Anh em sinh đôi (Kết).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải em làm.

Tiểu Dương cõng em trai về đến phòng nó, đặt nó nằm xuống giường liền kéo quần nó xuống. Sợ để lâu, máu đông lại, đến lúc kéo ra sẽ làm em đau.
Kéo quần ra rồi liền 1 bên gọi bác sĩ, 1 bên lấy nước lau vết thương cho em.
Khi cậu còn đang cẩn thận sợ em trai sẽ đau thì nó lại nhỏ giọng mà nói. 1 câu nói làm cậu có chút không hiểu.
Nhưng Tiểu Bảo lại nói tiếp.
- Bản vẽ thực sự không phải do em làm hỏng. Là con mèo chạy qua làm đổ ly nước. Em đã cố chạy đến nhưng không kịp. Em...em thực sự không phá bản vẽ của anh. Em không làm mà.

Tiểu Bảo vừa nói vừa úp mặt xuống gối mà khóc. Làm Tiểu Dương luống cuống không biết làm thế nào. Em trai chưa bao giờ trước mặt cậu mà khóc như vậy làm cậu thực sự không biết phải dỗ em làm sao.
Nhưng...em nói em không làm hỏng bản vẽ của cậu...? Cậu...hiểu nhầm em ấy rồi sao? Mà...em là đang thanh minh với cậu sao?
- Anh...anh không trách em.
Tiểu Dương lắp bắp mà nói. Cũng không chắc điều mình nói có phải điều Tiểu Bảo cần hát không nữa. Tiểu Bảo sẽ để ý đến việc cậu trách nó hay không sao?
- Anh nói dối.
- Anh....
- Anh rõ ràng là rất giận em. Còn muốn bỏ mặc em.
- Anh...anh không có.
- Em gọi anh cũng không nghe, cũng không mở cửa cho em. Rõ ràng là anh giận em.
Tiểu Dương quả thật lúc đó rất buồn nên mới không mở cửa cho Tiểu Bảo. Nhưng Tiểu Bảo sẽ để ý đến việc này sao? Sẽ vì chuyện này mà buồn sao?
- Anh...anh xin lỗi.

Đến lúc bác sĩ đến xử lý vết thương cho Tiểu Bảo xong Tiểu Bảo cũng đã ngủ.
Tiểu Dương coi em cả đêm, sáng hôm sau bác quản gia khuyên mãi mới về phòng ngủ 1 lát.

Tiểu Bảo tỉnh dậy nhìn 1 hồi cũng không thấy anh hai đâu.
Anh thực sự ghét nó rồi sao? Nó bị đánh đâu như vậy anh cũng không tha thứ cho nó. Không thèm để ý đến nó.

- Tiểu thiếu gia. Cậu làm sao Vậy? Sao lại khóc?
Tiểu Bảo không nói gì. Chỉ cứ như vậy mà khóc.
- Cậu đau sao? Tôi bôi thuốc giảm đau cho cậu được không?
Tiểu Bảo không nói gì. Chùm kín chăn mà khóc.
Quản gia dỗ nửa ngày cũng không được tác dụng gì. Ông chủ thì đã đi làm. Tiểu thiếu gia lại ghét đại thiếu gia, có gọi đại thiếu gia cũng không được gì. Thực sự là làm ông không biết phải làm sao.

Cùng suy nghĩ với ông còn 1 người nữa. Đó chính là Tiểu Dương. Nhóc con đã đi đi lại lại trước cửa phòng em trai lâu lắm rồi mà không dám bước vào. Đi vào sợ sẽ làm em giận thêm. Nhưng nghe em khóc lâu như vậy...cậu thật sự rất đau lòng, rất lo lắng.
Quản gia vừa bước ra cậu liền hỏi.
- Tiểu Bảo làm sao lại khóc như vậy? Em ấy rất đau sao?
- Tôi cũng không rõ nữa. Tôi muốn bôi thuốc giảm đau nhưng tiểu thiếu gia không cho.

Tiểu Dương thực sự không nhịn nổi nữa mà bước vào.
- Tiểu Bảo. Em làm sao vậy? Rất đau sao? Để anh gọi bác sĩ đến nha. Hay gọi ba về? Hay em uống thuốc giảm đau trước?
- Em ghét anh.
"Anh không muốn ở lại với em. Anh không thương em nữa. Em cũng ghét anh."
Tiểu Bảo vừa nói vừa hất tung chăn. Hất luôn vào Tiểu Dương, làm thuốc và cốc nước Tiểu Dương đang cầm đổ thẳng lên người cậu. Cốc rơi xuống đất mà vỡ tan.

