Chương 1: Solaria và Arcadia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Desmond ngồi vắt vẻo trên một thân cây cao, đôi mắt nâu chăm chú hướng về phía Tây xa xôi. Cứ như rằng nó càng chăm chăm nhìn vào một điểm thì càng ngày mắt của nó sẽ nhìn xa thêm được một chút.

Ngày qua ngày, thứ duy nhất nó có thể thấy được là những hàng núi cao trùng điệp giữa nền xanh của bầu trời. Từng khóm mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi.

Xem ra những đám mây kia thật là may mắn. Chúng có thể tự do đi đến những nơi chúng muốn. Sẽ chẳng có ai đặt ra những quy tắc cho chúng.

Này, Mây Mập Mạp, ngươi chỉ có thể bay đến phía Đông.

Kia, Mây Mờ Mịt, ngươi không được băng qua dãy núi cao kia đâu.

Desmond nghĩ đến như vậy thì chợt buồn cười.

Một hòn đá bay vào sau gáy nó. Desmond quay ngoắt đầu lại, nhăn nhăn mặt liếc nhìn kẻ vừa đến.

Phía dưới là một thằng bé chỉ tầm 13, 14 tuổi. Làn da nó có hơi rám nắng do phải thường xuyên cùng ông Caleb đi buôn bán.

"Mày lại trốn đến đây à? Ông chủ đang tìm mày đấy! Liệu hồn mà mang về đủ số củi đi, nếu không đêm nay mày lại ăn đòn thay ăn cơm!"

Thằng nhóc Jes mỉm cười khoái chí.

Desmond chẳng buồn quan tâm đến thái độ kia. Đấy là cách phản ứng hiệu quả nhất đối với những kẻ như thằng Jes này. Nó leo xuống một cách thuần phục, bước vào giữa hai tay cầm của một xe chất đầy củi và bắt đầu kéo.

Jes thong thả đi theo bên cạnh. Mỗi khi có chuyện gì không vui nó sẽ tìm đến thằng nhóc Desmond này chọc phá. Lí do rất đơn giản, giữa đám trẻ làm việc cho ông Caleb đã có một cuộc cá cược kéo dài đến 3 năm nay: đứa nào có thể làm cho Desmond khóc sẽ có thể ăn trọn phần thịt cuối tháng!

"Mày vẫn còn mơ tưởng sẽ được đặt chân đến Solaria à? Mặc dù cha mẹ mày đã ném mày đến đây? Từ bỏ đi Desmond, đối với bọn chúng, mày chẳng khác gì rác thải vậy!"

Sau khi phải nghe những lời này suốt mấy năm qua, Desmond đã hoàn toàn không còn cảm thấy gì. Nó mặc kệ Jes lải nhải những câu nói quen thuộc nhạt nhẽo bên ngoài tai, chậm rãi kéo xe củi về.

"Ít nhất thì mẹ tao đã tự mình đưa tao đến đây."

Desmond nói thật nhỏ trong miệng, nhưng có vẻ như Jes đã nghe thấy. Nó đi đến trước mặt Desmond, hai con mắt nheo lại toát ra đe dọa, giọng của nó cũng trầm xuống rõ rệt, thái độ hoàn toàn không giống dáng vẻ chẳng bận tâm chuyện đời vừa rồi.

"Mày vừa nói gì?"

Desmond trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Jes, trong con ngươi lập lòe một tia châm biếm.

"Ít nhất thì mẹ tao đã tự mình đưa tao đến đây. Mày suýt chút nữa bị cha mẹ mày giết chết có phải không? Ở đây ai mới thật sự là rác?"

Mặt Jes dần trở nên đỏ ửng, nó giơ ra nắm đấm nhắm đến khuôn mặt đang nhếch mép cười kia.

Desmond không né tránh. Nó té xuống đất, tay ôm lấy một bên mặt, cảm nhận chỗ thịt bị răng cắn trúng bên trong miệng chảy ra một mùi vị tanh tươi.

