Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao vậy?

Tại sao ai cũng chán ghét em vậy? Tại sao ai cũng bỏ lại một mình em... Em đã làm gì có lỗi sao hay em sinh ra đã là một sai lầm? Em là con ruột của ba mẹ mà. Là đứa trẻ mà mẹ cực khổ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để em có thể có mặt ở thế gian này nhưng vì sao em lại chẳng được yêu thương lại chẳng được quan tâm? Rõ ràng vị trí đó thuộc về em mà thứ hạnh phúc đó cũng là của em mà nhưng chỉ là nó sớm đã dành cho người khác mất rồi...

Em bất hạnh nhỉ? Rõ ràng có một mái nhà có một gia đình hạnh phúc có nơi để trở về nhưng nơi ấm áp tràn ngập tiếng cười nói đó lại không tồn tại em. Em như cái bóng vậy bị lưu mờ bởi ánh sáng rực rỡ chói loá đó. Hạnh phúc của em xa vời lắm! Rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng tại sao nó lại xa tận chân trời vậy....

Em cũng muốn được yêu thương mà... nhưng sao khó quá!

"Cút đi! Cái gia đình này không có đứa con trai như mày."

"..."

"Anh hai hức... em không dám nữa."

"Con ngoan đừng sợ ba nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."

Em ngẩng đầu lên muốn nói gì đó với ba nhưng nhìn đến khung cảnh ấm áp trước mặt. Em lại cúi đầu mỉm cười im lặng quỳ dưới đất. Đau lắm! Không chỉ thể xác mà cả trái tim này cũng đau đớn khôn xiết nhưng em lại lựa chọn mặc kệ nó. Những lời mắng nhiếc đau lòng đó em đã sớm tập làm quen rồi cả những trận mưa roi tàn nhẫn đó nữa. Nó đã quá quen thuộc để em có thể hé răng van xin hay là lên tiếng biện minh cho chính mình. Bởi vì em biết dù em có giải thích cả ngàn lần đi chăng  nữa thì ba mẹ sẽ tin em sao hay sẽ tin đứa nhỏ đó?

À đúng rồi em quên mất, em có tư cách gì ghen tị, trách cứ chứ. Đứa trẻ đó mới chính là đứa con ruột của ba mẹ em mà là đứa con trai cưng của họ còn em chỉ là rác thải thôi, là thứ phế thải bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng vứt đi được. Đau nhỉ? Nhưng trái tim em đã chai sạn rồi. Trải qua không biết bao nhiêu đau đớn tủi nhục em đã sớm xem nó là điều hiển nhiên mất rồi!

"Mày câm sao? Tao hỏi lại lần nữa tại sao lại đánh em, nó còn nhỏ không hiểu chuyện thì từ từ chỉ bảo em nó. Tao dạy mày làm anh một chút tức giận liền có thể tùy tiện tát em mình."

"Con không đánh em."

"Mày còn cãi? Dấu tay rành rành ra đó còn muốn trối?"

"Con không..." Em kinh ngạc ôm lấy mặt. Em... em ha em đáng lý ra không nên biện minh thì tốt rồi! Mặt em cũng sẽ không đau đớn như vậy cũng sẽ không lưu rõ dấu tay ba ở đấy.

'Thịch'

Đau quá! Ánh mắt kia nhìn em bây giờ đã khác xưa rồi. Nó không còn hướng về em nữa cũng chẳng còn động lại chút ít thương xót nào dành cho em cả, mà nơi đó chỉ còn tồn tại sự chán ghét hiện hữu mà thôi. Ba của hiện tại đã không còn là ba của em nữa...

"Cút! Tốt nhất đừng để tao thấy mặt mày lảng vảng ở đây bằng không tao chẳng biết bản thân sẽ làm chuyện tồi tệ gì tiếp đâu."

Ba liếc nhìn em một cái liền thẳng chân đạp vào người em, không phải một cái mà là hàng chục lần. Chân em nó tê liệt rồi toàn thân lại đau đớn rất nhiều. Ba tiếng qua quỳ ở đây chịu không biết bao nhiêu roi da tàn phá thân thể em còn giữ được tỉnh táo đã là phép màu rồi! Nhưng bây giờ phải nhận những cú đấm đá đó hai tay đầy vết thương chỉ biết theo thói quen ôm chặt lấy đầu. Đau... đau quá! Sao em phải chịu những tổn thương uất ức này. Em chẳng làm gì sai mà...

"Người đâu mang đại thiếu ném ra sân đi thật chướng mắt."

Em đau đớn ôm lấy người mặc cho vệ sĩ của ba một người xách tay người nọ xách chân lôi ra ngoài nhưng ánh mắt của em lại không thể không hướng về phía ba. Em hoàn toàn không thể làm chủ chính mình nữa rồi. Cơ thể em đang run rẩy, nó không phải run rẩy vì sợ hãi sự đe dọa của ba mà đơn giản nó đang kêu gào với em hãy mau chóng rời khỏi nơi này, tránh xa những thứ làm tổn thương đến em đi. Nhưng em không thể, em hèn nhát lắm! Lại chẳng biết bản thân rời xa nơi này rồi còn có thể sống sót không nữa.

"Hức hức vì sao vậy vì sao mình lại phải nhận lấy những nỗi đau này? Mình không sai mà thật sự không sai mà."

"Anh trai anh thảm hại quá!"

"Cút." Em gào lên, tay nắm thành quyền đẩy mạnh đứa nhỏ trước mắt cách xa khỏi người mình. Em trai sao? Thiên thần nhỏ của cả nhà tất cả chỉ là giả dối. Em trai của em đằng sau lớp mặt nạ thiên thần kia chẳng khác nào con quỷ nhỏ cả. Nhưng em lấy gì than trách chứ! Đều do em trước nay không biết nói lời yêu thương cũng đều do em trước nay không hề quan tâm đến mái ấm này nên hạnh phúc đó rời đi cũng thật xứng đáng.

"Anh hai, em..."

"Đồ con hoang!"

Em ôm lấy miệng quay đầu bỏ chạy. Ba nghe cả rồi ba thấy cả rồi! Em sẽ bị đánh chết mất sẽ chẳng được phép lưu lại đây nữa. Gia đình của em, hạnh phúc của em tan vỡ rồi!

"Đừng khóc nữa! Nắm tay tôi, tôi giúp em đứng dậy."

"Anh là ai vậy?" Em vội lau đi nước mắt tò mò ngẩng mặt lên thoáng chốc ngẩn người. Anh trai này đẹp quá lại còn rất cao lớn nữa chẳng lẽ là người nước ngoài sao? Màu tóc cũng vàng rực kia kìa trông thật tuyệt em muốn sờ thử nó.

"Tôi sau này sẽ là người thân của em, là anh trai của em nhé!"

"Tôi..."

"Yêu nhi ngoan, Lâm ca nhất định sẽ không để ai tổn thương đến em nữa."

Em bật khóc. Rốt cuộc là sao vậy? Em không hiểu gì cả người này là ai vậy tại sao lại nói là anh trai em thế? Em rõ ràng là con một mà không có anh cũng không có em. Ba mẹ em chỉ có một đứa con trai là em thôi mà nhưng sao ai cũng muốn cướp đi ba mẹ của em cướp đi hạnh phúc cùng mái nhà của em thế!

"Tôi không cần!"

Em mạnh bạo hất bàn tay trước mặt ra tiếp tục đứng lên quay đầu bỏ chạy. Tất cả chỉ là giả dối tất cả chỉ là thương hại. Em không cần thứ đó em không cần chút quan tâm giả tạo ấy nữa...

"Cuộc đời em từ trước đến nay chỉ toàn đau khổ."

Mưa rồi! Ông trời đang khóc cho em hay cười em thế nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy thật an tâm. Ước gì có ai đó mang em ra khỏi chốn đau thương này...

"Anh tìm được rồi sao?"

"Ừa nhưng Yêu nhi đang rất đau đớn. Có lẽ anh sẽ bắt đầu từ việc làm anh trai..."

"Vậy thì anh phải yêu thương cậu ấy thật nhiều đó, Yêu nhi đã đủ đau khổ rồi!"

"Phiên Phiên cảm ơn em rất nhiều, anh nợ em một lần."

"Không cần, em cũng chỉ muốn Yêu nhi hạnh phúc mà thôi."

Bé con của anh lần này anh nhất định sẽ giữ chặt tay em. Chúng ta lần này gặp lại mãi không chia xa nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net