Chuyện của quỷ nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều nhắn tin với Giai Vũ xong chợt có ý tưởng... Đố mọi người hai cha con trong câu chuyện này là ai á? Mọi người chắc cũng biết Lưu Cứ chứ ha.

.

.

.

Trong dòng thời gian dường như không bao giờ kết thúc của mình, quỷ nhỏ đã chứng kiến nhiều câu chuyện. Có chuyện hắn quên ngay, có chuyện hắn cứ nhớ hoài và thỉnh thoảng lại kể cho đám quỷ sai khác hoặc dùng để an ủi linh hồn nào đó trên đường hoàng tuyền.

Lần này, quỷ nhỏ có "bạn" mới. Tuy quỷ nhỏ thấy người chết đã nhiều nhưng hắn vẫn động tâm khi thấy cả một gia đình lớn bé có đủ thế này. Quỷ nhỏ lân la đến gần, nghe người có vẻ là trụ cột gia đình thở dài từng tiếng.

-       Cha ơi... - Người nọ buột miệng.

-       Ta cũng từng gặp một cặp cha con đấy. – Quỷ nhỏ chợt cất tiếng.

-       Thế à? – Người nọ không buồn nhìn hắn.

-       Khí chất cũng giống ngươi mấy phần đấy, ý là cậu con trai. – Quỷ nhỏ gật gù – Người cha là một nhân vật nổi tiếng, vì vậy mà khi y đến đây, đám quỷ lớn nhỏ bọn ta đều cực kỳ kính trọng. Ta nói thật, cùng là vua nhưng không có mấy người có khí thế như vậy đâu. Cái chết của y có uẩn khúc nên có vẻ không cam tâm lắm, nhưng lúc đầu thì y cũng gọi là an lòng, hình như đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi khi còn sống rồi...

Câu chuyện của quỷ nhỏ, dù có hơi đường đột, nhưng cũng đủ phân tâm những linh hồn còn đang hoảng hốt ngỡ ngàng và trĩu đầy tâm sự này. Và thế là quỷ nhỏ tiếp tục kể...

Người nọ đúng là qua đời không minh bạch, thậm chí hậu thế sau này cũng không dám khẳng định y đã ra đi như thế nào.

-       Ta chưa đi được, ta chưa muốn đi... còn phải chờ xem thằng bé thế nào...

Người này chưa muốn đi, không ai dám ép, miễn đừng gây chuyện là được. Y từng là một hoàng đế lừng lừng lẫy lẫy, nhưng lúc đó quỷ nhỏ thấy y không đáng sợ lắm. Y giống một người cha đang lo lắng cho con mình hơn.

Vài ngày sau đó, quỷ nhỏ lại thấy một nhóm người bước vào. Người thanh niên nọ cao lớn khôi ngô, giống vị hoàng đế kia năm bảy phần nhưng lại trông hiền lành hơn nhiều. Cha con gặp nhau không tay bắt mặt mừng là im lặng đến đáng sợ.

Sau đó, người kia chính thức bùng nổ.

-       CÁC NGƯƠI TỚI ĐÂY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Quỷ nhỏ nghĩ, sống chết có số, ngài là hoàng đế cũng cãi không được mệnh trời.

Trong một thời gian dài sau đó, quỷ nhỏ thấy vị vua nọ hoàn toàn phớt lờ cậu thanh niên. Cậu ấy nom thật tội nghiệp, lúc còn sống dường như cũng là một người rất đáng nể nhưng khi đứng trước mặt cha mình thì chỉ còn là một đứa trẻ phạm lỗi chờ bị giáo huấn thôi. Cậu ấy cúi đầu, im lặng đi theo cha từ chỗ này sang chỗ khác, mặc kệ cha cậu hoàn toàn không chú ý đến cậu.

Quỷ nhỏ cũng có công việc của mình, hắn không thể ngày ngày theo dõi nhóm người nọ, mặc dù hắn thấy rất buồn cười. Một vị hoàng đế cao cao tại thượng, một nhóm người cúc cung tận tụy, không ai nói với ai câu nào, rảo bước khắp địa phủ, mà "người" hay quỷ ở đây cũng không dám làm phiền họ.

