Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trước khi roi tiếp theo khiến trời đất tối sầm.

Đương khi ta nghĩ Hạ Vinh muốn đánh cho ta ít nhất là tàn phế còn Vinh Nguyên nhẹ thì cũng liệt giường cả tháng, hoàng thượng đột nhiên xuất hiện. Tai ta ù hẳn đi sau mấy mươi gậy, chỉ nhớ có người chạy xồng xộc đến báo hoàng thượng đại giá quang lâm, Hạ Vinh bảo Vinh Nguyên mặc lại y phục, sai người lôi ta xuống. Bọn họ mới kéo ta đi được một chút, hoàng thượng đã xuất hiện. Hạ nhân ném ta xuống đất để hành lễ, ta chỉ có thể cố gắng bò dậy, Vinh Nguyên cũng chật vật không kém.

- Thật là... – Ta nghe hoàng thượng thở dài - ... muốn đánh thế nào mới vừa lòng đây? Là con trai của ngươi đó.

Hoàng thượng cúi người, ân cần vỗ về tấm thân run rẩy của Vinh Nguyên.

- Vốn chỉ định để phụ thân con nhắc nhở con một chút. Lần sau cố gắng luyện tập. Đưa hoàng trưởng tôn về phòng đi, thái y mau đi đi xem thương thế cho hoàng trưởng tôn.

À, hoàng thượng thật chu đáo, biết Vinh Nguyên sẽ bị ăn đòn nên mang cả thái y đến đấy. Mà, ta nghĩ thầm, đợi đánh nửa chừng mới đến, hoàng thượng, người cũng muốn Vinh Nguyên chịu phạt sau đó vào vai hoàng gia gia hiền từ đúng chứ? Nhắc mới nhớ, phụ hoàng, lúc Hạ Lan còn là thái tử, người đã bao giờ bước chân vào Long Đức cung này đâu.

- Cũng đừng có giận cá chém thớt, đưa Diệp Lan về đi. – Ngay khi ta nghĩ ta sắp ngất ra đó rồi, hoàng thượng nói.

Thay ta đòi lại công đạo? Không, hẳn người chỉ nhân tiện giáo huấn con trai của người thôi.

Sự việc lần này lại trở thành một câu chuyện đáng nhớ giữa ta và Vinh Nguyên, nhất là lúc Vĩnh Uyển nhắc đến nó với chúng ta tầm nửa tháng sau đó tại nơi công chúa Khuê Gia và gia đình đang ở, khi các vết thương trên người hai chúng ta đã khép miệng dưới sự săn sóc tận tình của thái y. Vĩnh Uyển mấy ngày nay cũng bị hoàng thượng bắt đến sân tập bắn cung một cách nghiêm túc, thằng bé đen hơn một chút nhưng nhìn thì khỏe khoắn hơn, có điều cứ hễ nhắc tới chuyện cung với tên là mặt nó bí xị ra chiều oán hận lắm.

Khi ấy tháng cuối năm đã gần kề, ngày hôm đó trời se se lạnh, Vĩnh Uyển được nghỉ ngơi, Vinh Nguyên và ta cũng không phải đến lớp. Vinh Nguyên và ta thân thiết hơn, chúng ta cùng phì cười trước vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của Vĩnh Uyển.

- Ngày mai Vinh Nguyên và Diệp Lan đến chơi với Vĩnh Uyển nữa nhé. Ta muốn đến Khải Tường tự lần nữa nhưng Vĩnh Uyển không chịu đi.

- Người lại đến Khải Tường tự nữa ạ? – Vinh Nguyên tò mò.

- Ừ, không có Vĩnh Uyển quấn chân, ta lại càng có nhiều thời gian cầu nguyện. – Khuê Gia vẫn dịu dàng như ngày nào, thấy Vĩnh Uyển tỏ vẻ không vui thì xoa xoa đầu nó – Dạo này sức khỏe hoàng thượng hơi không tốt, ta chẳng làm gì được, tranh thủ chút thời gian dâng hương cầu nguyện cho người.

Nghe đến đây, Vĩnh Uyển đang dựa vào lòng mẹ nó lên tiếng:

- Con nhớ mẹ nói Khải Tường tự do một vị hoàng tử xây dựng để cầu phúc cho phụ hoàng mẫu hậu. Thật đáng ngưỡng mộ, sau này Vĩnh Uyển cũng sẽ như người đó, cầu phúc cho phụ thân mẫu thân cho hoàng thượng nữa.

- Con cứ ăn ngon ngủ yên không bệnh tật là đã tạo phúc cho chúng ta lắm rồi. – Khuê Gia cưng chiều véo má nó.

Nhắc đến Khải Tường tự, ta không kiềm được nỗi buồn trong lòng. Có lẽ nỗi buồn lớn đến mức hiện rõ trên mặt để Khuê Gia nhận ra mà hỏi ta:

- Diệp thiếu gia hình như có điều gì muốn nói về Khải Tường tự hay sao?

Ta giật mình, nhìn gương mặt ngây thơ mong chờ của Vĩnh Uyển, ta khẽ cười:

- Dạ không có gì. Chỉ là, vị hoàng tử xây Khải Tường tự có kết cục không tốt, bị giam tại chùa đến chết, công tử cũng không cần ngưỡng mộ y làm gì.

Chẳng ngờ lời này vừa nói xong, mọi người đều im bặt. Ta hoang mang nhìn quanh, ánh mắt thân thiết lúc nãy của Vinh Nguyên đã chuyển sang nghi ngờ và lạnh lùng xa cách, Khuê Gia thì trầm ngâm còn Vĩnh Uyển lại ngạc nhiên vô cùng. Ta lúng túng, cảm thấy mình đã nói sai cái gì đó rồi nhưng tột cùng không biết mình sai ở đâu. Câu chuyện này không phải ai cũng biết sao? Vị hoàng tử đó là đại hoàng thúc của phụ hoàng, những gì ta nói cũng là những gì phụ hoàng đã kể với ta.

- Ngươi có nhầm không? Vị hoàng tử đó mất vì bạo bệnh, với lại, y đâu có bị giam trong chùa? – Sau một lúc hoang mang, Vĩnh Uyển kêu lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC