Phần 1 - Chương 1: Fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của nghệ sĩ tại công ty Nam Vân hiện đại với tông màu trắng và xám làm chủ đạo. Ở công ty, chỉ cần dạo quanh một vòng chỗ nào cũng cho ra được những góc chụp đẹp đến nao lòng.

Tiêu Dương là nghệ sĩ của công ty, anh vốn là thành viên của một nhóm nhạc, nhưng nhóm nhạc hoạt động không được ổn nên sau đó anh đã tách nhóm và về đầu quân cho Nam Vân. Nam Vân đào tạo diễn viên rất tốt, họ chuyển hướng cho anh theo nghiệp diễn, Tiêu Dương nhận được tác phẩm đóng vai chính đầu tay và ngay lập tức khi bộ phim phát sóng anh đã nhận được sự chú ý rất lớn từ công chúng.

Sự nổi tiếng đến với anh quá bất ngờ, chính Tiêu Dương cũng không lường trước. Nhưng nổi tiếng thì cũng luôn đi theo nhiều thị phi. Bạn được mười người quý thì sẽ có một hai người ghét bạn, bạn được trăm người quý con số sẽ tăng hàng chục, bạn được ngàn người quý con số sẽ còn tăng lên hàng trăm hàng nghìn.

Nhưng Tiêu Dương vốn bản lĩnh, đối mặt với những vấn đề này anh không chút e ngại hay rụt rè. Lộc ai người nấy hưởng, cờ đến tay ai người ấy phất, thời cơ của bản thân đã đến sau mấy năm lăn lộn trong giới, Tiêu Dương đương nhiên phải nắm bắt lấy cơ hội.

Quản lý của Tiêu Dương là Đằng Nam, chị hỗ trợ anh rất nhiều trong công việc, mang lại cho anh những bản hợp đồng quảng cáo, đại diện rất tốt.

-Em thích cách chụp của bạn này. - Tiêu Dương có thói quen lướt mạng xã hội, anh thích xem những tấm hình fan chụp được. Dạo gần đây anh rất chú ý đến cái tên LaLa, những hình ảnh người này chụp rất đẹp, nổi rần rần trên các diễn đàn.

Tiêu Dương còn từng vào trang cá nhân của LaLa yêu thích ảnh cô chụp, anh còn chia sẻ lại trên trang cá nhân.

Tiêu Dương tò mò muốn biết danh tính của LaLa.

Nay anh có sự kiện tại Olive, lúc vào thì vội vàng nhưng khi ra thì lại nhẹ nhàng bình thản, Tiêu Dương nán lại trò chuyện cùng fan ở phía ngoài gần chỗ đậu xe.

Tiêu Dương để ý thấy một cô gái đang đứng trên cái ghế khá cao hướng máy ảnh về phía anh, cô gái đeo khẩu trang nên anh không thể nhìn thấy mặt.

Anh có linh cảm đó là LaLa. Nhưng anh từng xem trang cá nhân của cô, cô luôn xưng "chị", trong lòng Tiêu Dương mặc định LaLa ắt hẳn phải hơn tuổi mình, nhưng ngoài 30 rồi mà vẫn có thời gian để theo đuổi thần tượng, vẫn cho ra được những bức ảnh đẹp như vậy anh cũng khá khâm phục, ắt hẳn cô chưa lập gia đình nên mới có thời gian như vậy.

-LaLa kia sao? - Tiêu Dương chủ động hỏi, fandom của anh đương nhiên biết LaLa. Mọi người nháo nhào gật đầu chỉ.

LaLa luôn rất kín tiếng, cô cũng không chuyện trò nhiều với những thành viên trong fandom trừ những bạn quản lý và điều hành. Sở dĩ thứ cô cần là lịch trình của anh để theo nâng cao tay nghề chụp chứ không phải túm năm tụm ba la hét cổ vũ.

Mọi người biết cách LaLa làm việc nên tuyệt đối không ai lại gần cô, vì những bức ảnh mà họ lưu về hay đem đi quảng cáo cho Tiêu Dương đều là cô chụp.

Có người khuyên LaLa có thể kiếm thêm bằng việc bán photobook nhưng cô không làm như vậy, bởi dù sao đi nữa với cô thần tượng không cần thiết phải trở thành công cụ để cô kiếm tiền, hơn nữa còn rất nhiều bạn là học sinh sinh viên, cô biết giá trị những bức ảnh mình chụp, cô không muốn họ phải nhịn ăn nhịn mặc để mua. Nhưng đối với cánh nhà báo nếu muốn có ảnh độc quyền, đương nhiên LaLa sẽ ra chi phí không nhỏ, và trên ảnh vẫn phải có logo của cô.

Tiêu Dương nhìn về hướng máy ảnh, vẫy tay chào cô.

