[11] Ngọt và Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đoán hay thiệt á huhuuuu

Hmmm nên cảnh báo trước là chương này vừa ngọt vừa ngược á hí hí

Nhớ bình luận nhớ bình luận nhớ bình luận

Bình luận dài và có tâm như Mặt trăng Bạc hà Sô cô la nha~~

Buổi sáng, bé con vẫn là đang yên vị say giấc trong vòng tay ấm áp của người kia. Tối hôm qua bé ngủ mà cứ lăn tới lăn lui, làm hắn phải ôm chặt lại, chặn gối ở phía sau, sợ tiểu ghiền kẹo lăn trúng vết thương lại đau nữa thì khổ

- Dậy, ngoan - Vỗ nhẹ má mèo con đang lười biếng ngủ
- Ư.. ưm... - Tay nhẹ gạt cánh tay hắn đang lay lay người mình ra
- Trễ rồi, có người nào để tôi đánh 1 trận mà còn ngủ nướng như em không?
- Buồn ngủ...
- Tôi bế em, ngồi dậy nào, ngoan đi rồi thương

Vật vã ngồi lên, mắt vẫn nhắm chặt. Tống Vân cúi xuống bế bạn nhỏ lên, người kia tựa mặt vào vai hắn tiếp tục ngủ. Hắn vào toilet, mở vòi, lấy chút nước xoa lên mặt bé con

- Tỉnh chưa?
- ... em muốn ngủ mà... hức... - Tự dưng nhõng nhẽo khóc lên, chính là hình tượng 1,6 chủi đây
- Ngoan, nín, em xem mặt trời lên tới mông rồi, còn tiếp tục ngủ đến bao giờ? - Chầm chậm lau nước mắt
- Hức... buồn ngủ... hức.... - Uỷ khuất, người ta muốn ngủ cũng kêu dậy là saooo
- Không khóc, 11h trưa rồi, dậy ăn sáng, làm bài tóm tắt rồi ngủ
- *dụi mắt, hít mũi*

Hắn cầm bàn chải đánh răng lên, bạn nhỏ đang được bế liền nhe răng ra để hắn đánh giùm. Đây chính là cảnh công sủng thụ tiêu biểu đấy

- Sữa~ - Với tay định lấy ly sữa trên bàn thì hắn cầm nó đẩy ra xa. Bé con xụ mặt nhìn hắn, môi nhỏ chu ra
- Ăn hết đồ ăn sáng đi
- Em không có đói mà
- Em không ăn thì tôi không cho em uống sữa, cũng cấm luôn bánh kẹo

Dù rất muốn phản bác nhưng vì đống đồ ăn yêu thích mà đành ngậm ngùi nhai nhai miếng trứng trong miệng

- Nhai chậm thôi, em nuốt trọn nghẹt thở chết ráng chịu

Bữa ăn sáng kéo dài hơn nửa tiếng liền xong, bé con uống sữa dính đầy viền môi trắng tinh, chẳng khác nào mèo nhỏ a

- Tối hôm qua dặn em 8h sáng nộp bài tóm tắt - Vừa bế cậu lên lầu, vừa lặp lại chuyện cũ
- Chủ nhân hình như không có bảo sáng hay tối....
- Bây giờ là 12h, em lố 3 tiếng rồi
- Nhưng....
- Nên phạt sao nhỉ? - Vỗ nhẹ 2 cánh mông phía sau kia, bạn nhỏ lập tức ôm lấy hắn, oà khóc, làm ra vẻ oan ức tột cùng
- Đau quá a... oa... chủ nhân vô cớ đánh người ta... ô... ô...
- Tính nhõng nhẽo này học từ đâu ra vậy? - Dù vậy vẫn nhẹ nhàng đặt bé nằm sấp qua đùi mình, tay bôi lớp thuốc mát lạnh lên cặp mông và hai bắp đùi đang bắt đầu kết vảy lại kia

Nhẹ sụt sịt, Khiết dụi mắt, đau rát khó chịu quá. Giở giọng oán trách

- Tỏ tình xong cũng chẳng đối xử với người ta tốt hơn được chút nào...
- Chẳng phải so với trước kia tốt hơn rất nhiều rồi ư? - Hắn nhếch mép, em được đối như vậy là quá may mắn rồi
- Hức... nhưng vẫn đánh đòn người ta... hức...
- Nếu không đánh em có chịu chừa không?

