Chương 57: Dã tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trà tự ý nghỉ việc vài hôm, liên hệ với các bên. Họ chỉ cần nghe tin Jina muốn thoát khỏi trướng của Nam Vân thôi đã mừng như mở hội. Thanh Trà chịu gặp gỡ càng nghệ sĩ nổi tiếng, ekip của họ, cô cũng xem tình hình người mới muốn được mình nâng đỡ.

Cảm giác được săn đón, xem trọng, những khoản lợi nhuận khếch xù khiến Thanh Trà thấy được giá trị của bản thân nâng cao thế nào.

Cô nghe tin Tiêu Dương gia hạn hợp đồng với Nam Vân, cô càng cay cú, cô muốn cho anh thấy mình có khả năng tạo ra những người còn tài giỏi và nổi tiếng hơn anh.

Tin tức về việc Thanh Trà muốn tách ra khỏi Nam Vân đồn ầm trong giới. Đằng Nam tìm gặp Vỹ Đình, hỏi anh về phương án xử lý.

-Chúng ta có thể lôi hợp đồng ra, không thể vừa mất Jina, vừa mất nghệ sĩ được. Tiêu Dương và Phi Vũ dù sao cũng là anh ruột của Jina, chắc gì họ sẽ không theo em gái.

Thanh Du lo lắng bất ổn, anh đóng góp ý kiến cho Vỹ Đình.

-Trà thừa khả năng bồi thường hợp đồng. Cho dù em ấy không tự bỏ tiền túi ra chi trả, hàng tá những công ty khác, ekip khác sẵn sàng gánh cho em ấy tội danh này. Chúng ta không cần tiền, mà cần người.

Vỹ Đình xoa đầu bóp trán. Đối với Thanh Trà anh có cảm tình đặc biệt. Anh đã mất một cô em gái, anh không thể mất tiếp cô. Nếu như dùng đến hợp đồng để đe doạ, cô sẽ thẳng thừng dứt áo ra đi.

Anh muốn cược một ván, để xem mình có đủ sức giữ cô lại hay không.

Vỹ Đình gọi Tiêu Dương lên nói chuyện, anh mới biết việc Thanh Trà cãi nhau một trận lớn với hai người anh. Cô còn nói láo với Phi Vũ.

Tiêu Dương lần nữa phải đứng trước áp lực của người làm anh, mẹ anh cũng gọi điện về, bảo anh lo liệu cho cô. Thoại Giang sẵn sàng giúp đỡ con gái nếu cô muốn mở công ty riêng. Tuy nhiên bà không hiểu về showbiz, muốn Tiêu Dương xem xét phương án nào hợp lý nhất cho em gái.

Bản thân anh cũng rất khó xử. Trân Hoa và Hạo Hiên, họ lăn tăn đủ đường. Ở bên Thanh Trà họ chắc chắn sẽ có cơ hội càng ngày càng tiến xa hơn trong nghiệp diễn. Còn ở lại Nam Vân, có sự hậu thuẫn của công ty, những tài nguyên đại ngôn, gameshow, thời trang,... sẽ dồi dào.

Hơn nữa ở giới giải trí, có Nam Vân và Vỹ Đình chống lưng, họ có thể an tâm phần nào về những bài báo, việc xử lý scandal.

Họ đều không muốn mất một trong hai. Sự nghiệp của những nghệ sĩ trẻ như họ có thì, không thể nào không biết tận dụng thời cơ.

Nhất Ninh và Tân Thành xuất thân từ idol, phương hướng phát triển phụ thuộc nhiều vào mảng âm nhạc. Thanh Trà có thể đưa họ vào các tác phẩm của cô, nhưng chuyên sâu về âm nhạc cô khó mà giúp đỡ. Chỉ có điều thành công của cô tạo dựng cho họ, nếu có cô ở bên chắc chắn họ sẽ càng có chỗ đứng trong giới. Nhất Thành luôn theo Thanh Trà, muốn níu giữ cô ở lại Nam Vân, còn nếu không được, họ sẵn sàng đánh cược cái tên Nhất Thành Bất Biến để theo cô.

Sáu nghệ sĩ top đầu của Nam Vân, hai người là anh trai, hai người là người yêu của họ, hai người là do một tay Thanh Trà tạo dựng tên tuổi. Tất cả họ có chung một điểm, đều là thành công từ tác phẩm hoặc kế sách của cô, cũng nhờ cô mà được lên hot search rất nhiều lần, tên tuổi phổ biến rộng rãi.

