Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm....

Mạc Huyền đang ngồi cùng nhóc con trong nhà liền nghe tiếng động.

- Chết rồi. Gia gia của nhóc về rồi.

Mạc Huyền nói xong liền phi ra sân. Sợ mình chậm trễ 1 chút thì sẽ có án mạng xảy ra mất.

Lúc Mạc Huyền chạy ra đến nơi Mạc đổng đã tông đến lõm đầu xe. Đạp cửa ô tô mà lao xuống. Rất có xu thế giây tiếp theo sẽ lao đến đánh chết nhị ca của cậu.

Mạc Huyền dĩ nhiên không cho ba cơ hội đó, lập tức chạy đến chỗ anh hai.

- Ba. Có gì bình tĩnh nói a.
- Con lập tức tránh qua 1 bên.
- Ba à...
- Giữ cậu ba lại.

Mạc đổng lần này đã thực sự không thể bình tĩnh nổi nữa. Ra lệnh cho vệ sĩ giữ Mạc Huyền lại liền quát Mạc Uyên đi vào nhà.

Đến lúc Mạc Huyền có thể thoát ra khỏi, Mạc đổng đã đưa vào Mạc Uyên vào thư phòng, cửa phòng cũng bị khóa trái.

Trong thư phòng Mạc đổng đứng 1 bên, vô cùng nhẫn nhịn để không đánh chết đứa con đang quỳ trước mặt.

- Nói.
- Trước đây khi con đi du học, có 1 lần đi cùng vài người bạn. Vì quá chén nên đã xảy ra chuyện không hay với 1 cô gái. Sau đó con không còn gặp lại cô ấy nữa. Lần này con quay lại đó đã gặp Mạc Phong, nó là con trai con, năm nay đã được 13 tuổi. Mẹ Mạc Phong đã mất sau khi sinh nó.

Chát...

Mạc Uyên vừa nói xong Mạc đổng liền đánh xuống 1 bạt tai. 1 bạt tai không chút nương tay, đánh xong khóe miệng Mạc Uyên liền chảy máu. 1 bên mặt sưng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn ra được.

Mạc đổng rất ít khi phạt con trai mà đánh lên mặt. 1 khi đã như vậy chứng tỏ ông đang rất tức giận.

- Uống say đến mất kiểm soát. Đến bản thân mình làm gì cũng không biết?

Mạc Uyên cúi đầu không nói. Anh không thể nói ra ngày ấy trong đầu anh đều là ganh tỵ với tình cảm ba dành cho Mạc Huyền. Tâm trạng luôn không ổn định. Lại bị ba bắt ra nước ngoài du học. Trong ngày anh đi, ba lại vì Mạc Huyền có cuộc thi tháng mà trở nó đến trường, đợi nó thi xong. Còn anh lại phải 1 mình ra sân bay.
Tâm lí vốn đã không ổn, bị người ta khiêu khích 1 chút liền uống say đến không biết đông tây. Đó là khoảng thời gian anh thiếu lí trí nhất. Nhưng anh không thể nói ra. Anh không thể nói ra chuyện anh đã từng rất ghét Mạc Huyền. Đánh chết anh cũng không thể nói. Đó là điều làm anh ân hận nhất trong đời.

- Con xin lỗi.
- 1 đứa con 13 tuổi, nó sống trên đời 13 năm đến giờ cậu mới biết? Có thể uống đến như thế, có phải có 1 ngày cậu uống đến người ta có thể mang xác cậu đến trước mặt tôi hay không? Hả?
- Con sai rồi. Con nhận phạt.
- Cậu nói tôi nên phạt cậu thế nào đây? Từ nhỏ đến lớn, điều tôi mong muốn duy nhất ở các cậu là gì hả?
- An toàn, khỏe mạnh.
- Đúng vậy. Khó lắm sao?

Cuộc đời ông đã mất đi 1 người vợ. Mất đi 1 người mà ông vô cùng yêu thương. Ông không thể chấp nhận việc thêm 1 người thân nữa của mình lại xảy ra chuyện gì đó. Vì vậy sau khi vợ ông qua đời. Điều ông dạy dỗ con trai chính là lối sống nề nếp, chăm sóc bản thân, có năng lực bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người mình yêu thương. Ông có thể chấp nhận mọi sai lầm của con trai, mọi thiệt hại tài chính. Chỉ duy việc nó không chăm sóc, bảo vệ tốt bản thân mình là ông không thể tha thứ.

Như việc của Mạc Hạ ban sáng. Điều ông trách nó không phải vì nó làm mất mặt ông hay mất mặt công ty, làm mất đối tác. Việc ông muốn trách là trách nó đánh nhau với người ta. Gặp tên gà mờ đó thì không sao, nếu gặp phải người lợi hại thì không phải chính là đưa bản thân đến chỗ nguy hiểm sao? Nó hoàn toàn có thể để người khác ra tay, muốn đánh tên kia nhập viện hay tàn phế cũng được, ông đều không ý kiến.
Vậy mà tên tiểu tử Mạc Uyên này lại có thể uống say đến không biết gì? Vậy nếu có 1 người nhân cơ hội hại nó, giết nó. Chẳng phải thứ ông nhìn thấy năm đó chính là xác của nó sao?