Hắn yêu chiều kéo Khiết Khiết ngồi vào lòng mình, dúi vào tay cậu quyển sách tối hôm qua

- Đọc đi, 8h tối là hạn chót

~~~~~~~~~~~~~

3 tháng sau

- Úp mặt vào tường, khoanh tay lại! - Hắn nghiêm giọng quát đứa nhỏ đang mếu máo khóc, cả người đều không có một mảnh vải nào che lấy

Hắn vừa từ công ty trở về đã thấy cảnh cậu đang giơ tay lên, đối diện là cô người làm ngồi khóc, ôm lấy má trái. Cô thấy hắn bước vào liền quỳ xuống khóc lóc

- Hức... thiếu gia.... hức... cậu Diên tát em... hức.... em không biết em làm gì khiến cậu ấy không hài lòng nữa.... hức...
- Trùng Khiết, sao em tát cô ấy? - Hắn đưa mắt nhìn cậu
- Em không có... - Khiết cảm thấy mắt mình cay cay, vì sao chưa nghe cậu giải thích mà đã mắng cậu thế này
- Rõ ràng như vậy mà còn chối? - Hắn nhíu mày

Trùng Khiết cảm thấy uỷ khuất, cực kì uỷ khuất. Hắn rốt cuộc xem cậu là cái gì, chỉ nhìn cảnh trước mắt mà đổ lỗi cho cậu, sao lại đối với cậu như vậy chứ

Tống Vân thấy vành mắt người kia đang chuyển màu đỏ hoe thì không có chút động lòng, ngược lại còn cảm thấy khó chịu. Một ngày hôm nay ở công ty, nói chuyện với tên đối tác cục súc kia đã đủ mệt rồi, giờ còn gặp chuyện này. Trước mặt hắn chối vanh vách tội lỗi, có phải do chiều quá nên hiện tại sinh hư rồi không?

- Em bảo em không có mà! - Oan ức lấn át lí trí, liền gào lên mà cãi, nhưng điều này lại càng khiến hắn tức thêm
- Em lên phòng, nhanh!

Bạn nhỏ cũng không vừa, dường như chỉ đợi hắn nói ra câu này, quay lưng đùng đùng bỏ lên phòng

Nhưng đến giờ, thấy hắn cầm roi mây bước vào, hơn nữa cảm thấy bản thân hoàn toàn không có gì sai, lại bị nghi oan, nước mắt tủi thân chảy ra.

- Cởi hết đồ ra
- *lẳng lặng cởi đồ*
- Úp mặt vào tường, khoanh tay lại!

Thì ra, vốn hắn đã chưa từng thật sự tin cậu, nên hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn rơi nước mắt, lời cậu nói ra, chắc đối với hắn cũng như gió thoảng mây bay

- Biết sai chưa?
- Em không sai, làm sao mà biết? - Nực cười, biết cái mẹ gì mà biết
- Vậy cứ đứng ở đó, khi nào cảm thấy bản thân sai thì qua đây
- Có đứng cả đời cũng chẳng thấy sai... - Nhỏ giọng lẩm bẩm, đương nhiên câu này khá là lọt tai đối phương
- Đứng 5 phút nữa vẫn không nhận lỗi thì em với bộ dạng này đi xuống quỳ xin lỗi cô ấy

Nơi góc tường, Trùng Khiết nghe câu này mà nước mắt chảy dài. Hắn không tin cậu vẫn chưa đủ, còn muốn cậu với bộ dạng loã thể này đi quỳ gối hạ mình xin lỗi người ta. Thật sự... tổn thương rồi...

Cắtt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net