CHƯƠNG 12 : NGƯƠI LÀ CỦA TA, CHỈ MỘT MÌNH TA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra phải thiết triều, hắn phải dậy sớm hầu hạ phu quân nhà mình, nhưng chuẩn bị xong rồi y nữa bước cũng không muốn rời đi. Hắn đành lên tiếng nhắc nhở
- Thập lang, sắp quá giờ rồi, tuy sắp sang thu nhưng trời vẫn còn oi nóng, đâu để các quan đại thần đợi được
Còn có hai vị huynh trưởng a, người này thật chẳng hiểu gì cả. Y ôm eo Hoàng Hậu nhà mình, vui vẻ hôn xuống cái khuôn mặt khuynh thành, dặn dò một chút
- Trẫm thiết triều xong sẽ về ăn trưa với ngươi, xíu nữa ngủ thêm một lúc rồi đợi ta trở về nhé
Hai nam nhân đứng sát nhau, vành tai và những lọn tóc tựa như đã chạm vào nhau, da thịt tiếp xúc lại nói cũng lời cưng chiều như vậy, cung nhân theo hầu xung quanh cũng không khỏi đỏ mặt tía tai khi thấy hai vị chủ tử ân ái như vậy
Bùi Hồng liền gật đầu để con mèo nhỏ nhanh chóng rời đi thiết triều, lòng cũng háo hức trời đợi bữa cơm trưa với tiểu bệ hạ nhà mình
Chỉ là...ăn cơm trưa xong mới ân ân ái ái được một lúc thì chiều lại có biến rồi !
-------
Buổi chiều có chút nóng, hắn liền nhanh chóng dụng tâm mà đi nấu một nồi chè long nhãn, nhanh chóng bảo vào cặp lồng, cùng cung nhân đi đến Ngự Thư Phòng của Thánh Thượng. Hạ Hạ cùng Hàn Hàn đi sau không khỏi tủm tỉm cười, công tử thật biết chiều lòng phu quân, không quản ngại mà đích thân đưa chè để phu quân ăn mát ngày trời nóng a. Hạ Hạ và Hàn Hàn là nha hoàn bồi giá của hắn, đi theo hắn vô cung tự khắc thành cung nhân, các nàng thông minh lại biết võ nghệ, vô trong cung cũng giúp hắn không ít. Chỉ là mới đến ngoài cửa định cho đại thái giám thông báo thì từ bên trong Ngự Thư Phòng vang lên tiếng cười của nữ tử cười như chuông khánh bạc, hắn liền nổi lên sát ý rồi phát hỏa, liền quay gót ngọc tinh xảo rời đi. Hạ Hạ, Hàn Hàn liền nhanh chóng đưa đồ cho đại thái giám rồi vội vàng nói
- Biết Thánh Thượng bận chăm công nghìn việc, lại nắng nóng như này nên Hoàng Hậu nhà chúng ta có dụng tâm nấu cho Người một ít chè long nhãn, phiền công công bẩm báo rồi đưa vào thay chúng ta !
Nói rồi các nàng cũng mau chóng quay lưng đuổi theo chủ tử. Hoàng Hậu tốn công thế, vậy mà đến lại thấy Thánh Thượng bận chăm công nghìn việc lại đang ân ân ái ái với nữ tử khác. Làm sao trong lòng không tránh khỏi tủi hổ, khó chịu trong lòng mà rời đi !? Chân trước chân sau đuổi theo hắn, Bùi Hồng không giống các vị huynh trưởng, thể lực không giống các tướng võ, nên đi một lúc liền bị đuổi kịp. Vì ầm một cái, cứ lao đầu mà đi vậy mà đã đụng trúng khuôn ngực rắn chắc của y, hắn không kịp phản ứng người đã mất sức muốn ngã ngửa ra sau. Ngọc Lan vội một thân hoàng bào vòng tay ôm lấy chiếc eo mềm dẻo, kéo vào trong lòng, suýt thì ái thê ngã lăn ra đất rồi. Bùi Hồng liền rụt lại người, lui ra khỏi vòng tay của y, nhẹ nhàng cúi đầu nói
- Là thần thiếp lỗ mãng rồi ! Xin Thánh Thượng trách tội !
Bộ dáng cung cung kính kính, ngoan ngoan đầy cử chỉ nho nhã của một Hoàng Hậu liền xuất hiện. Ấy vậy vị lang quân một chút cũng không thích, lòng liền dấy lên sự khó chịu, biết vật nhỏ đang giận dỗi y liền kéo tay hắn nói lại
- Tiểu Hồng, đến trước cửa sao còn không vào ? Chưa kịp nói gì liền đã quay về lòng Trẫm liền cảm thấy mất mát....
Bùi Hồng liền giận hờn, vẫn cúi đầu ôn nhã mà đáp
- Thần thiếp thấy các tỷ muội khác đã đến hầu hạ Thánh Thượng, Người lại bận trăm công nghìn việc nên nếu thêm ta vào sợ là sẽ dư thừa, quấy nhiễu cuộc vui của bệ hạ với các muội muội khác rồi. Nên mới truyền lại với đại thái giám vài câu, rồi muốn về Phượng Nghi Cung nghỉ ngơi tránh làm hỏng tâm tình của Thánh Thượng.
Ngọc Lan thấy cái điệu bộ ngoan ngoãn như mẫu nghi thiên hạ của Bùi Hồng lại liền khó chịu không tả được, vật nhỏ này sao lại lấy cái này ra đối với y cơ chứ ?

- Thần thiếp xin cáo lui !
Vẫn giống như lúc ban đầu hắn lại muốn trốn tránh y còn y thì vẫn chung thủy giữ tay hắn lại. Lúc nãy thấy giọng nói của Tiểu Hồng, Ngọc Lan còn chưa kịp chạy ra thì đã thấy thiên hạ chạy đi rồi. Vội vàng bỏ hết việc ở Ngự Thư Phòng liền khinh không phóng theo như lao mà đuổi, vậy mà hạ cánh không chuẩn lắm khiến cho Hoàng Hậu bị cụng đầu. Y phải thú thật, y chẳng biết dỗ mĩ nhân, vì trước giờ y đã kiên nhẫn dỗ dành ai đâu. Chỉ có vật nhỏ trước mặt là hay càn quấy, hờn giẫn nên y từ một người không biết dỗ dành ai liền phải mua sách về đọc để học cách dỗ dành đấy. Y vẫn kéo ngọc thủ xinh đẹp của hắn lại, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay Ái Hậu dỗ dành, giọng nói dịu dàng xuất ra
- Người đừng có như vậy, có gì giận dỗi thì phải nói Trẫm biết chứ, ngươi cứ im im như này nói Trẫm làm sao xử lý ? Đừng loạn nữa, theo Trẫm đến Ngự Thư Phòng nhé.
Hắn muốn đánh người trước mặt ghê, Bùi Hồng tự nhiên phát hỏa, ghen tức vì ai hả ? Còn dám bảo hắn làm loạn ? Nhưng vì xung quanh có rất nhiều cung nhân cùng một đám tùy tùng theo hầu Ngọc Lan, trước một đống người như vậy hắn và y nếu giằng co hay nói lớn với nhau đều không tốt, nên là về phòng bảo ban nhau thì hơn. Nói rồi hắn tuy vẫn giận, nhưng vẫn nhéo nhéo nhẹ vô lòng bàn tay của y, Ngọc Lan liền hiểu ý mà mỉm cười dẫn ái thê về tẩm cung. Dẫn Hoàng Hậu đến chỗ nhuyễn tháp ngồi xuống, Ngọc Lan liền vuốt nhẹ khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận, vẫn nhẹ nhàng mà giảng giải
- Bình thường lúc Trẫm phê tấu chương ở Ngự Thư Phòng các phi tần vẫn hay đến mang canh mang điểm tâm qua để lấy lòng, các nàng thường không được vào, bản thân ta cũng không thích để người khác vào phòng lúc làm việc. Hôm nay đặc biệt chút, có một phi tần muốn gặp Trẫm để vừa đưa đồ vừa muốn nói chuyện quan trọng liên quan đến gia quyến ở bên ngoài. Nên Trẫm đặc biệt cho vào, Ái Hầu đừng làm hiểu lầm.