-Anh có chuyện gì muốn nói với em?

Thanh Trà gặp Tiêu Dương tại quán cafe quen thuộc, địa điểm kín đáo, đảm bảo hai người sẽ không bị chụp trộm.

Anh ăn mặc đơn giản tránh gây sự chú ý, đội mũ và đeo khẩu trang ngồi nói chuyện với cô.

Anh không hài lòng với em gái, rất bực với thái độ của cô với Phi Vũ, nhưng nếu anh không chịu xuống nước, cô thà rằng không nói chuyện với anh nữa chứ sẽ không nhượng bộ.

Em gái cá tính mạnh như vậy, anh trai không thể quá cứng rắn.

-Trong giới giải trí này, tất cả đều sống vì lợi ích. Em biết vì sao anh theo anh Vỹ Đình không?

Thanh Trà vốn không có hứng thú với câu chuyện của anh, nhưng giờ họ đã ngồi ở đây, cô không thể nào cứ đứng dậy bỏ đi.

-Em biết ngày trước anh ở nhóm nhạc, flop lắm. Ở nước ta không chuộng nhóm nhạc, chỉ có nghệ sĩ solo mới được ưu ái. Lợi nhuận của nghệ sĩ solo tốt hơn rất nhiều so với nhóm nhạc. Nhưng mà bọn anh thực ra năng lực không đủ để solo, ở trong nhóm người nọ đỡ người kia, che được các khuyết điểm. Công ty về sau nâng đỡ người có gia cảnh tốt, anh không nằm trong số đó. Hợp đồng kết thúc họ cũng chẳng ngỏ lời gia hạn với anh. Sau đấy anh định rút khỏi ngành giải trí, mở studio về chụp ảnh, thiết kế. Vỹ Đình đã đến tìm anh, anh ấy cho anh cơ hội. Anh ấy bảo nhìn thấy tố chất ở anh, nghệ sĩ nổi tiếng công ty cũng được hưởng lợi. Bọn anh tuy là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, nhưng anh Vỹ Đình thực sự là một CEO rất tốt. Ở nơi lắm thị phi này, chẳng có ông chủ nào muốn cho nghệ sĩ lợi nhuận cao đâu, Vỹ Đình ngay từ lúc anh chưa nổi tiếng, hợp đồng anh ấy đưa ra đã rất rõ ràng, không có chuyện ăn chia không đều, càng không có chuyện có mới nới cũ, hay nghệ sĩ có tiếng bắt buộc phải dìu dắt đàn em. Anh ấy còn sợ nghệ sĩ sẽ mang tiếng xấu, sẽ gặp phải những cám dỗ, nên quản bọn anh tương đối chặt. Tiệc rượu mà em đưa người đi cũng nằm trong số những cấm kỵ của anh ấy, em có biết phía sau những tiệc rượu đó là gì không? Anh nghĩ em biết rõ, tại sao em có thể bất chấp vì lợi ích cá nhân như vậy?

Tiêu Dương nói rất dài, đem câu chuyện của mình kể cho cô nghe. Cô có thể không hiểu về Nam Vân, nhưng anh hiểu rõ. Anh muốn cho cô thấy sự lựa chọn của anh không hề sai. Cô không thể tự ái về việc anh gia hạn hợp đồng với Nam Vân chứ không về bên em gái.

-Anh ở trong giới còn lạ việc đủ lông đủ cánh sẽ tự bay đi sao?

Thanh Trà nghe lời anh nói, cô hỏi vặn lại anh.

-Anh biết việc đó. Nhưng điều ấy xảy ra với những công ty quản lý không ra gì, hoặc là bản thân người muốn tách riêng quá kém về đạo đức. Chuyện anh em nhà Vỹ Đình chắc em cũng đã nghe nói, đấy là một ví dụ điển hình. Em biết Lương Bao đúng không? Cũng từ quản lý nghệ sĩ tách ra riêng đó, em thấy con đường đi thế nào? Có phải em định bắt chước theo không? Bọn anh không muốn nổi tiếng một chốc một lát rồi bị đào thải. Em có thể thành công với nhiều lứa nghệ sĩ, nhưng bọn anh chỉ có một thời kì đỉnh cao duy nhất mà thôi.

