Chương 50: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba anh em ngồi trong phòng khách ở nhà Tiêu Dương. Thiên Trinh biết thừa mọi việc đã bị đẩy đi xa đến mức nào, nhưng nó vẫn cố chấp với tình yêu đó. Trạch Nhân chán đến chẳng buồn nói, cũng không muốn quan tâm xem em gái bị ngã có sao không. Hắn thấy bất lực, cảm giác lời nói của mình không có trọng lượng.

Tuấn Thần đến tiếng thở dài còn không buồn phát ra. Chuyện con bé cương quyết thế nào cậu thấy rõ, bảo rằng cấm cản sao? Giờ hai đứa cứ yêu nhau thì làm thế nào? Đâu thể vì chuyện này mà nhốt Thiên Trinh lại hay lấy đòn roi ra doạ nó.

Thiên Trinh chỉ nghĩ thế này, hai người anh đã im lặng, đồng nghĩa với việc chấp thuận, có thể họ không ủng hộ... nhưng họ đã chịu thua.

Trong mắt nó đây là màn bão tố mà xác định yêu người nổi tiếng sẽ phải trải qua. Nó lại tìm ra được sự lãng mạn trong đó, rằng Vương Thương sẽ cùng bên nó trải qua khó khăn.

Ba anh em ngồi yên không động cho đến khi cánh cửa mở ra, Tiêu Dương, Phi Vũ và Hạo Hiên trở về.

-Về được rồi đấy. Nhưng mà... em có chắc không muốn áp tin xuống không?

Phi Vũ hỏi Tuấn Thần và Trạch Nhân.

-Treo trên đó đi, dù sao hai thằng anh này bị "đánh" cũng hơn đôi tình nhân nào đó bị "đánh" nhỉ?

Trạch Nhân nhìn qua Thiên Trinh, cố tình nói cho nó nghe.

-Anh bẩn tính vừa thôi. Anh không thể nói được câu chúc phúc thì đừng nói.

Thiên Trinh gắt gỏng.

-Câm miệng.

Tuấn Thần quát.

-Bọn em về đây ạ. Cảm ơn các anh.

Trạch Nhân và Tuấn Thần cúi đầu chào, còn Thiên Trinh, con bé ngang ngược không nhìn họ lấy một cái. Đối với nó, ba người này chống lại Vương Thương cũng là kẻ thù của nó.

-Nhìn mà chán luôn. Em biết nhà của Vương Thương, như Thiên Trinh này có cho họ cũng không nhận làm bạn gái của con trai họ đâu.

Hạo Hiên lấy điện thoại ra xem, anh nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn xin lỗi từ bố của Vương Thương. Anh mặc kệ không quản, lấy đâu ra định nghĩa con cái làm sai phụ huynh xin lỗi thay thế này? Trong khi con cái còn đang ngông cuồng ngoài kia. Cậu ta làm được thì cũng phải chịu được, anh chẳng thiết nể mặt bất kỳ ai.

-Ngày mai ông ấy nhất định sẽ đến công ty xin cho con trai.

Tiêu Dương nói.

-Anh tiếp chứ em không tiếp. Mà tiếp hay không là quyền của anh.

Hạo Hiên bảo.

-Ừ.

Tiêu Dương gật đầu. Phi Vũ thở dài, giờ còn vấn đề phim sẽ thế nào. Nhà Tuấn Thần có ba anh em, giờ trong nhà có chuyện như vậy bảo cậu đến ngay đoàn phim cũng khó. Có lẽ anh cũng có em gái nên khá hiểu tâm lý của Tuấn Thần.

Phi Vũ qua nhà Thanh Trà, anh ngồi ở phòng khách chờ em gái xuống. Dương Duy nhìn qua cũng biết anh vợ có chuyện, tin tức ầm ầm trên mạng, chỉ lướt qua thôi đủ hiệu mọi chuyện rối ren thế nào.

-Sao đây? Sang ăn vạ à?

Thanh Trà rót ly nước ấm đưa cho Phi Vũ.

