lâm anh x trần vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâm anh mệt mỏi đi về sau phòng tập, chẳng buồn nhìn lấy điện thoại một cái. từng cơn đau nhức cứ thế xâm nhập cơ thể cậu. cái đau đớn này ấy thây mà còn khủng khiếp hơn cả nỗi đau về da thịt. phải thôi, cậu chấp nhận làm một ngôi sao hạng A, chấp nhận làm một "idol" đi theo niềm đam mê nhảy múa đến tận cùng thì chút đau đớn này có là gì? nhỉ?

đứa nhóc cảm tưởng như xương và cơ, dây thần kinh đều bị dãn ra, các khối xương chèn ép lên nhau khiến lâm anh trở nên tê dại hơn bao giờ hết. cậu đội cho mình một chiếc mũ đen che kín đi đôi mắt, đeo khẩu trang rồi chậm dãi trở về nhà. có lẽ chỉ khi nhìn bản thân hoà nhịp giữa dòng phố đông người, chỉ khi không bị các cánh nhà báo làm phiền một cách quá đáng cậu mới cảm nhận được sự tự do, mới có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố này.

"cô ơi cho cháu hai phần mì đen nhé?" - đứa nhỏ tiến sát vào một cửa hàng ven đường, cố gắng dùng âm thanh nhỏ nhất để gọi mua. lâm anh rất sợ người ta phát hiện rồi bao quanh lấy để chụp hình đăng lên mạng.

"con lấy thêm chút gì ăn kèm không con? chứ mì tương đen không có xíu hà. mà nhóc về muộn ghê ta? may là hôm nay cô làm dư hàng đó chứ không cũng không còn hàng để mua." - cô chủ quán thân thiện múc cho đứa nhỏ thêm một quả trứng ốp la. bọn trẻ giờ mệt mỏi, bận rộn nhỉ?

"con ăn thêm quả trứng đó thôi cô, mà cô lấy một quả cho một suất thôi hộ con ạ." - lâm anh lễ phép đáp còn hơi khom người xuống cúi đầu. thực chất bạn nhỏ bắt đầu dở chứng lười ăn ra rồi, cậu không có gì bỏ bụng thì đảm bảo không yên được với trần vũ. còn nếu tình huống bây giờ rơi vào hai năm trước - khi hai người còn chưa yêu nhau thì đảm bảo rằng một chút đồ ăn cậu nhóc cũng không động đến.

"rồi về nhà cẩn thận con nhé."

lâm anh gật đầu khẽ "dạ" một chút rồi lại chậm rãi đi về nhà.

----------

đứa nhỏ bật đèn sáng cho căn phòng, nhìn thấy tủ để giày trống trơn lại khẽ thở dài một chút: anh chưa có về. đồng hồ đã điểm ba giờ sáng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi một góc mà ăn hết một suất mì kia. à quên, làm gì có đứa trẻ nào ngoan lại ăn tối lúc ba giờ khuya, đã thế lại còn là ăn mỳ?

nhưng mà đối với trần vũ bỏ bữa còn là tội nặng hơn. nên mặc dù thể nào cũng bị xử đẹp thì lâm anh vẫn muốn chọn cho mình con đường nhẹ nhàng nhất.

đứa nhỏ trong chốc lát lại bắt đầu nghĩ đến những lời mạt sát mà bản thân phải chịu. ở trên mạng bắt đầu đổ xô vào tin lưu lượng lâm anh đi phẫu thuật thẩm mỹ. họ bới móc, chửi bới một đứa nhóc mười sáu tuổi không thương tiếc vì dạo gần đây mặt nó bỗng nhiên nhỏ lại một cách khác thường. cậu lại bắt đầu nghĩ đến lời khinh khỉnh gọi mời lên giường của các ông lớn: "dự án đó sẽ là của cậu nếu cậu cho tôi một cuộc hẹn." lâm anh không phải là người lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí nhưng những việc như vậy tất nhiên đều phải biết. hơn nữa với thái độ đó cậu thừa hiểu lão già đó muốn gì.

