Chương 59 [Kết]: Thần tượng trở thành anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man, Thanh Trà vẫn mơ hồ cảm nhận được bàn tay mình luôn có người nắm lấy. Cô còn cảm nhận được sự nóng hổi của nước mắt. Chỉ là những giọt nước mắt thôi mà trong lòng cô thấy nặng trĩu...

Mắt Thanh Trà mở dần, cô thấy Phi Vũ đang nắm lấy tay mình, Tiêu Dương ngồi bên giường cô, đang cẩn thận xoa bóp người cô cho đỡ mỏi.

-Em tỉnh rồi sao?

Phi Vũ lau nước mắt, cậu không muốn em gái thấy mình khóc.

-Con tỉnh rồi?

Châu Văn và Thoại Giang cùng ngó vào xem, họ thở phào nhẹ nhõm.

-Con... đừng đổ lỗi cho Vũ...

Thanh Trà ngập ngừng. Cô không muốn mọi người hiểu nhầm cậu vì đánh cô ra nông nỗi này.

-Anh xin lỗi, là anh đã quá tay, không biết sức chịu đựng của em. Đợi em khỏi rồi anh dẫn em đi chơi, đi mua sắm, đi ăn được không?

Phi Vũ dỗ dành cô. Thanh Trà buồn cười, cô rõ ràng không hề giận dỗi gì cậu.

-Vỹ Đình cho em nghỉ hẳn một tháng đó. Cứ yên tâm mà dưỡng thương. Phòng làm việc của em mọi người lo liệu ổn thoả hết cả rồi.

Tiêu Dương vuốt những sợi tóc rủ xuống mặt cô, anh muốn trao cho em gái sự cưng chiều, dịu dàng, ấm áp nhất có thể.

-Làm sao mà bi thương như vậy. Em không sao thật mà!

Thanh Trà cười, xua tay. Cô không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt đó, cũng không muốn hai ông anh trai cứ sốt sắng lo lắng cho mình.

Cô nằm viện nguyên tuần, Dương Duy chăm sóc cô đã đành, hai người kia nhất mực thu xếp công việc ngày ngày túc trực ở bên. Cô lấy làm lạ là Vỹ Đình tạo điều kiện cho họ đến thế. Bản thân anh cũng cách một ngày lại qua thăm xem cô thế nào.

Một người là người yêu của anh cả, một người là người yêu của anh hai, nghe tin em chồng bị đánh thảm cũng qua liên tục thăm nom. Bệnh viện tư nhà Dương Duy sắp nổi tiếng với số lần nghệ sĩ top đầu của Nam Vân ghé qua mất rồi.

Đáp lại tình cảm của hai ông anh trai yêu quý, Thanh Trà tập cách thay đổi bản thân, tự rèn luyện mình trở nên nhún nhường, khiêm tốn, ngoan ngoãn hơn một chút. Cô không muốn mình giữ mãi tính khí cổ quái khó chiều, khiến cho các anh phải phiền lòng.

-Thôi em đừng có dịu dàng tử tế nữa. Mấy nay anh sởn hết cả da gà. Đang quen với một đứa láo toét bướng bỉnh rồi!

Phi Vũ vừa ngồi chơi điện tử vừa bảo với cô. Thanh Trà đã ra viện, có thể đi lại và ngồi nhẹ nhàng.

Cô ngồi xuống ghế sô pha, nghiêng mình tựa vào người cậu.

-Không phải anh thích một đứa em gái ngoan ngoãn biết nghe lời sao?

-Thì trước có thích. Nhưng mà ai bảo hên xui thế nào vớ trúng đứa như em. Bọn anh là gian khổ quen rồi sung sướng chịu không nổi! Em cứ quay về như trước đi, ngoan quá ai chịu được!

Nghe lời ca thán từ anh trai, Thanh Trà bĩu môi. Lúc thì muốn thế này khi lại muốn thế khác. Họ cứ kêu cô tính tình khó chiều, chính họ mới là những kẻ khó ở mới phải.

-Ý Vũ là em cứ thể hiện tính cách như bình thường của em ra, dù sao bọn anh cũng quen rồi. Như những chương truyện vậy, ban đầu thấy khó chịu nhưng lâu dần rồi cũng ngấm. Vả lại, em có thế nào, vẫn có hai người anh này thương yêu bảo vệ em cơ mà.

Tiêu Dương mang ly kem ra cho cô, anh từ tốn bảo ban em gái. Anh chỉ mong cô có thể thoải mái làm chính mình. Bản thân anh muốn nuông chiều cô một chút.

-Không sợ chiều hư em sao?

Thanh Trà chọc hai người họ.

-Hư thì đánh đòn.

Phi Vũ buông máy điện tử xuống, nhéo má cô.

-Nhưng em thích anh Dương bị đánh.

Thanh Trà cười nói, ánh mắt tinh quái nhìn về phía Tiêu Dương.

-Ha ha! Anh cũng thích! Cảm giác cứ như là thắng một trận game vậy!

Phi Vũ khoái chí không kém, hai anh em nhà này nhìn nhau ôm bụng cười. Chỉ có một người ngồi đó im thin thít. Thù này anh ghim, để có cơ hội anh sẽ xử hai đứa một thể.

Cảm giác ở bên hai ông anh trai này thật dễ chịu, thoải mái. Cô biết, họ không phải là hình mẫu lý tưởng nhất. Phàm là con người, ai cũng sẽ có những khiếm khuyết nhất định.

Đối với người hâm mộ, họ nhìn vào những hình ảnh đẹp đẽ, vẻ hào nhoáng hoàn hảo của thần tượng, đôi lúc quên đi bất cứ ai cũng sẽ có những điểm chưa hoàn thiện.