-Nhìn Thần chình ình trên mạng thế kia cũng không đành. Em nghĩ xem có cách nào không?

Phi Vũ hỏi.

-Ôi! Lúc này mới nhớ đến em gái! Tiền trao cháo múc.

Thanh Trà cười cợt.

-Ờ! Cô muốn gì cũng chiều, anh có bao giờ dám từ chối cô cái gì chưa? Thù lâu nhớ dai... như chó!

Phi Vũ cà khịa.

-Anh nhiều tiền mà, bỏ ra mà áp tin xuống, tiền không được thì quyền.

Thanh Trà làm bộ dửng dưng.

-Hâm à? Đang nổi như thế áp làm sao được, giờ phải đẩy được người khác lên rồi mới áp dần xuống.

Phi Vũ gõ nhẹ vào đầu em gái.

-Tầm này tin hot hơn... chắc là Dương Hiên chia tay?

Thanh Trà ngồi đoán.

-Này, để anh Hiên với anh Dương nghe thấy là em no đòn.

-Anh bị sao đấy? Là tin đồn, tin đồn hiểu chưa? Sau một hôm lên bài đính chính.

Thanh Trà hiến kế.

-Thôi, ai lại làm thế, hai ông đấy cũng chửi chết. Thế lúc hỏi tội em nhận nhé?

-Không. Đương nhiên là anh rồi. Ai bảo anh nhờ em nghĩ. Mà anh bớt thần bí đi, như anh mà không áp được tin xuống sao? Nói ra nguyên nhân xem nào.

Thanh Trà thôi không bông đùa nữa, cô nghiêm túc hỏi thẳng anh trai.

-Người tung tin là Vương Thương... Thiên Trinh... nó... em hiểu rồi đấy...

-Tổ sư nhà chúng nó nữa! Yêu đương mà mù con mắt bán đứng cả người nhà thế à?! Hai đứa này cá mè một lứa gặp nhau!

Thanh Trà tức tối chửi. Bảo sao Phi Vũ phải tìm hỏi mình, những chuyện dẹp tin không phải Dương Hiên và Ninh Khang, chưa kể còn có Nam Vân quá thạo rồi sao.

-Nhân với Thần đen quá! Đúng là gặp được đứa em... "cực phẩm muội muội".

Cô châm biếm. Phi Vũ buồn cười với vẻ mặt nhăn nhó khó ở của em mình, chuyển ly nước cho Thanh Trà uống đỡ khát.

-Hai thằng kia chắc không muốn áp tin xuống đúng không? Ngu dốt! Nó đã như thế với mình rồi còn anh em cái gì! Để cho nó tự trải sự đời, tự đi mà lao vào tình yêu màu hồng của nó!

Thanh Trà tức sang cả Trạch Nhân và Tuấn Thần.

-Em đừng nói thế, máu chảy ruột mềm. Nếu là anh anh cũng sẽ không để em gái mình đứng trước đầu sóng ngọn gió, anh Dương cũng vậy. Do em là em út nên không hiểu thôi. Có phải ai cũng dứt khoát được như em đâu.

Phi Vũ nói.

-Thưa với anh là em anh không bao giờ vì tình mà bán đứng người nhà. Bớt ví dụ kiểu đấy lại, mang tiếng em ra.

Thanh Trà lắc đầu nguầy nguậy.

-Này, còn chuyện nữa, anh thấy hơi ngại... ngày trước anh em mình tiến cử Vương Thương với Hạo Hiên ghê lắm. Giờ cứ sao ấy...

Phi Vũ gãi đầu gãi tai tâm sự với em.

-Sao phải ngại. Anh biết xem bói à biết cậu ta yêu vào lú mề như thế? Mình nhìn người chỉ xem tiềm năng phát triển đến đâu, cậu ta nói sao thì nói cũng là có năng lực, biết phấn đấu, chẳng qua chỉ là... đang trên đà thì tự ném đá vào chân. Cái này ai mà độ cho được?

