Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Mạc Huyền đả kích rất lớn đến Mạc Phong. Nhưng lại không thể làm Mạc Phong đứng dậy từ Từ đường. Chỉ làm hắn cảm thấy cuộc đời hắn chính là sai lầm chồng chất sai lầm. Đến tư cách xin phụ thân tha thứ cho hắn cũng không có. Hắn chịu thêm 50 gia pháp, lại nhất quyết quỳ ở đây. Hắn không phải muốn phụ thân thương xót hay mềm lòng. Hắn muốn trước linh bài của tổ tiên Mạc gia. Tạ tội vì những tổn thương hắn đã gây ra cho phụ thân hắn. Cũng xin họ phù hộ cho cha hắn. Cha hắn lấy mạng mình, cầu phật tổ cho hắn 1 đời bình an. 1 đời này hắn đều không có được giây phút đó, vậy Phật tổ phải trả lại tất cả cho cha hắn. Nếu Phật tổ không đồng ý. Hắn nhất định...nghịch thiên chuyển mệnh. Những gì hắn làm trước kia đều là vô nghĩa. Ít nhất hắn có thể dùng mạng mình đổi lại cho phụ thân hắn bách niên giai lão.

Mạc Uyên từ ngoài đi về cũng đã là ngày hôm sau. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. 1 đường liền đi thẳng về phòng mình.
Mạc Huyền có chút lắc đầu. 2 cha con nhà này, bao giờ mới có thể làm người khác hết lo đây?
- Tứ ca. Tứ ca.
- Chuyện gì?
- Mạc Phong không biết nặng nhẹ, làm huynh lo lắng như vậy. Đệ biết huynh không lỡ phạt nặng liền phạt hắn thêm 50 gia pháp.
Mạc Uyên nghe xong liền đập bàn.
- Hồ nháo. Chuyện đó cần ngươi quản đến?
- Huynh yên tâm. Nó không chết được đâu a. Hiện tại vẫn đang quỳ ở Từ đường.
Mạc Uyên tức đến muốn thổ huyết. Căm phẫn nhìn đệ đệ đáng ăn đòn kia 1 cái liền bước như muốn bay đến Từ đường.

Mạc Phong 1 thân thương tích. 1 chút dược cũng không dùng đến. Nước muối trên người hành hạ hắn mấy canh giờ giờ cũng đã khô. Vết thương không khép miếng còn có dấu hiệu nhiễm trùng. Máu khô lại làm y phục cũng theo đó mà dính vào vết thương.
Một gia đinh đứng bên cạnh, trong tay cầm 1 chiếc roi da.

Mạc Uyên bước đến. Nhìn tên gia đinh đó mà hỏi.
- Đây là chuyện gì?
Tên đó nhìn Mạc tướng quân trong lòng đã có chút run sợ. Suốt nửa năm qua, ai mà không biết Mạc tướng quân yêu thương nhi tử này đến mức nào. Dù hôm qua phạt nặng hắn, nhưng không có nghĩa là không còn yêu thương hắn.
Hình phạt này là thiếu gia tổ tông kia tự mình kêu đến. Bọn họ là hạ nhân, không thể không nghe. Nhưng dù nghe vẫn rất sợ tướng quân a...
Gia đinh liếc nhìn tiểu thiếu gia kia 1 cái. Chỉ thấy thiếu gia kia có chút hoảng sợ mà trốn tránh cái nhìn của tướng quân. Y cũng không dám chậm trễ. Lập tức dùng hết cam đảm cả đời mà nói.
- Bẩm...bẩm lão gia. Là...là thiếu gia nói. Mỗi lần...Mỗi lần cậu ấy ngã xuống. Đều phải đánh đến khi cậu ấy có thể quỳ thẳng lại.
Mạc Uyên đưa con mắt nhìn đến Mạc Phong đang quỳ ở đó. Ánh mắt hắn có chút dè dặt mà nhìn ông.
Mạc Uyên nhếch mép cười. Cười mà giống như không hề cười.
- Hay cho 1 câu "đánh đến khi cậu ấy có thể quỳ thẳng lại". Ngươi là cảm thấy ta quá nhân từ với ngươi. Hay là đang muốn dùng cách này chống đối ta?
- Con....
Mạc Phong muốn phản bác. Nhưng hơn 1 ngày chưa mở miệng. 1 giọt nước cũng không uống. Vừa mở miệng chỉ thấy trong miệng đều là máu tanh, giọng nói khàn đặc. Hắn làm sao có thể có ý nghĩ chống đối phụ thân chứ?

Mạc Uyên giật lấy cây roi trong tay gia đinh. 1 roi nặng nề liền đánh xuống trên lưng sớm đã không còn lành lặn của Mạc Phong.

Vút...Chát....A....

Bị ăn đâu bất ngờ, Mạc Phong kêu lên 1 tiếng. Nhưng rất nhanh liền cắn chặt môi.
1 roi đó Mạc Uyên không  lưu lại chút lực nào. Lực của Mạc đại tướng quân, dĩ nhiên phải khác với lực của đám gia đinh kia. 1 roi trực tiếp làm Mạc Phong ngã xuống.

Hai chân Mạc Phong vốn đã muốn phát run. Chỉ có thể dựa vào lực cánh tay mà chống đỡ cơ thể quỳ thẳng dậy. Nhưng hắn còn chưa kịp quỳ thẳng lại đã nhận tiếp 1 roi của Mạc Uyên.

