[17] Em quên anh rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bình luận a~ Bình luận hơi bị suy giảm...

30 bình luận có nội dung nha ❤️❤️❤️ Iuuuu mọi ngườiii

Kể từ hôm cậu được đưa vào viện đến nay đã là 3 tuần. Mỗi ngày hắn đều đến cắm vào trong lọ 1 bông hoa. Cả phòng bệnh rực rỡ sắc màu. Tại căn biệt thự, hắn đã cho người mở rộng khu đất của cậu, xay lồng kính để hoa có điều kiện chăm sóc tốt nhất. Em thích trồng hoa, tôi thay em trồng

- Khiết, hoa trà tôi trồng hôm nay đã nở rồi? Sao em không tỉnh dậy?

- Khiết, chuyện này tôi thật sự đem ích kỉ mà nói ra, em làm ơn quên hết mọi thứ, có được không? Nếu em nhớ rõ, em đau lòng, em xa lánh tôi, em cho tôi 1 cơ hội nữa.. tôi nhất định hảo hảo cưng chiều em..

- Tôi sai rồi, em hận tôi lắm đúng không?

Hắc Chương nói hắn khi có tin lành thì đến gặp anh thụ phạt. Hắn không dám trái, canh đứa nhỏ 3 ngày thì lập tức nhờ Bạch Mạn đến trông trẻ giùm

- Coi chừng cho tao xíu, tao đi gặp anh mày
- Tao không chúc mày may mắn đâu, cầu anh hai đánh chết mày!

Tống Vân cười khổ, bản thân kì này không ai bênh vực được, đành nhận tội. Dù gì cũng do hắn sai

Hắn lái xe tới nhà Hắc Chương, hôm nay là ngày nghỉ, hắn không nhớ mật khẩu, đành bấm chuông

Dingg... donggg...

- Ai vậy?
- Anh là...? - Tống Vân nhìn lại số nhà, hắn không đi nhầm. Nhưng rõ ràng đây là nhà anh, anh không thích người làm, vì sao lại có người lạ ở đây
- Này! Cậu kiếm ai! - Nam nhân thiếu kiên nhẫn quát, Tống Vân có chút buồn cười, vẻ mặt như vậy doạ ai sợ được chứ
- Nhật, không được quát mắng người khác như thế

Hắc Chương nghe ồn ào liền bước ra vỗ nhẹ mông Đông Nhật 1 phát. Thế là người thương mặt mày uỷ khuất nhìn mình rồi quay sang lườm cháy mặt. Khi anh nhận diện ra người đứng đơ ngoài cửa là Tống Vân thì lập tức lạnh mặt

- Em lên phòng anh đợi

Đợi hắn đi khuất, dưới nhà 1 phén nháo nhào

- Anh có quan hệ với người khác không phải em! Anh ngoại tình!?
- Em trai nuôi của anh, em bớt nháo
- Cái gì mà em trai nuôi, anh có..
- Nói 1 câu nữa anh đánh đòn bây giờ, em trai nuôi từ nhỏ, bạn thân Bạch Mạn, cũng có người thương rồi, chẳng lo anh bị giật mất. Bây giờ em ngoan ngoãn ở dưới này, anh lên nói chuyện với em trai anh, được không?

Nhật nhẹ gật đầu, tuỳ anh, nhưng em ghen rồi đó, liệu hồn lát nữa em dỗi chết anh!

Hắc Chương ghé qua phòng khách lấy roi, tinh ý giấu khỏi mắt của Đông Nhật. Anh là người có quyền lực nhất trong đây, trách nhiệm công việc đè nặng, thêm những người phải quản lí này nhiều lúc có hơi mệt, nhưng anh không phiền, vì đây là 1 phần gia đình anh

Tống Vân đã yên vị giữa phòng quỳ gối. May cho hắn là anh sợ Đông Nhật đi đứng bất cẩn nên sàn đã thay thành thảm lông, quỳ không đau lắm, chỉ có mỏi là chính

Giây phút anh bước vào, hắn run người, lâu rồi không bị đánh...