Bùi Hồng liền buông tay ra, rũ mi nói
- Thần thiếp có gì mà hiểu lầm ? Hoàng Thượng năm thê tứ thiếp là chuyện bình thường, hậu cung ba nghìn giai lệ, ta.....
Ngọc Lan chịu hết nổi với tiểu gia hảo cứng đầu liền hai tay ôm lấy mặt hắn hôn xuống rồi lại tách ra, hơi giận nói
- Tiểu Hồng tức giận thì đánh mắng ta vài câu, cần gì bày ra dáng vẻ xa cách, nói chuyện khiến ta thương tâm như vậy ?
Hắn bị y hôn xuống, mặt hơi đỏ khi thấy y vậy mà động thủ, liền quay mặt đi làu bàu
- Ta tức Người, muốn đánh Người một trận cho hả dạ, người liền đồng ý chắc ? Còn là phục lên bàn, cởi quần đánh như hài tử, Người dám chắc chịu nổi sao ?
Không nghĩ tới lời nói làu bàu nho nhỏ kia liền không qua khỏi ngũ quan tinh tường của Ngọc Lan, muốn đánh y một trận không phải không được, với lại thê dạy phu không phải không được. Còn là y thích người này, tất nhiên sẽ chiều lòng người đẹp để hắn bớt giân. Y nâng khuôn mặt đáng giá ngàn vàng không mua được kia, hôn nhẹ lên khóe mắt nói
- Ái Hậu đánh xong liền không được giận Trẫm nữa đâu ấy nhé.
Vậy mà không nghĩ tới khi hắn đang quay đi không quan tâm, liền nghe thấy tiếng sột soạt như vải lụa cọ xát vào cơ thể bị cởi bỏ, quay lại thì phu quân hắn đã quy quy củ củ ngoan ngoãn phục nên bàn nhỏ đặt trên nhuyễn tháp. Quần cởi xuống tận gót ngọc tinh xảo, cặp mông nhỏ xinh mềm mịn, trắng trẻo lộ ra, chân nhỏ đứng chống ở phía dưới. Dù sao thì rượu đã mời còn không uống hay sao ? Hắn liền bước ra chỗ Ngọc Lan, liền ấn xuống hạ eo, cái mông căng tròn liền chu lên thêm mấy phần chờ đợi trách phạt. Bùi Hồng không dám hạ thủ nặng chỉ dùng đến năm phần lực, bắt đầu hạ từng bàn tay trời giáng tát qua từng phiến mông nhỏ bé ở phía dưới
Bốp...Bốp....Bốp....Bốp....
Bốp...Bốp....Bốp.....Bốp....
Bốp.....Bốp....Bốp.....Bốp.....Ư...
Cái mông nhỏ bị sát phạt nhanh chóng lan tỏa cái đau, vết hằn tay in đậm lên phiến mông trắng trẻo, người Ngọc Lan không khỏi bất giác run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là da thịt một sợi tóc cũng không ai dám đụng vào y. Y còn được Thái Thượng Hoàng và Thái Hoàng Thái Hậu yêu chiều từ bé, nên cũng chưa bao giờ phải chịu trách phạt lên xác thịt bao giờ. Bây giờ bị đánh, y từ nhỏ có luyện võ nhưng cái cơ thể này vẫn cảm nhận được sự khó chịu không ổn từ phía sau đang dần thấm vào da thịt. Từng sợi thịt một, phiến thịt một đều bị bàn tay của hắn điểm qua, nhanh chóng mà sưng đỏ lên
Bốp....Bốp....Bốp....Bốp....
Bốp....Bốp....Bốp.....Bốp....
Bốp....Bốp.....Bốp....Bốp.....Đau.....
Y nằm phục trên bàn đau đớn đến mức mông nhỏ cũng run rẩy theo, bàn tay một như gậy sắt nung qua lửa mà dí xuống, giày xéo da thịt trên mông. Có lẽ là do y chưa quen với cường độ của màn trách phạt tới tấp như này, hoặc là do bị ái nhân đáng đòn mà một chút cũng không thương xót y nên Ngọc Lan bất giác mà rơi nước mắt. Hai bàn tay y bấm chặt vào mặt bàn, đầu cúi xuống khóc thút thít
Bốp...Bốp....Bốp...Bốp....Hức....
Bốp.....Bốp....Bốp.....Bốp.....Hức....Hức.....
Hình như, Thánh Thượng khóc rồi ?
Hắn nhìn xuống thấy phiến mông của tiểu lang quân bị đánh cho sưng đỏ, còn y thì đang vùi khóc trên mắt bàn, hắn tức mình tức cả người phía dưới, đau lòng thì đau lòng cho cả hai. Liền nhanh chóng hạ màn buổi trách phạt, xoay người về lại chỗ cũ ngồi, mặc kệ ai đó bị đánh đến rơi lệ đanh nằm ở kia liền buông một câu
- Đánh xong rồi, Thánh Thượng tự mình dậy đi !
Ngọc Lan dù sao cũng là trượng phu đâu có thể nằm ăn vạ như hài tử mà khóc được,liền tự mình đứng dậy kéo quần mình lên, nước mắt rớt rớt ướt khuôn mặt, tự an ủi bằng cách đưa hai tay ra phía sau xoa xoa địa phương mới bị liệt hỏa đốt qua kia. Người hơi khập khiễng mà bước qua chỗ thê tử nhà mình, kéo nhẹ thê tử mới giáo huấn mình xong, mắt ướt át ủy khuất hỏi
- Tiểu Hồng hứa đánh Trẫm xong sẽ hết giận kia mà ? Sau còn giận dỗi như vậy ?
Cứ nghĩ người kia sẽ mặc kệ y, nhưng hắn lại kiểu có ẩn tình ấm ức lắm, quay lại mà ôm chặt lấy thắt lưng của Ngọc Lan, sau đó chôn mặt vào cái bụng nhỏ của lang quân, giọng khàn khàn vừa gọi vừa nói
- Thập Lang, Thập Lang......Sao ngươi lại đối với ta như vậy ?.....Đánh ngươi nhưng lòng ta khó chịu đến vạn phần.....
Tình cảnh này, làm sao có thể nhịn được đây, Ngọc Lan thật muốn đem hắn lên lòng bàn tay mà yêu chiều, rõ ràng là đánh y nhưng trông hắn cũng đau đớn, dằn vặt không kém.
Ngọc Lan nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng hắn, dỗ dành nói
- Tiểu Hồng à, sau này sẽ không thế Trẫm sẽ không thế nữa...
Bùi Hồng vùi mặt vào bụng Ngọc Lan, dấu đi hai mắt ướt nước đỏ ửng.
- Ngươi là của ta, chỉ một mình ta...
Trong thanh âm đã không còn sự lạnh lẽo và ngang ngược như vừa nãy, mà mang theo một chút nghèn nghẹn đầy ủy khuất. Tiểu gia hỏa chỉ là muốn bảo vệ đồ vật của hắn thôi là sai sao ? Đem trái tim giao cho một đế vương, giống như cánh diều giấy bay trong gió vậy, nếu không chiếm được toàn tâm đối đãi của đối phương, liền chỉ có kết cục là thương tích đầy mình, toàn thân liền bị xé rách. Ngọc Lan nghe ra tâm ý của hắn trong câu nói đầy nghẹn ngào và ấm ức kia, liền cảm thấy đau lòng không thôi, vươn tay ôm chặt lấy Bùi Hồng
- Trừ ngươi ra, ta không cần bất cứ ai hết....
Ngọc Lan bị đòn xong còn phải dỗ dành hắn một hồi. Lúc sau, y liền bồng hắn lên, bế ra chỗ ghế y hay ngồi phê tấu chương, sau đó để hắn bàn tọa trên đùi mình. Gõ gõ tay lên mặt bàn, cung nhân lẫn tổng thái giám lại đi vào, đứng đúng chỗ của mình chờ được phân phó cúi đầu cung cung kính kính sẵn sàng hầu hạ y. Đại tổng quản hiểu chuyện liền nhanh chóng bê đồ mà lúc nãy Hoàng Hậu đưa qua nhanh chóng dâng lên trên bàn cho Thánh Thượng. Nhanh chóng dọn đồ ăn ra, múc một bát chè Long Nhãn mát lạnh bưng lên cho Thánh Thượng, y tiếp lấy sao đó đưa tay múc một muỗng chè đến trước miệng ái thê sủng nịnh nói
- Mấy chuyện cũ lúc nãy bỏ qua đi, Tiểu Hồng hảo hảo cùng Trẫm ăn bát chè này nhé
Định nói hay là y ăn trước đi, với lại hắn lại người nấu có thể chưa nếm qua sao ? Nhưng thấy Ngọc Lan đã đưa thìa đến trước miệng, nên hắn cũng ngoan ngoãn lấy cái lưỡi nhỏ mềm đem tất cả tình cảm của y mà ăn sạch. Bất chợt, y lại tiếp tục manh động mà hôn lên môi mỏng dẻ của hắn, nói đúng hơn là quét mút lấy cái thứ mềm mềm thơm thơm và dư vị đọng lại của Tháng Giêng. Dây dưa một hồi mới tách ra, Thánh Thượng tất nhiên là đem những động tác của Bùi Hồng thu vào trong mắt. Đột ngột bị tấn công như vậy lông mi hắn khẽ run để lộ ra bộ dáng hơi khẩn trương thực khiến Ngọc Lan vui vẻ.
- Chè thật ngon !
" Nhưng không ngon bằng Tiểu Hồng của Trẫm " định vui vẻ mà bỡn cợt hắn một chút, nhưng sợ hắn không chịu nổi lại thẹn quá hóa giận phát hỏa thì chết, nên y nói có vế đầu.
- Thánh Thượng, ngươi, ngươi.....
Càng nói thanh âm càng nhỏ, Bùi Hồng cố gắng nghẹn đỏ mặt, liếc mắt trộm nhìn Thánh Thượng một cái lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nhìn có vẻ như là xấu hổ hận không thể chôn đến trong hõm vai của y. Hắn vậy mà bị y chiếm tiện nghi, trước nhiều người như này nữa. Thấy hắn có vẻ lại bắt đầu giận dỗi rồi, y liền cười cười, động tác của Thánh Thượng liền giống như là bộ dáng âu yếm sủng vật xoa xoa đầu Bùi Hồng
- Tiểu Hồng đừng giận, bây giờ ăn ngoan không làm khó ngươi nữa
Sau đó hai người liền ôm ấp lấy nhau, đưa đẩy ăn hết nguyên bát chè, ân ái nhiều đến mức các cung nhân cũng chẳng thể nhìn nổi nữa rồi, phi lễ chớ nhìn a. Rồi để bù đắp cho ái hậu, y liền cho hắn dựa vào làm thành một cái đệm thịt ngủ đến chiều tối luôn. Vị Thánh Thượng hay hỉ nộ vô thường với đám cung nhân, vừa phê tấu chương vừa thành thật vòng tay giữ ái thế che chở ở trong lồng ngực. Đôi lúc nhìn xuống giai nhân sắc sảo thanh tĩnh trong lòng, Thánh Thượng cười có thâm ý khác, tựa như đang cân nhắc điều gì. Chỉ là nụ cười này làm cho các cung nhân đang có mặt trong ngự thư phòng hầu hạ xuất ra một thân mồ hôi lạnh, rất sợ làm sao lại chọc vị Hoàng thượng hỉ nộ bất định này mất hứng.
--------------

( Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần ) - Tui lấy để thay thế cho căp môi đó :> mới mẻ chưa ?

Đọc xong thì comment vs tặng sao ủng hộ tui lấy động lực viết truyện nhé, khum là tui xiên đó các thiên thần đáng yêu của tui <3

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net