Thái tử - Trường Hân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử của Thái Tổ hoàng đế đã từng là một người rất ngỗ nghịch. Hắn rất thông minh, rất xuất chúng, nhưng hắn tuyệt đối không phải là một đứa con ngoan. Vậy thì hắn ngỗ nghịch đến mức nào? Hắn đã từng được phong vương, sau đó bị tước đi vương vị, rồi được phong làm thái tử, sau đó bị cấm túc, mà tất cả những chuyện này chỉ xảy ra vỏn vẹn trong chưa đầy ba năm, từ khi hắn mười lăm đến chưa tròn mười tám. Chỉ còn ít tháng nữa là hắn mười tám tuổi, cũng trong thời gian này triều đình xôn xao hoàng đế đang có ý định phế thái tử.

Dựa theo những ghi chép từ các triều đại trước, phế thái tử không có kết cục tốt đẹp. Không phải là chết sớm ở nơi lưu đày thì cũng bị ban chết, hoặc là bất đắc kì tử vì một nguyên do nào đó. Nhìn lại vị thái tử giỏi giang còn chưa thành gia lập thất này, ai cũng có một chút cảm thán.

Thái tử trẻ tuổi hẳn cũng hiểu được đạo lí này, hắn càng hiểu trong cuộc chiến này hắn không có phần thắng. Thái Tổ vẫn giam lỏng hắn trong Đông cung, chưa hạ mệnh lệnh cuối cùng, hắn còn một tia hi vọng mong manh.

Kì săn bắn thường niên năm đó, thái tử đang bị cấm túc đột nhiên xuất hiện bên ngoài, hắn ăn mặc rất đơn sơ, im lặng quỳ thật lâu thỉnh tội. Hoàng đế phớt lờ hắn đến giữa yến tiệc mới gọi vào. Thái tử vốn dĩ rất bướng bỉnh chợt như trở thành một người hoàn toàn khác. Hắn đã trở nên rất tiều tụy, thân thể bạc nhược lung lay, từng lời từng chữ thành khẩn chân thật.

Hắn cũng biết tội mình phạm phải là khi quân phạm thượng, cho dù hoàng đế có bỏ qua cho hắn, triều thần cũng sẽ không bỏ qua.

Vì vậy, hắn dùng phương thức đặc biệt để đền tội.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã được xem là thần đồng văn võ song toàn. Hắn học kiếm rất tốt, sư phụ của hắn vì hắn mà tạo nên một bài kiếm pháp độc nhất vô nhị. Bởi vì kiếm pháp này dựa trên ưu khuyết điểm của riêng thái tử mà tạo thành nên những hoàng tử khác không thể học được, trong nhu có cương, trong cương có nhu, mềm mại mà uy vũ, hoàng đế rất thưởng thức nó, tiểu thái tử cũng vì vậy mà âm thầm luyện tập, không ngừng nâng cấp, đến năm mười bảy tuổi hắn đã đạt đến trình độ thượng thừa. Trên nền đất đổ một thảm than hồng cháy rực, hắn cởi giày, dùng chân trần giẫm lên đó.

Trong phút chốc, toàn bộ mọi người ở bãi săn câm lặng, có vài tiếng kinh hô, sau đó lập tức chìm hẳn xuống. Hoàng đế không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn. Thái tử dường như không biết đau đớn, ở trên than hồng múa kiếm – chỉ khác là hắn không có kiếm. Kiếm pháp lần này còn lợi hại hơn những lần trước, nhưng từ đầu đến cuối nhuốm một vẻ khiêm cung chưa từng xuất hiện. Ai cũng biết hắn đang thỉnh tội, đang liều mạng cầu xin tha thứ.

Trải qua một hồi dài như vô tận, giữa ánh lửa và ánh trăng vằng vặc đêm đó, người tinh ý có thể thấy đôi bàn chân của hắn đã bị than hồng đốt phỏng, mụi than dính vào những vết thương và thịt non, những vết bỏng nhanh chóng bám đầy khắp lòng bàn chân. Kết thúc, hắn không bước ra khỏi bãi than mà trực tiếp quỳ xuống, than nóng đốt cháy y phục và da thịt của hắn tạo thành những tiếng xèo xèo cùng mùi hương quái dị. Mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể kiềm không được run lên từng trận. Lúc này, cả người ủng hộ hắn lẫn phe đối lập đều nín thở chờ đợi một mệnh lệnh từ phía hoàng đế. Cục diện bây giờ không khác gì việc thái tử tự đặt bản thân trên than hồng là bao, hoàng đế có thể "giúp" hắn tự nướng chín mình.

"Hân nhi, không tồi." – Đến khi thái tử sắp ngã gục, hoàng đế mới lên tiếng.

"Thái tử mệt rồi, đưa thái tử về nghỉ ngơi đi."

Trừng phạt của hoàng đế chưa chấm dứt, nhưng vào thời điểm đó, ai cũng biết rằng – hoàng đế đã tha thứ cho hắn, đã giữ lại ngôi vị thái tử cho hắn. Hắn đã tự cứu được bản thân khỏi tương lai bi thảm.

"Không tồi" – hai chữ này của hoàng đế rất nặng. Thái Tổ gần như chưa bao giờ khen ngợi hoàng tử của mình, với thái tử càng không, chỉ bằng hai chữ này, ngôi vị của thái tử từ lung lay sắp đổ trở nên vững như thái sơn.

.

.

.

Câu chuyện này trở thành truyền kì, nhưng không phải ai cũng có can đảm bước lên than hồng, càng không phải ai cũng có cơ hội để bước lên than hồng. Thịnh thế nối tiếp nhau, hơn trăm năm sau đó, cảnh tượng này mới diễn ra lần nữa, không phải trên bãi săn mà là trong vương phủ của đương kim thái tử.

Kiếm pháp của thái tử năm đó - người mà sau đó trở thành hoàng đế thứ hai của vương triều - được truyền giữ cẩn thận. Đẹp một cách đáng sợ, đó là tất cả những gì những người ở đó có thể miêu tả, khi đại công tử của thái tử đương triều nhảy múa trên than hồng.

So với múa thì cứng rắn hơn. So với luyện võ thì mềm mại hơn.

So với bất kì thứ gì cũng đều mê hoặc và đáng sợ hơn. Bàn chân của hắn nhanh chóng bị lửa than liếm trọn lấy, gương mặt hắn vẫn không lộ ra bất kì nao núng nào, động tác cũng không hề sai lầm.

Chỉ có người hầu ở cạnh thái tử mới biết không khí lạnh lẽo đến mức độ nào. Y vẫn điềm nhiên tỏ ra như không có việc gì, nhưng tay đặt trên ghế đã âm thầm siết chặt đến nổi gân xanh. Vài tiểu thiếp của y đã bắt đầu khe khẽ thút thít, bọn họ bị cảnh tượng này làm kinh sợ nhưng không dám khóc lớn tiếng. Tiếng và mùi của da thịt bị cháy khét lan tỏa trong không khí.

Thái tử nghĩ mình hiểu được cảm nhận của Thái Tổ hoàng đế năm đó.

Rất muốn giết người.

Nhìn con trai của mình làm trò như vậy, y thật sự rất muốn đánh chết hắn. Nghịch tử, đây rõ ràng là tra tấn y, không phải thỉnh tội. Lúc biết về câu chuyện của Thái Tông hoàng đế, y còn cảm thấy vị này rất thành tâm, không uổng Thái Tổ dung túng che chở hắn. Bây giờ y mới hiểu, tất cả là đấu pháp, đến tận khi gần bị phế truất, hắn vẫn cứng đầu đến đáng hận.

Vậy mà con của y lại học được thói này!