Tiểu Dương còn đang muốn nói, lại vì 1 hành động, 1 câu nói này của Tiểu Bảo làm cho ngây người. Cắn chặt môi mà nói.
- Anh xin lỗi.
Xin lỗi vì làm em khó chịu, xin lỗi vì làm em không vui, xin lỗi vì anh đáng ghét như vậy...

Tiểu Bảo không nghĩ sự việc sẽ xảy ra như vậy. Nó nhìn cả 1 bên vạt áo của anh đều ướt, nhìn anh ánh mắt cũng đỏ lên, cúi đầu cắn môi mà nói xin lỗi nó.
Nó không biết anh xin lỗi nó cái gì, nhưng nó biết nó làm anh buồn nữa rồi.
Vừa thấy anh muốn đi liền bất chấp cả vết thương phía sau mà chạy đến chỗ anh.

- Anh đừng đi. Em sai rồi. Tiểu Bảo sai rồi. Anh đừng bỏ mặc em.
Tiểu Dương bị Tiểu Bảo kéo lại. Em trai vừa khóc vừa nói năng loạn xạ. Nhưng không vào tai cậu được lời nào. Trước mắt cậu đều là máu của em trai kéo dài từ giường ra đến chỗ cậu.
Là Tiểu Bảo bước xuống giường không để ý, dẵm phải mảnh cốc vỡ dưới sàn.

Tiểu Dương nhìn thấy đã thấy bàn chân em trai đều là máu. Cả người cậu đều phát run. Tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Chỉ có nước mắt chảy xuống.
- Em đừng bước nữa. Đừng bước nữa mà.
Tiểu Bảo lại như chẳng cảm nhận được gì. Chỉ bám chặt lấy anh mà xin lỗi.

Tiểu Dương luống cuống bế Tiểu Bảo ngồi lên giường. Vừa lớn tiếng gọi quản gia vừa kéo chân Tiểu Bảo lên.
Nhìn mảnh thủy tinh cắm thật sâu trong bàn chân bé nhỏ của em trai. Máu vẫn cứ vậy mà chảy ra. Tiểu Dương liền hoảng loạn mà khóc. 2 tay lóng ngóng không biết làm gì với bàn chân đó.
- Làm sao đây? Phải làm sao đây?

Tiểu Bảo lần đó phải vào viện. Cả 1 đoạn đường đều bám chặt lấy anh, không cho anh đi đâu. Về sau khi bác sĩ tiêm thuốc gây mê cho nó để gắp thủy tinh ra rồi khâu lại vết thương Tiểu Dương mới có thể đi ra ngoài.
Ra ngoài rồi cậu liền ôm ba mà khóc.
- Con đáng nhẽ không nên vào phòng em. Nếu con không vào em sẽ không bị thương như vậy. Là con làm anh không tốt. Không thể bảo vệ được em ấy.
Tiểu Dương vừa khóc nấc vừa nói.
- Nếu con không ở đây nữa có phải em sẽ không bị thương nữa?
- Con đang nói linh tinh cái gì vậy?
- Con...con muốn sang Pháp với nội.
- Tại sao?
- Con ở đây em sẽ không vui, sẽ tức giận. Còn sẽ bị thương nữa.
"Em còn sợ con ở đây sẽ tranh mất ba. Vì vậy con nên đi thì tốt hơn. Để chỉ có em và ba, như vậy em sẽ vui vẻ, thoải mái." Trong lòng cậu âm thầm bổ sung.
- Nhưng con đi rồi ai sẽ nhìn em mỗi lúc em đi học? Ai sẽ đưa đón em đi học? Ai sẽ trông chừng em. Ba còn đi làm cả ngày, không thể trông em. Nếu em xảy ra chuyện gì thì sao? Nhỡ em đến trường bị bắt nạt thì sao?
- Con....em...em....
Tiểu Dương nghĩ đến những điều ba nói liền lo lắng. Lắp bắp 1 hồi cũng không biết phải nói gì. Không những vì ba nói đúng. Mà còn là vì cậu không hề muốn xa em.
- Với lại em không ghét con. Nếu ghét con em sẽ không kéo lấy con suốt 1 đoạn đường đến đây, em chính lad sợ con đi mất. Nếu giờ em tỉnh lại, con lại đi mấy rồi thì em sẽ thế nào chứ?
- Em...nhưng em nói em ghét con.
- Hay là như vậy. Con đợi em tỉnh lại thì hỏi em. Nếu em nói em ghét con, ba sẽ đưa con sang Pháp với nội. Có được không?
Tiểu Dương nghĩ 1 hồi liền gật đầu.

Tiểu Bảo tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau. Ở trong phòng rất đông người. Bác sĩ khám xét 1 hồi mới đi ra. Ba về nhà lấy cơm, cháo cho bọn nó. Chỉ còn lại Tiểu Bảo và Tiểu Dương trong viện.
Tiểu Dương muốn đến gần em nhưng lại không dám. Ba nói em không ghét anh làm anh cũng rất vui, cũng muốn hỏi. Nhưng sợ câu trả lời không như ý cậu muốn, cậu sẽ phải dời xa em.

Tiểu Dương siết chặt 2 tay, lo lắng mà nói.
- Tiểu...Tiểu Bảo. Em...em có ghét anh không?
Tiểu Dương thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào em. Hỏi xong trong lòng đầy căng thẳng cũng đầy hy vọng.
Nhưng chờ mãi cũng không thấy em lên tiếng. Cậu hụt hẫng mà nói.
- Em...em ghét anh cũng không sao. Anh biết...biết là em sợ anh dành tình cảm của ba với em. Nhưng anh, anh sẽ không làm vậy đâu. Anh...anh có thể để ba ghét anh. Nhưng em đừng ghét anh như vậy được không?

Tiểu Dương nói xong 1 hồi cũng không thấy em trai lên tiếng. Trong lòng liền đau nhói. Em ghét anh đến vậy sao?
- Nếu...nếu em không thích...anh...anh sẽ sang Pháp với nội.
Giọng Tiểu Dương lạc hẳn đi.
- Nhưng mỗi năm anh có thể về thăm em 1 lần được không? Anh...anh sẽ không ở lâu đâu. Thật đó, chỉ nhìn em 1 chút thôi.
Tiểu Dương thấy lòng mình đau nhói.
- Cũng không được sao? Em ghét anh đến như vậy sao?

Tiểu Dương còn đang chìm đắm trong đau khổ thì nghe thấy tiếng động lớn.
Lúc cậu ngước lên đã thấy em trai ngã dưới đất.
- Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?
Tiểu Bảo lại bám chặt lấy anh mà khóc.
- Không đi. Không cho anh đi.
Giọng Tiểu Bảo rất nhỏ, khàn khàn đặc, rất khó nghe. Nhưng Tiểu Dương lại nghe rõ hơn bao giờ hết.
- Anh không được đi.
Tiểu Bảo cố gắng mà nói. Nói xong còn ho sặc sụa, lúc khạc đờm ra còn có cả máu.
Bác sĩ nói họng Tiểu Bảo đang bị tổn thương, hiện tại không thể nói chuyện. Nhưng Tiểu Bảo lại nhất quyết bám lấy anh mà nói.
- Không cho anh đi. Anh không được đi.
Làm Tiểu Dương đau lòng không thôi.
- Anh không đi. Không đi đâu nữa. Em đừng nói nữa được không? Đừng nói nữa mà. Anh không đi nữa.
- Tiểu Bảo không ngoan...anh phạt...đừng...đừng bỏ Tiểu Bảo.
- Anh không bỏ em. Là anh hai không ngoan. Anh hai mới không ngoan. Em đừng nói nữa. Anh xin lỗi mà. Đừng khóc nữa. Anh không đi, không đi đâu cả.

Dịch Thiên Hạ đứng trước cửa phòng bệnh. Lần đầu tiên nhìn con trai khóc mà ông lại vui đến như vậy. Ông biết giữa 2 đứa còn nhiều nút thắt. Nhưng 2 đứa con trai ông con nhiều thời gian mà. Cứ từ từ là được rồi.

Nhưng ông không thể ngờ đến, đó là cuộc sống của ông sau này vô cùng đau đầu. 1 đứa bao che em trai vô tội vạ.  1 đứa anh bị đánh là ăn vạ còn to hơn cháy nhà. Ông mỗi ngày đều bị 2 đứa nó quay mòng mòng. Nhưng Dịch Thiên Bảo cứng đầu, quậy phá, chỉ có anh trai bảo được nó, làm nó ngoan ngoãn. Dịch Thiên Dương trầm tính, lạnh lùng chỉ có em trai mở được lòng nó, làm nó cười.
Bên ông sẽ luôn có 2 cái "tiêu bản hình nhân" giống y xì nhau từ kiểu tóc đến trang phục.
Chỉ cần đi vào 1 căn phòng liền thấy đồ đạc nhân đôi. 2 tên nhóc gần 20 tuổi vẫn cứ ngủ cùng 1 phòng. Mỗi đứa 1 giường mà sáng nào ông sang cũng sẽ có 1 cái giường trống. Tiểu Bảo sẽ ôm cứng Tiểu Dương trên cái giường còn lại.

Ông nhìn 2 đứa con đang ôm nhau ngủ say mà khẽ cười, con sinh đôi, mệt gấp đôi, hạnh phúc gấp bôi.

----------- The end-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net