Trái ngược với anh trai, cô lại thấy bình thường với vấn đề này. Nói trắng ra ở giới showbiz này được mấy ai trong sạch 100%, chẳng qua có vết đen lớn hay nhỏ, và công ty quản lý có đủ tầm để ém tin đi không. Dương Hiên đương nhiên có thừa khả năng dẹp scandal hẹn hò của Vương Thương, nhưng như này chắc chắn là do cậu ta không phối hợp.

-Bây giờ thế này, trong nhà đã có chuyện rồi nếu cứ bị treo trên "bảng vàng" thế kia Tuấn Thần làm sao yên tâm đóng phim được. Bằng mọi giá phải áp được tin của cậu ấy với Trạch Nhân xuống. Để em xem nào, mình có Nhất Thành Bất Biến, để em nhờ Thành hy sinh một chút, công khai đại IP là miếng bánh ngon ra. Anh liên hệ đưa tin đấy lên, vấn đề này fan của tiểu thuyết đó tự đẩy được.

Thanh Trà vẫn nắm rõ mọi hoạt động của những người cô quen biết. Nhất Thành Bất Biến có món nợ ân tình với cô, chỉ cần cô bảo, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ.

-Dự án đó là "đại bạo" đấy nhé.

Phi Vũ nhắc nhở, anh sợ Tân Thành sẽ không liều mình. Tân Thành nhận dự án này vì được trả chi phí rất lớn cùng với khá nhiều đãi ngộ.

-Dù sao cũng là cậu ấy đóng, anh lo cái gì? Chỉ cần công chúng có một đề tài mới cần quan tâm hơn, tự dưng chuyện kia sẽ bị đẩy đi, rồi anh cứ từ từ giải quyết là được. Nhưng Thần muốn quay lại, anh phải làm kịch bản đau khổ một tí. Chuyện lần này bới ra, Trạch Nhân đang được fan khóc thuê nhiều hơn. Phải làm cho fan của Trạch Nhân cũng thương cho số phận của Tuấn Thần.

Thanh Trà tính toán chi tiết.

-Được rồi. Cảm ơn em.

Phi Vũ cười, đúng là có những khi phải nhờ người ngoài cuộc tư vấn mới nhanh tìm ra hướng giải quyết.

-Tiền đâu?

Cô hỏi.

Phi Vũ mở điện thoại, quét mã chuyển tiền sang cho em gái. Đúng là "tiền trao cháo múc" thật.

...

Không nằm ngoài dự đoán, từ sáng sớm bố của Vương Thương đã có mặt tại Dương Hiên, muốn hoà giải giữa nghệ sĩ và công ty, ông còn thuê cả luật sư đi cùng. Tiêu Dương chấp nhận gặp mặt, nhưng anh tỏ rõ thái độ kiên quyết không thể tiếp tục hợp đồng với một nghệ sĩ như vậy. Luật sư của Dương Hiên cũng có mặt để đưa ra phương án đòi bồi thường.

Sắc mặt của bố Vương Thương càng lúc càng khó coi, số tiền phải đền bù quá lớn, ông không dám trở mặt, dù sao lúc này Vương Thương cũng là cái tên bị ném đá, cho dù có dùng dư luận để ép công ty cũng chẳng thể.

Ông đến tìm Vương Thương, giờ cậu ta không còn đoàn đội, tất cả đã bị công ty thu hồi. Cậu ta ở nhà chờ đợi kết quả thuộc về mình, cũng xem xem, liệu có công ty nào đứng ra nhận mình về hay không.

Tiếng chuông cửa vang lên, Vương Thương ra mở cửa, khi cậu ta còn chưa kịp nhìn mặt bố mình quá mấy giây đã ăn một cái tát từ ông. Ông tóm lấy cổ con trai, dúi đầu xuống, nắm đấm cứ như vậy thụi vào lưng Vương Thương.

Cậu ta không chống trả, ầm ĩ lên thì được cái gì.

-Mày chia tay ngay cái con đấy cho tao! Nó ở đâu để tao tìm đến? Mày có quỳ gối khấu đầu cũng phải để cho Dương Hiên đổi ý. Sao mày ngu dốt thế hả? Tình yêu của mày nuôi được miệng ăn sao hay làm mày tiêu tan sự nghiệp!

