Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự hiện diện của ta, hoàng đế gắng gượng ăn một chút vào buổi chiều rồi lại tiếp tục làm việc. Ta đợi người đến quá nửa đêm, khi biết người đã trở về, ta chần chừ đứng ngoài ngọa thất một lát mới đẩy cửa bước vào.

Lần cuối cùng Hạ Lan đặt chân vào phòng ngủ trong tẩm cung của phụ hoàng là hồi mười ba, mười bốn tuổi; lúc đó, mặc dù ta đã bắt đầu nổi loạn nhưng mâu thuẫn vẫn chưa quá gay gắt. Phụ hoàng không cho Hạ Lan ngủ lại đây nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi vào nói chuyện, những khi ấy người chỉ muốn nhắc nhở nhẹ nhàng vài vấn đề. Sau này, lúc tâm thần điên loạn, mỗi khi nhớ đến những ký ức tốt đẹp với phụ hoàng, Hạ Lan chỉ nhớ có lúc người rất hiền, trong ánh nến vàng ấm áp, người dịu dàng xoa má hắn, hắn nghe được tiếng thở dài của người trên đầu mình; không còn có thể sà vào lòng người như hồi còn bé, Hạ Lan tham lam cọ mình vào tay người càng nhiều càng tốt, luyến tiếc không nỡ rời đi.

Có thể là gần hai thập kỷ, ngọa thất của người vẫn giống hệt như trong trí nhớ của ta.

"Sao con chưa ngủ? Khó ngủ sao?" – Hoàng đế ngồi sau án thư, người có một thói quen không tốt là bao – nó bắt đầu từ hồi Hạ Lan còn nhỏ lắm, có thể là sau khi cố hoàng hậu qua đời – người mang cả công việc vào phòng ngủ.

"Người nên nghỉ ngơi." – Ta đứng cách người một quãng.

"Con lo lắng cho ta sao?"

Ta không phủ định, cũng không khẳng định.

"Ta còn nghĩ con không bao giờ quan tâm đến ta nữa."

Ta chầm chậm lắc đầu.

Hạ Lan hay Diệp Lan đều rất quan tâm đến người, có điều thân phận của chúng ta không cho phép chúng ta thể hiện điều đó. Hồi ấy, hẳn người không muốn để ý tới Hạ Lan.

"Con ngồi đi." – Hoàng đế bảo ta, ta ngồi xuống một góc của long sàng đối diện với người, người phê nốt những chữ cuối cùng trong bảng tấu chương đang xem dở, sau đó dừng tay.

"Người lao lực quá rồi. Người không cần phải tự mình làm hết mọi việc nữa."

Hoàng đế đào tạo trữ quân không phải để trưng, hồi Hạ Lan còn được tín nhiệm, người giao cho ta rất nhiều việc để làm, tấu chương không mấy quan trọng đều để ta xem qua rồi báo cáo lại. Người đào tạo thái tử nghiêm khắc, lẽ ra đến lúc này Hạ Vinh đã có thể giúp người phân ưu nhiều.

"Thái tử tạm thời đang bị cấm túc trong phủ, việc trước đây nó có thể làm bây giờ quay trở lại cho ta."

Ta "À" một tiếng. Chúng ta nói rất nhiều về kiếp trước của ta nhưng vẫn chưa nói tới vấn đề hiện tại.

"Con không định đi ngủ à?"

"... Con chờ người."

Cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, ta bổ sung:

"Con ở trong tẩm cung của người, ăn của người mặc của người, thấy người vất vả như vậy nên con..."

"Ta nghỉ ngơi ngay đây. Lan nhi, con... cũng nghỉ ngơi sớm đi." – Hoàng đế lập tức buông bút, ra hiệu cho Lý Anh thu dọn. Lý công công có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rất vui vẻ dẹp những thứ vừa nhìn tâm đã phiền kia sang một bên, bắt đầu giúp hoàng đế thay áo ngủ.

