loại như cậu biết mai còn hot không!

Cậu chướng tai gai mắt.

-Tuỳ thôi. Này! Lấy mà chườm mặt!

Trạch Nhân ném một cái, tính là ném bên cạnh Tuấn Thần, ngờ đâu túi đá đó rơi trúng mông cậu. Tuấn Thần rít lên vì đau, hắn tuy lỡ tay nhưng thấy thật hài hước.

-Cậu cố ý đúng không?

Tuấn Thần sắp phát tiết.

-Ờ!

Trạch Nhân vừa nói vừa chuồn, hắn không muốn mình với tên kia lại gây gổ. Người hắn cũng nhức mỏi, cần về ký túc xá nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net