- Anh... em sai rồi..
- Cái đó em mà còn không thấy sai thì mới là vấn đề. Sai cái gì, nói rõ ra?
- Em... em đã vì công ty mà làm em ấy tổn thương, từ thể xác lẫn tinh thần, đến mức em ấy phải nhảy lầu.. em xin lỗi...
- Tống Vân, anh đã nghĩ em trưởng thành rất nhiều so với Bạch Mạn. Nhưng thì ra cả 2 đều thiếu đánh như nhau, cởi hết đồ rồi chống 2 tay xuống

Đúng là mấy đứa này mãi không bao giờ lớn được, anh đã già mà còn phải đi đánh đòn mấy đứa. Hắc Chương U40 rồi nhé

Chát~

- A~ - Một roi đột ngột rơi xuống ngay giữa mông, hắn giật mình kêu lên, gối khuỵu xuống đất. Thì ra những gì Bạch Mạn nói là đúng, anh chỉ cao tay hơn chứ không đời nào yếu đi
- Đừng để anh phải dạy em lại quy củ - Anh cực kì kiên nhẫn đợi hắn khó khăn chống lên, anh không cần phải vội, chuyện đâu còn có đó mà

Bao nhiêu dũng khi tinh thần của Tống Vân bị 1 roi đó đánh cho bay về phương xa. Thật sự đau lắm, hắn chưa từng nghĩ anh sẽ ra tay mạnh như vậy

- Đánh em tội không suy nghĩ, em không thể nào vì tiền bạc mà đẩy người mình yêu thương vào bước đường cùng như vậy
- ...
- Có nghe anh nói không?
- ... - Hắn là đau đến câm nín, đau từ trong lẫn ngoài, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, muốn nói xin lỗi nhưng kết cục đã quá muộn màn. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng hối hận vì điều gì, nhưng bây giờ hắn thật sự muốn quay lại thời điểm đó để tát vào mặt mình một cái

Hắc Chương thấy hắn im lặng, anh cũng không nói nữa, buông roi để xuống đất, dựa vào bàn nhìn hắn chật vật vì mỏi tay

- Không trả lời thì về đi, từ đây về sau đừng gọi tôi là anh nữa
- Không phải, em.. anh đừng như vậy... - Hắn nghe xong vội quỳ xuống, đầy tủi thân hướng anh mà bảo. Hắn từ nhỏ không được ba mẹ quan tâm, qua nhà anh ở mãi. Anh xem hắn như em ruột, ba mẹ anh xem hắn như con đẻ. Hắn từng rất sợ anh bỏ hắn, nhưng Hắc Chương đã khẳng định là sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ nên Tống Vân yên tâm. Bây giờ.... anh muốn cạch quan hệ với hắn, hắn biết làm sao đây...

Tống Vân hiện tại thật sự khó chịu trong lòng đến cay cả mắt. Rốt cuộc hắn đã làm gì vậy chứ? Hành hạ người mình yêu chỉ vì muốn công ty vững chắc hơn, tiếp tay cho kẻ thù, bây giờ người thương lẫn người hận đều gieo mình xuống từ tầng 40 hơn, tất cả đều do hắn. Vậy anh không muốn xem hắn là em nữa cũng phải thôi, nhưng hắn không muốn như vậy, hắn rất trân trọng từng chút quan tâm anh dành cho hắn từ bé đến lớn. Lỗi hắn sai anh sẽ công bằng phạt, tuyệt nhiên không phân biệt đối xử em trai em ruột. Anh không muốn xem hắn là em nữa... thật sự ... hắn.. hắn còn đau hơn cả bị đánh...

Anh biết nói ra câu này sẽ ép bức cho Tống Vân ngoan ngoãn nhận sai, nhưng không ngờ hắn lại quẫn bách đến chảy nước mắt, doạ anh 1 trận kinh hoảng

- Vân.
- Anh.. em sai rồi.... đừng bỏ em... - Lời nói đứt quãng, anh lo lắng vỗ vỗ lưng cho hắn dễ thở 1 chút
- Tống Vân, được rồi, anh không bỏ em, bình tĩnh lại
- Ân..

Hắn không phải mít ướt như Bạch Mạn [=))))))], rất nhanh ngưng tiếng hít mũi, lại quỳ nhìn Hắc Chương

- Em biết sai rồi..
- Tự định mức phạt cho mình, em lớn rồi, biết mình sai vậy biết tội đó nên xử lí thế nào

Tội hắn là tội chết đó, có khi đem đi bắn chết cũng không thoả mãn

- 100 roi.... - Tống Vân cụp mi mắt, tự đưa ra con số mà không biết bản thân sẽ chịu được đến đâu
- Được, chống tay xuống, anh sẽ không nương tay, giống như em đã làm với đứa nhỏ
- Em hiểu rồi, anh đánh em thật mạnh vào

Hắc Chương buồn cười, đánh thật mạnh thì sợ chưa đến 10 roi hắn gục mất. Cứ giỏi mạnh miệng

Roi đều đều chát chúa rơi xuống trải đều từ lưng đến bắp chân. Tuyệt nhiên mỗi cái chỉ để lại lằn tím sẫm sưng dày lên chứ không phá da chảy máu. Phần mông đặc biệt bị đánh gấp đôi chân và lưng với lí do nhiều thịt hơn

- A! - Roi đánh lên vết cũ, hắn kêu lên rồi im bặt. Hai tay loạng choạng run rẩy, bao nhiêu roi rồi..
- Đứng lên, anh đánh xong 100 roi rồi

Tống Vân thừa biết Hắc Chương đương nhiên không đánh đến mức 100. Nhưng đã anh cho hắn 1 cái phao cứu sinh, dại gì mà không bám lấy

- Nằm xuống anh bôi thuốc, còn giữ sức để chăm đứa nhỏ

Toàn bộ thân sau của hắn rất rất là thê thảm. Phần đỉnh mông có chút rướm máu do roi đi qua đi lại khá nhiều lần. Tống Vân biết trận đòn này anh chỉ phạt cho có, dù gì phạt xong cũng không thể cứu rỗi tình hình là hắn đã vô tình mém sát hại 2 sinh mạng

- Tự về bệnh viện đi, anh không muốn tức thêm
- Chào anh... em xin lỗi..

________

Nhóc con, 4 tuần rồi.

Tống Vân ra ngoài định mua chút thức ăn. Khi quay trở lại thấy giường trống không thì tim muốn rơi ra ngoài, thiếu điều gào lên

- Trùng Khiết!

Hắn chạy ra hành lang thì thấy 1 thân ảnh quen thuộc đang đứng nhìn ra cửa sổ, vội vàng bế quay về phòng, mắng

- Em đi tùm lum như vậy có biết nguy hiểm không!? Thật là..

Bé con ngơ ngác ngồi xuống giường, đưa ánh mắt kì quặt nhìn hắn, dặt dè hỏi

- Chú là ai vậy...?
- Khiết..

Tống Vấn không kiềm được quỳ xuống ôm chặt đứa nhỏ vào lòng. Cám ơn em vì đã quên đi, tôi không muốn em nhớ về đoạn kí ức đầy giông tố kia nữa

Ai bảo hắn không muốn cậu nhớ lại? Nhìn người mình yêu hỏi mình là ai không lẽ hắn không đau lòng ư? Tống Vân thật sự vừa muốn cậu nhớ, vừa muốn cậu quên. Nhớ những khoảng thời gian vui vẻ cậu ở bên hắn, thật tốt biết bao..

Nhưng quên vẫn có lợi hơn cho đứa nhỏ, cũng là lợi hơn cho hắn. Hắn có thể làm lại từ đầu, đứa nhỏ có thể tươi vui lạc quan như trước đây..

Xin lỗi em, hãy tha thứ cho sự ích kỉ của tôi, tôi yêu em rất nhiều, tôi xin lỗi..

Cắtt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net