Thấy ta vẫn chưa rời đi, hoàng đế nhìn ta có vẻ dò hỏi. Ta giở một góc chăn, chuẩn bị chui vào trong:

"Phụ hoàng, con có thể ở lại không? Con lười biếng, không muốn đi nữa."

Cái lý do này thật vụng về.

Có vẻ hoàng đế không quan tâm lắm.

"Được, được." – Ta nghe được sự kinh hỷ trong lời nói của người, đôi mắt mỏi mệt lấp lánh một niềm vui khó tả.

Phụ hoàng...

Cuối cùng, ta cũng gọi người hai tiếng "phụ hoàng". Chúng ta nằm cạnh nhau mà không kề nhau, ta có thể cảm nhận được tâm trạng kích động của người. Mấy lần người muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu như thế nào, sau khi tìm được tư thế thoải mái nhất, ta mới bình tĩnh lên tiếng.

"Con nghe Lý công công nói phụ hoàng thường xuyên không ngon giấc, trằn trọc một lúc lâu thì đến giờ thượng triều, cả ngày cũng không chợp mắt được mấy lúc."

"Cho nên, Lan nhi nhất định muốn giám sát phụ hoàng ngủ sao?"

"Con hy vọng người có thể nghỉ ngơi thật tốt. Người là nhất quốc chi quân, ngàn vạn lần không thể xem thường sức khỏe của mình."

"Được, ta nghe con, Lan nhi nói cái gì cũng đúng cả."

"Thật không?" – Ta phì cười – "Hồi đó, người hay nói con rất tinh quái, con có thể lợi dụng vài điểm sơ hở trong lời nói của người để lách luật."

"Thì con bây giờ cũng thế mà, cũng chỉ có con mới như thế." – Ta có thể tưởng tượng nụ cười trên gương mặt của người – "Lan nhi, dù là bất cứ chuyện gì, phụ hoàng cũng nhất định... không ủy khuất con nữa."

"Phụ hoàng, Hạ Lan đã không còn rồi, người đừng nghĩ nhiều nữa." – Có vài việc ta vẫn nên nói rõ.

Đọc được ưu thương và nỗi đau day dứt suốt mười mấy năm qua của phụ hoàng, sắt đá trong lòng chảy thành bùn nhão. Những năm tháng hoang đường đó, đúng là ta đã từng giận dỗi đã từng trách móc người, nhưng Hạ Lan chưa bao giờ có một ý nghĩ bất kính với người. Lúc ấy hay sau này, khi trở thành Diệp Lan, dù cho người mắng mỏ ta nặng nề, dù cho trượng trách roi quất đau đớn thấu tận xương tủy, ta cũng chưa bao giờ hận người. Giận thì có, hận thì không.

"Phụ hoàng, hắn chưa từng hận người." – Lời này, thay Hạ Lan kiếp trước.

"... con chưa từng hận người. Người đừng tự trách nữa." – Lời này, cho Hạ Lan của hai kiếp người.

Nỗi niềm suốt mười mấy năm qua ta ôm trọn trong từng hơi thở, người cũng vì vậy mà dằn vặt hàng đêm. Cuối cùng, có thể nói ra.

"Đúng là lúc trước, Hạ Lan và người từng như nước với lửa, nhưng hài tử bị phụ thân trừng phạt cũng là thiên kinh địa nghĩa, có trách là trách chúng ta không hiểu nhau. Mọi chuyện là do con chọn, vì sao con phải hận người?"

Khi ấy, Hạ Lan thừa biết phụ hoàng sẽ không xuống nước với mình trước. Hắn chỉ đang ôm mộng hão huyền mà thôi.

"Người dạy con thẳng lưng mà sống, can đảm chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Con đã lựa chọn thì sẽ gánh vác kể cả là kết quả tốt hay hậu quả xấu."

"Lan nhi à..." – Trong đêm tối, giọng của người thật yếu ớt, có lẽ là lần yếu ớt nhất mà ta từng nghe.