Jes được đã mất đi khống chế, sẵn thấy thằng bé kia đang ở trên mặt đất, nó toan dùng chân đá. Nhưng lần này Desmond lại nhanh nhẹn né tránh.

Từ đây chỉ còn vài chục bước chân là có thể về đến chỗ của ông Caleb, Desmond nhanh chân chạy, biết rõ Jes đang đuổi sát theo sau.

--

Một nhóm trẻ con cúi đầu im lặng ngồi quanh bàn ăn. Căn phòng bên cạnh vang lên từng tiếng roi đánh vào da thịt xen lẫn với tiếng khóc lóc van xin từ Jes.

"Chát!"

"A!!!!"

"Chát!"

"A!!!!"

"Chát!"

"A!!! Con không dám nữa!!!"

"Chát!"

"Con xin ông đấy!!!"

"Chát!"

"Chát!"

Ông Caleb nghiêm cấm bọn trẻ đánh nhau. Lỡ như bị thương nặng ông lại mất hết một đứa làm việc.

Đó là lí do bọn trẻ ở đây chỉ có thể tìm đủ loại lời nói khiêu khích Desmond nhưng vẫn không dám vung nắm đấm vào nó.

Desmond nhìn chằm chằm vào chén dĩa bày trên bàn, trong đầu tưởng tượng không biết đêm nay sẽ được ăn gì. Nó biết xung quanh những cặp con mắt sắc bén thi thoảng vẫn liếc nhìn nó đầy căm giận.

Phòng bên đột ngột yên ắng hẳn đi, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc nấc nho nhỏ từ Jes, có vẻ như ông Caleb trừng phạt đã đủ.

Lúc cửa phòng mở ra, bọn trẻ liền đồng loạt rụt người.

Jes bước ra với khuôn mặt còn đỏ hơn cả lúc nó giận dữ. Nó bước đi từng bước khó khăn, một phần vì đau, một phần vì quần vẫn còn quấn ở quanh cổ chân. Nó cúi gầm mặt đi thẳng về một góc tường, đưa ra cái mông đan xen những lằn roi hằn trên da cho cả phòng chiêm ngưỡng.

"Dọn thức ăn đi."

Ông Caleb ra lệnh. Mấy đứa nhỏ liền nhanh chóng đem thức ăn từ bếp phân chia.

Bữa ăn hôm ấy không đứa nào dám phát ra tiếng động, ngoại trừ tiếng nấc lên từ đứa bé trong góc phòng.

--

"Con cứ như vậy sẽ không sống nổi ở đây đâu Desmond."

Ông Caleb vừa rửa chén dĩa, vừa nhìn Desmond nói.

Ông gọi nó qua giúp ông rửa chén, sẵn dịp tìm cách nói chuyện với nó.

"Jes chọc con trước."

Desmond ngoan cố trả lời. Ông Caleb lắc lắc đầu.

"Nếu như con cố gắng cùng mấy đứa trẻ khác sống hòa hợp, bọn chúng sẽ không gây chuyện với con. Là chính con tự tách biệt mình với mọi người."

"Nhưng lúc trước mỗi lần con cố gắng chơi cùng bọn chúng, chính bọn chúng luôn đuổi con đi."

"Vậy con còn nhớ lúc trước ai đã luôn luôn giúp đỡ cho con hay không?"

Desmond tất nhiên nhớ rõ, lúc trước Jes đã từng đứng ra bảo vệ cho nó khỏi những lời mỉa mai của mấy đứa kia. Cả hai đứa đã từng rất thân thiết. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng là anh em.

Lúc đó tình hình của Jes cũng không khá khẩm gì hơn, nhưng lại còn phải đứng chắn cho một đứa bé sau mình. Chúng nó là hai đứa bé duy nhất trong làng được sinh ra tại Vương Quốc Solaria, một đất nước hoàn toàn đối lập với Vương Quốc Arcadia này.

Solaria, nơi mà phép thuật được tôn sùng và được người dân xem như món quà của thần linh.

Arcadia lại xem phép thuật không khác gì một lời nguyền.

Tất cả người dân xứ Arcadia đều không biết phép thuật. Họ tự hào với những thành quả do chính bàn tay và bộ não con người sáng tạo nên. Đối với họ, thứ sức mạnh kì quái kia sẽ khiến con người lười nhát và dựa dẫm vào nó trong mọi việc. Đối với người Arcadia, Solaria là một Vương Quốc kì quái và lạc hậu.

Ở Solaria, các pháp sư vẫn luôn xem thường những người không thực hiện được phép thuật. Nếu ngươi sinh ra mà không có pháp thuật, chẳng khác nào thần linh đã ruồng bỏ ngươi.

Vậy nên, những đứa bé không có năng khiếu thi triển pháp thuật đều sẽ được đưa đến Vương Quốc Arcadia.

Jes và Desmond là hai trong số đó.

Chỉ khác nhau ở chỗ, Jes được đưa đến đây khi nó đã 6 tuổi, còn Desmond khi ấy chỉ mới vài ngày tuổi.

Có vẻ như cha mẹ của Jes đã xem nó như một nỗi nhục nhã của gia đình. Nếu người xung quanh không phát hiện kịp thời, bọn họ đã ném thằng bé xuống sông. Khi người dân ở đây thu nhận nó, sau lưng thằng bé tràn ngập những vết khắc kì lạ. Có thể gia đình nó đã cố gắng thúc đẩy sức mạnh ma pháp của con trai mình bằng những câu thần chú cổ quái. Nhưng cuối cùng bọn họ đã từ bỏ nó hoàn toàn.

Trường hợp này của Jes lại xảy ra rất nhiều.

Desmond lại là đứa bé nhỏ nhất từng bị trục xuất khỏi Solaria. Nhưng lúc ấy thằng bé lại được quấn trong một lớp lụa đắt tiền, và lại còn được chính mẹ ruột đưa đến đây.

Vốn dĩ người Solaria sẽ không từ bỏ con của mình sớm như vậy. Có rất nhiều trẻ con phải đến 6 7 tuổi mới phát triển sức mạnh ma thuật.

Nghe nói Quốc Vương lúc đầu không muốn nhận Desmond vào xứ Arcadia. Sau đó thằng bé đã bị nhốt lại ở đâu đó và bị giám sát chặt chẽ. Mãi đến khi xác nhận rằng Desmond không hề có tí tài năng pháp thuật nào, thằng bé mới được thả ra và gửi đến đây.

"Lẽ ra ta không nên nói cho con chuyện con đến đây như thế nào."

Ông Caleb thì thầm tự nhủ khi nhìn thằng bé mang theo chồng bát dĩa đi cất.

Chỉ vì lúc đó Desmond không ngừng bị mọi người trêu chọc và xa lánh, tính cách ngày càng rụt rè nhút nhát, chỉ dám thu mình ngồi một góc. Ông muốn an ủi nó một chút, mới nói ra chuyện của nó.

Ông không ngờ rằng, Desmond sau khi biết mình bị đưa đến đây như thế nào, trong lòng đứa trẻ từ đâu xuất hiện khát khao được trở về Solaria tìm cha mẹ. Trong khi ấy, Jes lại từ từ thích nghi được cuộc sống nơi đây.

Ngày hôm sau Desmond chấp nhận bắt tay nhận lời xin lỗi từ Jes. Thực chất thì cả hai đứa như đang cố gắng nghiền nát bàn tay của nhau.

---

E hèm,

Mình vừa suy nghĩ ra cái plot này và triển luôn.

Nếu được có bạn đọc ủng hộ thì mình sẽ cố gắng viết vào Tết nha. Còn nếu không ai đọc thì mình sẽ ngưng tại đây vậy. Vì mình còn nhiều hố chưa lấp quá, mà thời gian thì có hạn, nên phải chọn lọc ưu tiên truyện gì viết trước.

Đây là thử nghiệm mới của Dinhdinh nha, một bối cảnh rấtkhác với những truyện trước đây của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net