Phiên ngoại: Mạc Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hạ là nhị hoàng tử của Mạc Thiên đế, ra đời sau đại hoàng tử đúng 1 canh giờ. Đại hoàng tử là con của hoàng hậu nhưng lại vì sinh khó, ngạt khí mà chết. Mạc Thiên đế còn đang tang thương vì con trai thì Mai quý phi, mẫu thân của Mạc Hạ cũng vì băng huyết mà chết ngay sau khi sinh hắn.
1 đêm 2 mạng. 1 vợ, 1 con. Mạc Thiên đế nuốt nước mắt vào trong mà an ủi hoàng hậu. Sau đó để hoàng hậu tránh nghĩ ngợi lung tung, liền giao Mạc Hạ cho hoàng hậu chăm sóc. Mạc Hạ vì vậy liền trở thành nghĩa tử của hoàng hậu. Lớn lên đều là 1 tay hoàng hậu chăm sóc. Tình thân không khác nào mẫu tử ruột thịt.

Nhưng chốn thâm cung mãi mãi vẫn là nơi thân bất do kị. Không phải quan hệ giữa 2 người tốt liền có thể quan tâm nhau, yêu thương nhau.
Mấy năm đầu còn rất tốt. Nhưng khi tứ hoàng tử Mạc Uyên ra đời. Mọi thứ liền thay đổi. Hoàng hậu giống như đã nhìn ra điều đó. Khất lần mãi đến năm Mạc Hạ lên 4 mới quyết định hạ sinh Mạc Uyên.

Năm Mạc Hạ 10 tuổi, y quỳ trong Thừa Loan điện của hoàng đế, xin Mạc đế sắc phong Mạc Uyên là thái tử. Mạc Thiên đế đã hỏi hắn 1 câu.
- Con biết Mạc Uyên là thái tử, đồng nghĩa với việc gì không?
- Con biết.
Mạc Uyên còn 1 chỗ chống lưng là Hoàng hậu, là ngoại công đại tướng quân đương triều. Dù y không là thái tử thì vẫn có thể yên ổn sống 1 đời. Còn hắn thì khác. Hắn 1 thân 1 mình, đến mẫu thân ruột cũng không còn, 1 khi không có vương vị, bắt buộc phải làm kẻ diệt vong.
- Biết còn muốn?
Mạc Thiên đế lạnh lùng hỏi.
Mạc Hạ lại như không mấy thay đổi, đoan đoan chính chính quỳ bên dưới. Giọng nói không chút gợn sóng.
- Vâng.
- Quỳ ở đó. Bao giờ suy nghĩ kỹ rồi nói.

1 lần quỳ đó hắn liền quỳ hết 2 ngày 2 đêm.
Đến ngày thứ 3 Mạc Thiên đế mới nhìn đến hắn.
- Thấy uất ức? Nghĩ mình hy sinh như vậy còn bị phạt?
- Không có.
2 ngày 2 đêm không ăn uống, không mở miệng nói chuyện. Vừa mở miệng giọng nói đã khàn đặc. Có chút đau rát.
- Đây chỉ là 1 phần nhỏ. Nếu Mạc Uyên lên làm thái tử. Con sẽ có những lúc còn oan ức hơn như thế. Có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Con chấp nhận?
- Vâng.
- Đứng lên đi.
- Tạ phụ hoàng.
Mạc Hạ nói xong liền đứng lên. Nhưng quỳ 2 ngày. Chân gần như đã không còn là của hắn nữa rồi. Lảo đảo 1 chút, cố gắng ổn định cơ thể, đầu óc lại có chút choáng váng.

- Ta cho con 1 năm để suy nghĩ và thích ứng với chuyện này. Nếu 1 năm sau con không đổi ý, có thể đến tìm ta 1 lần. Nhưng sau 1 năm đó, con sẽ không còn cơ hội nào nữa.
- Vâng.
- Từ giờ việc canh chừng tiểu Uyên ta giao cho con. Con không thể vô lễ với nó, nhưng nếu nó phạm lỗi, lỗi đó sẽ tính trên người con.

Mạc Hạ nghe xong cũng không thấy gì là không đúng. Từ tốn "vâng" thêm 1 tiếng liền hành lễ rồi bước ra ngoài.

Tình cảm của Mạc Hạ và Mạc Uyên vốn là vô cùng tốt. Mạc Uyên còn nhỏ, từ khi chưa hiểu chuyện đã đi theo phía sau Mạc Hạ. Phụ hoàng hay phải lo triều chính, mẫu hậu lại không thể cùng hắn chơi đùa. Các ca ca khác thấy hắn không phải kính sợ thì đều là bắt nạt. Chỉ có Mạc Hạ luôn bảo vệ hắn, chiều chuộng hắn, cùng hắn chơi, cùng hắn loạn. Bị phụ hoàng phát hiện sẽ bao che cho hắn, nhận tội thay hắn.
Khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Bị phạt cũng chỉ là bị mắng vài câu, bị phạt diện bích, bị cấm túc, bị nhịn đói 1 ngày. Nên hắn hoàn toàn không để ý đến.