đứa nhóc không phải là không tìm hiểu kĩ càng đã chân ướt chân ráo nhảy vào cái nghề đầy căm go, cạm bẫy này. nhưng suy cho cùng nó mới chỉ mười sáu tuổi, nghe được những lời gọi mời đó, nghe được những lời mạt sát cộng thêm những cơn đau cơ lên thẳng tới não vì tập luyện... lâm anh có kiên cường đến đâu cũng không tránh khỏi chút sợ hãi.

bạn nhỏ đi lên giường với tâm thế đó, trùm chăn tới kín đầu lại. đôi chân vẫn chẳng thể ngừng đau nhức, lâm anh không nhịn nổi mà khóc nức nở rất to.

đứa nhóc cứ khóc đến khi cảm nhận được mùi hương bạc hà man mát ôm quanh lấy người mình. cố vỹ trầm ngâm nhìn người nhỏ trong lòng, rất không vui mà hạ một tông giọng xuống:

"mấy giờ rồi?" - hơi vỗ vỗ mông bạn nhỏ một chút, tầm hai tuần trước đã ăn đòn một trận không nhẹ vì việc không biết tiết chế công việc rồi. giờ còn muốn quậy?

lâm anh khóc đến nỗi hai mắt dường như díu lại chẳng mở ra được chỉ khi cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm đó thì tinh thần mới ổn định hơn một chút. điều chỉnh lại cảm xúc nhìn quanh quanh một lúc, đến lâm anh cũng không hiểu rằng mình lăn lộn nãy giờ ra sao mà đến tận sáng rồi...

"em không ngủ được thật ạ...hức em xin lỗi..." - bất chấp nắm lấy vạt áo của trần vũ. sống với hắn hơn một năm lâm anh dù có ngốc nghếch đến đâu cũng thừa hiểu rằng bây giờ hắn sẽ đảm bảo không đánh phạt.

trần vũ nhìn người yêu một chút, im lặng mà đi chuẩn bị một chiếc khăn ướt âm ấm lau mặt cho cậu. nói hắn không tức giận chắc chắn là nói dối nhưng nhìn cậu khóc lóc đến thê thảm như vậy cũng không đành lòng mà mắng tiếp.

"hôm nay còn có lịch trình?"

"dạ còn...bảy giờ sáng tiếp tục tập luyện buổi chiều bay đến thành phố X để tiếp tục ghi hình cho show ạ..." - lâm anh thành thật mà khai báo toàn bộ lịch trình, cậu không muốn chọc cho tên kia nổi giận đâu.

"hiện tại đi ngủ, chưa có lệnh của anh cấm em bước chân ra khỏi phòng." - trần vũ tắt hết đèn trong phòng, không hề có chút nhân nhượng nào.

"em biết rồi mà..."

cậu cũng không cãi nhiều mà làm nũng ôm lấy hắn, gì chứ có người để dựa vào thì đương nhiên cậu không thể để lỡ mất cơ hội nhõng nhẽo này rồi. hắn xoa lên mái tóc kia ôm cậu vào lòng rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

-----

hiện tại lâm anh đang ngoan ngoãn đứng khoanh tay trước mặt hắn, em bé đang bị mắng nên mặt cúi xuống nhìn chăm chăm nơi sàn nhà.

"anh không nhúng tay vào lịch trình là em tham công tiếc việc không biết mệt đúng không?"

chát...

trần vũ không nặng không nhẹ giảng giải rồi cầm dây lưng đánh xuống. đứa nhóc dính vết đánh ngay sườn đùi thì giật mình, nước mắt không nhịn nổi mà tuôn ra.

"hức em sai rồi ạ..."

nói lâm anh không ấm ức thì hoàn toàn là nói dối, có ai trong cái giới này mà không có lịch trình làm việc dày đặc chứ? mặc dù đã hứa với hắn là sẽ gia giảm công việc nhưng đứa nhóc cuối cùng vẫn là theo quán tính mà ôm hết một đống vào người.

"quay mông sang, cởi hết ra." - hắn nhịp nhịp ngang cạp quần cậu. thực chất hắn luôn biết rằng mình không phải là người dịu dàng, hoà nhã. trần vũ cho dù nhìn thấu cậu không hoàn toàn phục, nhìn thấu sự ấm ức kia cũng như biết được mấy ngày qua lâm anh đã trải qua những gì. nhưng phương pháp giáo dục của hắn có chút khốc liệt, chính xác hơn sẽ là vừa đánh vừa dạy.