Ông ta lớn tiếng mắng. Vương Thương đứng thẳng dậy, hất tay bố mình ra.

-Bố nói đủ chưa? Con không cần phải quỵ luỵ ai, cho dù có rút khỏi showbiz con cũng kiếm được tiền từ các quán bar. Fan có thì có mà không thì thôi, mấy cái đứa chi tiền vì vẻ ngoài của trai thế quan trọng chắc.

Bố cậu ta muốn vả vào mặt con, nhưng cậu ta nhanh chóng né tránh. Trong đầu Vương Thương lúc này chỉ là ý niệm từ bỏ. Hạo Hiên đã nói đến mức đấy rồi, cậu ta còn gì để níu kéo. Giờ chỉ có dựa vào âm nhạc của mình mà kiếm cơm. Có những người vẫn nghe nhạc, chẳng quan tâm đến đời tư nghệ sĩ, cậu ta tồn tại cũng chỉ cần có vậy.

Đôi khi hình tượng mà công ty quản lý gây dựng, nó khiến cho nghệ sĩ chịu quá nhiều áp lực, chỉ cần đi sai đường thôi là bị công chúng tẩy chay.

Nhưng cậu ta quên rằng, khi công ty xây dựng hình tượng đó, chính cậu ta cũng đồng ý, và chính cậu ta, cũng hưởng những đồng tiền và tình cảm của fan mình bỏ ra. Hết yêu giở mặt? Là cậu ta không khôn khéo lật kèo trước, coi mình là nhất, xem thường cảm nhận của người ta. Những gì Vương Thương phải nhận lại chỉ trong hai chữ "xứng đáng".

-Mày nhìn các đồng nghiệp của mày nịnh fan thế nào, sao mày càng ngày càng ngu thế hả con? Mày có biết số tiền bồi thường là bao nhiêu không? Luật sư cũng phải lắc đầu trước tình hình của mày.

-Bán nhà, bán xe, con đều sẵn sàng bồi thường.

Vương Thương kiên quyết.

-Rồi mày nhớ đấy! Đừng có mà xin tao một đồng!

Ông bỏ đi, để lại cậu ta phía sau.

Vương Thương nhắn tin cho Thiên Trinh, cậu ta muốn gặp nó.

...

-Em lại định đi đâu?

Tuấn Thần được cho nghỉ phép một hôm để giải quyết triệt để chuyện gia đình, cậu thấy em gái mình sửa soạn ra ngoài liền hỏi.

Trạch Nhân nhìn nó, trong khi hai anh trai thà trở thành tâm điểm soi mói để công chúng tạm gác lại điều tra về nó, thì nó vẫn có thể tung tăng nhởn nhơ đi tìm bạn trai thế kia.

-Em đi gặp anh Thương. Các anh không có quyền cấm cửa em.

Thiên Trinh câng mặt nói.

-Không ai cấm cả, muốn đi thì đi. Sau này tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Cho dù em có bị fan của Vương Thương tế, cho dù có bị cậu ta lừa gạt cũng đừng có cầu cứu bọn anh.

Tuấn Thần quá nản với nó rồi, cậu biết rõ có cấm cũng chẳng được.

Trạch Nhân ủng hộ ý kiến của Tuấn Thần. Người nhà thật đấy, em gái thật đấy, nhưng giờ nó cứ cố chấp lao đầu bảo hắn và cậu can ngăn làm sao?

Nó đã muốn thì cho nó đi.

-Cảm ơn.

Thiên Trinh chẳng buồn nhìn hai anh trai, nó cho rằng họ đang thái độ với nó.

-Bảo với Vương Thương, bọn anh không ở trên bảng chịu đòn nữa đâu. Em với cậu ta tự đi mà lo liệu.

-Anh doạ anh ấy à? Chẳng nhẽ em lại tung tin người yêu của Vương Thương là em gái của Trạch Nhân và Tuấn Thần?

Thiên Trinh đáp trả lời của Trạch Nhân. Hắn đã nghĩ rồi, thứ mà hắn muốn bảo vệ đã không còn nằm trong vòng tay hắn nữa, cấu xé hắn để muốn xông ra ngoài, vậy hắn còn cố để làm gì.

-Mày...

Tuấn Thần muốn phát điên lên vì nó, còn gì mà nó không dám làm để bảo vệ bạn trai không.

-Tuỳ, muốn làm gì thì làm. Cùng lắm thì sẽ có tin tức Trạch Nhân và Tuấn Thần từ mặt em gái, chỉ chu cấp đến năm 18 tuổi.

Trạch Nhân lạnh lùng. Trời có nóng hay lạnh, cũng chẳng thể nào như trong tiểu thuyết, để một tập đoàn nào đó phá sản, hay là để ai đó ngã xuống. Lòng người nguội lạnh, bất lực và thất vọng trào dâng, nó đủ để nhấn chìm bất kỳ thứ tình cảm nào.

Thiên Trinh bỏ đi, Vương Thương đỗ xe ở đầu phố chờ nó.

-Có sao không? Không ở được thì về nhà với anh.

Vương Thương ghé vào tai nó nói nhỏ. Cậu ta không biết rằng có cẩu tử đã đứng canh để chụp được khoảnh khắc này. Dù là có ngồi trong xe máy ảnh của hắn cũng vẫn chụp được.

Cậu ta đưa Thiên Trinh đi chơi, dường như mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ quan tâm đến thế giới của hai người. Nó nghe qua về hợp đồng mà Vương Thương phải đền bù, khoản nợ trên vai cậu ta. Mẹ Vương Thương biết tình hình đã khó cứu vãn, lén chồng chuyển cho cậu ta một khoản.

...

Trạch Nhân và Tuấn Thần thấy nhân viên trong ekip gọi điện, đúng là tin hot, đến cả cơ hội để Dương Hiên và Ninh Khang mua lại ảnh cũng chẳng còn. Cẩu tử này làm cho một trang tin tức chuyên tọc mạch chuyện đời tư của nghệ sĩ.

-Cũng may mà bên kia sợ bị kiện nên đã làm mờ ảnh.

Phi Vũ bảo với Tiêu Dương.

-Nếu là fan cuồng thì chẳng mấy mà tìm ra đâu.

Trạch Nhân nói, hắn còn lạ gì những chiêu thức này. Vì phía nữ là người bình thường, còn chưa đủ 18 tuổi nên họ không tung ảnh cận mặt. Nhưng đây là cố tình chơi trò mèo vờn chuột, kiểu gì mà chẳng bị phơi bày.

-Cũng biết ngư ông đắc lợi thật. Nhưng bọn em quyết rồi. Kệ nó thôi. Em sẽ quay lại đoàn phim nếu anh không sợ ảnh hưởng.

Tuấn Thần kiên quyết.

-Ừ. Nó đã chọn theo Vương Thương rồi có làm gì cũng vô ích cả thôi.

Tiêu Dương thở dài. Cuối cùng anh em trong nhà lại thành ra không thể nhìn mặt nhau.

Ánh mắt của Trạch Nhân và Tuấn Thần vẫn luôn phảng phất nét u buồn như vậy. Nhưng rồi họ cũng phải tự che giấu đi thôi. Trạch Nhân còn phải cười trước công chúng, Tuấn Thần còn phải nhập vai cho bộ phim. Họ đều phải khoác lên mình một lớp mặt nạ để cho người ngoài thấy.

Đoàn đội của Trạch Nhân từ chối toàn bộ những câu hỏi của cánh báo chí về chuyện cá nhân. Tuấn Thần được Phi Vũ cử vệ sĩ bảo vệ cẩn thận. Chủ đề nào cũng vậy, ồn ào một hồi rồi thôi.

Nhất Thành Bất Biến chuẩn bị xuất trận, cũng coi như tạm thời để công chúng vơi đi chuyện gia đình của Trạch Nhân và Tuấn Thần.