- Ngạo nhi không dám cầu xin vương gia tha thứ...

Còn dám gọi ta là vương gia?

- ... vương gia, Ngạo nhi tuổi trẻ ngông cuồng, làm vương gia thất vọng, Ngạo nhi không xứng đáng được tha thứ, Ngạo nhi chỉ hi vọng vương gia nhận chút hiếu kính này của Ngạo nhi, từ trước đến giờ, Ngạo nhi chưa bao giờ thôi hiếu kinh vương gia...

Đây là hiếu kính ta? Đây là sợ không chọc ta tức chết!

Y cười lạnh trong lòng, muốn đấu với ta, được, thời gian còn dài.

- Đưa đại công tử trở về nghỉ ngơi đi. – Y lên tiếng, một nửa dịu dàng, một nửa uy quyền.

.

.

.

Hai chân của thái tử bị than hồng đốt bỏng, không một tấc da thịt lành lặn, thái y phải tốn rất nhiều thời gian xử lí, đến khi hoàng đế đến gặp hắn, hắn đang cắn răng nằm trên giường, bàn chân bị quấn dày băng trắng, cẳng chân cũng có rất nhiều vết bỏng.

- Phụ hoàng... tham kiến phụ hoàng... - Nhìn thấy hoàng đế, hắn cuống quít ngồi dậy, để hạ nhân đỡ mình hành lễ.

Hoàng đế cũng không vội, nhìn hắn được dìu quỳ hành lễ với mình, sau đó mới cho người đặt hắn ngồi lên giường, rồi bảo tất cả lui ra ngoài.

- Còn có trẫm và ngươi, có gì muốn nói không?

- Phụ hoàng, nhi thần tạ ơn phụ hoàng...

- Vì cái gì?

- ...

- Ngươi cũng biết mình phạm tội gì sao?

- Nhi thần có tội.

- Tội gì?

- Nhi thần khi quân phạm thượng.

Hoàng đế cười lạnh:

- Ngươi tạ tội khi quân bằng một hành động phạm thượng khác. Ngươi cho rằng trẫm không dám giết ngươi sao?

Không chỉ giết ngươi mà còn có thể để ngươi sống không bằng chết. Chỉ cần một đạo thánh chỉ phế vị ban xuống, án tử của hắn sẽ được định đoạt, nhưng hắn không chết ngay, mà chết dần chết mòn, thậm chí muốn chết cũng không xong.

- Mạng của nhi thần là do phụ hoàng ban cho. "Quân xử thần tử, thần bất tử, thần bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong, tử bất hiếu." Nhi thần luôn khắc cốt ghi tâm đạo lí này.

- Vậy mà ngươi không nhớ được không nên khiêu khích phụ hoàng. – Hoàng đế càng nghe càng giận – Nhưng phụ hoàng cũng phải khen ngươi, rất có bản lĩnh, một màn này của ngươi làm trẫm thật sự ấn tượng, lá gan của ngươi cũng lớn lắm, vô cùng lớn.

Quả không hổ là con trai của trẫm.

Hoàng đế không khỏi nhớ lại lúc hắn còn nhỏ. Hắn là con trai đầu tiên của y, y yêu thương hắn không hết, mới mười tuổi đã cùng y rong ruổi trên sa trường. Năm mười hai tuổi, bọn họ bị vây hãm tưởng như không còn đường lui, đứa con này vẫn một mực ở bên y, kiên định nói: "Phụ thân, Hân nhi đi theo người". Y đăng cơ, lập tức phong vương ban phủ đệ cho hắn, yêu chiều sủng ái vô cùng. Y cũng không nhớ từ khi nào mà cha con xa cách, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, cục diện trở thành như bây giờ.

Thái tử thân thể bạc nhược đang cúi đầu trước mặt y và đứa bé năm đó cùng y chịu đói chịu khổ là một người.

"Phụ thân, Hân nhi đi theo người".

