Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Uyên không biết trầm mặc mất bao lâu. Suốt khoảng thời gian đó trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Mạc Phong.
Con trai ông lớn lên trong sự tệ bạc và ngược đãi. Lúc đó ông cũng không biết nó đã từng khóc qua lần nào hay không. Nhưng từ năm nó 6 tuổi, ở trước mặt ông lật đổ bàn yến tiệc năm đó, trải qua không biết bao nhiêu trận đòn của ông. Nhẹ nhất là rách da đổ máu. Nặng nhất cũng đã từng gãy chân, gãy xương, mất cả nửa cái mạng. Nhưng ông 1 lần vẫn chưa từng thấy nó khóc.
8 năm nó dời đi. Chịu qua bao nhiêu tàn khốc, đau đớn, thống khổ. Ông cũng không biết nó có từng khóc hay không. Nhưng 1 lần này nó quay về. Ông lại làm nó khóc thật nhiều. Khóc vì những quan tâm nhỏ nhặt của ông, khóc vì vài lời nói không biết nặng nhẹ của ông, khóc vì ông nhận lại nó, khóc vì nhìn ông đau đớn. Ông có cảm giác nước mắt cả cuộc đời nó chỉ dành cho ông. Cũng giống như 1 cái suy nghĩ trong lòng mà ông chưa từng muốn nói với nó: ông là điểm yếu duy nhất của cuộc đời nó.

Mạc Uyên có chút thở dài, đưa tay lên nhẹ vuốt đầu con trai.
Đây là con trai ông, là người tất cả mọi người đều phải sợ hãi, kính nể. Giờ ông không cần vung roi cũng có thể làm nó khóc như 1 đứa trẻ bị bắt nạt.
Đây là con trai của ông. Đứa con mà ông đã từng nghĩ là sai lầm đáng hận nhất trong cuộc đời của mình. Giờ nó là sinh mệnh, là cuộc sống, là tất cả những gì ông có. Lúc nó là sai lầm, ông cảm thấy nó như âm hồn bất tán, đuổi mãi không đi. Lúc nó là tất cả của ông, ông lại phát hiện nó thật mỏng manh, chỉ cần ông bất cẩn 1 chút nó liền có thể vỡ tan nát. Vậy mà nó cứ mỗi ngày, mỗi ngày đều cho ông biết, thời gian nó có thể ở bên ông ngắn thêm 1 đoạn.

- Phong nhi. Ta chưa từng yêu cầu gì từ con. Thứ duy nhất ta cần là con vui vẻ, khỏe mạnh bên cạnh ta. Điều đó, khó đến như vậy sao?

Giọng nói của Mạc Uyên rất nhẹ, lại rất ấm. Nhưng lại từng chút từng chút 1 cứa lên trái tim đã đầy thương tích của Mạc Phong.

Sau đó Mạc Uyên cũng không tiếp tục tính toán gì với Mạc Phong nữa. 2 người đều lựa chọn im lặng như chưa có gì xảy ra. Nhưng tất cả chỉ là "như". Bởi vì Mạc Phong không còn quá nhiều thời gian nữa. Đó là sự thật, 1 sự thật không thể thay đổi. 1 sai lầm mà Mạc Uyên dù cho có đánh, có phạt thế nào đi chẳng nữa thì Mạc Phong cũng không thể thay đổi được. Vì vậy họ coi như không có gì. Nhưng Mạc Uyên mỗi ngày 1 trầm mặc hơn. Cũng không đối với hắn đuổi đánh gì nữa. Cuộc sống của 2 người cứ như vậy, im lặng 1 cách đáng sợ.

- Ca ca, ca ca.
Mạc Huyền vừa gọi vừa chạy vào phòng Mạc Uyên.
Mạc Uyên đang ngồi lau kiếm. Cũng không ngước lên nhìn y cái nào.
- Có chuyện gì?
- Huynh làm gì lạnh lùng vậy chứ? Đúng là có con liền quên hết anh em.
- Ta cũng không có lúc nào nhớ ngươi để có thể quên.
- Thật là bất công. Đệ với Phong nhi cũng không hơn kém nhau bao nhiêu tuổi. Tại sao huynh đối với nó có thể ôn nhu, điềm đạm như vậy. Với đệ lại suốt ngày mặt than quát mắng vậy chứ?
- Vì nó là con ta. Và cũng vì nó ngoan hơn ngươi. Ngươi tìm ta chỉ để nói cái vấn đề nhàm chán này?
- Không có. Đệ dĩ nhiên có việc mới tìm huynh.
- Việc gì?
- Đệ muốn ăn gà hầm nấm.
- Nhà ta không phải ngự thiện phòng.
- Phong nhi cũng rất muốn ăn a.
Mạc Uyên nhìn Mạc Huyền như xác nhận 1 chút. Sau đó mới cất kiếm lại rồi đi xuống trù phòng.
Mạc Huyền tức đến thở gấp.
- Sao lại có thể bất công như vậy chứ? Huynh có thể sống sao để kiếp sau chúng ta vẫn có thể làm huynh đệ được không?
- Ai muốn kiếp sau làm huynh đệ với tên như ngươi?