"anh ơi mai em còn đi tập hức..." - lâm anh cuống quýt cầu xin mà nói. không đùa đâu, qua một đêm các cơ trên cơ thể cậu vẫn còn có chút ê nhức.

trần vũ không nói không rằng cởi hai lớp quần của đứa nhóc đến đầu gối, tiếp tục màn trừng phạt.

chát... chát...

hai vết dây lưng đỏ thẫm chiễm chệ trên đỉnh mông làm người nhỏ giật bắn người, vết roi đó không sớm thì muộn thì cũng sưng lên hết thôi.

"biết làm gì tiếp theo không, lâm anh?" - ánh mắt hắn liếc xuống quần ngủ lẫn quần lót đang nơi đầu gối người yêu kia.

"em biết hức em biết mà..." - lâm anh nhanh chóng cởi hẳn cả hai cái quần ra gấp gọn lại rồi để vào một chỗ. hai tay cũng tự giác kéo áo lên cao, trần vũ khẽ cong khoé miệng hài lòng: hoá ra tên nhóc này vẫn còn biết sợ.

chát... chát... chát...

dây lưng vẫn tiếp tục sát phạt hai trái đào nhỏ đỏ ửng đang run lên vì sợ, lâm anh không dám khuỵ xuống càng không dám chống đối. đứa nhóc đáng thương đến độ cũng không dám khóc to lên mà chỉ đè nén cơn đau vào những tiếng nấc.

"em đau hức...anh..."

cậu rất sợ mỗi trận đánh phạt của hắn, hồi bé lâm anh không phải chưa từng bị đánh mà còn là ăn roi mà lớn lên. nhưng trần vũ đối xử với lâm anh hoàn toàn không giống như việc ba đối xử với con trai. nói thế cũng có nghĩa nói rằng với trần vũ thì hầu hết mọi thời gian hắn đều đặt cậu ngang hàng với mình: không áp đặt dạy dỗ một cách quá mức, không có nhiều luật lệ. nhưng điều tối kị duy nhất đó chính là sức khoẻ bản thân.

chát... chát...

"nghe rõ đây lâm anh, em đã mười sáu tuổi và em là người yêu của anh còn là vợ tương lai của anh. anh không muốn kiểm soát người yêu mình như một đứa bé, hiểu rõ?"

hai dây lưng này hoàn toàn là dùng toàn lực để đánh xuống. vết dây lưng đã trở nên tím thẫm, không tránh khỏi mà trùng với vệt đánh cũ. lằn ngang lằn dọc cứ thế nổi bật trên trái đào đáng thương ấy. mà nó nổi bật bao nhiêu thì cũng làm lâm anh đau đớn biết bao nhiêu.

"hức huhu...anh, em chịu không nổi hức..." - đứa nhóc dùng chút lý trí cuối cùng mà cố gắng đứng vững, không khó để nhận ra bờ vai cậu đã run rẩy hết mức.

"anh để cho em quyền tự do với sự nghiệp của mình, tự biết điều tiết công việc của mình cũng như là để em học cách tự phát triển bản thân. chỉ có như vậy mai sau em mới có đủ tiếng nói. từ nãy đến giờ dạy có hiểu không?"

trần vũ dùng tay xoay người đứa nhỏ lại để cậu đứng đối diện với mặt mình, nâng cằm lâm anh lên mà bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"dạ hiểu hức..."

"lâm anh, em thừa biết rằng anh biết rõ mọi hành động của em. đi tập về lúc ba giờ có giấu được không?"

chát...

trần vũ tiếp tục nhắm xuống mông cậu mà đánh xuống, cái bỏng rát từ trận trừng phạt trước còn chưa hết thì đã phải tiếp nhận thêm đau đớn. hắn đúng là biết cách làm khó người mà.

"không ạ hức..."

chát...

"biết sai rồi sao còn cố mà làm?"

trần vũ không phải chỉ là một nhân viên công chức bình thường, hắn là ông chủ của một tập đoàn lớn và đương nhiên tai mắt khắp nơi. nhưng trần vũ chỉ quan sát, giúp đỡ người yêu trong vấn đề công việc của em ấy. đối với trần vũ đó cũng là sự tôn trọng lớn nhất dành cho cậu: để cho cậu gây dựng nên tiếng nói của mình.