Hạo Hiên ngồi ở phòng thu, anh quả thực mất hết cảm hứng làm việc. Anh ở đó một mình, công ty mất đi một nghệ sĩ, chịu thiệt hại không nhỏ trước scandal của Vương Thương. Còn anh... là lại mất đi niềm tin. Đúng là không phải ai cũng đơn giản như mình, và cũng chẳng phải ai, cũng đủ bản lĩnh để có thể duy trì cả sự nghiệp lẫn tình cảm cá nhân.

-Ngồi ngây người ra làm gì?

Thanh Trà biết Hạo Hiên chỉ tỏ ra ổn với bên ngoài, đến khi ở một mình mới biểu lộ cảm xúc ra mặt. Cô vào trong phòng thu mà chẳng buồn gõ cửa.

-Em đến à...

-Dậy! Đi chơi! Kệ cho ông Dương giải quyết.

Thanh Trà miệng nói tay kéo Hạo Hiên đi, anh ở đây cũng phát chán, bằng lòng nghe lời cô.

Thanh Trà dẫn Hạo Hiên đi chơi, ăn uống cho khuây khoả. Hai người cùng tắt máy, chẳng muốn ai quấy rầy việc giải toả áp lực này.

Ăn chơi cho đến no nê, Thanh Trà còn đưa anh đến địa điểm rất đẹp để chụp hình. Cứ mải mê như vậy cho đến lúc trời tối, hai người thấy trời đổ mưa mới chịu về.

-Lát chỉnh ảnh cho anh đấy nhé!

Hạo Hiên dặn.

-Biết rồi. Mà anh thích tông màu thế nào?

-Hợp nhãn em là được.

Hạo Hiên đặt toàn bộ niềm tin vào Thanh Trà.

Hai anh em vào nhà Hạo Hiên, Tiêu Dương mặt mày lo lắng chạy ra xem Hạo Hiên có sao không, Dương Duy nghe tin chạy thẳng từ nhà sang còn không cầm theo ô.

Phi Vũ vừa thấy Thanh Trà về đã nhìn em gái một lượt, má phính ra thế này chắc chắn là ăn no rồi mới về.

-Hai đứa đi đâu đấy?!

Tiêu Dương sốt ruột hỏi.

-Đi chơi.

Thanh Trà và Hạo Hiên đồng thanh.

-Đi đâu cũng phải bảo anh một câu. Em biết anh lo thế nào không? Công ty đang đủ thứ việc như thế mà em còn đi chơi được?

Tiêu Dương cao giọng với Hạo Hiên.

-Anh buồn cười! Anh không giải quyết được à? Sao cứ bắt anh Hiên phải ôm lấy từng thứ một? Công ty có bao nhiêu người, anh với anh Vũ chẳng phải vô dụng đến mức không xử lý được đống bề bộn đấy. Anh ấy ra ngoài thì sao? Phải khoanh tay xin phép anh à?

Thanh Trà thấy anh trai nói anh dâu, cô lập tức chen vào bênh vực.

-Anh đương nhiên sẽ giải quyết được, bằng không cái tên Dương Hiên có tồn tại được trong giới giải trí, trở thành một trong những công ty top đầu không? Trà, thứ anh nói đến là trách nhiệm của Hiên, Hiên có thể đi, kể cả nghỉ một tuần anh cũng gánh được. Nhưng phải bảo với anh một câu, hoặc ít nhất cũng phải bảo với nhân viên trong công ty. Em đi Duy lo cho em thế nào? Hỏi thử chồng em xem!

Tiêu Dương bực mình khi em gái nhanh nhảu cãi trả. Anh chỉ tay qua em rể.

-Anh lo không?

Thanh Trà trừng mắt.

-Không, anh chỉ định hỏi em có ăn cơm nhà không thôi.

Dương Duy đâu dám "lệch sóng" với vợ mình.

-Anh nghe rõ chưa? Nghe kỹ chưa?

