Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Yêu bỏ mặc hết thảy mà nằm dài lên bàn, tay lại đưa đến bụng xoa xoa vài cái như an ủi cơn đau đang không ngừng hành hạ bản thân bây giờ. 

"Đói chết bảo bảo rồi!" Em buồn rầu hét lên rồi lại ỉu xìu nằm xuống. Em đói quá đi mất, phần gà rán của em phần cơm của em đều bị tịch thu cả rồi! Em còn chưa được ăn lấy một miếng nào nữa đó, chắc bây giờ đống thức ăn của em bị đám năm một năm hai chén sạch rồi.... chắc đêm nay em chỉ có thể uống nước trừ cơm thôi. Mặc dù căn tin bây giờ còn mở nhưng đến lúc em làm xong đống đề thi này thì cũng đã hết sạch đồ ăn rồi, nếu biết có chuyện như bây giờ em đã tranh thủ lúc đi đến trường đã ăn vài miếng gà vài miếng cơm lót dạ trước.

'Cốp'

"Đau!!"

"Không ăn sao?"

"Oa! Vẫn là lớp trưởng thương tao nhất!" Linh Yêu hai mắt sáng rực trực tiếp ôm chặt lấy túi đồ ăn thân thương của mình vào lòng. Em hết bị đói rồi vẫn là lớp trưởng lớp em ngầu nhất, không chỉ đẹp trai, ga lăng còn luôn bao che cho mọi người nữa. Nhưng đặc biệt hơn hết thảy lớp trưởng chính là thanh mai trúc mã của em. Lớp trưởng là nhất, nhất là lớp trưởng a.

"Bớt nịnh lại, ăn xong mày sẽ là người giải phần đề cương kia."

"Ơ, bất công quá! Lớp trưởng hết thương tao rồi."

Em bĩu môi, giẫm chân không phục nhìn núi đề cương nhỏ trên bàn lớp trưởng, trong lòng không khỏi thấy thương bản thân mình. Em chỉ ăn một bữa mà đã phải thay cậu ta giải hết phần bài tập cả một tuần a. Em vẫn là nên nhịn đói là tốt nhất, không ăn một bữa thì có chết đâu nhưng giải hết đống đề cương toán đó em sẽ chết thật đó!

Em tính sơ sơ cũng phải thức trắng hơn chục đêm mới hoàn thành nổi đống đề cương đó á. Vả lại em cũng không có ý định trở thành học bá hay nam vương toàn năng đâu nên em quyết định rồi! Em sẽ chọn cách nhịn đói đợi sáng mai về nhà ăn luôn.

"Không thèm ăn nữa."

"Ăn!"

"Không đâu! Tao giải hết đống đó sẽ xỉu á."

"Mày bị đau bao tử!"

"..."

"Thóc hết!!!"

"Hức được rồi, mày chỉ giỏi ăn hiếp tao." Em phồng má, ngoan ngoãn đem đồ ăn trong hộp ăn vào hết mặc dù có hơi nguội nhưng mùi vị vẫn rất ngon, không ăn thì thật sự rất tiếc. Vả lại tên lớp trưởng đáng ghét đó nói cũng không sai, em đúng là bị bệnh đau bao tử thật không chỉ thế còn rất nặng nữa là đằng khác, nếu ba biết em nhịn ăn khiến bệnh tái phát thế nào cũng sẽ đánh phạt em cho coi.

"Đều muốn tốt cho mày."

"Phiên Phiên càng lớn càng hay ăn hiếp tao."

"Đã bảo không gọi cái biệt danh chết tiệt đó ở trường mà."

"Ơ! Mày đánh tao!!!!" Em tủi thân ôm đầu ôm thức ăn qua một góc lớp ngồi xổm xuống ăn. Bạn thân của em lớn rồi biết đánh biết ăn hiếp em rồi. Ngày trước toàn là em bảo vệ cậu ấy bây giờ thì cậu ấy không bảo vệ em còn ức hiếp em nữa. Em thật bất hạnh mà ở nhà thì bị ba quản nghiêm ở trường thì bị Phiên Phiên ăn hiếp, bắt nạt hức còn có ai khổ hơn em không chứ!

Hàng Phiên thở dài, đi tới kéo cái người mất hình tượng ở dưới đất kia đứng dậy, nhưng ngó tới ngó lui vẫn chưa thoả mãn liền giơ chân lên đá một cái mới gật đầu vừa ý kéo về chỗ ngồi xuống. Thằng ngốc này vẫn luôn vô tư như vậy, cậu ta có còn biết ở đây là lớp học nữa không thế? Không chỉ hiên ngang ăn còn hiên ngang hét lớn, khóc nháo, làm nũng nữa chứ. May là không có giáo viên, trong lớp chỉ còn vài ba bạn thân thuộc nếu không mặt mũi cả hai chẳng biết giấu đi đâu hết, hình tượng học bá, nam vương đều vứt sạch!

"Oa!"

"Ba mày có biết mày như vậy không?"

"Hài tao nào dám! Ở nhà thấy ba tao đã gấp gáp trốn đi." Linh Yêu buồn bã nói, cái muỗng nhựa trong tay cũng bị em cắn cho in rõ dấu răng. Ba dữ lắm! Lại rất nghiêm khắc nên em nào dám bày ra bộ dạng thất thố, ngu xuẩn như vừa này chứ. Không chừng còn bị ba đánh cho nằm cả tháng trời nữa á.

"Con trưởng vất vả lắm! Vậy nên Yêu nhi cố gắng nhé!"

"Tao biết rồi! Nhưng đừng có xoa đầu lại dỗ dành tao như con nít như thế! Tao lớn hơn mày nửa tháng đó nha!!!"

"Chẳng ra dáng."

Hàng Phiên nhún vai khinh thường, hồi nhỏ còn ra dáng đấy bây giờ một chút cũng không còn nữa. Hắn nào ngờ được tên ngốc này hồi nhỏ ngầu bao nhiêu lớn lên lại xinh trai đáng yêu bấy nhiêu. Khuôn mặt trắng trắng mềm mềm cộng thêm cái giọng ngọt ngọt ấm ấm nữa bảo sao cả trai lẫn gái đều mê chứ! Nam vương của trường mà.

"Đồ đáng ghét." Linh Yêu căm phận cầm lấy cánh tay của ai kia cúi xuống cắn một cái liền nhanh tay nhanh chân cầm lấy túi đồ ăn chạy biến. Em còn ở đây thế nào cậu ta cũng đuổi đánh em cho coi, học bá an tĩnh sao? Cái tính tình lúc nắng lúc mưa kia chỉ có mình em biết thôi! Đúng là cái tên trọng sắc khinh bạn, thấy gái liền ôn nhu thấy bạn liền như sư tử vậy á. Em tức một chút trong lòng a.

"Cái... hài một chút cũng chẳng ra dáng."

"Lớp trưởng! Lớp trưởng! Có người đưa đồ cho bạn học Linh."

"Cảm ơn cậu nhé! Phiền cậu quá!"

"Không sao, dù gì bạn học Linh cũng hay giúp đỡ chúng tớ mà."

"Tên ngốc đó sao? Đúng là rất nhiệt tình còn tốt bụng nữa."

Hàng Phiên bất đắc dĩ thừa nhận, quả thật tên ngốc đó không chỉ có vẻ ngoài đẹp mà ngay cả tính cách cũng rất tốt nữa, bảo sao ai ai cũng yêu thích còn sẵn sàng giúp đỡ tên ngốc đó chứ.

"Chậc! Chẳng biết trốn đi đâu nữa!" Hàng Phiên tạch lưỡi, mệt mỏi đem sách vở trong túi sắp gọn vào ngăn bàn của ai kia mới nhanh chóng đi tìm người quay trở về lớp. Cái tên ngốc đó chẳng bao giờ chú ý gì hết còn có mười lăm phút là hết giờ rồi còn chơi trò trốn tìm. Đúng là không thể khiến người ta bớt lo được.

Linh Yêu bên này lại hoàn toàn không bận tâm đến giờ giấc mà thản nhiên ngồi xếp bằng trên sân thượng ăn bữa tối của mình.

"Đồ nhà làm vẫn là ngon nhất a." Em vui vẻ gấp một miếng há cảo bỏ vào miệng lại thêm một miếng gà rán hồi nãy vừa mua. A cuộc sống chỉ cần nhiêu đây là đủ đầy rồi!

"Ăn thật ngon đi."

"Tìm nhanh thế!!!"

Linh Yêu bất mãn bĩu môi, em trốn còn chưa được mười lăm phút nữa á cái tên này lúc nào cũng hiểu em hết trơn.

"Ơ! Sao lấy của tao?"

"Ăn một mình đau bụng đó." Hàng Phiên giật lấy cái đùi gà trên tay ai kia cắn một cái lại xấu xa đem đĩa bánh Yêu nhi thích nhất lén bỏ vào túi.

"Lớp trưởng phải làm gương chứ."

"Với mày tao không cần làm gương."

"Xấu xa."

Linh Yêu tiếc nuối nhìn đến cái đùi gà trong tay bạn thân mình. Đáng ghét mà! Phần gà này chỉ có mỗi cái đùi vậy mà dám ăn của em, em giận mà em không dám nói á.

"Mai có lên trường không?"

"Sao hỏi vậy?"

"Tao còn lạ sao? Ba mày sẽ dễ buông tha mày như thế?"

Hàng Phiên rơi vào trần tư, hắn căn bản đều biết rõ Linh tổng nghiêm khắc ra sao. Bởi vì ngay từ khi còn rất bé trên người Yêu nhi đã có vô số vết thương tồn tại. Nó đáng sợ lắm! Lằn roi nào cũng tím lại còn nổi dày cộm rơm rớm máu nữa, hắn mỗi lần nhìn đến đều không tự chủ mà run rẩy rất nhiều. Vậy mà Linh Yêu một chút cảm xúc cũng không có, vẫn an tĩnh quỳ dưới nền gạch im lặng chấp nhận lấy hình phạt của chính mình.

Hàng Phiên đã từng rất thắc mắc vì sao Linh tổng lại phải đối xử tàn nhẫn như vậy với cậu ấy, dù gì năm đó Linh Yêu mới chín tuổi thôi mà. Tại sao phải bắt cậu ấy chịu những nỗi đau đó, lại bắt cậu ấy phải bỏ đi quyền làm một đứa trẻ chứ. Linh Yêu đáng hưởng nó mà, phải chăng vì là con trưởng nên những thứ đơn giản đó đều chẳng thể có được?

"Sẽ không đâu, ba sẽ đánh tao rất tàn nhẫn cho xem." Em chua xót mỉm cười, không biết từ khi nào em đã dần quen thuộc với cái cảm giác đau đớn bủa vây đó. Cơ thể em sớm bị huỷ hoại rồi từng thớ thịt trên người đều có vô số vết sẹo chồng chéo lên nhau. Nếu như sinh ra ở gia đình bình thường, trải qua một cuộc sống bình thường như bao người khác liệu em có còn phải chịu đựng nỗi đau này nữa không? Ba một chút cũng chưa từng nghĩ cho em, ba chỉ nghĩ cho mình mà thôi.

"Đừng buồn nhé!"

"Tao không buồn. Phiên Phiên, tao sớm đã quen rồi!"

"Mày..."

"Đừng nhắc nữa mau ăn rồi trở về lớp nào, mày đừng quên mày là lớp trưởng đó."

Hàng Phiên nhìn nụ cười ngây thơ trong sáng đó lòng lại càng thêm quặn thắt. Yêu nhi vẫn luôn đơn thuần như vậy, vẫn luôn đem hết thiệt thòi tủi thân nhận hết vào mình. Hắn ước gì bản thân có thể cho Yêu nhi một gia đình tốt hơn, bởi vì Yêu nhi đã quá vất vả rồi!

"Đừng có u sầu như vậy mà, tao vẫn ổn mà." Linh Yêu mỉm cười vươn tay ôm lấy người bên cạnh. Em không buồn không tủi không uất ức mà cậu bạn của em đâu cần phải bày ra bộ dạng như hờn cả thế giới như vậy chứ!

"Yêu nhi mày ngốc quá!"

"Ngốc không tốt sao? Ngốc ít ra sống vô tư mà."

"Ngu xuẩn!"

Hàng Phiên nhăn mặt thẳng tay cốc vào đầu ai kia một cái, ngốc thì vô tư thật đấy nhưng rất dễ bị người khác ăn hiếp, rất dễ bị lừa dối vậy nên hắn một chút cũng không muốn Yêu nhi rơi vào tình cảnh như vậy. Yêu nhi không chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã của hắn, mà từ lâu đối với hắn Yêu nhi sớm đã thành người em trai nhỏ cần bảo vệ rồi!

"Nào nào vui lên đi đừng trù ụ nữa!"

"Mày sau này không được chịu đựng một mình đâu đó còn có tao nữa đấy."

"Vâng vâng, tao nghe Phiên Phiên tất."

"Vậy mới ngoan chứ."

Linh Yêu ngoan ngoãn nhận lấy cái xoa đầu ôn nhu đó, không hiểu sao mỗi khi em bên cạnh Phiên Phiên em đều cảm thấy mọi u phiền uất ức đều tan biết cả. Thật tốt nhỉ!? Nếu như Phiên Phiên là anh trai em thì tốt biết bao. Em có thể vô tư khóc vô tư nháo loạn rồi chỉ tiếc tất cả chỉ là nếu như mà thôi....

"Được rồi, ăn uống no say xong mau xách cái mông về lớp thôi."

"Vâng tuân lệnh lớp trưởng đại nhân."

"Úi thấy ghê, chỉ có ăn mày mới ngoan vậy thôi."

"Này này tao cũng ngoan lắm đó nha." Em mở to mắt hét lớn, một chút cũng không chấp nhận nổi lời vừa phát ra của cậu bạn kia. Em từ bé vẫn luôn là con ngoan trò giỏi rồi nha!!! Chứ không phải vì chút đồ ăn đó mới ngoan ngoãn hiểu chuyện đâu.

"Tao mới không có tin đó!"

"Nào, mày lại xấu tính rồi!"

Linh Yêu phụng phịu giẫm chân đi trước. Em mới không thèm hơn thua với cái tên xấu xa kia.

"Đồ ngốc mà."

"Yêu nhi không ngốc!! Phiên Phiên mới ngốc đó cả nhà Phiên Phiên đều ngốc hết."

Hàng Phiên bật cười nhanh chân đuổi theo, mèo con của hắn dỗi rồi sẽ rất khó dỗ cho coi. Nhưng hắn lại không thể ngừng trêu ghẹo được, Yêu nhi mỗi lần tức giận vẻ mặt thật sự rất đáng yêu đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net