CHƯƠNG 8 : HẮN LÀ MẢNH GHÉP MÀ ĐỆ ĐANG TÌM KIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tức và Bùi Hồng đại thắng trở về, Thánh Thượng vui mừng liền đem tiệc khao quân ba ngày ba đêm, phong hầu cho Bùi Hồng với ban tặng một cây thương quý hiếm cho Bùi Tức. Hai người cũng không khỏi nhặt một ít châu báu mang về nhà, còn đâu đem xung vào công quỹ. Ngày khải hoàn không thể vui hơn, một năm xa cách được trở về nhà mà đoàn tụ. Đại nam nhân một thân thường phục, trên nét mặt sau một năm có một chút khác, lúc gặp gỡ có chút hiền từ, đứng trước cửa lớn không nói gì chỉ lấy cánh tay rắn chắc của hắn dơ ra ôm cả hai tiểu đệ vào lòng.
Nhưng yên bình được nửa tháng, một cuộc gặp gỡ ở Túy Liên Viên làm thay đổi cả cuộc sống của bọn họ. Bùi Hồng vậy mà được Thánh Thượng chỉ định muốn kết duyên phu phụ, cả sính lễ cũng đưa đến tận nhà.
Bùi Tức nghe đứa nhỏ kể chuyện lại tức giận, làm sao đập đứa nhỏ đây, nên liền đập bàn quát
- Đệ nghĩ gì liền hứa hẹn với Thánh Thượng hôn ước !? Đi vào trong đó biết ngày nào trở ra, ta và đại ca làm sao có thể ở bên cạnh mà che chở đệ nữa !?
Đại nam nhân một bên thong thả uống trà, mặt không có chút biểu tình gì, nhị đệ đập bàn mạnh đến chén trà của hắn cũng văng nước mà đổ hết, hắn lại lẳng lặng rót trà nhâm nhi. Bùi Tức thấy vậy liền tức giận, lấy luôn chén trà trong tay đại nam nhân uống cạn, rồi dằn mặt xuống mắng hắn
- Nước đã đến bờ, Đại Ca còn có tâm tình uống trà hay sao !?
Đại nam nhân khoanh trước ngực, không cần suy nghĩ liền nói
- Nếu Thánh Thượng cưỡng ép muốn cưới tam đệ, Bùi Gia ta có thể hủy hôn hoặc đem đệ ấy chạy trốn. Nếu không muốn chạy trốn, không e ngại lật thuyền một đời vua anh minh vậy lấy tư quân Bùi Gia đi làm phản, cướp ngôi là được
Bùi Tức " Chậc " một tiếng, người này chỉ biết đến đánh nhau, ngoài ra chẳng còn gì khác. Cướp ngôi để hủy bỏ hôn ước không phải không được, chỉ là, đây là hạ sách cuối cùng. Bởi đời vua mà Bùi Gia đang phò tá hiện giờ là một đời vua anh minh được nhân dân ca ngợi, được lòng quân sĩ với cả các quan hai triều. Hắn là thần tử, cũng thích vị Thánh thượng này, bởi hiếm lắm mới có thời đại của " Vua sáng tôi hiền ". Thánh Thượng đương kim lên ngôi mới vài năm, tuy còn trẻ nhưng có thể nói được các lão đại thần thì cũng không phải là kẻ tầm thường. Nhưng so với vua mà hắn thờ phụng thì tiểu đệ nhà hắn quan trọng hơn. Bùi Gia có thể trung thành, cũng tận tụy như con chó nhỏ nuôi lâu năm, nhưng động vào người của Bùi Gia thì chưa chắc nó không quay ngược lại cắn ngươi một nhát chí mạng.
Đại nam nhân chưa nói hết, liền nói đúng vào trọng tâm
- Quan trọng là Hồng Nhi, đệ ấy muốn thế nào ? Đệ ấy thông minh, nhất định là dự trù được trước chuyện này. Ngoài ra, đệ ấy giao kèo với Thánh Thượng nhất định cũng không phải là tùy hứng mà có cơ sở cả rồi !
Bùi Tức liền gật đầu tán thưởng theo, hắn quả thật có chút hấp tấp với nôn nóng mà quên mất vật nhỏ là Trạng Nguyên trẻ nhất có tên trên Bảng Vàng mà, cái đó không phải hư danh đi !?

Hắn quay sang hướng Bùi Hồng, vật nhỏ đang ngồi co chân trên ghế, lơ đễnh mà ngắm nhìn trên tay một chiếc vòng ngọc " Như Ý " - vật định tình của Thánh Thượng đưa cho. Ai nhìn vào cũng biết là báu vật quý hiếm, hình như nghe đồn còn là vật mà Thánh Thượng yêu thích nhất, vậy mà dễ dàng đưa ra cho tiểu đệ nhà hắn. Ngũ chí tôn đầu óc có vấn đề không nhỉ hay là si tình với cái đứa nhỏ nhà hắn rồi !? Bùi Tức hỏi
- Hồng Nhi, đệ muốn tính chuyện này như nào ? Dù đệ chọn phương án nào, đại ca và nhị ca cũng sẽ giúp đệ
Tưởng rằng câu trả lời sẽ là một câu nói nào đó có chút thông minh, vậy mà y liền ngây ngốc trả lời
- Đệ muốn gả cho hắn
Đại nam nhân với nam nhân không nói câu nào liền cùng đồng loạt lập tức nhìn về phía y, Bùi Tức tỏ vẻ không hiểu còn người đang uống trà kia cũng không khỏi nhíu mày. Y đeo vòng ngọc tinh xảo vô cổ tay trắng ngần như tuyết đông của mình, hai má liền có chút ứng hồng nghiêm túc nhìn hai người ca ca mà nói
- Không phải sợ hắn, cũng không phải cưỡng ép bản thân mà tiểu đệ thật lòng muốn gả cho hắn, cùng kết làm phu phu, cắt tóc se duyên với nhau !
Bùi Tức, nghe xong có một chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng hạ xuống tâm tình, cảm thấy không có gì lạ, sau lần gặp gỡ với Thánh Thương ở Túy Liên Hiên đứa nhỏ đã mất ăn mất ngủ còn thơ thẩn cả ngày. Hắn lúc đầu nghĩ chắc mới gặp Thánh Thượng nên đứa nhỏ có chút không quen, sau mới biết đó là bệnh của kẻ tương tự.
Hắn lại gần chỗ ngồi của đứa nhỏ, quỳ xuống bên cạnh sau đó cầm bàn tay y lên vuốt ve ngọc thủ mềm mại , dịu dàng hỏi lại lần cuối
- Hồng Nhi bằng lòng gả đi, trong lòng cũng không có một chút hối tiếc ?
Bùi Hồng gật đầu, lấy ngọc thủ xinh đẹp còn lại phủ lên trên bàn tay lớn của nam nhân, kiên định ôn hòa mà nói
- Đệ quý người ấy, cũng thích người ấy, cũng thương người ấy đến vạn phần. Mới gặp một lần nhưng đệ cảm thấy bản thân đã được ông trời sắp đặt thiên mệnh này, đệ và người ấy nhất định phải kết duyên với nhau nếu không cả hai người sẽ chẳng tồn tại lâu nổi. Đại Ca, Nhị Ca, hắn là mảnh ghép mà đệ đang tìm kiếm....
Đại nam nhân cũng không ngồi nổi nữa,liền đứng dậy mà vỗ nhẹ mái tóc của thiếu niên, nói thay lời cả tiểu võ tướng nữa
- Nếu đệ đã bằng lòng, chúng ta liền chúc phúc cho đệ !
Bùi Hồng nhìn lên, hình bóng hai vị ca ca trước mặt, chỉ cảm thấy trong đôi mắt âu yếm của họ chẳng che dấu nổi sự hoan hỷ, vui mừng cho y. Ấm áp kì lạ thay, khoảng khắc này liền có chút mừng tủi mà bật khóc, giống một cô dâu nhỏ sắp gả xa nhà vậy hoặc chỉ là đơn giản, y chẳng muốn xa họ chút nào......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net