Bất chợt lúc này, một người đi ngang qua không chú ý đá phải cái ghế cao cô đang đứng, LaLa từ trên ghế ngã xuống, fandom đang bao vây Tiêu Dương nên không để ý, chỉ có anh hướng ánh mắt về phía cô nên thấy cô ngã. Tiêu Dương chỉ kịp kêu lên, anh ở xa cô một đoạn, fan cũng quây kín khiến anh chạy lại cũng là lúc cô đã bị ngã.

-Ưm... ai ya...

Cô nhăn nhó mặt mày, mọi người quây quanh cô hỏi thăm xem có bị làm sao không.

-Em không sao chứ? - Tiêu Dương đỡ cô dậy, hỏi.

Cô nhăn nhó mặt mày, lúc này đây thắt lưng vẫn đau vì cú ngã đó, cô cũng không buồn quan tâm Tiêu Dương đang đỡ lấy cánh tay mình.

Cô buông máy ảnh, tay vòng ra sau lưng. Nhìn thấy cô như vậy Tiêu Dương khá lo lắng, anh nhờ nhân viên trong ekip của mình đưa cô đi bệnh viện khám.

Anh nán lại dặn dò fan nếu có ai muốn chụp ảnh anh nhất định không được đứng cao như vậy, sau đó anh mau chóng rời đi.

Tiêu Dương ngồi trên xe gọi cho nhân viên hỏi xem đang đưa cô đi bệnh viện nào. Nhân viên suy nghĩ chu toàn, đưa cô đến chỗ của Dương Duy.

Dương Duy là bác sĩ có tiếng, gia đình anh đều theo y khoa, anh có một phòng khám riêng, giờ cũng muộn nên họ đưa cô đến chỗ Dương Duy.

-Em tên là gì? - Y tá hỏi.

-Thanh Trà, 24 tuổi. - Cô biết họ sẽ hỏi cả tuổi tác nên khai luôn.

Y tá lập tức đưa cô vào trong kiểm tra xương cốt. Sau khi chụp chiếu và kiểm tra xương cốt Thanh Trà không làm sao, cũng may cô chỉ bị chấn thương phần mềm. Tự tay Dương Duy xoa bóp cho cô.

-Theo chân thần tượng nên bị ngã hả? - Dương Duy hỏi, anh gợi chuyện để giúp cô phân tâm.

Thanh Trà đau kêu la thảm thiết, Dương Duy cũng đau đầu, vết thương này bầm tím, kêu đau cũng được thôi nhưng miệng cô la to quá. Anh thầm nghĩ không biết có phải fan quen cổ vũ thần tượng nên có chất giọng như vậy hay không.

Anh phải nhờ sự trợ giúp của y tá để giữ tay cô lại.

Sau khi xoa bóp xong, anh kê thuốc cho cô, hẹn cô ba hôm nữa tái khám.

-Của em hết bao tiền ạ? - Thanh Trà hỏi.

-Không cần, bên Tiêu Dương chi trả rồi. Em thần tượng đúng người rồi đó. - Dương Duy nói.

Đúng lúc này đây Tiêu Dương gõ cửa bước vào, nhìn thấy ảnh ở khoảng cách gần thế này khiến cô ngỡ ngàng, anh cao trên m8, trông anh thật đẹp trai. Cô quen nhìn anh qua ống kính máy ảnh rồi nên nhiều khi quên mất nhìn anh thực tế.

-Còn đau nhiều không em? - Tiêu Dương quan tâm hỏi han.

-Đau ạ. - Thanh Trà nhăn nhó.

Chờ Dương Duy kê xong đơn thuốc, Tiêu Dương mới đến chỗ Thanh Trà, anh kéo ghế ngồi đối diện trước mặt cô.

Thanh Trà còn nghĩ anh sẽ bắt tay hay động viên mình gì đấy.

-Anh rất cảm ơn khi em chụp cho anh những bức ảnh đẹp. Nhưng anh không đồng ý với việc em mạo hiểm để có những khoảnh khắc đó. Sức khoẻ và cuộc sống của bản thân mới là quan trọng nhất, thần tượng xếp sau, em hiểu ý anh chứ? Sau này đừng làm vậy nữa, rất nguy hiểm.

Tiêu Dương nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh trầm ấm, gương mặt anh hết sức nghiêm túc.

-Không phải anh nên... an ủi và động viên em sao? - Thanh Trà không ngờ mình bị giáo huấn như vậy.

-Em làm việc nguy hiểm như vậy còn muốn anh động viên? Anh không muốn fan mình vì mình mà gặp nguy hiểm. - Tiêu Dương không hề nịnh fan, anh thẳng thừng nói.

Thanh Trà im lặng, cúi đầu, lưng vẫn còn đau.

-Anh sẽ cho xe đưa em về tận nhà. Nghỉ ngơi cho tốt nhé. - Tiêu Dương nói, anh đứng dậy đi ra ngoài.

Thanh Trà đi ra thì Tiêu Dương đã về trước, cô cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp của anh dành cho fan hâm mộ. Cô lên xe anh sắp xếp sẵn để về nhà.

Nhà cô có hai mẹ con, mẹ cô lại hay đi ra nước ngoài, bà sở hữu một công ty xuất nhập khẩu, trong nhà giờ chỉ có Thanh Trà, cô giúp việc mẹ cô thuê đến để nấu nướng và chăm sóc cho cô nay cũng xin về quê.

Thanh Trà vào nhà, cô cho hai con mèo và hai con chó ăn xong liền mở máy tính ra chỉnh ảnh. Dương Duy nói không sai, cô quả nhiên thần tượng đúng người. Làm gì có ai đưa fan đi khám, lại còn trả tiền viện phí, rồi đưa về tận nhà mới an tâm chứ?!

Ở độ tuổi của Thanh Trà, việc cô yêu thích thần tượng khác với hồi mười mấy tuổi. Ở độ tuổi của cô không còn sự mộng mơ, biết phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa fan và thần tượng. Khoảng cách hợp lý nhất chính là trong những bộ phim người ấy đóng, cô ngồi theo dõi; hình ảnh của người ấy, cô ngồi chỉnh sửa; người ấy ở trên sân khấu, cô ngồi dưới khán đài cổ vũ. Đó chính là khoảng cách tuyệt vời nhất để duy trì, người cống hiến và người ủng hộ.

Khoé miệng Thanh Trà bất giác mỉm cười, suy cho cùng cô không chỉ theo đuổi thần tượng đơn thuần, mà cô cũng đang cố gắng với niềm đam mê chụp ảnh của mình, càng chụp cô càng lên tay, càng chỉnh cô lại càng hoàn thiện hơn. Đây chính là sự tích cực mà chính Thanh Trà cảm nhận được. Một năm nay, Tiêu Dương vừa là diễn viên ưa thích, vừa là nguồn động lực giúp cô trau dồi thêm.

Thanh Trà sau khi chỉnh xong chèn logo LaLa lên ảnh, sau đó cô nhìn giờ, cô thích đăng vào tầm một, hai giờ sáng.

"LaLa update rồi này!"

"Vẫn là chị đỉnh nhất! Chị đại của lòng em!"

"Tuyệt vời!"

"@TiêuDương"

"Nào lưu nhanh cho nóng, chia sẻ cho xôm! LaLa xuất hiện rồi!"

Đăng xong cô đi đánh răng rửa mặt rồi quay lại mở điện thoại ra đọc bình luận. Thanh Trà cảm thấy vui khi có thể mang những hình ảnh đẹp của thần tượng mình đến cho mọi người, đây cũng là cách quảng bá cho anh.

Thanh Trà dựa lưng vào giường, lúc này thắt lưng cô bị chạm phải nhói đau, Thanh Trà xoa xoa lưng, lúc này cô mới thấy, những người ở đó đều biết cô bị ngã, nhưng họ chỉ chú ý đến Tiêu Dương mà thôi, còn người mang đến cho họ những hình ảnh đẹp để họ ngắm, để họ xuýt xoa lại không được một lời hỏi thăm.

Thanh Trà vốn không hoạt động nhiệt tình ở trong fandom, cô chỉ tham gia một số sự kiện của anh rồi đi theo chụp hình mà thôi. Chỉ có mấy người quản lý fandom là biết về cô nên cập nhật cho cô lịch trình. Trong nhóm chat mọi khi rôm rả bàn luận về lịch trình ấy cũng không có lấy một lời hỏi thăm.

"Tiêu Dương rất quan tâm đến fan, nay có một bạn fan bị ngã khi mải chụp hình anh Tiêu Dương liền chạy đến, còn cho người đưa bạn ấy đi khám nữa."

-Nghe nói đó là chị đại LaLa của chúng ta.

-@LaLa_lala đó

-Hy vọng chị đại không sao, bọn em chờ ảnh của chị!!!

Cuối cùng sau khi lướt đọc những dòng trạng thái của mọi người, cô cũng thấy một đoạn fanacc về tình hình hôm nay. Thanh Trà dở khóc dở cười, quả nhiên, chỉ cần cô khoẻ thì sẽ còn có ảnh.

Cô tắt đèn, tắt điện thoại rồi đi ngủ. Trong giấc mộng, Thanh Trà mơ thấy mình gặp ba, cái người mà theo như lời mẹ cô kể lại là đã bỏ mẹ cô để đi theo nhân tình, khi đó biết mẹ cô có thai nhưng là con gái nên cũng không buồn đếm xỉa. Thanh Trà chưa từng bao giờ tò mò về ông, cũng chưa từng bao giờ mong ước người này sẽ xuất hiện. Nhưng giấc mơ của cô, về một người đàn ông không rõ mặt, dắt theo đứa trẻ là con trai khiến Thanh Trà cảm thấy khinh thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net