... Chúng ta trải qua một đêm yên tĩnh, ta không ngủ quá sâu, khi phụ hoàng vừa tỉnh thì ta cũng mở mắt. Phụ hoàng dậy rất sớm để chuẩn bị lên triều. Ta ngọ nguậy chống tay ngồi dậy. Phụ hoàng phủ bàn tay to lớn của người lên mắt và trán ta, trìu mến bảo:

"Con ngủ thêm đi, lát nữa bãi triều ta trở về cùng con dùng bữa sáng."

Ta hàm hàm hồ hồ gật đầu, nhanh chóng vùi mình vào giấc ngủ khi phụ hoàng rời khỏi. Trước khi đi, người còn ngoái đầu nhìn ta một cái, thấy ta lười nhác nhắm mắt người mới hài lòng sải bước, một ý cười thấp thoáng trên môi. Lần tiếp theo khi ta choàng tỉnh, bàn tay to lớn của người đang đặt trên má ta, ngón tay cái vuốt ve thật khẽ, không nỡ đánh thức ta.

"Đã là lúc nào rồi..." – Ta giật mình, vội vàng bật người dậy – "... trời đã sáng rõ rồi, phụ hoàng, người đã ăn gì chưa?"

"Trong đầu toàn ăn với ngủ mà vẫn gầy thế này. Lan nhi, con không tăng thêm chút da thịt thì phụ hoàng sẽ không cho con rời khỏi đây."

Tin vui đến theo những cơn gió mùa xuân dịu mát. Thái y báo lại tình hình của Diệp Lâm đã tốt hơn rất nhiều, chiều hôm qua còn có thể đi một vòng trong sân, mấy vết thương nặng nhất dần khép miệng, tuy rằng chân và tay còn đau nhưng không đáng ngại, chỉ là phải thật cẩn thận trong tương lai do xương đã có vết nứt lớn. Ta thở hắt ra, thế này đã tốt lắm rồi, tuy nhiên Lâm nhi vốn dĩ có thể sống vô tư hơn như thế. Nó thích chạy nhảy biết bao, giờ đây có thể sẽ chẳng linh hoạt như ngày xưa.

"Ta biết con rất giận. Dù là ai, xem mạng người như cỏ rác thế này thì cũng nên bị trừng phạt thích đáng."

Ý của phụ hoàng là tính cả mạng của hai mẹ con thai phụ đáng thương kia.

"Tiêu phi không được bước chân ra khỏi cung, mọi tin tức đều bị phong tỏa. Gia chủ của Tiêu gia bị nhốt trong ngục."

Thấy ta có vẻ ngạc nhiên, người điềm nhiên nói:

"Ta biết thái tử có thế lực của mình, ta đã để cho nó tự bồi đắp lực lượng. Tất cả những gì nó làm đều ở dưới tầm mắt của ta. Cái ý nghĩ nó có thể qua mặt ta thật sai lầm."

Vì Hạ Lan không có cảm giác an toàn mà bị dồn đến bước đường cùng, phụ hoàng liền rút kinh nghiệm với Hạ Vinh. Ta biết nhưng không thấy oán trách gì, ngược lại còn có một chút tiếc nuối cho tam hoàng đệ - có lẽ vì chúng ta đều là thái tử của người, hoặc là nói, vì ta từng là thái tử của người, cho nên ta có thể hiểu tâm tư của em ấy.

"Trong một thời gian ngắn mà xảy ra nhiều việc như vậy, lòng hốt hoảng cũng là bình thường." – Suy cho cùng, nếu Hạ Vinh không nóng vội, ta chưa chắc có cơ hội ngồi ở đây bây giờ.

"Ừm, cái gì cũng có thể tính toán được, chỉ là không ngờ tới sự xuất hiện của con."

"Cái lúc người đưa cây quạt cho con cầm về cho Vinh Nguyên, người cũng đã muốn ra mặt rồi còn gì." – Ta không muốn nhận hết "trách nhiệm" này đâu.