Chỉ bằng một câu nói này, y đã thề sẽ trao tất cả những gì mình có cho hắn. Cái gì cũng không tiếc.

Y nghiêm khắc như vậy cũng chỉ để giành cho hắn giang sơn thịnh vượng nhất. Y yêu cầu cao như thế cũng chỉ muốn rèn luyện minh quân lỗi lạc nhất. Y không ngần ngại bác bỏ ý kiến của hắn cũng chỉ vì y biết thái tử non trẻ sẽ phạm phải sai lầm gì, y không muốn hắn bước vào con đường không thể quay đầu.

- Ngươi biết ngươi vừa phạm tội gì sao, Hân nhi? – Hoàng đế thở dài, dịu giọng.

Một đêm nghe được hai lần "Hân nhi", thái tử sửng sốt không dám tin, hắn giấu vẻ bàng hoàng thoáng hiện rồi ngắc ngứ lên tiếng:

- Phụ hoàng, Hân nhi sai rồi... Hân nhi không nên cứng đầu với người.

Hắn biết, phụ hoàng biết, một màn nhảy múa trên than này không chỉ có thỉnh tội mà còn là tra tấn. Thẳm sâu trong lòng, hắn biết phụ hoàng vẫn luôn dung túng cho hắn. Hắn đau một, phụ hoàng đau mười.

- Đau lắm không? – Hoàng đế nhẹ nhàng đỡ hai chân của hắn đặt lên đùi mình, không dám nhìn trực tiếp vào lớp băng dày đặc, càng không muốn tưởng tượng trong đó là thịt da bầy hầy thế nào.

- Phụ hoàng, đau... - Thái tử có chút tủi thân nói.

Nếu có thể, hắn không muốn đi đến bước này. Nhưng ngoại trừ như vậy, hắn không biết phải làm gì.

Hắn hơi ngẩng đầu, vô tình chạm trúng ánh mắt của phụ hoàng. Phụ hoàng nhìn hắn, nhìn rõ hai giọt lệ lớn trong đôi mắt hắn.

- Biết đau còn dám làm, đau đớn này là đền tội cho những việc ngỗ nghịch mà ngươi đã gây ra từ đó đến giờ. Nhưng việc ngày hôm nay ngươi làm là đại tội, là tội nặng nhất, ngươi cứ chuẩn bị tâm lí bị phạt đi.

- Dạ, phụ hoàng, nhi thần xứng đáng... - Thái tử cúi đầu, thành khẩn nói.

Lâu như vậy rồi hai người bọn họ mới có một lần nói chuyện đàng hoàng. Hắn không cố chấp, phụ hoàng cũng không lãnh đạm, mọi thứ đều xứng đáng.

Y từ thuở thiếu thời đã chinh chiến liên miên, không thể theo sát quản lí hài tử. Hân nhi là đứa con duy nhất y mang theo bên người, hắn sớm quen với cuộc sống trong doanh trại, phụ thân bàn chiến sự, hắn ngoan ngoãn học bài. Sư phụ hắn bảo hắn học không tốt, văn không tinh võ không giỏi, hoặc là hạ nhân báo cáo hắn gây ra chuyện gì đó, y chưa từng hỏi hắn vì sao, trực tiếp trách phạt. Y rất nghiêm khắc, Hân nhi là trưởng tử của y, y càng nghiêm khắc gấp bội.

"Phụ thân, phụ thân, con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi, phụ thân..."

Hân nhi mỗi lần biết mình sẽ bị đánh đều sợ đến phát khóc. Y bắt hài tử sáu bảy tuổi cởi quần quỳ dưới ánh mặt trời thiêu đốt mấy canh giờ cũng không cho hắn uống nước, để người qua kẻ lại nhìn thấy bộ dáng của hắn. Đến cả con trai của mình còn trừng phạt nặng nề như vậy, kẻ dưới tất biết y không nhân nhượng cho người khác. Y rất bận rộn, cho nên hài tử một khi đã quỳ đều quỳ đến khi ngã gục, sau khi được gọi vào lều của y uống chút nước, y sẽ bắt nó nằm úp sấp nhận đánh.

Hân nhi rất sợ bị y đánh đòn. Thứ dễ tìm nhất trong doanh trại là thắt lưng và roi ngựa, y chỉ cần quất vài roi, mông của hài tử sẽ sưng tấy lên, những vết roi đỏ rực rướm máu làm hắn khóc òa lên ngay lập tức.

"Biết đau rồi? Sợ đau sao? Sợ còn dám phạm lỗi? Có phải vì ta chưa đánh đủ đau đúng không?"

Có trời mới biết mỗi một roi đánh xuống như tự đánh vào lòng mình. Nhưng bọn họ đang sống trong một giai đoạn nghiệt ngã, y thậm chí không biết mình có thể sống đến lúc khải hoàn hay không, nếu không thể, y chỉ mong Hân nhi của y có thể thay y bảo hộ người nhà, thay y sống tốt.

Y bắt Hân nhi nhìn thuộc hạ của hắn vì không khuyên nhủ chủ tử được mà trượng hình, có vài lần trượng hình máu me bê bết, y cũng bắt hắn nhìn cho kĩ.

"Chuyện ngươi làm sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Ngươi thật sự cho rằng mình là một chủ tử tốt, có trách nhiệm sao?"

Hoàng đế khó khăn tìm một chỗ da thịt không bị thương trên cẳng chân của thái tử, nhè nhẹ vỗ vào đó:

- Thành thật nói cho ta nghe, bao nhiêu người biết chuyện ngươi làm?

- Không... không có ai, phụ hoàng. – Thái tử giật mình, vội chối.

- Ngươi nói dối tệ lắm, cái gọi là "bất động thanh sắc", ngươi còn phải học nhiều. – Hoàng đế khẽ cười – Ta không tin chuyện này ngươi âm thầm làm không ai biết, người thân tín của ngươi chết hết rồi sao, hay là ngươi muốn ta thật sự biến bọn chúng thành mấy cái xác chết?

- Phụ hoàng, là nhi thần tự chủ trương, bọn họ chỉ là hạ nhân, bọn họ thật sự không thể làm gì khác. – Thái tử bởi vì hốt hoảng nên không nhận ra hoàng đế đã tự xưng là "ta" thay vì "trẫm", khi hắn bình tâm một chút phát hiện điều này, hai lỗ tai chợt đỏ bừng lên.

Đã rất lâu rồi phụ hoàng không xưng là "ta" với hắn, cũng không gọi hắn là "Hân nhi".

- Biết chủ nhân làm chuyện liều lĩnh như vậy mà không khuyên can, dù thế nào cũng có phần lỗi, tội chết ta tạm tha, tội sống không tha được. – Hoàng đế nheo mày, cao giọng gọi người – Những người bên cạnh thái tử, tất cả đánh một trăm gậy, phạt bổng lộc sáu tháng, lập tức kéo đến đây hành hình.

Hân nhi của y có một tấm lòng thiện lương, trừng phạt kẻ dưới của hắn cũng là trừng phạt hắn. Thái tử nhanh chóng nghe được tiếng gậy gộc không chút lưu tình đánh vào da thịt, những tiếng rên rỉ nức nở vang lên, hắn cúi đầu, không dám đối diện với phụ hoàng, cũng không dám đối diện với người của mình.

- Trước khi làm phải suy nghĩ thấu đáo, ngươi đã suy nghĩ thấu đáo rồi mà vẫn bất chấp, hay thật sự nghĩ không ra cảnh này vậy? – Hoàng đế có phần trào phúng nói.

- Phụ hoàng, nhi thần vô năng.