Thanh Trà câng mặt thách thức. Hạo Hiên kéo kéo tay cô, nhưng Thanh Trà biết thừa anh cả sẽ chẳng làm gì mình. Tiêu Dương tính đi đến chỗ em gái, anh vừa bước được hai bước đã mất đà ngã xuống đất. Hạo Hiên và Dương Duy đưa tay muốn đỡ nhưng không kịp.

Phi Vũ rụt chân rất nhanh. Cậu sợ anh trai sẽ đánh đòn em gái nên mới nghĩ cách cứu nguy. Tiêu Dương đang đi dép đi trong nhà, Phi Vũ thấy anh bước lên giẫm vào phía sau, hại anh ngã.

Cậu thực chất cũng không ngờ Tiêu Dương lại ngã. Chỉ nghĩ mình cản anh mà không phải mất quá nhiều công sức thôi. Chỉ là không ngờ qua rồi cái thời túm cổ áo anh thì lại sang đến chuyện ấu trĩ làm anh ngã thế này.

-Anh có sao không?

-Vũ!!!!

Hạo Hiên cúi người đỡ chồng dậy, Tiêu Dương quát Phi Vũ ầm nhà. Thanh Trà và Dương Duy nín cười, đúng là thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Lần này Tiêu Dương không tính sổ chớ kể.

-Em có linh cảm con em đang muốn bố ẵm. Thôi em về đây.

Phi Vũ đánh bài chuồn.

-Đứng lại! Anh phải tính sổ với em!

Tiêu Dương đau hai đầu gối, ức chế nhìn cậu em.

-Lỡ thôi mà. Em đang định đi thì anh lại đi trước em. Em cao to hơn anh, chân em dài hơn, giẫm phải là chuyện thường. Ai chẳng có lúc nhỡ nhàng đúng không?

Phi Vũ mồm năm miệng mười đổ tại cho... may rủi.

Nếu không phải hôm nay Phúc Đinh và Phúc Khánh sang nhà bà chơi, anh đã bị một phen muối mặt trước hai đứa nhóc này rồi.

-Chờ đấy!

Tiêu Dương khập khiễng vào trong lấy cây roi mây. Dương Duy sợ anh cả động đến vợ mình liền kéo Thanh Trà ra sau lưng.

-Có lo thì em là chồng cũng là người lo nhất. Anh đừng có phạt vợ em.

-Này, thế cứ như nó lấy chồng rồi thì không còn là em tụi này nữa à?!

Phi Vũ hỏi Dương Duy.

-Anh không đánh Trà, em lớn rồi tự biết nghĩ. Vũ! Em mới là cái đứa có lớn mà không có khôn! Chẳng may anh ngã dập mặt thì thế nào? Hay va đầu phải cái gì ở đây thì sao?

Đầu gối còn đau, Tiêu Dương hỏi em trai cho ra nhẽ.

-Do anh tuổi cao tay chân không được linh hoạt lắm chứ mắc mớ gì đổ cho em? Thôi lớn rồi đánh đấm cái gì? Anh cất roi đi.

Phi Vũ cười nói.

"Chát" - A!

Ngọn roi giáng vào đùi Phi Vũ, cậu xoa xoa vì đau.

-Anh! Trước mặt cả dâu lẫn rể anh đánh em thế này à?

Phi Vũ bức xúc kêu.

-Em với Hiên cứ như lần đầu thấy nhau bị đánh ấy nhỉ? Xem ra em mới là có tuổi rồi nhanh quên.

Tiêu Dương cạnh khoé.

-Em đưa Trà về trước, các anh cứ tự nhiên, thiếu thì em có quen Dương Nghị, bảo cậu ấy ship qua cho.

Dương Duy rút gọt, anh bế vội vợ mình lên, với cái tính mồm to đanh đá của cô ở lại thêm lúc nữa khéo cây roi đó lại chuyển đối tượng.

Phi Vũ cáu em rể, lúc này không thấy nói đỡ được cho câu đã thấy ôm vợ chuồn mất, đã thế còn gợi ý thêm đồ nghề cho Tiêu Dương. Ván này cậu ghi, chờ sau này có dịp sẽ bắt đền em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net