Bức tranh trên cây quạt người ban cho Diệp Lan là bức tranh người từng vẽ trên một chiếc quạt khác ban cho Hạ Lan. Hạ Vinh vừa nhìn thì nhận ra ngay, bởi vì em ấy đã một hai đòi Hạ Lan cho mình chiếc quạt đó, sau khi Hạ Lan đề lên ấy một bài thơ vu vơ.

"Thơm nghìn dặm lan trong hang tối

Vang chín chằm phượng hót gò cao

Phen này nếu gặp Tể (tướng) trong núi

Giúp ta kinh luân chuyển hóa cơ." (*)

Hạ Vinh dâng cây quạt này cho phụ hoàng, ám chỉ ta mang mưu đồ bất chính. Phụ hoàng vì hai câu cuối mà nghi ngờ ta, bồi thêm một nhát chí mạng cho mối quan hệ đã rạn nứt nặng nề giữa ta và người. Sau này, kết hợp với chứng cứ phản nghịch, Hạ Lan càng không thể thoát tội. Có thể khi đó Hạ Vinh mười ba mười bốn tuổi không biết kế hoạch của Tiêu gia nhưng đệ ấy thật sự muốn hạ bệ ta trong mắt phụ hoàng.

Đó cũng là lý do Khuê Gia nói với ta, em ấy muốn thay ta đòi lại một chiếc quạt.

Nhắc lại thì phụ hoàng lại đau lòng, còn ta ung dung như không có chuyện gì. Hạ Lan đã chết rồi, giờ nhắc lại chỉ là một chuyện trà dư tửu hậu. Ta tiếp tục dùng bữa sáng, một mặt ăn một mặt giục người cũng ăn. Phụ hoàng sau khi nhìn ta một hồi từ nhíu mi gõ lên bàn một cái nhẹ:

"Ăn không nói, ăn không phát ra tiếng. Lan nhi, có cần học lại không?"

... 

Đương nhiên, phụ hoàng không nỡ gọi người vào dạy ta lại một khóa lễ giáo cứng nhắc. Người chỉ dặn ta ngoan ngoãn im lặng ngồi sau bức bình phong khi người gọi thái tử vào hỏi chuyện. Ta không nhìn thấy Hạ Vinh nhưng theo tiếng bước chân thì có vẻ thái tử vừa trải qua một quãng thời gian không mấy vui vẻ gì, em ấy thở rất nặng nhọc, "bịch" một tiếng quỳ xuống, "cạch" một tiếng nữa trán đập xuống sàn.

"Sao lại không cho thái y xem vết thương? Con quá cứng đầu." – Phụ hoàng thở dài một hơi.

"Nhọc lòng phụ hoàng quan tâm rồi." – Hạ Vinh cắn răng đáp – "Nhi thần không có tâm trạng nghĩ tới đau đớn trên người."

"Cũng đúng, một phần là do con tự chuốc lấy." – Phụ hoàng luôn khiến người ta trở tay không kịp.

"Nhi thần càng thấy đau lòng, đau lòng cho mẫu phi luôn tận tâm với người, đau lòng cho Tiêu gia một lòng trung thành." – Hạ Vinh thở dốc, dường như nói chuyện bây giờ đã trở thành một việc rất khó khăn với em ấy – "Phụ hoàng, Vinh nhi làm sai, xin người thẳng tay trừng trị; xin đừng liên lụy tới mẫu phi và Tiêu gia."

"Thái tử biết tội của mình, vậy hẳn cũng biết tội của Tiêu phi và Tiêu gia chứ?"

Hạ Vinh không đáp.

"Thái tử nghĩ mấy năm nay con và Tiêu gia xây dựng lực lượng thế nào trẫm không biết sao?"

"Ý người là, cái gì người cho con được thì cũng lấy lại được?" – Giọng nói của Hạ Vinh mang theo chút mỉa mai và chua chát.

"Trẫm đưa cho người xứng đáng. Lúc đó con còn nhỏ, trẫm không trách con. Còn bây giờ, trẫm tin con biết vì sao mình có thể trở thành thái tử."

Sau tấm bình phong, ta âm thầm siết chặt nắm tay.

Cả một câu chuyện dài, gói gọn trong vài chữ.

"Mấy ngày nay bị cấm túc, tin tức bị phong tỏa, chắc con không biết ngoại công và mấy vị cữu cữu của con bị tra khảo trong ngục đã khai ra hết chuyện xưa rồi. Cố thái tử bị Tiêu gia hãm hại, đổi thuốc khiến cho tâm thần bất minh, bị vu oan mưu phản – bao nhiêu đó chuyện tốt, bọn họ sống thêm mười mấy năm đã là quá ưu ái." – Phụ hoàng cười lạnh – "Thái tử cũng đừng nói ta ép cung bọn họ."

Hạ Vinh "hộc" một tiếng, chẳng biết cười hay khóc, ta nghe thấy sự bất lực và tuyệt vọng trong cách mà em ấy khó khăn nhả ra từng chữ, cũng nghe được sự oán giận trong lòng em.

"Nhi thần có gì không bằng hắn chứ? Nhi thần chỉ thua hắn ở chỗ không phải do hoàng hậu sinh ra, không phải đích trưởng tử, nhưng những chuyện đó nhi thần không làm chủ được! Còn lại, nhi thần có gì thua hắn chứ?!"

"Không được vô lễ!" – Phụ hoàng quát – "Ăn đòn chưa đủ đau đúng không?"

"Bây giờ người lại xót thương hắn rồi? Lúc người dồn hắn tới đường cùng, người đâu có xót thương hắn như vậy. Người bảo Tiêu gia hại hắn? Nếu người thật sự thương hắn, hắn đã không phải tính đến chuyện tự biến mình thành người bệnh. Người mới là người đã giết hắn."

Những lời này khác nào mũi dao khoét từng miếng thịt trong lòng phụ hoàng ra.

"Hắn chết vì người, không phải vì Tiêu gia."

"Hạ Vinh, trẫm đã cảnh cáo ngươi." – Phụ hoàng lạnh giọng – "Người đến, đánh."

Nghe ba chữ cuối, ta vô thức co người lại.

"Đánh." "Đánh." "Đánh." – Ám ảnh tới nỗi chỉ cần nghe phụ hoàng đanh giọng gọi người, Hạ Lan đã căng thẳng quên cả thở.

Cấm vệ quân của người không kiêng nể thái tử, "bịch" một tiếng – Hạ Vinh bị đẩy, cũng có thể là đạp, cho nằm rạp trên sàn. Em ấy vừa rên lên một tiếng thì gậy gộc đã rơi xuống người. Hạ Vinh có vẻ đã bị đánh nhiều từ trước, bây giờ không còn kiên cường nổi nữa, em ấy gào lên từng tiếng thê lương, vừa gào vừa khóc.

"Đây là hậu quả của việc cứng đầu. Vết thương cũ không lành nổi, vết thương mới chảy máu. Đợi lát nữa máu khô lại, vải dính vào người, lúc lột ra đau như lột da." – Phụ hoàng bảo thế, Hạ Vinh chỉ đáp lại bằng những tiếng nức nở không ngừng.

Ta ôm vai, làm thái tử của người không hề sung sướng. Từ lúc vào phủ thái tử hầu hạ Vinh Nguyên, ta đã có thể lờ mờ đoán được cuộc sống áp lực của Hạ Vinh mười mấy năm qua. Chỉ không ngờ, phụ hoàng vẫn luôn nhẫn tâm hơn những gì ta có thể tưởng tượng.

Qua một lúc, ta nghe được tiếng Hạ Vinh chật vật ổn định cơ thể, lúc cất tiếng thì đau đớn não nề:

"Con có gì không bằng hắn chứ? Vinh nhi có gì không bằng hắn chứ? Nếu hắn không rớt đài, người sẽ không bao giờ cho con một cơ hội..."

"Cho nên, ngươi rất trân trọng cơ hội dùng mạng anh trai mình để đánh đổi?"