"hức em biết sai rồi hức..." - đứa nhỏ không thể ngừng rơi nước mắt, vừa bị đánh đau cũng vừa tủi thân. bình thường là cậu phải được hắn chiều lắm cơ...

trần vũ vỗ vỗ  xuống hai cánh mông nóng rực vừa bị mình sát phạt không thương tiếc kia. xoa đầu người yêu một chút, nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế?

"biết sai rồi nói sao?"

"em xin lỗi ạ..." - đứa nhỏ đỏ mặt ngại ngùng rúc vào ngực trần vũ dấu đi đôi má đang ửng hồng. cậu có khác gì trẻ lên ba đâu?

"vẫn còn chuyện muốn nói với em." - trần vũ vẫn tiếp tục nhàn nhạt mà xoa xoa mấy con lươn kia, nhìn vết thương tím xanh lại mới thấy thực sự xót xa.

lâm anh nghe đến vậy thì giật mình, theo phản xạ sợ bị đánh mà hơi tránh né khỏi vòng tay ấy. động tác nhỏ này bỗng chốc làm trần vũ đau lòng khôn nguôi, hắn không muốn có khoảng cách giữa hai người cũng hoàn toàn không muốn cậu phải kính sợ hắn.

"anh ơi em chịu không nổi đòn nữa đâu ạ..." - đứa nhỏ vừa nín khóc bây giờ mắt lại tiếp tục ươn ướt. nhưng tên tổng tài nào đó bắt đầu xấu tính muốn trêu chọc em bé một chút liền mặt lạnh không nói gì.

lâm anh hốt hoảng mà giật mình nằm sấp xuống mép giường cạnh đó. hiện tại không chỉ là ướt khoé mi đâu mà còn là sắp khóc tiếp rồi đó.

"anh hức..anh đánh đi ạ..."

trần vũ thấy trò đùa đã đủ để kết thúc liền xoa đầu cậu một cái. nhẹ nhàng ôm lấy cậu để cậu nằm tựa vào người mình, hỏi:

"sao mấy chuyện gần đây không nói anh nghe?" - chuyện gần đây mà trần vũ nhắc tới là chuyện mà ai cũng biết, chính là việc bạn nhỏ buồn vì bị tấn công mạng xã hội lại còn bị người ta trêu chọc gọi mời làm những việc dơ bẩn.

"em...em chỉ không muốn anh lo thôi, a-anh đừng giận được không hức...?"

"hư như vậy làm sao mà không giận được?" - lâm anh nghe thấy như vậy liền giật mình, lòng cũng trùng xuống. cậu rất thành tâm mà xin lỗi:

"em thực sự không có nghĩ nhiều đến thế em cứ nghĩ để mọi chuyện sẽ qua thôi...em xin lỗi..."

trần vũ vẫn nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau từ phía sau kia, thấp giọng xuống một chút:

"cho dù em vô tình hay hữu ý thì anh cũng mong rằng em có thể chia sẻ với anh. không phải là muốn kiểm soát em, chỉ đơn giản rằng em là người yêu của anh. vậy nên anh nguyện ý để em dựa vào, em có thể than phiền, có thể xấu tính lẫn nhõng nhẽo. nhưng nếu em buồn bực một mình ôm vào người anh sẽ rất đau lòng cũng sẽ cảm thấy mình thật vô dụng."

lâm anh ngẩn người ra trước từng câu nói kia, nhưng mà cậu không muốn hắn buồn vì chuyện này tiếp đâu...

"vậy nên lâm anh, anh mong rằng em sẽ cho phép anh là bờ vai để em tựa vào."

trần vũ chặn ngang không để cậu nói thêm câu nào, giọng nói trầm ấm cùng mùi hương nam tính kia áp sát mặt nhóc con. từ khoảnh khắc ấy, lâm anh đã biết....

cậu hoàn toàn rất muốn tin vào tình yêu, tin rằng người bên mình lúc mười bảy tuổi sẽ theo mình suốt quãng đời này.

/end

he mỗi cặp chỉ có một chap thui và nội dung các cặp cũng hoàn toàn khác nhau nhé >< chúc các cậu đọc truyện vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC