Chân trời gốc bể (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn đều là vậy. Cậu có phá bằng trời ba cũng sẽ có thể ôn nhu, từ tốn mà giải thích với cậu. Cho cậu biết cậu làm vậy sai ở đâu, lần sau sẽ phải sửa như thế nào. Phạm lỗi nghiêm trọng 1 chút ba sẽ thở dài mà bắt cậu úp mặt vào tường. Đôi khi sẽ nói:"chưa biết mình sai ở đâu thì chưa được ăn cơm". Nhưng đến bữa cơm liền quên luôn điều mình vừa nói.
Hiểu Thần vì được ba yêu thương, chiều chuộng mà càng ngày càng đòi hỏi. Không phải đua đời bạn bè gì, nhưng luôn đòi hỏi ba dành thời gian cho cậu. Lúc nào cũng thấy ba không đủ quan tâm đến mình. Hơi 1 chút liền giận dỗi với ba.

Hiểu Thần không có mẹ, Dạ Vũ vẫn luôn dành gấp đôi tình cảm mà đối với con. Muốn con có 1 cuộc sống bình thường, không thua kém gì bạn bè. Nhưng cuộc sống khó khăn lại chỉ 1 mình anh chống đỡ.
Sáng dậy không lỡ gọi con dạy sớm. Để con ngủ đủ giấc 1 chút mà lần nào đưa con đến trường xong anh cũng phải phóng tốc độ gấp đôi bình thường mà đến công ty không sẽ muộn. Vì để hoàn thành hết công việc và có thể về sớm đón con, anh giờ nghỉ trưa cũng không có. Suốt thời gian đến công ty đều không có thời gian nghỉ ngơi, đến bữa trưa cũng là vừa ăn vừa làm. Chiều cũng phải đi thật nhanh, sợ con ở lại chờ lâu, nhìn các bạn ra về con sẽ tủi thân. Chính vì vậy mà không ít lần anh ngã xe.
Lúc ở nhà cùng con không thể làm việc, không được để con chơi 1 mình, con sẽ tủi thân, sẽ nghĩ anh không quan tâm. Công việc chỉ có thể đợi sau khi con đi ngủ mà làm. Đây cũng là thời gian anh nghỉ ngơi đi. Cùng con ăn cơm, cùng con trò chuyện, xem phim, dậy con học bài, dỗ con đi ngủ. Chỉ cần là cùng con, mọi thứ đều trở lên rất tuyệt vời.
Vì có đủ kinh tế lo cho con. Công việc chỉ có thể tiến, không thể lùi. Anh phải cố gắng hết sức có thể.

Dạ Vũ tắt laptop công ty, xếp gọn qua 1 bên, sau đó liền vội vã đứng dậy, đi nhanh ra khỏi công ty.
- Tiểu Vũ, hôm nay công ty tổ chức tiệc, không đi sao?
- Em không được, không có người chăm Tiểu Thần.
- Anh nói này Tiểu Vũ. Chú cũng nên kiếm 1 người mẹ cho Tiểu Thần đi thôi. Cậu là nam nhân, 1 mình lo sao hết chứ?
Dạ Vũ cười cười.
- Ai sẽ tiếp nhận 1 ông bố đơn thân nghèo rớt mùng tơi như em chứ? Anh thương hại thì tăng lương cho em đi.
- Chú lại nói quá, chú đẹp trai, lại chu đáo, đảm đang, tốt tính. Thiếu gì người muốn lấy chứ.
- Nào có. Mặt khác, em cũng không muốn. Lấy người ta về cũng không đảm bảo được người ta sẽ tốt với Tiểu Thần. Giờ có thể tốt nhưng khi có con thì giữa con mình và con riêng của chồng, không ai có thể công bằng được. Cũng không thể lấy người ta về mà bắt người ta không sinh con được. Người tốt, cao thượng trên đời này hiếm lắm, em không có may mắn đó, cũng không muốn đánh cược. Em sợ cược sai, Tiểu Thần sẽ phải chịu khổ. Chỉ cần nghĩ đến việc đó em đã không làm được rồi. Cuộc sống 2 ba con em hiện tại cũng rất tốt mà.
- Tốt cái gì chứ? Cậu ngày nào cũng làm việc bán mạng, ăn không dám ăn, nghỉ không dám nghỉ. Còn không nhìn cái thân hình gió thổi bay của cậu đi. Còn bệnh đau dạ dày nữa. Cậu là muốn chết trẻ, để lại Tiểu Thần đúng không?
- Không có đâu, em khỏe lắm mà. Cảm ơn anh lo lắng, nhưng em tự biết làm gì. Em đi đón Tiểu Thần đã. Muộn rồi.
Vốn dĩ Dạ Vũ làm nhiều như vậy, vất vả như vậy vẫn không được thăng chức, lương cũng bình bình là vì cậu không có bằng cấp, tuổi đời lại còn trẻ, dây ô, chống lưng đều không có. Cố gắng đến mấy cũng chỉ là nhân viên bình thường. Cố gắng đến mấy cũng không làm được gì lớn lao, không cố gắng liền sẽ bị đuổi. Cuộc sống có Hiểu Thần làm anh không dám đánh cược thứ gì. Làm gì cũng phải suy tính, đắn đo thật kỹ.
Dạ Vũ thở dài 1 tiếng rồi phi đến cổng trường con trai.
Cổng trường hôm nay vắng đến lạ thường. Anh có chút nhíu mày mà đi vào.
- Cô Hạ. Trường hôm nay chưa tan sao?
- Ba Hiểu Thần? Trường hôm nay tổ chức thi chạy. Thi xong liền cho các em về rồi, Hiểu Thần chưa về sao?