Đối với một người như Thanh Trà, khi bỗng dưng thần tượng trở thành anh trai, cô nhận ra nhiều mặt tích cực của vấn đề.

Cô có thể từng yêu thích thần tượng, dưới hình tượng mà họ cho cô thấy. Khi cô có cơ hội lại gần họ, đóng vai một đứa em gái để cảm nhận, cô nhận ra chính những khuyết điểm đó khiến họ trở nên gần gũi hơn, thực tế hơn.

Cô đã cùng hai người anh trai trải qua sóng gió, từ chuyện công việc cho tới chuyện gia đình. Từ những lần giáo huấn cho đến những hiểu nhầm.

Nếu như không có nghịch cảnh, họ chẳng thể nào thêm hiểu nhau, đối diện, chấp nhận và bao dung cho nhau khi đều đã ở độ tuổi trưởng thành.

Có họ cô mới có thể trở về làm một đứa trẻ không hoàn hảo. Có cô họ mới có thể tháo đi vỏ bọc thần tượng, sống đúng với con người của mình.

Ba anh em, có những tính cách giống nhau, có những điểm khác biệt. Thế nhưng vì họ chấp nhận đối phương, chịu bỏ qua cái tôi của bản thân để có thể thêm hiểu nhau, bỏ qua tất cả những định kiến trước kia.

Con người ai cũng sẽ có những hình mẫu nhất định mà ta gọi là thần tượng. Đấy chính là tấm gương để mình soi vào, cũng chính là động lực giúp ta hoàn thiện bản thân hơn.

Thanh Trà may mắn ở chỗ, cô có bốn thần tượng. Một người chính là mẹ cô, một người là Tiêu Dương, một người là Phi Vũ, người còn lại không ai khác chính là vị CEO thấu tình đạt lý dẫn dắt cô.

Không phải ai cũng có được vận may đó, nhiều người họ chỉ có thể tự đặt ra một khuôn mẫu nhất định rồi ép bản thân phải sống một cách gò bó.

Cũng có những người chẳng có ai kịp thời kéo mình lại, xa đà vào tham vọng, dã tâm, vào cái tôi của bản thân.

Mỗi một người lần lượt xuất hiện trong cuộc sống của cô, cũng như mỗi phần của một câu chuyện, họ mang đến thật nhiều những cảm xúc, những tình huống để cô có thể nâng cao nhận thức của bản thân.

Bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào, câu chuyện truyền miệng nào cũng sẽ có hồi kết. Thanh Trà muốn tự viết ra cái kết cho bản thân mình, cho những người cô yêu thương, một cái kết viên mãn nhất có thể.

Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài, cớ gì không thể cùng nhau tận hưởng những thời khắc đáng trân quý này.

Mỗi người đều là cá thể độc lập, chỉ cần những người thân yêu còn ở bên cạnh, răn dạy chúng ta, động viên chúng ta, hướng dẫn chúng ta tự viết nên câu chuyện của cuộc đời mình, tất cả đều có thể có một cái kết viên mãn.

"Cảm ơn suốt chặng đường vừa qua các bạn đã theo dõi, hy vọng mỗi một nhân vật, mỗi một chương truyện đều có thể mang đến niềm vui và sự giải trí phía sau cuộc sống hiện thực."

-Jiangnan090-

...

...

...

-Anh...

Mấy hôm Thanh Trà ngửi thấy mùi đồ ăn đều nôn nao khó chịu. Tiêu Dương ở trong bếp không biết phải đổi bao nhiêu món, anh còn đang không hiểu có phải tài nghệ nấu nướng của mình tệ đến mức khiến em gái buồn nôn hay không.

Phi Vũ có linh cảm, cậu chạy đi mua que thử thai về cho em gái, hai ông anh canh chừng trước cửa nhà vệ sinh cẩn thận, trong lòng như lửa đốt.

-Em làm gì đây?

Tiêu Dương thấy Phi Vũ xắn tay áo liền hỏi.

-Không biết nữa!

Cậu cũng chẳng hiểu hành động của mình.

-Anh... em...

Cô đưa que thử thai cho hai người xem, Tiêu Dương và Phi Vũ trố mắt nhìn nhau. Anh cả gọi ngay Dương Duy đến nhà nói chuyện.

Trước hai cặp mắt hình viên đạn đang chĩa về phía mình, Dương Duy bối rối, trong lòng anh vừa dâng trào cảm giác hạnh phúc, vừa không biết nên nói gì với hai ông anh cưng em gái như vàng như ngọc kia.

-Nhất định phải chăm sóc em ấy cho tốt vào.

-Anh giao sẵn cho Trà chìa khoá nhà, nếu em dám không tốt với em ấy, bọn anh sẽ đón Trà về ngay.

Hai người anh "căn dặn" em rể. Dương Duy mỉm cười gật đầu chấp thuận.

Cô ngồi giữa hai người anh, nhìn khoé mắt của họ đều như trực trào sắp khóc đến nơi. Cô bật cười, nhưng không hiểu sao nước mắt tự chảy. Tiêu Dương và Phi Vũ bất giác nắm rất chặt tay em gái, muốn cho cô thấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra họ vẫn luôn ở bên cạnh cô...

Không hiểu sao khi biết cô có thai trong lòng họ lại bồi hồi như vậy. Cảm giác như đứa em bé bỏng của họ đã thực sự trưởng thành, đã đến lúc phải để cho cô đi, có một gia đình riêng. Hai người vừa thương em vừa không nỡ xa em, nhưng họ biết mình không thể cả đời cứ giữ cô bên cạnh. Tương lai dù có thế nào, họ muốn cho cô điểm tựa, luôn là hai người anh cô có thể dựa vào. Cho dù là mái nhà của Tiêu Dương hay Phi Vũ, sẽ luôn rộng cửa chào đón cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net