Chương 6: Sắp xếp công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là một người hay vận động, giờ phải nằm một chỗ dưỡng thương khiến Minh Lân buồn bực tay chân.

Vết thương vừa đỡ, đủ để cậu có thể đi lại và ngồi một cách nhẹ nhàng, Minh Lân lập tức ra ngoài vận động.

-Dậy rồi à? Theo anh đến công ty.

Vẻ hí hửng xuất hiện trên gương mặt cậu. Minh Lân là con người yêu lao động, nằm một chỗ đã quá nhàm chán.

-Anh không nói với mọi người em là em trai anh. Anh muốn em tự lực phấn đấu. Ngoài tài xế của gia đình, giúp việc trong nhà, ở công ty có Ngọc Vũ, thư ký của anh và chị Giang Anh biết ra không có ai rõ về thân phận của em.

Tuấn Việt ngồi trên xe nói trước với cậu. Tránh việc cậu đến công ty nói không khớp với những gì anh đã dặn dò Ngọc Vũ.

-Điện thoại, tiền mặt. Trưa muốn ăn gì thì ăn, cấm ăn mì gói.

Tuấn Việt đưa chiếc smartphone đời mới nhất cho cậu.

-Em không biết dùng.

Minh Lân loay hoay. Cậu chỉ biết dùng điện thoại cục gạch cũ kỹ, chỉ có tính năng nghe, gọi và nhắn tin không dấu cơ bản.

Tuấn Việt lắc đầu thở dài. Có cậu em trai 25 tuổi mà không khác gì đứa trẻ lên 5. Nói ra thì bảo so sánh, chứ đứa trẻ ở thành phố từ bé đã tiếp xúc với đồ dùng công nghệ, sử dụng mấy thứ này còn thành thạo hơn cậu.

Anh hướng dẫn qua cho cậu cách sử dụng, bao gồm cả việc mua sắm, ship đồ ăn, gọi xe,...

-Tạm đủ cho em sử dụng trong ngày hôm nay. Tối có gì anh chỉ sau.

Tuấn Việt dặn dò.

-Dừng xe. Em xuống đi bộ đi.

Minh Lân ngơ ngác, không hiểu lý do vì sao anh đuổi cậu xuống. Từ đoạn đường này mất khoảng 15 phút đi bộ tới công ty.

-Sau này anh sẽ dừng xe ở đây. Em tự đi mọi người đỡ dị nghị.

Tuấn Việt giải thích. Minh Lân xuống xe, còn chưa kịp vẫy tay tạm biệt anh xe đã đi mất.

Minh Lân đi bộ tới công ty. Mông cũng chỉ là bớt đau chứ chưa phải khỏi hẳn, đi bộ dưới trời nóng này đúng là cực hình.

Cậu thích nhất vào trong công ty, nơi từ sảnh đã có điều hoà mát rượi. Vào đến nơi Ngọc Vũ đã chờ cậu, anh dẫn cậu lên tầng, vào phòng làm việc.

-Em biết đánh máy không?

Ngọc Vũ đã biết danh tính của cậu, anh nói chuyện cũng nể nang một chút.

-Không ạ.

Minh Lân lắc đầu.

Ngọc Vũ lưỡng lự, nếu nghe theo lời Minh Lân sắp xếp để cậu làm văn phòng mà đánh máy cũng không biết sẽ khiến nhân viên trong công ty lời ra tiếng vào.

Anh gọi cho Tuấn Việt, mong phó tổng suy nghĩ lại.

"-Cứ đưa nó đến đấy, sắp xếp người đào tạo."

Minh Lân đi theo Ngọc Vũ, nhân viên tại đây nhìn nhau, ngay cả trưởng phòng cũng phải bất ngờ. Họ cho rằng Minh Lân có pha cứu sếp tổng trong thang máy nên được thăng chức ngoạn mục. Từ nhân viên dọn vệ sinh mà được ngồi văn phòng thế này.

-Cậu ấy có nhiều thứ chưa biết. Chị đào tạo giúp em nhé.

Ngọc Vũ bàn giao lại cho trưởng phòng.

-Em đánh cho chị bản báo cáo này đi.

Minh Lân còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị giao việc. Cậu không biết sử dụng máy tính, làm sao có thể đánh chữ đây?!

-Chị hướng dẫn em được không? Em không biết làm.

Minh Lân không giấu dốt, cậu có gì nói nấy. Ánh mắt khó hiểu và xem thường của đồng nghiệp hướng về phía cậu.