- Ngươi còn phải học nhiều lắm, cũng phải được giáo huấn nhiều hơn nữa. – Y hừ lạnh, lúc trước bận rộn không có nhiều thời gian, sau này đăng cơ cũng bận bịu trăm bề, để huynh đệ bọn chúng đấu đá nhau, để phụ tử bọn họ đối đầu nhau đến nông nỗi này cũng có trách nhiệm của y.

Xem ra từ rày về sau, y phải đích thân quản giáo đứa nhỏ này mới được.

.

.

.

Thái tử không chút lưu tình vụt roi xuống, mông của A Ngạo đã đỏ rực như lửa than đêm hôm đó. Hai bàn chân của hắn vẫn còn quấn kín băng trắng, tuy rằng đã đỡ đau đớn hơn so với những ngày đầu nhưng vẫn không thoải mái là bao. Phụ vương phạt roi, hắn nằm úp sấp nhận đòn, cái mông bị dày vò nóng như lửa đốt.

- Phụ vương, năm mươi tám... phụ vương, phụ vương thỉnh nhẹ tay... - A Ngạo rơi nước mắt.

- Đau sao? Đau bằng bị bỏng không? – Thái tử càng nghĩ càng giận, mặc dù chuyện đã qua một tháng nhưng y vẫn không thôi phẫn nộ - Bây giờ mới biết đau là gì à?

A Ngạo không biết đáp lời thế nào, chỉ có thể giấu tiếng nức nở, phụ vương lại quất xuống một roi, hắn nhịn không được thảm thống kêu lên.

Lúc đó hay bây giờ cũng đều đau, nhưng đêm hôm đó ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn đã bày trò thì không thể không kết thúc nó một cách tốt đẹp nhất. Huống hồ sự tình đi đến nước này, hắn cũng chỉ hi vọng một màn thỉnh tội đó cứu vãn được cục diện.

Phụ vương hiện tại là đương kim thái tử, hoàng gia gia bị bệnh đã thôi không trực tiếp thiệp chính, phụ vương thay hoàng gia gia giải quyết chính sự từ nhỏ đến lớn, cái ghế thái tử đã vững nay càng chắc chắn. Người trong vương phủ cũng dần dần tạo thành phe cánh, A Ngạo là con đầu nhưng là con của trắc phi, nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Ngạo Vũ cũng không chịu thua kém, người tính kế lên mẹ con hắn, hắn sẽ đáp trả, nhưng hắn dù sao cũng chỉ mới mười lăm tuổi, thất bại đến chóng mặt, mà cái nhìn của phụ vương dành cho hắn cũng càng ngày càng không có thiện cảm. Hắn biết cứ như thế này thì mẹ con mình xong thật rồi, vì vậy chỉ còn có thể dùng đến cách này.

Ngạo Vũ không giống như vương phi và các thị thiếp của phụ vương, hắn không tranh giành sủng ái. Hắn chỉ đang giành lại một phụ vương đã từng thương hắn rất nhiều thôi.

Thật ra mẹ con hắn từ lâu đã biết: chỉ trừ khi kì tích xảy ra, nếu không, bọn họ vô duyên với hoàng vị. Hắn là con của trắc phi, vương phi có đích tử, đích tử lại không hề kém cạnh, Ngạo Vũ ngoại trừ chấp nhận số phận thì không thể làm gì khác. Hắn vùng vẫy nhiều như vậy một là vì mẫu thân, hai là vì tình thương của phụ vương. Mẫu thân hắn yêu phụ vương sâu đậm nhưng không được đáp lại, hắn hiếu kính phụ vương nhưng bị lạnh nhạt, hắn chỉ mong phụ vương để ý đến mẫu thân nhiều hơn chút, hắn chỉ mong phụ vương không tin lời bọn họ - nghĩ rằng hắn là một đứa bất hiếu.

Ngạo Vũ chỉ có một phụ vương, thấy phụ vương lạnh nhạt mình, hắn đau lòng.