Nhưng năm hắn 6 tuổi, phụ hoàng phong hắn làm thái tử. Mọi thứ đã thay đổi.
Hắn không biết thái tử là thế nào, chỉ nghe nói sau này sẽ giống như phụ hoàng. Lúc đó hắn vẫn không thấy gì là ghê gớm.
Nhưng sau đó hắn bị bắt ra học riêng. Trong lớp chỉ còn lại hắn và Mạc Hạ. Hắn lại thấy như vậy càng vui. Nhưng tiên sinh lại không cho Mạc Hạ ngồi học mà bắt ca ca phải đứng phía sau hắn giống như thư đồng.
Hắn nhìn vậy liền không đồng ý, khóc nháo không chịu học. Tiên sinh không ép hắn. Giao hắn bài tập, định thời gian xong liền mặc kệ hắn.
Hắn tính khí chống đối, dĩ nhiên không làm. Nhưng khi tiên sinh quay lại, thấy hắn không làm bài cũng không mắng phạt hắn mà lôi Mạc Hạ ra phạt.
Hắn bị giữ ở đó, bắt tận mắt chứng kiến tiên sinh đánh 2 lòng bàn tay của Mạc Hạ đến sưng lớn rồi bật máu. Sau đó bắt Mạc Hạ nhặt đá trong hoa viên.
- Đến khi ngươi chưa làm xong bài tập, hắn liền chưa thể dừng lại.
Mạc Uyên nhìn 2 bàn tay sưng lớn của ca ca giống như mài trên đó, nhặt từng viên đá đầy cạnh sắc nhọn. Hắn nhìn đá trên đất dần dần nhuốm đầy máu của Mạc Hạ, nhưng y lại 1 chút cũng không dừng lại.

Mạc Uyên khóc hết nước mắt, giọng nói cũng khàn đi cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể vội vã làm bài tập.
Đến lúc hắn làm xong, Mạc Hạ đã nhặt đầy 2 giỏ. Tiên sinh lại bắt Mạc Hạ lại bốc từng vốc đá, trả về chỗ cũ.
Sau đó lại bắt Mạc Uyên ngồi trước khoảng sân đầy đá sỏi đã nhuốm máu của Mạc Hạ học thuộc 1 phần kinh tự. Bên cạnh là Mạc Hạ đang dùng 2 bàn tay không còn lành lặn trồng cây chuối. Thời hạn chính là...khi Mạc Uyên học xong.
Mạc Uyên vừa học vừa khóc. Cố gắng tập trung nhưng tinh thần lại hoảng loạn. Mất hơn 1 canh giờ mới có thể học thuộc.

Tối hôm đó Mạc Tiên đế đến cung điện của Mạc Hạ. Truyền thái y mang theo 1 thau rượu thuốc. Rượu thuốc dược tính mạnh. Trị thương nhanh nhưng lại vô cùng đau đớn.
Mạc Hạ ngâm 2 tay đã muốn sưng gấp đôi bình thường, còn rách da, chảy máu khắp nơi vào thau rượu thuốc đó. Đau đến đầu óc cũng muốn mơ hồ.
Mạc Tiên đế đứng bên cạnh nói.
- Đó chính là thứ con phải hiểu. Nếu Uyên nhi làm vua thì con chỉ có thể là thần tử. Giống như hiện tại, con chỉ là thư đồng của nó. Nếu Uyên nhi sai, không ai dám làm gì nó. Nhưng sẽ không ai kiêng nể việc phạt 1 thư đồng.

Mạc Hạ cũng không quá xa lạ với việc này. Từ khi y xác định để Mạc Uyên làm thái tử, y đã biết trước đến kết quả. Nhưng vì biết trước phần kết quả này, y mới nhất định muốn Mạc Uyên làm thái tử. Phần ủy khuất này, phần đau đớn này. Không thể xảy ra trên người Uyên nhi.

Sau đó Mạc Tiên đế chính là để các tiên sinh dùng cách đó mà dạy học Mạc Uyên. Mỗi lần hắn làm sai đều trách phạt nặng nề, nhưng mọi trách phạt đều tính trên người Mạc Hạ. Mỗi lần đều bắt hắn chứng kiến, bắt hắn đếm từng roi, từng gậy. Hắn không nhìn, không đếm, roi đó liền không được tính.
Mạc Hạ dần dần ít nói chuyện với Mạc Uyên, Mạc Uyên lại là không dám nhìn Mạc Hạ. Đều là sai lầm của hắn khiến ca ca bị phạt. Hắn còn dám nhìn đến ca ca sao? Chỉ có thể không ngừng liều mình cố gắng. Mỗi hành động đều phải thật cẩn thận. Dần dần, đến cảm xúc trên mặt cũng không dám thể hiện ra nữa. Không dám yêu thương ai, không dám thân cận ai. Sợ lại xuất hiện 1 người giống như Mạc Hạ.

Khoảng cách của 2 người cứ như vậy xa dần. Đến khi Mạc Uyên có được sự ổn trọng nhất định, cũng yên ổn đứng trên thái tử vị, những cách phạt đó mới dần ít đi. Nhưng nó lại giống như đã khảm sâu vào tâm trí Mạc Uyên, làm hắn mãi mãi không thể quên được. Sau đó dùng cách sống đối chọi với Mạc Hạ, để triệt để đẩy Mạc Hạ ra xa khỏi hắn. Khỏi những trừng phạt đáng sợ kia.

Mạc Hạ sau lần "tạo phản không thành" kia liền lui về Âm Cung. Dời khỏi tranh đấu hoàng thành. Lặng lẽ đứng phía sau bảo hộ Mạc Uyên và Mạc Huyền.

Nhưng khi y còn chưa ổn định được Âm Cung, Mạc Uyên đã bị phế truất. Công sức cả 1 đời y bỏ ra, cứ như vậy liền bị hủy hoại. Đệ đệ y cẩn thận bảo vệ, lo lắng đủ đường, cứ như vậy bị người ta đẩy xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net