- Con xin lỗi.

Ba....

Mạc đổng càng nhìn chỉ lại càng thêm tức giận. Cầm gậy không chút lưu tình mà thẳng tay đánh xuống.
Mạc Uyên dù đã chuẩn bị trước tinh thần cũng không khỏi rên 1 tiếng. Suýt chút nữa quỳ không vững. Ba đúng là càng già càng không thể khinh thường.

- Cởi quần, lấy ghế đẩu lại đây.

Mạc đổng cũng chưa bị mất lí trí đến nỗi đánh hỏng con trai. Sau lần ông mất kiểm soát đánh Mạc Hạ đến mất nửa cái mạng, còn liên lụy đến con trai nhỏ trúng 1 gậy ngang thắt lưng, giờ thi thoảng vẫn thấy đau. Ông đã học cách khắc chế bản thân mình. Khi đánh nhất định phải biết thương tích trên người con trai như thế nào. Không thể ra tay quá đà. Vì vậy mỗi lần phạt ông đều sẽ bắt họ thoát quần, không cho ý kiến.

Mạc Uyên biết sai lầm lần này chắc chắn không thoát khỏi 1 trận đòn kinh hoàng. Dăm tuần, nửa tháng cũng đừng hy vọng xuống khỏi giường. Anh không có ý định sẽ cầu xin. Ba nói gì liền nghe lấy.

Ghế đẩu này để ở thư phòng chính là chuẩn bị cho việc đánh phạt. Bình thường nỗi không nặng ba sẽ không bao giờ dùng đến nó.
Ghế cao quá thắt lưng của anh, thậm chí cả anh cả. Nằm trên đó 2 chân phải kiểng lên mới có thể chạm đất. Như vậy mọi thớ cơ đều sẽ kéo căng. Đau đớn khi bị đánh sẽ tăng lên gấp bội. Người gấp xuống, ôm lấy chân ghế. Chỉ còn bụng kê trên mặt ghế, đẩy mông lên cao. Vừa vặn, thuận tiện với tầm đánh. Chỉ có người bị đánh là vô cùng thống khổ.

- Quy củ?
- Không động loạn. Không tự tổn hại. Không la hét.
- Tự nghĩ xem nên bị phạt thế nào.
- Con...không biết.
- Không có lời nào muốn nói?
- Con sai rồi.

Mạc Uyên không chỉ sai vì bất cẩn, vì coi thường mạng sống, vì bỏ con đến 13 năm giờ mới biết đến nó. Còn sai vì năm đó đã ôm trong lòng ý nghĩ ganh tị với Mạc Huyền. Đó là điều làm anh hối hận nhất. Vì vậy anh không muốn thanh minh, cũng không muốn cầu xin, cầu tình gì. Đó cũng không phải điều anh hay làm.

- Ta biết lúc đó ta quá quan tâm đến A Huyền mà có chút lơ là con và Hạ Hạ. Điều đó làm con khó chịu....
- Ba....

Mạc Uyên nghe ba nói liền giật mình. Ánh mắt hướng ra cửa, lờ mờ còn nghe thấy giọng Mạc Huyền đang gọi anh, xin ba tha cho anh. Dù biết phòng cách âm, ba nói không lớn Mạc Huyền sẽ không nghe thấy nhưng anh vẫn rất sợ hãi. Anh không thể để em trai biết anh đã từng ghét nó, đã từng ganh tị với nó, đã từng muốn nó biết mất. Nó mà biết chắc chắn sẽ rất đau lòng, rất thất vọng, còn có thể sẽ xa cách anh...

- Ba không trách con vì điều đó. Là do ba lúc ấy không suy nghĩ.

Ba không trách anh càng làm anh trách bản thân mình.

- Con có thể bất mãn. Có thể đưa ra ý kiến. Nhưng con không thể phản kháng bằng cách tổn hại bản thân mình. Đó là giới hạn của ba. Con hiểu chứ?
- Con xin lỗi. Mong ba trách phạt.

Mạc đổng nói chuyện cùng con trai. Vì muốn nó hiểu, cũng muốn để bản thân bình tĩnh lại. Nhưng bình tĩnh lại rồi vẫn không thể tha thứ cho có. Lần phạt này...không thể bỏ qua.

P/s: mọi người muốn 1 màn huấn tan xương nát thịt hay 1 màn huấn nhẹ nhàng? Dĩ nhiên sau Uyên ca sẽ đến Hạ ca. Huyền nhi vẫn trong danh sách dự bị. Phong nhi thì...em mới về, đừng dọa em nó.

Thêm 1 điều, ta đang dần lấy lại phong độ. Các nàng ngoan 1 chút, 1 ngày 3 chap....có thể ta vẫn chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net