Hắn còn chẳng nhớ từ khi nào mà những chuyện này xảy ra nữa. Thật trùng hợp làm sao, mọi tội danh bọn họ đổ lên người hắn đều rất hợp lí và đúng lúc, hắn ghen tỵ với đệ đệ, hắn tranh chấp với đệ đệ, hắn ích kỉ, hắn không tôn trọng vương phi, hắn bướng bỉnh với phụ vương,... nhiều đến mức hắn nhớ không rõ. Hắn đã từng cắn răng chịu oan uổng, nhưng đến lúc hắn nhịn không được mà phản kháng thì cứ y như lọt vào cái bẫy do bọn họ bày sẵn ra vậy. Hắn giúp bọn họ chứng minh cho tội trạng bọn họ gán cho hắn.

Phụ vương chán ghét hắn.

Ngạo Vũ thật sự hết cách rồi.

Hắn không muốn tương lai mình và mẹ u ám không lối thoát. Hắn sợ đau, sợ bỏng, nhưng hắn càng sợ mất đi phụ vương hơn.

Nếu việc này đủ để khiến phụ vương nhìn hắn thêm một lần, cho hắn thêm một cơ hội, vậy thì mọi đau đớn là xứng đáng.

Thái tử thật sự giận đến điên người, con của y, tất cả những đứa con của y – chỉ riêng hài tử này dám! Thân thể của hắn là do cha mẹ ban cho, hắn dám làm ra loại chuyện này, y muốn đánh chết hắn.

- Nếu cảm thấy không cần đôi chân này nữa, phụ vương có thể giúp ngươi phế nó, không cần ngươi làm trò như vậy. - Ở trước mặt bao nhiêu người, y không thể ngăn hắn lại, bởi vì đây là chuyện mà Thái Tông hoàng đế từng làm, y thật rất muốn mắng hắn làm chuyện ngu xuẩn, nhưng như thế thì có khác nào chỉ trích Thái Tông?

Y ở thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể nén giận xem hết, sau đó nén giận chờ thương tích của đứa con hồi phục phần nào rồi cho hắn một trận.

Hai mông của Ngạo Vũ bị đánh sưng cao, không một chỗ lành lặn, da thịt sẫm màu lại, chỉ cần nhìn cũng biết nghiêm khắc đến mức độ nào. Vì chân còn đau đớn nên hắn không dám chuyển động nhiều, chỉ có thể để mặc bản thân như cá trên thớt chịu đòn. Thái tử càng đánh càng giận, lúc làm thì không biết đau sao, bây giờ vài chục cái này thậm chí còn chưa lột được da hắn như mấy hòn than đó, vậy mà đã nức nở khóc rồi. Tại sao hài tử khi lớn lên thì không còn đáng yêu dễ bảo như xưa nữa? Ngạo nhi của y lúc nhỏ rất dễ thương, hắn là hài tử đầu tiên nên được y quan tâm rất nhiều, hắn lúc bé vừa trắng hồng vừa mềm mại, môi nhỏ xinh lúc nào cũng một tiếng phụ vương hai tiếng phụ vương khả ái đến nhũn người. Phụ vương gọi hắn hắn sẽ nhanh nhảu chạy lại, phụ vương chỉ cần trừng mắt hắn sẽ sợ đến vội vàng nhận sai. Hài tử đáng yêu như vậy bị thời gian cướp mất, y không thể dung túng hắn, chỉ có thể làm nghiêm phụ, thật chất vẫn luôn để ý đến hắn.

Y không nhịn được lại đánh thêm vài chục cái, mông của hài tử sưng cao như hai ngọn núi nhỏ, có vẻ nóng rợn người.

Ngạo Vũ nước mắt rơi đầy mặt, run run nằm úp sấp, hai chân bị đốt bỏng làm hắn một tháng qua không dám di chuyển, bây giờ mông cũng bị đánh nát, cả cơ thể không chỗ nào không đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net