"Không gây sự là được." – Cấp trên của quỷ nhỏ nói.

Những người đó, quỷ nhỏ nhìn qua đã biết, có luân hồi bao nhiêu lần thì mệnh vẫn rất tốt, chẳng qua là không biết khi nào mới chịu làm lành rồi dắt tay nhau đi đầu thai thôi. Cậu thanh niên nọ đúng là cảnh đẹp nơi âm giới, quỷ nhỏ nghĩ mình mà là con gái thì chắc cũng thích cậu ấy lắm. Nếu quỷ nhỏ là vị vua kia à, chắc chắn còn thích hơn ấy chứ, ai mà không thương một đứa con ngoan ngoãn như vậy.

Quỷ nhỏ khi ấy không biết vì thương quá hóa giận, vị vua nọ thật sự rất thương cậu thanh niên này, vì thương nên mới không muốn gặp cậu ở nơi này quá sớm.

Âm giới không có ngày đêm, nhưng quỷ nhỏ nghĩ khung cảnh gió mát trăng thanh hẳn sẽ phù hợp với nội dung câu chuyện mà hắn nghe (lỏm) được hôm đó, giữa hai cha con họ, sau một thời gian lâu ơi là lâu không ai nói với ai câu nào.

-       Người... cuối cùng cũng để ý con rồi...

-       Ta mới không thèm để ý con. – Người nọ vừa mở miệng thì đã vô cùng bực bội – Còn cái tên kia nữa, ta đã chẳng nói y đi theo giúp đỡ con sao, sao lại thành ra như vậy, hả?

-       Con đã làm theo lời người mà... - Cậu thanh niên cười khổ - ... dù lúc trước người có không hài lòng về con thế nào, nhưng cuối cùng con đã thực hiện mệnh lệnh của người, cũng đến tận đây rồi, con không biết sao người cứ phải giận con...

-       Cái... - Người nọ trừng mắt.

-       Con cũng không phải cố tình đi tìm rồi quấy rầy người... - Cậu ấy thở dài - ... nhưng người đầu tiên bọn con gặp là người...

Quỷ nhỏ âm thầm bĩu môi, chính xác là do cả hai đều nhớ thương nhau nên mới tìm thấy nhau nhanh như vậy.

-       Thực hiện cái gì theo lệnh ta?

-       Người nói con và tướng quân tự sát...

-       AI NÓI?

Quỷ nhỏ bịt tai, dù hắn không có lỗ tai thật. Chậc, làm quan dưới thời kỳ người này trị vì hẳn phải áp lực lắm, mỗi lần quát tháo là muốn khiến đối phương thủng màng nhĩ thế kia.

Cậu thanh niên sửng sốt, gương mặt của cả hai – nếu hai người vẫn còn sống – tức thì trở nên trắng bệch.

Quỷ nhỏ hiểu được nguồn cơn mọi chuyện rồi, đến lúc này hắn lại là người thở dài thườn thượt. Nhìn sự bàng hoàng trên gương mặt cậu thanh niên rồi sự tiếc hận của hoàng đế, quỷ nhỏ nín thở theo (dù thực tế thì hắn cũng không cần thở).

-       Ngày xưa cấm con theo bọn Nho gia là đúng. Đáng tiếc, ta phải cứng rắn hơn.

-       Là do con... - Cậu thanh niên cười buồn - ... nhưng may mắn kịp gặp người ở đây...

-       May cái gì mà may? Muốn ăn đòn hả? Còn chưa tính tội con! Phải đánh cho một trận! Càng nói càng tức! Ta mà chưa chết cũng bị con làm cho tức chết! Sao không chịu về Hàm Dương làm cho ra lẽ? Sao lại chịu chết dễ dàng như vậy? Có là ta ban lệnh thì cũng phải kéo quân về nói chuyện với ta chứ!