Vút...Chát....

Hắn không chống đỡ nổi, liền ngã về như cũ.
Mạc Uyên không tàn sát đến cùng. Khi hắn ngã trên đất roi cũng không còn đánh xuống. Nhưng 1 khi hắn muốn ngẩng dậy. Roi da nhất định đánh hắn ngã về chỗ cũ. Qua gần chục roi Mạc Phong vẫn cứ kiên cường đến ngu ngốc. Mạc Uyên đánh hắn đến hộc máu, hắn vẫn nhất quyết muốn quỳ dậy. 1 chút khuất phục cũng không có.

Mạc Uyên siết chặt roi trong tay.
- Thanh Hắc, Thanh Bạch.
Mạc Uyên vừa hô lên. 1 hắc y nhân đã từ đâu xuất hiện.
- Đại tướng quân.
- Đưa hắn đến mật thất.
Nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Thanh Hắc, Thanh Bạch chính là người của Yên Sát lâu. Những người này chỉ nghe theo lệnh của Mạc Uyên và Mạc Huyền. Nhận lệnh liền làm. Bất kể người kia là ai.

Mạc Phong vốn đã bị đánh đến mơ hồ. Vì phát sốt mà khuôn mặt có chút hồng lên. Bị lôi đi cũng không thể phản kháng, có thể phản kháng hắn cũng sẽ không phản kháng.

Mạc Phong ở đây thời gian không ngắn. Lại không hề biết đến trong tướng quân phủ còn có một mật thất như thế này. Cửa mật thất ở trong thư phòng của Mạc Uyên. Bước xuống 1 cầu thang thật dài liền bước vào trong mật thất. Nhìn qua cũng không khác gì 1 phòng nghỉ ngơi bình thường. Chỉ là có chút tối. Trong mật thất lại không thể đốt nến, toàn bộ ánh sáng đều là do dạ minh châu phát ra. Có chút lạnh, lại có chút âm u.
- Các ngươi ở đây chăm sóc hắn, bao giờ hắn ổn hơn liền đến gọi ta.

Mạc Uyên nói xong liền bước ra ngoài, để lại 3 người trong căn phòng đó.
Mạc Phong trống đỡ không nổi liền hôn mê bất tỉnh. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy chính là bóng lưng bước đi ngày 1 xa của Mạc Uyên.
- Phụ thân....phụ thân....

Mạc Phong vốn là sức khỏe đã không được ổn định. Vừa trải qua 1 trận bệnh liệt giường, chưa khôi phục được mấy phần liền trải qua trận đòn này. Bản thân hắn cũng biết phụ thân như vậy là chưa tha thứ cho hắn. Nhưng hắn thực sự chống đỡ không nổi nữa.

Khi Mạc Phong tỉnh dậy cũng không biết đã là mấy hôm sau. Trong mật thất sáng cũng như đêm. Lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo như thế, ánh sáng vẫn là nhờ dạ minh châu phát ra.

Thanh Hắc bước đến bên cạnh hắn.
- Thiếu gia. Cậu thấy sao rồi?

Mạc Phong mơ hồ 1 chút liền giật mình.
- Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?
- Hôm nay...là ngày rằm. Có chuyện gì sao thiếu gia?
- Rằm? Hôm nay đã đến 15?
- Đúng vậy.
Mạc Phong gần như phát hoảng. Hắn bật dậy từ trên giường. Mặc kệ vết thương phía sau vì 1 cái động đó mà khó khăn lắm mới lành 1 chút giờ liền rách lại.
- Đi ra ngoài. Lập tức đi ra ngoài.
- Thiếu gia, tướng quân bảo chúng tôi chăm sóc cậu.
- Tôi sẽ không sao. Các người lập tức đi ra ngoài.
Thanh Hắc và Thanh Bạch đứng đó. 1 chút động cũng không có. Hoàn toàn không xem tức giận của Mạc Phong là điều đáng lưu tâm.
- Khi vết thương của cậu đỡ hơn chúng tôi sẽ tự đi.
- Các người....
Mạc Phong biết không nói được họ liền muốn đến cửa mật thất gọi phụ thân. Nhưng cậu vừa động liền bị 2 người kia giữ lại.
- Thiếu gia. Từ giờ đến lúc vết thương của cậu tốt hơn, tốt nhất là không nên kinh động đến tướng quân.
- Buông ta ra.
- Thiếu gia thứ lỗi. Yên Sát lâu chỉ nghe theo lệnh của hoàng thượng và đại tướng quân.
- Các ngươi...được. Nếu không thể thả ta ra. Vậy...các ngươi liền trói ta lại.
- Thiếu gia...

Ngày Mạc Uyên không còn kiên nhẫn mà bước xuống mật thất, không thể chờ đến bẩm báo của 2 kia nữa, lại nhìn thấy thảm cảnh mà ông không thể ngờ.

Mạc Phong ngồi ngây người trên giường. Ánh mắt mơ hồ, vô định. Dưới đất là xác chết của Thanh Hắc và Thanh Bạch. 2 người kia chết đến thảm hại, mắt vẫn trợn trắng. Trên mặt đều là hoảng sợ.

Mạc Phong thấy Mạc Uyên bước vào liền sợ hãi.
- Không phải con...phụ thân. Không phải con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net