Dạ Vũ nghe đến đó liền giật mình. Hôm trước con trai có nhắc với anh việc thi chạy tiếp sức ba con này. Anh đã hứa với nó là sẽ đến. Thế nào lại có thể quên mất chứ? Thảo nào sáng nay con gọi anh lại. Anh lại nghĩ nó nhắc anh đến đón sớm, liền đảm bảo 1 tiếng:"ba biết rồi" liền chạy mất. Hiểu Thần chắc chắn sẽ rất buồn, rất giận. Nhưng điều quan trọng bây giờ là...
- Cô nói Hiểu Thần đã về rồi sao?
- Đúng a. Hiểu Thần đều đã về cùng các bạn.
- Không...không thể nào.
Anh nói xong liền chạy về nhà.
Con trai chưa từng tự mình đi về. Liệu nó có lạc đường không? Có gặp nguy hiểm gì không? Nghĩ đến đó thôi cả người anh đã phát run rồi. Con trai là mục tiêu sống duy nhất của cuộc đời anh. Nếu nó xảy ra chuyện gì, anh làm sao có thể sống tiếp đây.

Về đến nhà 2 tay anh mở cửa mà phát run. Cánh cửa quen thuộc giờ trở lên thật khó khăn đối với anh. Nhưng đến lúc sắp mở được cửa anh mới nghĩ đến...
Hiểu Thần không có chìa khóa, nó có về cũng không vào được nhà. Cả đoạn đường về anh đều không gặp nó. Như vậy...Như vậy....
- Tiểu Thần...
Hai tay anh phát run, cổ họng cũng nghẹn lại, cả người đều rơi vào hoảng loạn. Tiểu Thần của anh đi đâu rồi?

Hỏi thăm bảo vệ cũng không có. Tìm dọc đường về cũng không có. Anh báo án cảnh sát lại nói phải mất tích 24 giờ mới có thể thành lập án và đi tìm. Anh nghe xong liền muốn đập nát cái sở cảnh sát. Suýt chút nữa đã bị giam lại vì gây rối.
Cả 1 đêm đó anh như kẻ điên mà chạy khắp nơi. Không tìm được Hiểu Thần, anh sẽ điên thật mất.
Đến rạng sáng thì bảo vệ tòa nhà gọi cho anh. Nói đi tuần, thấy Hiểu Thần ở dưới gầm cầu thang bộ.
Anh không nghĩ ngợi gì liền lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy về nhà. Về đến nơi đã thấy Hiểu Thần ngồi trong bốt bảo vệ, quần áo vẫn là bộ hôm qua, có chút lấm bẩn. Ngoài ra cũng không bị tổn thương gì.
Anh 3 bước thành 2, đi đến mà túm lấy Hiểu Thần kéo về nhà.
Vừa vào trong nhà, không nói 1 lời liền kéo Hiểu Thần nằm sấp lên đùi anh, giơ tay lên mà đánh xuống thật mạnh.

Ba...

Hiểu Thần lúc bị kéo nằm trên đùi anh vẫn không hiểu gì, vì ba chưa từng đánh cậu. Nhưng khi bàn tay kia mạnh mẽ đánh xuống, cái đau kinh hoàng làm cậu khóc thét lên.

Dạ Vũ gần như đã bị tức giận làm lu mờ tất cả. Tay cứ vô tình, tàn nhẫn mà đánh xuống.

Ba....Ba....Ba....

Hiểu Thần vừa kêu vừa khóc, 2 chân đạp loạn, dãy dụa liên hồi cũng không thoát khỏi tay ba.
Mông đau đến kinh hoàng. Nhưng lần đầu tiên bị đánh. Nó không biết phải làm gì, phải nói gì, chỉ theo bản năng, đau là kêu, đau là khóc, đau là dãy.

Ba....Ba....Ba....

- Dạ Vũ, dừng tay lại. Cậu làm gì vậy hả?
Thiệu Bắc chạy đến nắm lấy bàn tay đang đánh xuống của Dạ Vũ. Kéo Hiểu Thần ra khỏi Dạ Vũ.
Hiểu Thần bị ba đánh đau liền sợ hãi. Có người cứu lập tức bám lấy. Cả người lép sát vào Thiệu Bắc, bám chặt lấy hắn mà sợ hãi nhìn ba. Khóc thút thít không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net