-       Ý là người bảo con... làm phản ạ?

-       Cuối cùng cũng có chịu làm đâu! Ta phải đem mấy cái tên Nho gia kia ra hỏi tội, là bọn chúng làm hỏng con! Con không thấy ta khổ công như thế nào mới có được thiên hạ sao? Con không tiếc cái công con chịu khổ sao? Sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy? Con...

-       Con nhớ người.

Cả hai chìm vào im lặng.

Quỷ nhỏ thấy cậu thanh niên cúi đầu, người cha cũng thôi cằn nhằn.

-       Người nói con đi xa như vậy, con cũng không kịp gặp người trước khi... con rất nhớ người...

-       ... là do con, con phụ lòng người. Lúc nhận được thánh chỉ giả mạo, con vẫn nghĩ là người không hài lòng về con mà ban lệnh. Thân làm con lại không thể làm người vui lòng, con chết không oán hận.

-       Lúc đó, con nghĩ, con có thể sớm gặp lại người. Ở cửu tuyền, người muốn mắng muốn phạt thế nào cũng được...

-       ... con rất nhớ người, rất nhớ người. Con rất nhớ cha...

Lúc quỷ nhỏ nhìn lại, cậu ấy đã quỳ xuống, ôm chặt lấy chân cha của mình mà nức nở. Người cha, sau một lúc sững sờ, cúi thấp người.

-       Ta nào có không thương con, ta nào có thể hạ mệnh lệnh như vậy được...

-       Ra lệnh cho con làm giám quân ở nơi xa xôi cũng là để rèn luyện con. Thiên hạ này không dễ thu về một mối, ta còn mong con có thể kế thừa đại thống.

- Lúc bị bệnh trên đường đi, ta thật sự rất muốn gặp được con lần cuối. Ta có viết thư gửi con, muốn con lo tang lễ cho ta. Ta có ngờ đâu cha con ta lại gặp nhau sớm thế.

-       Ta cũng nhớ con...

Quỷ nhỏ kể đến đó thôi, câu chuyện của hai người họ kết thúc trong một cái ôm.

-       Có lẽ giờ này họ đã trải qua mấy kiếp cha con rồi. – Quỷ nhỏ bảo – Đừng lo, còn duyên thì không sợ không gặp lại đâu.

-       Gặp lại à? – Người nọ nhìn gia quyến của mình rồi lại phóng tầm mắt ra xa – Có nên không đây?

Quỷ nhỏ tò mò:

-       Thế... câu chuyện của ngươi là gì?

-       Chuyện của ta không thú vị lắm đâu.

Dừng một chút, người nọ nói:

-       Hình như ta đoán được hai người nọ là ai đấy.

- Vậy à? – Quỷ nhỏ vui vẻ - Ta nói mà, ngươi có khí thế giống cậu con trai đó mấy phần.

-       Thì ta cũng từng nghĩ cha ta là người cha nọ... - Một nụ cười chua chát hiện trên gương mặt tuấn tú, quỷ sai tin rằng trái tim (nếu có) trong lồng ngực mình hẫng một nhịp ngay khi thấy nó.

Người nọ và gia quyến cũng nán lại một thời gian, do y từng là một nhân vật lớn nên địa phủ cũng không làm khó dễ gì họ. Sắp xếp cho người nhà mình ở kiếp này xong và cũng đã an lòng rồi, người nọ cuối cùng cũng chịu cầm lấy bát canh.

Quỷ nhỏ dẫn một linh hồn qua trước mặt y khi y chuẩn bị uống canh. Nhận ra quỷ nhỏ, người nọ mỉm cười từ biệt:

-       Sau này có biết chuyện của ta cũng đừng chê nhé.

-       Ừm... ta còn chưa biết ngươi là ai... - Quỷ nhỏ chỉ là một quỷ sai cấp thấp, dạo này lại bận ơi là bận, không có nhiều thời gian hóng hớt bát quái.

- Vậy lần sau, ngươi có thể hỏi câu chuyện của một người tên là Lưu Cứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net