-Ôi trời! Đúng là lọt vào mắt xanh của sếp. Chị không có thời gian, chú tự mày mò đi.

Trưởng phòng lắc đầu ngán ngẩm.

Minh Lân loay hoay mãi vẫn không biết phải làm thế nào. Đồng nghiệp xung quanh thấy cậu một bước lên tiên không ai có ý định giúp đỡ.

"-Anh, em không biết đánh máy..."

Minh Lân ra ngoài, gọi điện cho Tuấn Việt cầu cứu.

Nghe cuộc điện thoại của cậu em xong, anh phải kêu cậu lên phòng mình, trực tiếp hướng dẫn cho cậu.

Nhưng người lớn học lúc nào cũng lâu hơn, nhất là với người chưa từng động vào đồ công nghệ như Minh Lân. Anh dạy rất nhanh, còn cậu nghe không kịp, khả năng tiếp thu cũng có giới hạn.

Bọn họ là dân làm đồ handmade, hầu như trong hộc bàn làm việc của ai cũng có sẵn thước kẻ. Tuấn Việt mất kiên nhẫn, công việc đã bận còn phải dạy cậu em chậm hiểu này. Anh lăm le cây thước trong tay, chỉ cần cậu làm sai liền ăn một thước.

"Chát" - Nói thế nào?

"Chát" - Chữ "ơ" đánh như vậy à?

"Chát" - Dấu sắc nằm đâu?!

"Chát" - Ngã nằm ở đấy à?

Cứ sau một câu gắt gỏng là một thước giáng xuống bắp tay, xuống mu bàn tay của cậu.

Minh Lân ấm ức, nhưng cậu trưởng thành rồi, không thể tuỳ tiện khóc lóc hay ăn vạ.

-Anh dạy từ từ thôi. Anh dạy nhanh thế ai mà hiểu được?!

Minh Lân bị ăn mấy thước cuống quá nạt cả anh.

-Còn dám trả treo! Trả treo này! Trả treo này!

"Chát" "Chát" "Chát"

Cánh tay lại ăn thêm ba thước.

Minh Lân thật sự muốn đem máy laptop này quăng đi thật xa.

-Mông còn đau không?

Tuấn Việt hỏi. Minh Lân thấy tự dưng anh quan tâm đến mình, mặc dù thái độ trong lời nói của anh nghe vẫn có vẻ hậm hực. Cậu như mở cờ trong bụng, cuối cùng anh cũng chịu để ý đến thương thế của em trai.

-Còn đau chứ anh. Ngồi lâu cũng đau...

Minh Lân đáp, cậu còn khịt mũi một cái.

Tuấn Việt bấm máy gọi ra ngoài, yêu cầu mang ghế gỗ vào trong. Thư ký của anh thay thế ghế đệm êm cậu đang ngồi bằng ghế gỗ cứng nhắc.

-Anh?! Thế này là sao?

Minh Lân chưa hiểu dụng ý.

-Ngồi xuống. Có đau mới tập trung được.

Minh Lân nghe xong rụng rời, khác xa với những gì cậu tưởng tượng về sự quan tâm chăm sóc, giờ đây Tuấn Việt là muốn hành hạ cặp mông đáng thương của cậu.

-Anh ác vậy?

Minh Lân trách móc.

-Ý kiến à?

Anh quắc mắt, ánh mắt sắc lạnh đó như muốn đem cậu nuốt chửng. Tuấn Việt lại bảo thư ký mang tiếp thảm gai vào trong, đặt lên trên ghế.

-Anh không ngại rải đinh lên đâu.

Thiên địa quỷ thần ơi! Số phận của cậu hẩm hiu đến mức có được người anh trai ngoại hình thiên thần mà lòng dạ ác quỷ đến mức này sao?!

Nếu như anh không phải anh trai cậu, Minh Lân có thể khẳng định anh sẽ ăn ngay cú đấm vào giữa mặt rồi.

Nhưng em trai thất lạc lâu năm mới về nhà, cậu sẽ coi như đây là "ý tốt" của anh, muốn cậu học hành tiến bộ. Minh Lân vừa đặt mông xuống, cậu rít lên một tiếng. Mông vẫn còn đau nhức, ngồi trên thảm gai này đúng là đang hành hình. Cảm giác như chịu một loại tra tấn kinh dị.

Cậu muốn thoát khỏi anh, ngàn lần muốn chạy khỏi vị trí này. Anh nói thì hay lắm, anh không dè bỉu em, sẽ nâng đỡ em. Đây là cách anh nâng đỡ cậu sao?

Cậu muốn quay trở lại làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh, ít nhất cậu không phải chịu khổ hình này.

Anh cho cậu ngồi đó đánh máy, quy định thời gian. Nếu như trong thời gian anh quy định cậu không đánh xong đoạn văn bản đó, anh sẽ cho cây thước kia "hầu hạ" cậu.

Và đương nhiên, một người không có tố chất như cậu ở bên người đòi hỏi cao như anh, cậu và cây thước kia sẽ kết bạn tâm giao.

-Xoè tay.

Minh Lân chưa gì đã nhăn nhó mặt mày, đưa tay ra trước mặt anh.

-10 thước.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Cậu nhắm chặt mắt, không dám nhìn cây thước kia đánh vào tay mình. Năm thước đánh xuống cậu thấy rát tay, lúc này cậu mở mắt, rụt tay về.

-Muốn ăn đòn thêm không?

Tuấn Việt gằn giọng.

Cậu run run đưa tay ra trước mặt anh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Au...

Minh Lân chịu phạt xong, cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thổi vào cho bớt đau rát. Anh đánh vào tay cậu, cũng không cho cậu đứng lên, cứ ngồi trên thảm gai đó mà chịu phạt.

Anh buông tha cho cậu cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa. Minh Lân vắt chân lên cổ chạy thẳng, không ngoái đầu nhìn anh lấy một cái.

Giang Anh thấy em trai hớt hải chạy vào thang máy, chị rủ cậu cùng đi ăn trưa.

-Nay làm việc thế nào em?

Ngồi trên xe, Giang Anh hỏi cậu.

-Em có làm được cái gì đâu. Anh Việt tóm em lên phòng, dạy em như huấn luyện thú ý! Không vừa lòng cái gì á là "chát", "chát". Chưa hết đâu, anh ấy còn bắt em ngồi lên thảm gai, đau muốn chết luôn! Chị! Anh ấy có phải em ruột của chị không đó?!!!

Minh Lân ôm sự ấm ức trong lòng, giờ được lời hỏi han, cậu đem tất cả rũ sạch.

Giang Anh bật cười khi em trai miêu tả lại, chị nhìn cánh tay cậu, nhìn tiếp đến bàn tay bị đánh sưng. Giang Anh chép miệng, xót em út ra mặt.

-Chị dẫn em đi ăn đồ ngon. Tưởng tượng đấy là mặt anh Việt của em, ăn ngấu nghiến vào!

Giang Anh trêu cậu.

Minh Lân thấy ý tưởng của chị hợp lý, hoá ra cách Giang Anh xả stress là như vậy. Ghét ai cứ tưởng tượng món ăn là mặt người đó, cứ như vậy mà cắn xé.

Chị dẫn em trai đến nhà hàng thịt nướng, Minh Lân nhà nghèo, hiếm khi được ăn thịt, nhìn thấy đĩa thịt bày ra trước mặt mắt sáng ngời. Cậu chưa từng được vào nhà hàng, thấy phong cách phục vụ chuyên nghiệp mà cậu phải cúi đầu nể phục.

Giang Anh cưng em trai, chị gọi đủ các loại thịt cho cậu thưởng thức. Đối với chị, Minh Lân đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bù đắp cho cậu là một trong những nghĩa vụ của chị.

Nhìn hoá đơn thanh toán Minh Lân dựng tóc gáy, một bữa ăn thôi mà tốn nhiều tiền vậy. Không biết cậu làm những công việc kia cả tháng trời có đủ tiền cho bữa ăn này không.

-Đây là thẻ ngân hàng, em cứ thoải mái xài, mật khẩu là ******, nếu trong thẻ hết tiền thì bảo chị.

Thấy em trai tiếc tiền, Giang Anh mỉm cười, đưa thẻ cho cậu dùng.

-Sáng anh Việt cho em tiền rồi. Quần áo anh chị cũng mua hết cho em, em có cần gì đến tiền nữa đâu.

Minh Lân ngại ngùng từ chối.

-Thằng nhóc này. Em sống ở thành phố sẽ phải tiêu nhiều thứ. Em cứ cầm lấy mà phòng thân.

Giang Anh nhất quyết bắt cậu cầm. Trong mắt chị, mình và Tuấn Việt đã ăn sung mặc sướng từ nhỏ, kinh tế không phải lo toan. Em út bươn trải như vậy, chị muốn mình trở thành điểm tựa cho em, cậu có thể tiêu pha mà không cần lo nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net