Mạc Uyên vẫn không nhìn đến Mạc Huyền mà tiếp tục bước đi. Không để ý đến nét cười trên mặt Mạc Huyền có chút nhạt dần. Miệng khẽ lẩm bẩm.
- Cái miệng ác độc này.
Nói xong liền bám theo Mạc Uyên.
- Huynh tưởng huynh không muốn mà được sao? Ta kiếp sau cũng không tha cho huynh đâu.
- Ta cũng không có mang nợ gì ngươi.
- Vậy ta hỏi huynh, giữa ta và Phong nhi, huynh chọn ai?
- Dĩ nhiên ta chọn con trai ta. Ta chọn ngươi làm gì?
- Ta hỏi chính là chọn người đi chết đó.
Mạc Uyên biết là Mạc Huyền chỉ muốn đùa. Nhưng gần đây vấn đề đó đã thành vấn đề nhạy cảm trong lòng ông. Ông vừa nghe liền quay lại đạp Mạc Huyền 1 cước.
- Ngươi mới là nên đi chết đi.

Quát xong 1 câu đó liền đi thẳng đến trù phòng. Không còn nhìn đến Mạc Huyền nữa.
Mạc Huyền đứng ở đó, có chút bật cười. Nhưng nụ cười lại vô cùng nhợt nhạt.
"Này là huynh nói đấy".

Hôm đó Mạc Huyền ở lại ăn chực ở tướng quân phủ.
Mạc Uyên không nói nấu cho y nhưng rõ ràng lại nấu rất nhiều canh. Hiển nhiên là không thiếu phần của y. Không khí trong tướng quân phủ mấy ngày nay có chút u ám. Vì sự xuất hiện của Mạc Huyền liền thay đổi.
Y chọc Mạc Uyên tức đến sôi máu. Suýt chút nữa mấy lần cầm bát cơm lên ném y.
- Ngươi cút cho ta.
- Đệ còn chưa có ăn xong a. Còn nhiều canh như vậy.
- Ta thà cho cẩu cũng không cho ngươi ăn.
- Không thể a. Lãng phí sẽ bị trời phạt. Phong nhi, con tuyệt đối không thể học theo cha con.
- 1 là ngươi ngậm miệng lại và ăn. 2 là lập tức cút.
Mạc Huyền xì 1 tiếng, im lặng ăn.

Mạc Phong nhìn Mạc Huyền náo loạn cả buổi. Trong lòng có chút trầm mặc. Trước kia hắn nghĩ Mạc Huyền chỉ đơn giản là hoàng đế chân yếu tay mềm, thế lực còn yếu ớt. Sau đó lại thấy y có chút âm mưu, có chút nham hiểm.  Nhưng từ sau ngày Mạc Huyền cùng hắn nói những lời kia. Hắn thực sự không biết nên suy nghĩ ra sao về con người này. So với hắn, những gì Mạc Huyền làm được cho phụ thân còn nhiều hơn, ý nghĩa hơn rất nhiều. Còn chưa từng làm cho phụ thân đau lòng. Hắn thực sự...phải học hỏi y rất nhiều.

Ăn xong Mạc Huyền theo Mạc Phong về phòng.
- Thập Nhất ở bên đó tốt chứ?
- Ta đưa hắn về Âm Cung rồi.
- Tại sao?
- Hắn vốn dĩ là người Âm Cung. Có gì mà tại sao với không tại sao chứ?
Mạc Phong cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng điều Mạc Huyền nói lại là sự thật.
- Vậy theo bên cạnh hoàng thượng hiện tại là ai?
Mạc Huyền cười như có như không.
- Ta còn cần có người theo sao?
Mạc Phong chợt nhớ ra liền có chút ngượng ngùng. Hắn quên mất, trước mặt hắn không còn là Mạc Huyền săn thú cũng không biết săn kia nữa.

- Ngươi còn nhớ ta từng nói gì với ngươi không?
Mạc Phong nhìn y, có chút nhíu mày.
Mạc Huyền nhìn hắn 1 lát.
- Ta nói ngươi nên hảo hảo ở lại bên cạnh huynh ấy.
- Nhưng ta...ta hiện tại...
- Nếu ta có thể trị cho ngươi, đưa ngươi về làm người thường. Ngươi phải hứa tuyệt đối không được làm huynh ấy phiền lòng nữa.
- Người có cách gì?
- Ngươi đừng quên ta cũng là đồ đệ của Quỷ thần y. Lão già vô dụng đó còn không có lợi hại bằng ta đâu.
Nhắc đến đó Mạc Huyền liền có chút trầm lại.
- Đưa ta đến chỗ của lão.
- Sao?
- Ngày lão mất. Ta cũng chưa kịp thắp 1 nén nhang.
- Được.

3 ngày sau cả triều đình Sở quốc liền dậy sóng. Hoàng thượng và Mạc thiếu gia mất tích. Hoàn toàn biến mất...3 ngày 3 đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net