Thanh Trà im lặng, cô đã tìm hiểu rất kỹ càng, chứ không phải quyết định bồng bột.

-Thứ nhất, làm người phải có đạo đức. Nam Vân rất ưu ái với em, Vỹ Đình cùng cái tình để đối đãi với em. Anh ấy không hề sử dụng pháp lý hay hợp đồng để ép buộc em bao giờ. Em thấy việc em muốn nẫng tay trên rõ ràng như vậy, Vỹ Đình vẫn chỉ dùng 4 roi để cảnh cáo em. Hạo Hiên, Trân Hoa, Nhất Ninh, Tân Thành anh ấy cũng chỉ gọi lên mắng vài câu, dùng 4 roi đó dằn mặt họ. Em nghĩ những người đang xu nịnh em vì lợi ích hiện giờ nếu có chuyện cũng cư xử như anh ấy sao?

Thanh Trà chỉ nghe anh nói, cô không có gì để biện minh.

-Thứ hai, chuyện gia đình của mình. Em thấy từ xưa đến nay Phi Vũ đối xử với em thế nào? Để mà nói với hai anh em bằng tuổi, Phi Vũ nhiều lúc đã thực sự gồng mình để cho em thấy em ấy trưởng thành, đủ sức để bảo vệ em, để dạy bảo em. Em ấy bất kỳ việc gì cũng ưu tiên cho em. Các thương hiệu em ấy nhận làm đại điện, món quà đầu tiên luôn mang về cho em. Em thích dây chuyền, em ấy mang cho em cái đẹp nhất, vòng tay, nhẫn, mọi thứ đều dành cho em. Em thích kem, cho dù chi phí không cao, em ấy vẫn nhận để em có thể được ăn kem thoải mái mà không cần lo nghĩ. Em thấy trẻ con quá đúng không? Nếu như không quan tâm đến em, chẳng ai bận tâm xem em sẽ thích gì, có làm gì cũng lưu ý đến em đâu.

Nghe anh nói xong, Thanh Trà khựng lại. Những điều Phi Vũ làm không phải cô không biết. Chỉ là lúc đó... Thanh Trà đang đặt lợi ích bản thân lên, cô không ngờ Phi Vũ và Tiêu Dương không chọn đứng về phía mình. Trong cơn giận cô có những lời nói không phải.

Đúng là khi đang cáu, tốt nhất nên im lặng. Văn vẻ là như thế, đời người có mấy ai làm được. Vậy nên mới sinh ra rất nhiều chuyện, sau khi bình tâm lại ta mới hối hận.

-Em... sẽ suy nghĩ về lời nói của anh.

-30.

Tiêu Dương nói, Thanh Trà ngửng mặt, thảng thốt hỏi anh.

-Anh muốn đánh em?!

Cô những tưởng họ chỉ cần ngồi chia sẻ như vậy thôi.

-Đáng đánh. Từ nãy đến giờ là anh phân tích, giảng giải cho em hiểu. Em có thể từ từ suy ngẫm. Nhưng một đứa cứng đầu như em, tính nết khó chiều, anh không tin em có thể tự rút kinh nghiệm. Đòn đau nhớ đời, khi nào em thực sự biết lỗi đến tìm anh. Anh chỉ đánh chứ không mắng em nữa đâu.

Tiêu Dương nói xong, anh chủ động đứng dậy đi trước, để lại em gái ngồi đó suy nghĩ.

Cô mất một ngày để tự nghĩ về những việc mình làm, những mối quan hệ của cá nhân cô, của bốn người mà cô cho đi cửa sau, cả về cái tương lai mà cô nghĩ tới sau khi rời khỏi Nam Vân.

Thanh Trà tới công ty, sau một tuần cô mới chịu xuất hiện.

Cô lên phòng CEO, gặp Vỹ Đình.

-Em nói đi.

Vỹ Đình rót tách trà mời cô uống, anh bảo.

-Anh nói trước đi.

Thanh Trà là một người dám đối diện với mọi chuyện.

-Đây là bản hợp đồng của em với Nam Vân, nếu em nhất quyết đi, bọn anh sẽ không kiện cáo gì cả. Chúng ta giải quyết trên phương diện tình cảm, sau này Nam Vân vẫn mong được hợp tác với em. Còn đây là bản gia hạn hợp đồng, có rất nhiều những điều lệ mới, em đọc thử xem, đảm bảo Jina không chịu thiệt thòi. Nhưng nếu em ký tiếp, sẽ phải chịu trách nhiệm về một tuần tự ý nghỉ làm của em.

Thanh Trà lưỡng lự, cô từng rất quyết đoán, nhưng hình như đôi lúc cô quá lạnh lùng, mọi thứ đều dùng cái đầu chứ không dùng trái tim. Điều lệ của bản hợp đồng kia, thực sự đem lại cho cô rất nhiều lợi ích, đồng thời cũng để cho cô có tiếng nói hơn trong Nam Vân.

Anh không cho cô lợi nhuận không, tiền phạt vi phạm hợp đồng cũng tăng lên rất nhiều lần, đảm bảo cô phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Vỹ Đình biết, cô thấy ngột ngạt vì nhiều thứ không được theo ý mình. Thanh Trà có một cái đầu lạnh, cô biết bản thân mình muốn gì, cô có tham vọng trong công việc cũng là điều khó tránh khỏi. Vỹ Đình đã coi cô như em gái, anh không muốn vì những tranh chấp này mà khiến hai người trở mặt với nhau.

Một đứa em đã cắt đứt quan hệ rồi...

Anh không muốn đánh cược lần nữa...

-Em xin lỗi.

Thanh Trà nhỏ giọng thú nhận.

Nghe câu này của cô, anh biết cô đã đưa ra quyết định.

-Em xin lỗi vì đã tự ý đưa nghệ sĩ của Nam Vân đi các buổi tiệc. Em... không nên có ý nghĩ cướp nghệ sĩ của anh đi. Anh nói đi, muốn bồi thường thế nào?

Thanh Trà vừa nói vừa cầm bút, cô ký vào bản hợp đồng gia hạn với những điều khoản được thêm vào trong.

-7 ngày tự ý nghỉ làm, 7 thước.

-Sao anh cứ luôn dùng đòn roi với em vậy?

Thanh Trà hỏi thẳng, cô không hiểu sao anh có thể đánh vào kinh tế, hoặc lợi ích của Nam Vân để ép cô làm một điều gì đó, tại sao anh phải làm như vậy? Đánh đòn chỉ có cô đau và ghi nhớ, đối với Nam Vân đâu thu lại lợi ích gì?

-Anh dùng cái tình để xử lý vấn đề. Không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích là giải quyết được mọi thứ đâu. Có được địa vị dùng đến trí não, thu phục lòng người dùng đến trái tim. Em hiểu vì sao hai anh trai của em ở lại Nam Vân chưa?

Vỹ Đình nói năng rất nhẹ nhàng, từ tốn, giọng điệu anh vô cùng chậm rãi, để cho cô vừa nghe vừa thấm dần.

Thanh Trà xấu hổ bởi hành động của bản thân. Cô đã quá non nớt, tự đề cao mình. Đỉnh vinh quang đó cô có thể vươn tới, nhưng nếu đứng một mình thì cô độc biết bao.

Thanh Trà lặng lẽ nằm sấp xuống ghế sô pha.

-Anh đánh đi, đánh nhiều chút cũng được.

Vỹ Đình lấy cây thước quen thuộc từng tặng cô 4 phát đánh sưng mông đến mấy ngày.

Anh đánh không nhiều, nhưng phát nào ra phát đấy.

"Chát" - A.

"Chát" - Ui.

"Chát" - Á!

"Chát" - Ưm a!

"Chát" - Đau...

"Chát" - A!

"Chát" - Au!

Mỗi thước đánh xuống, mông cô lại nhỏm dậy một chút. Vỹ Đình nhìn thấy buồn cười, trông không khác gì cố cong mông lên mà chịu phạt.

Anh biết mình đánh đau, 7 thước kết thúc cô xoa mông mãnh liệt đến vậy.

-Dương nói qua với anh về chuyện của em với Vũ. Phi Vũ có thể không phải hình mẫu anh trai mà em mong muốn, cũng không phải từng là thần tượng của em như Tiêu Dương. Nhưng em ấy rất thương em, cho dù em có chuyện gì người đầu tiên muốn bảo vệ em chính là Phi Vũ. Thật ra mối quan hệ giữa anh chị em bằng tuổi nhau khó nói lắm, nhưng em không nên lôi chuyện con của vợ cả hoặc vợ lẽ ra để so sánh. Trước tới giờ, em coi thường Phi Vũ như vậy sao?

Vỹ Đình có ý tốt nhắc nhở cô. Anh biết Thanh Trà là kiểu người đã nóng lên không nể nang bất cứ ai, điều này cô nhất định phải sửa đổi.

-Em...

-Anh không phải anh trai em, không phải chịu những lời sát thương của em, em không cần giải thích với anh. Tìm cơ hội, xin lỗi Phi Vũ thật chân thành vào.

Vỹ Đình khuyên cô. Thanh Trà bò dậy, cô cảm ơn Vỹ Đình. Người thực sự có thể khiến cô nể phục, để cô cam tâm tình nguyện đi theo chính là anh. Nếu không gặp anh, một đứa như cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình ở đâu, mình thiếu sót thế nào.

Từng cách ứng xử của Vỹ Đình, cách anh khéo léo đưa tình cảm vào công việc khiến cô thật sự kính nể. Thần tượng đôi khi xuất hiện ngay bên cạnh mình mà mình không hề chú ý. Bởi những người trở thành tấm gương sáng cho mình noi theo, soi chiếu được khuyết điểm của bản thân, chính là những thần tượng ưu tú nhất của cuộc đời.

Thanh Trà đi ra, Hạo Hiên, Trân Hoa, Nhất Ninh, Tân Thành đều đến hỏi han cô. Cô gửi lời xin lỗi tới họ, vì đã ép họ vào tình huống khó xử, hoặc khiến họ mộng tưởng về con đường tương lai.

Thanh Du vào trong phòng Vỹ Đình, thấy bản hợp đồng đã được cô ký tên.

-Anh quá hiểu Thanh Trà. Sao anh biết em ấy sẽ ký tiếp?

-Vấp ngã nhiều lần sẽ luyện được thuật nhìn người thôi. Thanh Trà còn non, thành công đến với em ấy quá dễ dàng, muốn người ta khiêm tốn khó lắm. Lắm tài thì nhiều tật, con người ai ai chẳng vậy. Người hoàn hảo ưu tú chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.

Vỹ Đình nhấp một ngụm trà, anh tâm sự với Thanh Du.

-Không phải anh chính là người hoàn hảo ưu tú sao?

Thanh Du khen ngợi CEO. Anh vẫn luôn là thuyền trưởng đáng tin cậy và giỏi giang nhất của Nam Vân.

-Không phải. Anh cũng có khuyết điểm, bao gồm cả tham vọng. Nếu Thanh Trà không phải là người tài, anh cũng không nhọc sức giữ con bé lại đâu.

Vỹ Đình mỉm cười. Thanh Du biết ngoài miệng anh chỉ nói vậy. Đó không phải chính là hình bóng của Hạnh Vân hay sao, ở một phiên bản tính nết thất thường, tự cao tự đại.

Thanh Trà đến nhà Tiêu Dương, cô tìm anh để nhận phạt. Làm sai thì phải chịu, cho dù đã bị Vỹ Đình phạt rồi thì sao. Bản thân cô cũng có lỗi với anh. Giờ cô mới ân hận, anh bảo anh rất thất vọng về cô. Cô từng muốn mình trở thành niềm tự hào của mẹ, của hai anh. Con đường hai anh cô bước trên thảm đỏ, được ngàn vạn tiếng tung hô, là có công sức cô đóng góp phía sau.

Thế nhưng bởi vì cô giúp được họ, vậy nên cô mới luôn cho rằng mình có quyền quyết định tương lai, sự nghiệp của các anh. Cô quên mất trước khi họ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng trong tác phẩm của cô, họ còn là anh trai của cô nữa. Cô không thể dùng cách đối đãi với người ngoài áp lên người thân của mình.

Nếu tự tay một tác giả kiêm biên kịch như cô đặt mình vào một nhân vật trong tác phẩm, cô chắc chắn sẽ vào vai phản diện.

Mà cô lại rất thích nhân vật có tính cách phản diện, xấu xa một chút nhưng không bị ai chèn ép, bắt nạt. Cùng lắm sau này phải trả giá, con người đã thành công, làm gì có ai không phải đánh đổi.

Chính suy nghĩ này đã hình thành nên tính cách của cô. May thay, cuộc sống của cô không như những nhân vật đó, còn có người kéo cô lại, dạy cô một bài học.

Thanh Trà không biết anh có cảnh quay đêm, cô cứ như vậy chờ anh trở về. Mông còn đau vì bị Vỹ Đình đánh, cô hết đứng lại nằm, ngó nghiêng về phía cửa.

Ngày hôm sau Tiêu Dương mới trở về, anh được nghỉ ngơi một hôm. Thấy em gái xuất hiện ở nhà, Tiêu Dương không lấy làm lạ. Vỹ Đình lại lần nữa gọi điện cho ba người xin lỗi, anh không ngần ngại thừa nhận đã đánh cô.

-Em đến nhận phạt.

Thanh Trà vừa thấy anh liền nói.

-Ngày mai em mới phải đi làm. Anh muốn nghỉ cứ nghỉ, em ở đây chờ anh.

Thanh Trà nhường đường cho Tiêu Dương đi vào, anh tắm rửa thay đồ, sau đó gọi em gái vào phòng mình.

-Lấy gối ôm kê ở giữa giường, em nằm lên.

Tiêu Dương chỉ tay.

Cô làm theo lời anh, mông vì thế được đẩy lên cao.

-Anh Vỹ Đình phạt em rồi đúng không?

Tiêu Dương hỏi.

-Anh ấy đánh em 7 thước, vì 7 ngày em tự ý nghỉ làm. Anh không cần phải trừ đi, cứ đánh đủ 30 thước.

Tiêu Dương nghe em gái nói, cô không cần phải rào trước với anh, anh cũng đâu có ý định sẽ giảm nhẹ. Tiêu Dương thấy mình đã nuông chiều cô quá rồi, nể nang cả mẹ và em, nên giờ cô mới ngỗ ngược đến mức đó.

Ngày nay không dạy em tử tế, ngày mai ra ngoài sẽ có người dạy em. Tiêu Dương không muốn em gái bị người ngoài trách đánh như vậy.

Anh cầm thước gỗ trong tay, nhằm vào mông cô vụt xuống.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Mông vốn đã ê ẩm vì bảy thước của Vỹ Đình, nay anh đánh vào khiến cô càng đau. Thanh Trà tự nhủ sẽ không nháo, cũng không xin tha. Đây là điều mà cô đáng phải nhận.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Au...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ôi...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Tiêu Dương ghi nhận sự hối lỗi của cô. Anh đánh phạt mà cô không hề xin tha, ngoài kêu vì đau ra không làm những hành động khiến anh mủi lòng. 30 thước đó anh đánh rất đều lực, không có chuyện vừa đánh vừa nương tay.

-Anh có thể nói đỡ giúp em vài câu được không? Em biết em quá lời với Vũ. Cả tuần rồi anh ấy cũng không liên lạc với em... Em... sợ.

Thanh Trà sau khi bình ổn lại, cô không biết sẽ đối diện với Phi Vũ thế nào.

Một câu chuyện, nhân vật phản diện như cô gây chuyện rồi bị đánh phạt, giờ muốn tìm nhân vật chính xin lỗi, nhưng mở lời thế nào, diễn biến ra sao, cô viết không nổi.

-Đó là chuyện em tự làm, em nên tự nghĩ cách giải quyết. Cho dù kết quả có thế nào cũng sẽ để lại cho em một bài học, sau này nói năng phải suy nghĩ, đừng cho mình là độc tôn.

Tiêu Dương không có ý định giúp đỡ cô. Phi Vũ đã chịu đả kích rồi, anh đứng ra nói đỡ cho em gái, sẽ khiến cậu thấy rằng anh chỉ biết bênh cô, không quan tâm tới cảm xúc của cậu.

-Vũ sẽ tha lỗi cho em. Em ấy thương em nhiều hơn em nghĩ.

Tiêu Dương động viên cô, anh muốn cô có thêm động lực đối mặt với hậu quả mình gây ra.

Anh không biết lời anh nói như xát muối vào lòng cô, hình như còn khó chịu hơn vết thương trên mông gấp ngàn lần.

Phi Vũ tốt như vậy, cô lại đem những chuyện vô lý ra để đàn áp cậu.

Tiêu Dương tự tay thoa thuốc cho em, nhìn mông em gái bị đánh sưng mà anh nhói lòng. Dương Duy đi công tác, anh bất đắc dĩ phải làm nhiệm vụ này. Thanh Trà không hề phản đối, cô còn tập trung suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể khiến Phi Vũ nguôi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net