"Lúc đó, nhi thần chỉ muốn người nhìn đến nhi thần một chút." – Hạ Vinh thút thít như một đứa trẻ, mang hết uất ức những năm tháng tuổi thơ ra, có lẽ vì em ấy biết bây giờ mình cũng không còn mấy hy vọng– "Tiêu gia có lỗi với anh ấy, nhi thần vẫn luôn thấy có lỗi với anh ấy, nhưng chuyện đã qua không thể vãn hồi, nhi thần cố gắng làm thái tử tốt nhất của người, nhi thần muốn phụ hoàng tự hào, muốn phụ hoàng an tâm mà."

"Phụ hoàng, Vinh nhi đã cố gắng từ khi bắt đầu có ký ức rồi. Lúc nào phụ hoàng cũng hướng về đại hoàng huynh, anh ấy sai chỗ nào, người tự tay sửa dạy, Vinh nhi sai lầm, người chỉ mắng mỏ rồi bảo thầy dạy phạt nhi thần. Chỉ trừ lần đó, Vinh nhi liều mạng trèo lên con ngựa chiến kia, người mới để ý đến Vinh nhi một chút." (**)

"Nhi thần không muốn anh ấy chết. Đó cũng là đại hoàng huynh của nhi thần mà. Nhưng mà, nhi thần còn có thể làm gì khác được. Người lập Vinh nhi làm thái tử, đó là ngày Vinh nhi vui nhất trần đời, không phải bởi vì được làm thái tử mà bởi vì người cuối cùng cũng công nhận Vinh nhi rồi, cũng trọng dụng Vinh nhi rồi. Phụ hoàng, mười sáu năm qua, Vinh nhi không một đêm nào dám ngủ sớm, không một sáng nào dám dậy muộn, bệnh không dám cáo ốm, Vinh nhi cũng rất cố gắng mà."

Hạ Vinh thở dốc, nghẹn ngào nói:

"Nhi thần không muốn người coi nhi thần như một sai lầm... như đại hoàng huynh."

"Câm miệng!"

Phụ hoàng dồn Hạ Vinh đến nước này, ta sợ đầu óc của em ấy không còn tỉnh táo nữa.

Nhưng Hạ Vinh nói đúng.

Phụ hoàng trước sau không hỏi ta vì sao phải chọn cách cực đoan là hủy hoại sức khỏe của mình, nguyên nhân rất đơn giản: bởi người hiểu lý do của ta.

"Phế thái tử đồng nghĩa với việc thừa nhận người đã sai lầm khi lập ta. Phụ hoàng có chấp niệm với một thái tử hoàn mỹ lớn như thế, người sẽ không muốn thừa nhận mình sai. Dẫu sao thì, phế thái tử vẫn là việc không may mắn, nếu không muốn nói thẳng là vô đức. Ngoài ra, người sẽ thấy có lỗi với mẹ ta.

Thay vào đó, thái tử bị bệnh không thể chữa trị được, hoàng đế đau lòng giáng làm vương – nghe thuận tai hơn hẳn, cũng tránh cho ta điều tiếng về sau."

Đó là những gì ta nói với Đỗ Trung.

Ta quá hiểu người, hiểu tới nhói lòng.

"Phụ hoàng, người niệm tình Vinh nhi không có công lao cũng có khổ lao, mở cho mẫu phi, Tiêu gia và gia quyến nhi thần một con đường sống với..." – Hạ Vinh sau cơn xúc động thì va phải hiện thực, ta nghe tiếng cơ thể của em ấy khó khăn bò về phía trước.

"Phụ hoàng, Vinh nhi cầu xin người..."

"Bệ hạ, thần cầu xin người..."

"Bang" "bang"... một lần nữa, ta cuộn mình, tiếng đập đầu vào sàn làm ta ghê người.

"Dừng lại đi. Thái tử, trẫm dạy ngươi thế nào, ngươi là trữ quân, đáng lẽ nên thương dân như con, ngươi lại xem mạng người như rơm rạ."

"Nhi thần làm người thất vọng rồi sao?" – Hạ Vinh rồi tự lẩm bẩm – "Là con quá sợ hãi rồi... sợ người vứt bỏ con..."

Phụ hoàng im lặng không nói, đại điện chỉ còn tiếng thút thít rất khẽ của Hạ Vinh. Biết em ấy từ thuở còn thơ, chưa bao giờ ta thấy em ấy yếu ớt đến thế. Ta đặt tay lên ngực trái, đè lại con tim đang chực nhảy ra ngoài. Em ấy nói, dù sao ta cũng là đại hoàng huynh của em, đúng vậy, dù sao em cũng là tam hoàng đệ của ta, là đứa nhỏ trắng trắng tròn tròn ta từng trêu chọc, ta đã có lần cõng em trên vai, cũng từng ôm em trong vòng tay.

Vì sao lại phải thành ra thế này?

"Con là con trai ta, ta nuôi dạy con từ nhỏ đến lớn, dẫu lúc đầu không nghĩ tới việc lập con làm thái tử nhưng vẫn chú ý bồi dưỡng con. Mười mấy năm qua, ta toàn tâm toàn ý bồi dưỡng con làm người thừa kế của ta. Vinh nhi, con đường một hoàng đế đi qua rất khó khăn, những gì con vừa trải qua vẫn chưa phải khó khăn nhất đâu." – Phụ hoàng dịu giọng, có vẻ xót thương cho đứa con tội nghiệp của mình.

Phụ hoàng ngưng một lát rồi tiếp tục:

"Hồi ta còn là hoàng tử, phụ hoàng của ta cũng không mấy sủng ái ta. Ông ấy đúng là yêu mẹ ta nhưng giữa hai người có mâu thuẫn sâu sắc, ta lại không giống ông ấy, ông ấy thấy ghê sợ ta, vẫn luôn bảo ta quá tàn nhẫn, quá lạnh lùng. Tiên đế yêu một người hoàng đệ khác của ta hơn, mấy lần muốn lập đệ ấy. Mẹ ta dùng mọi thế lực mà người có để giành lại vị trí thái tử cho ta, đưa ta an toàn ngồi lên đế vị. Ta rất biết ơn mẹ của ta, nhưng khi ta lên ngôi rồi mới thấy: quyền lực nằm trong tay bà ấy và nhà ngoại ta lớn đến mức khó lòng kiềm chế."

Hạ Vinh nghe tới đây, và cả khi ta nghe đến đây, đều nhịn không được hít một hơi sâu.

"Mấy năm đầu, dựa vào thế lực của họ để ổn định triều chính. Sau này, họa càng ngày càng lớn, phải diệt tận gốc."

"... thái hậu không phải đột nhiên bệnh nặng không thể gượng dậy mà qua đời..." – Hạ Vinh thì thào.

"Thái hậu bị bệnh là do quá đau lòng. Con không muốn đại hoàng huynh mất mạng, ta không muốn mẹ mình bị tổn thương, nhưng chúng ta đều không thể tự quyết được."

Phụ hoàng trầm ngâm nói, tựa như kể một câu chuyện xưa.

"Ta lưu đày ngoại công để ông ấy chết trong bệnh tật, ban tử cho cữu cữu và các biểu ca đã cùng ta lớn lên. Tiểu biểu ca nhỏ nhất chỉ hơn ta có nửa tuổi, hồi đó chúng ta thân thiết với nhau lắm, lúc bé biểu ca hay vào cung, ăn chung uống chung, y phục cũng mặc chung với ta. Sau này, lúc ta lưu đày ngoại công thì lưu đày cả tiểu biểu ca vì muốn chừa cho anh ấy một con đường sống. Ai mà ngờ, ở nơi hoang vu, tiểu biểu ca ngu ngốc muốn đông sơn tái khởi, tập hợp một nhóm ô hợp tính làm phản. Ta cho người áp giải tiểu biểu ca về kinh – lăng trì được một trăm nhát đao thì anh ấy khóc lóc cầu xin thảm thiết quá, cho nên ta mới khai ân cho đao phủ chặt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC