Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tấm gương sáng nhất được đặt tại nơi Hạ Lan ở, không chỉ vì thân phận của ta mà còn vì phụ hoàng luôn muốn ta phải trông chỉn chu nhất, ngay cả trong những ngày ốm đau bệnh tật. "Hoặc là không ra ngoài, hoặc là chỉnh đốn tác phong của mình." Phụ hoàng không khoan nhượng, ta chẳng cầu tình, thiếu niên trong gương từ bừng bừng nhiệt huyết đến ảm đạm ủ dột, lâu dần ta không còn nhận ra Hạ Lan nữa.

Nhưng ta vẫn nhớ gương mặt của Hạ Lan. Trong những cơn ác mộng kiếp này, ta đã thấy Hạ Lan với đủ kiểu chết. Một đao chém xuống, đầu lăn lông lốc xoay tròn trên mặt đất, sau cùng dừng lại trừng mắt nhìn Diệp Lan cũng đang trừng mắt với hắn, tới chết cũng không được thanh thản. Hạ Lan bị treo cổ, mãi không có ai đưa đi, dây lụa đứt từ từ, cơ thể đã bắt đầu phân hủy rơi xuống đè lên Diệp Lan, gương mặt sung huyết sưng vù méo mó, cái lưỡi thè ra rất dài. Hạ Lan bị chém ngang lưng, máu từ vết thương phun ướt đài hành hình nhưng người chưa thể chết ngay được, đao phủ chặt một nhát, một nhát rồi lại một nhát, mỗi một nhát chém là một tiếng kêu đau thấu trời xanh, chém ba nhát, người Hạ Lan đứt làm đôi, thân dưới lảo đảo ngả nghiêng, thân trên dùng tay bò về phía Diệp Lan đang chết trân dưới đài, kéo theo ruột và nội tạng bê bết nhầy nhụa trong bãi máu.

Còn rất nhiều cách chết khác đã xuất hiện trong hằng hà sa số mộng cảnh. Làn da nhợt nhạt xám ngoét lạnh ngắt như sáp áp vào má Diệp Lan, đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng sắp sửa rơi ra khỏi hốc mắt, mái tóc bị nắm giật thô bạo đến mức lột cả da đầu, da thịt toàn thân thối rữa bong tróc từng mảng. Có lẽ là tội nghiệt của Hạ Lan quá sâu dày, hắn chết nghìn lần cũng đáng.

Ta có thể quên rất nhiều thứ, nhưng không quên được gương mặt của Hạ Lan. Cho nên, khi nhìn thấy Vĩnh An, tim ta lập tức đập hụt. Đứa nhỏ đáng yêu như thế này không nên mang gương mặt của kẻ bị nguyền rủa.

Phụ hoàng vẫy tay gọi Vĩnh An đến cạnh mình, đứa nhỏ không có vẻ gì sợ sệt, nó dạn dĩ bước lại gần hoàng gia gia, sau đó khuỵu một chân quỳ xuống, nâng gương mặt tuấn tú lên nhìn người, đôi mắt giống hệt người nhưng bừng bừng nhiệt huyết và trong trẻo vô cùng.

"Lớn thế này rồi sao?" – Phụ hoàng chạm vào mặt Vĩnh An, thấy nó nhoẻn miệng cười, người cũng cười theo, lại cưng chiều sờ lên đầu mũi của nó.

Đứa nhỏ này giống Hạ Lan một cách kỳ lạ, cũng giống phụ hoàng một cách kỳ lạ.

Sau lúc đầu bỡ ngỡ, thằng bé đã thích nghi được với việc hiện diện cùng nhất quốc chi quân, thoải mái xem xét đánh giá những món quà được bày ra trước mắt. Vĩnh An vừa có một quả cầu mới toanh cực kỳ đáng yêu, còn được ban cho cả một con cáo nhỏ lông trắng toát, nó vô cùng vui vẻ ôm quả cầu, cho người hầu xách lồng cáo tuyết ra ngoài cùng mình tắm nắng. Đợi cho đứa nhỏ hoàn toàn khuất dạng và tiếng cười đùa của nó không còn vọng lại từ hành lang xa xa, phụ hoàng mới nhìn sang Hạ Toàn và Khuê Gia.

"Thằng bé từ nhỏ đã được nuông chiều, trong vương phủ cũng không nghiêm ngặt lễ nghi, phụ hoàng bỏ qua cho nó."

"Trẻ con thì nên như thế..." – Phụ hoàng dường như cười lại dường như không cười – "Có chuyện gì giấu ta?"

Ta cũng chờ câu trả lời đến từ hai em ấy.

Sự xuất hiện của đứa nhỏ này, dung mạo của nó, và thái độ của Hạ Toàn cùng Khuê Gia nói lên rằng chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu. Ta hồi hộp mãi không thôi, chẳng biết sao mà cứ thấp thỏm. Khi hai em ấy đưa mắt ngập ngừng nhìn ta, ta quên cả cách thở.

Ký ức về những ngày cận kề cái chết của Hạ Lan rất mơ hồ...

Hạ Toàn lấy từ trong ngực áo ra một khối ngọc bích, cung kính giơ lên quá đầu. Khi thấy khối ngọc, toàn thân ta mềm nhũn.

Trong những ngày tháng mà phụ hoàng đã chán ghét ta đến cực điểm, ta cũng làm Quỳnh Hoa khổ nhiều, có người dâng lên cho phụ hoàng một khối ngọc bích Hòa Điền. Phụ hoàng vậy mà nhớ đến đứa con là ta, cho người làm hai miếng ngọc từ khối ngọc đó, một miếng cho Quỳnh Hoa, một miếng giao cho ta. Phụ hoàng bảo ta nhất định không được làm gì có lỗi với Quỳnh Hoa. Miếng ngọc đó ta luôn mang bên mình, nếu không có gì bất ngờ, hẳn nó hoặc là bị tịch thu sung vào bảo khố, hoặc là bị chôn cùng cái xác của Hạ Lan.

Lý Anh cầm miếng ngọc đưa lên cho phụ hoàng. Miếng ngọc khắc tên ta do Quỳnh Hoa giữ, miếng ngọc khắc tên Quỳnh Hoa do ta giữ. Ở trên miếng ngọc có chạm một đóa quỳnh tinh xảo.

Đóa quỳnh đó bây giờ đang ở ngay trước mắt ta, thời gian chảy ngược về gần hai mươi năm trước.

Tại sao nó lại ở trong tay Hạ Toàn?

Hạ Toàn thấp giọng nói:

"Miếng ngọc này là của Vĩnh An, nhưng nhi thần ngoại trừ cho nó xem mấy lần rồi cất lại cũng không dám để nó mang bên mình. Vĩnh An năm nay thật ra không phải mới mười lăm, nó đã mười sáu tuổi rồi. Nhi thần buộc phải công bố nó sinh muộn hơn một năm để bảo vệ nó."

Bí mật bị thời gian vùi lấp đã lâu, lúc này không dễ dàng mới được mang ra ánh sáng. Từng chữ từng chữ được Hạ Toàn nói ra làm ta muốn chết thêm lần nữa.

"Người còn nhớ, lúc hoàng huynh bị giam, người có cho phép con và tiểu thư Quỳnh Hoa đến khuyên nhủ anh ấy, dù thân phận của tiểu thư có phần bất tiện. Kẻ chủ động đề xuất và tích cực nhất trong việc thuyết phục người để bọn con đến gặp hoàng huynh là cha ruột của Tiêu quý phi."

Lúc đó, phụ hoàng sủng ái con gái ông ta, tín nhiệm ông ta, ông ta lại có một đề xuất dường như rất quảng đại, chẳng trách mà phụ hoàng về sau ưu ái cho Tiêu gia đến vậy.

"Khi bọn con đến nơi, hoàng huynh vừa mới uống xong thuốc do Tô thái y bưng tới nhưng anh ấy rất kỳ lạ. Hồi đó, con còn ít tuổi nên không biết nhưng sau này nghĩ lại thì thuốc đó... không phải thứ đứng đắn gì. Tô thái y làm như không liên quan, hắn cũng tỏ ra mình bị biểu hiện lạ thường của hoàng huynh dọa sợ..."

Nói đến đây, Hạ Toàn đỏ bừng mặt, ấp úng mãi không biết phải giải thích thế nào.

"Tên họ Tô đó không những đầu độc thái tử mà còn hạ thứ thuốc đó lên người hoàng huynh con?" – Phụ hoàng nổi giận – "Quả nhiên nên quật mồ nghiền xương."

Hạ Toàn tiếp lời:

"Lúc đó chỉ có con, hắn và tiểu thư Quỳnh Hoa. Hoàng huynh kích động mất lý trí nhưng một mực không muốn động vào tiểu thư. Tiểu thư Quỳnh Hoa bỗng nhiên cực kỳ bình tĩnh bảo con và Tô thái y ra ngoài... sau một lúc thì tiểu thư trở ra, nói với con và Tô thái y hoàng huynh đã bình tĩnh lại rồi, nhưng huynh ấy mệt quá nên đã thiếp đi..."

"Khi đó có cấm vệ canh ngoài cửa?"

"Tổ canh gác lúc đó là thân nhân của những người đã được hoàng huynh cứu giúp trong nạn lũ lụt nên bọn họ làm như không biết."

"Vì vậy con mới nhất định phải rời đi gấp gáp như thế, căn bệnh kia của con... là giả?"

Phụ hoàng từng bảo ta, Hạ Toàn vì rời khỏi kinh thành mà tự đề nghị bị giáng thành hầu, lúc phụ hoàng phân vân thì em ấy do quá đỗi lo sợ mà sinh bệnh, phụ hoàng không còn cách nào đành ưng thuận.

"Sau khi anh con mất, Quỳnh Hoa nổi điên trong tang lễ, một mực đòi chết theo anh con, lao đầu vào quan tài tự sát không thành, nhất nhất đòi xuống tóc đi tu nơi xa xôi. Tất cả là dàn dựng, đúng không?"

Hạ Toàn gật đầu. Phụ hoàng ngửa mặt xót xa cười: "Đều giả bệnh lừa ta."

"Hoàng huynh mất rồi thì tiểu thư mới phát hiện mình mang thai, đứa nhỏ đó là Vĩnh An. Lúc ấy, ở kinh thành có mỗi con là biết chuyện, con đành phải liều lĩnh một phen."

Tin tức đến theo cách này làm không chỉ phụ hoàng mà cả ta cũng tiếp thu không nổi. Ta ngơ ngẩn dựa người vào cây cột lớn, toàn thân không rét mà run, có cố gắng cách mấy cũng không thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, ta thậm chí còn không nhớ Quỳnh Hoa và Hạ Toàn đã đến thăm ta. Nghĩ tới việc ta đã làm tổn thương Quỳnh Hoa mà dạ dày quặn thắt, ta ôm bụng, nén một tiếng nôn khan, nước mắt nhịn không được ứa ra.

Nói vậy, Hạ Lan đã để lại một đứa con nơi trần thế, Vĩnh An là con của ta sao?

"Hoàng huynh đừng tự trách, bọn họ cố tình trộn thuốc để khiến tiểu thư Quỳnh Hoa hận anh, nhị ca khinh thường anh, truyền đến tai phụ hoàng thì phụ hoàng sẽ hoàn toàn chết tâm với anh. Bọn họ mới là kẻ thủ ác." – Khuê Gia thấy ta không ổn liền lên tiếng. – "Tiểu thư Quỳnh Hoa không hận anh, nhị ca không khinh thường anh, cấm vệ quân canh giữ ngày ấy một lời cũng không hé. Có lần em gặp lại tiểu thư khi cô ấy đang mang thai Vĩnh An, tiểu thư nói với em, có thể mang đứa con của anh là điều tiểu thư không hối hận."

Hạ Toàn nâng mắt nhìn phụ hoàng: "Ngay cả Tô thái y... trước khi con đến đất phong thì có gặp lại hắn lần cuối. Hắn nói với Tiêu gia rằng hoàng huynh quá yếu nên khi uống xong tâm hỏa cang thịnh, lập tức ngất xỉu. Có lẽ hắn vẫn còn một chút lương tâm."

"Vĩnh An ra đời, bọn con phải đưa thằng bé rời đi nuôi dưỡng ở nơi khác. Cùng thời gian đó, vương phi của con giả vờ mang thai để đủ tháng đủ ngày thì đưa đứa nhỏ vào vương phủ, vì đề phòng bất trắc mà lùi tuổi của Vĩnh An lại một tuổi khi công bố ra bên ngoài. Hồi đó, thằng bé ốm suốt nên hai tuổi mà không khác trẻ con mới thôi nôi là mấy, tam đệ đắc chí nên cũng coi thường không quá để mắt đến con. Khoảng thời gian đó rất tăm tối nhưng ông trời đứng về phía hoàng huynh, bảo vệ huyết mạch duy nhất của hoàng huynh."

"Giấy không gói được lửa. Tam đệ mấy năm nay đã có nghi ngờ. Lúc đầu con nghĩ có thể che giấu bí mật này mà sống tiếp, để Vĩnh An làm con của con là được, chỉ mong nó bình an một kiếp này. Con là đứa nhát gan an phận, sự tình đến nước này không phải do con mưu cầu quyền lực cho bản thân mà chỉ vì nếu sự thật bị phanh phui, tam đệ... nó sẽ không tha cho cả nhà con lẫn Khuê Gia."

Hạ Toàn dập đầu trước mặt phụ hoàng rồi lại quay sang ta:

"Hoàng huynh xin bỏ qua cho đứa em vô dụng ích kỷ này. Chỉ khi bản thân bị đe dọa mới dám hành động."

"Không, ta mới là kẻ vô dụng..." – Ta muốn tiến đến chỗ các em ấy gần hơn nhưng vừa nhấc chân thì thấy trời đất xoay vòng rồi tối sầm lại.

...

Quỳnh Hoa là ngoại lệ của ta, cũng là ngoại lệ của phụ hoàng mẫu hậu. Mẫu hậu và mẹ Quỳnh Hoa có giao tình tốt, phụ hoàng vì muốn làm mẫu hậu vui nên thường để cho phu nhân lui vào cung, mang theo đứa con gái nhỏ của người. Ta thích Quỳnh Hoa lắm, dù lần đầu chúng ta gặp nhau là hai đứa trẻ đành hanh hơn thua.

Áo của Quỳnh Hoa luôn có màu sắc tươi sáng nổi bật như tính tình hồn nhiên trong trẻo của em. Khi chúng ta còn nhỏ, ta và em chơi trốn tìm trong hoa viên, góc áo sặc sỡ tựa hoa xuân luôn tố cáo em, khiến em không lần nào chơi thắng ta. Lúc em dỗi hờn bỏ đi, ta trưng ra mặt mèo mặt cún làm trò chọc em cười để em ở lại. Hạ Lan bé bỏng chỉ cần thấy cái răng sún của Quỳnh Hoa là vui vẻ, đến trong mơ còn trộm cười.

Mọi người trêu Quỳnh Hoa là con dâu nuôi từ nhỏ của phụ hoàng, Hạ Lan dù bé nhưng đã biết mấy chữ này có ý nghĩa gì, thấp thỏm ngẩng đầu nhìn phụ hoàng. Phụ hoàng cười gõ đầu ta, buổi tối mang ta đến cung của mẫu hậu kể cho mẫu hậu nghe. Mẫu hậu nhéo chóp mũi của ta: "Con bé Quỳnh Hoa dễ thương đáng yêu vậy mà cứ bị điện hạ nhà chúng ta trêu chọc mãi thôi, ai mà dám để con bé chơi với con nữa." Hạ Lan giãy nãy không chịu, hứa hẹn sẽ dịu dàng với em hơn, vậy mà lần tới chúng ta gặp nhau, ta lại mấy lần để đôi mắt to tròn của em ngấn nước, rồi lại lẽo đẽo theo sau dỗ dành em. Ta ngóng trông mỗi lần em theo mẹ ra về, ta sợ khi lớn lên mình sẽ hạn chế gặp em, vì ta không thể gặp một người con gái chưa chồng thường xuyên, và lớn lên rồi ngay cả hậu cung ta cũng không thể thích là bước vào.

Mẫu hậu mất đi, ta như người không hồn. Thay vì mẹ con em vào cung thì phụ hoàng cho một cỗ kiệu nhỏ đến rước mỗi em tới, em chờ ta trong hoa viên đầy nắng, trong tay cầm một chiếc khăn tay mới, em dúi khăn vào tay ta: "Điện hạ, em mới học thêu, thêu không đẹp lắm." Ta cảm kích cầm lấy khăn tay, không hiểu sao mắt nhòe đi. Em kéo ta vào hang núi giả quen thuộc, em lấy khăn tay lau mắt ta, thì thầm: "Phụ thân em nói với em trai em rằng con trai không được khóc nhưng không khóc sẽ khó chịu lắm. Khi nào điện hạ khóc thì lấy khăn này lau mặt nhé, coi như em ở với điện hạ." Còn ta, sau này mỗi lần đến Khải Tường tự dâng hương, ta đều nhớ theo lệ cũ chọn những bông hoa đẹp ở đồng hoa mang về cho em, như hồi mẹ ta còn sống. Mẫu hậu dặn ta rằng, cô nương nào cũng thích hoa, cô nương nhỏ cũng thích mà cô nương lớn cũng thích. Ta nhớ hoài người nói với ta câu đó khi phụ hoàng hái một đóa hoa nhỏ cài lên tai người, ta ôm lấy mẫu hậu, mẫu hậu đẹp như tiên nữ, ta sợ tiên nữ bay đi. Tiên nữ bay về trời, ta không cho Quỳnh Hoa gài hoa lên tóc, ta sợ mất đi em.

Quỳnh Hoa viết chữ rất đẹp, ta cũng bị phụ hoàng rèn chữ nghiêm khắc. Mỗi khi thấy ta lười biếng, phụ hoàng hết khẽ vào tay lại chơi bài khích tướng: "Chữ của Quỳnh Hoa đẹp như vậy mà chữ của thái tử như giun bò." Hạ Lan không muốn trở nên mất mặt trước mặt em nên ra sức luyện chữ ngày đêm, để khi phụ hoàng gật đầu công nhận, Hạ Lan viết cho em một bài thơ nho nhỏ, lúc gặp em thì ngượng ngùng đọc cho em nghe. Quỳnh Hoa giơ tờ giấy viết lên cao xuýt xoa: "Điện hạ viết đẹp thật đấy.", Hạ Lan ngây ngốc cười.

Quỳnh Hoa và ta là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, ngày tháng ngọt ngào thì nhiều mà lúc dỗi hờn bế tắc cũng có. Em và ta đều là những đứa trẻ được cưng chiều, không ít lần làm tổn thương nhau. Cứ sau mỗi lần mâu thuẫn, ta nhận ra mình không thể sống thiếu em. Ôm hoa trong tay, ta dắt ngựa chờ trước cửa phủ nhà em, nhờ người hầu chuyển vào cho em rồi mới quay đi. Đỗ Trung len lén cười, ta huých tay hắn: "Ngươi không hiểu tình yêu." Đỗ Trung thè lưỡi: "Tình yêu là một tháng dỗi nhau mười lăm ngày à?". Ta bực mình đá hắn, hắn khéo léo né được, tiện đà rẽ ở ngõ kế tiếp: "Về nhà nhé, điện hạ tự làm bài đi, ngày mai thầy kiểm tra đấy."

Cùng với linh cảm bất an như lửa cháy trong lòng, ta hèn nhát không dám cưới em. Hạ Lan lỳ lợm ngang ngạnh, dù có phải đối đầu với phụ hoàng cũng nhất định gạt bỏ mọi hôn sự được sắp đặt, kể cả hôn sự với Quỳnh Hoa. Ta nhận rất nhiều roi đòn quở mắng, ta không thể giải thích được cho phụ hoàng vì sao mình hành động vô lý đến thế. Thời gian đó, gần như thứ hình cụ gì dùng để đánh người được phụ hoàng đều thử trên người ta, có lúc Đỗ Trung cũng bị liên lụy. "Hương vị" của bản gỗ không dễ chịu, trượng hình rất đáng sợ, roi cắt da cắt thịt, gậy gỗ khiến ta đau choáng váng. Ta và Đỗ Trung bị đánh rất đau, sau đó còn bị lôi đến trước mặt phụ hoàng, phụ hoàng cầm một ngọn roi trong tay, liên tục đánh xuống đằng sau ta, vừa đánh vừa mắng: "Ngươi đổ đốn cái gì, ngươi học cái tính lông bông này của ai, ngươi nghĩ ngươi là hoa hoa công tử thích tùy hứng thì tùy hứng sao? Đỗ Trung, ngươi không biết khuyên bảo điện hạ, có phải ngươi còn bày trò cho điện hạ không? Hai đứa các ngươi ngày hôm nay có bị đánh phế trẫm cũng không thương xót!".

Ta nào đâu có muốn bỏ rơi Quỳnh Hoa. Đến trong mơ ta cũng mơ thấy ngày mặc hỉ phục đón em vào lòng, cho em một danh phận chính thức, đưa em thành người phụ nữ cao quý nhất. Nhưng ta tài hèn sức mọn, ta chỉ có thể cố gắng sắp xếp mọi thứ tốt nhất rồi mới đón em về. Ta sợ em không chịu được một kẻ vô dụng, nếu em không thích một người chẳng phải thái tử, vậy thì ta sẽ chúc em hạnh phúc. Em thấy ta đổ đốn mà không một lời oán trách, ta thấy em ủ rũ mỗi khi gặp ta, dặn dò ta phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, còn ẩn ý muốn chăm sóc ta. Ta thấy em bất lực mà tự trách mình, ta đã hứa sẽ không để em chịu khổ thêm nữa.

Ta không nhớ mình đã trải qua những ngày tháng giam cầm như thế nào. Ta điều khiển cổ tay mềm nhũn, viết mấy lời xin phụ hoàng tha cho Đỗ Trung, xin phụ hoàng chăm sóc Quỳnh Hoa thay ta – dù gì người đã nói xem em như con gái ruột. Ta vô dụng đến mức không biết mình có viết thành chữ thành hình hay không. Ta tệ hại tới nỗi không nhớ em đã đến thăm ta, càng kinh hoàng hơn, ta đã xúc phạm đến em.

Kể cả khi mất ý thức, ta vẫn để bản thân thành công cụ làm hại đến em.

Ta là một kẻ khốn nạn, những kiểu chết mà ta mơ thấy không phải ngẫu nhiên, chúng là hình phạt cho kẻ vô đạo đức đã hại Quỳnh Hoa, hại cả nhà em, hại em một đời khốn khổ, hại cả con trai ta. Ngay cả súc sinh, ta cũng không bằng.

Mang thai con của một phế thái tử trong bí mật, chịu đựng mọi khổ sở của việc thai nghén một mình trong khi tình lang chết như kẻ phạm tội, gia đình xào xáo tan nát, bản thân lại luôn phải thấp thỏm sợ bị phát hiện, vừa mới sinh con lại chịu cảnh cốt nhục ly tán. Quỳnh Hoa ơi, ta đã làm gì em thế này?

Hạ Toàn và Khuê Gia đã phải liều mạng để bảo vệ vợ con ta, còn kẻ vô dụng là ta thậm chí không biết ta có một đứa con?

Ta tỉnh dậy rồi cũng không biết mình đang mơ hay tỉnh. Nhìn lên trần nhà cao cao, ta có lúc ngỡ mình là Hạ Lan còn bé. Nếu thế thì thật tốt, để phụ hoàng bước vào dỗ dành ta, để ta làm nũng trong lòng người, để ta đòi người cho gặp Quỳnh Hoa ngay sáng mai. Phụ hoàng bước vào thật, nhưng người đã già đi nhiều, ta không phải là Hạ Lan, Quỳnh Hoa không còn ở kinh thành, mà đứa con của chúng ta...

... ta không biết phải đối mặt nó như thế nào.

"Thái y nói mạch của con rất loạn, sức khỏe con không tốt, con thấy không khỏe ở đâu, đã lâu chưa?" – Phụ hoàng lau bớt mồ hôi trên trán ta, người không giấu được sự lo lắng – "Khi thì đổ mồ hôi nóng khi thì lạnh toát cả người. Con dọa ta chết mất thôi."

"Người đừng nói điềm gở."

"Con ăn chút cháo, ăn rồi uống thuốc." – Phụ hoàng đỡ ta dậy, ta ngả vào lồng ngực người, để mặc cho người muốn đút cái gì vào miệng ta thì đút. Cháo không nếm thấy vị, thuốc chẳng nghe thấy đắng, ta đờ đẫn nhìn mọi thứ trước mặt, có khi chuyển động, có khi đứng yên.

"Con thấy Vĩnh An vui vẻ hạnh phúc lắm, phu thê nhị đệ chăm sóc nó rất tốt. Nếu con... thật là cha ruột nó, con rất an tâm."

Phụ hoàng im lặng một chốc:

"Vĩnh An là con trai duy nhất của cố thái tử, là đích trưởng tôn thật sự của hoàng đế, thân phận cao quý không phải một lời tả hết được."

Ta nào không biết phụ hoàng đang nghĩ gì.

"Phụ hoàng, người đã có hai phế thái tử rồi." – Có muốn thừa nhận hay không, Hạ Lan đã bị phế một lần.

"Nó là cháu của ta."

Con của người, người còn bỏ được.

"Cha ruột của nó phúc mỏng phận mỏng, nó đã vô duyên với đế vị từ khi mới tượng hình rồi."

"Danh chính ngôn thuận."

Bốn chữ này không thể sánh với bình an một đời của Vĩnh An, không thể đổi lấy an nguy của gia đình Hạ Toàn và Khuê Gia.

"Vĩnh An là con trai trưởng của Cung Túc vương." – Ta đã chết trong miệng hùm, ta lại nhìn con trai ta đi vào đó sao?

"Con không muốn mẹ con Vĩnh An gặp lại nhau sao? Con không muốn cho Quỳnh Hoa một công đạo sao?"

"Người đừng mang Quỳnh Hoa ra làm cớ." – Vì tức giận mà ta choáng váng mặt mày, tim nhói lên một cái, ta ôm ngực gục người, phụ hoàng sợ hãi ôm lấy ta. – "Phụ hoàng đừng gọi thái y, chúng ta nói xong chuyện này đi." – Ta nhịn lại cơn đau và sự khó chịu.

Phụ hoàng vuốt tóc ta mãi, thật lâu sau mới lên tiếng:

"Lan nhi, nếu Vĩnh An thật sự có mệnh đế vương thì sao? Nếu Tiêu gia và Hạ Vinh đã nghi ngờ, con nghĩ chuyện này giấu được thêm bao lâu nữa?"

"Nếu Vĩnh An không phải là con trai con thì phụ hoàng sẽ chọn ai?"

"Trước đó có nghĩ đến lão ngũ, lão bát cũng tốt lắm, tuy thân thể không ổn nhưng cực kỳ thông minh, chỉ cần nó khỏe hơn một chút, tìm người phò tá đắc lực là được. Nhưng dù có là ai thì cũng loạn một phen. Mấy đứa nhỏ xa ta lâu quá rồi, ta cũng không biết tính tình chúng thay đổi thế nào."

"Người thậm chí đã nghĩ đến chuyện "dẹp loạn" rồi sao?"

"Vẫn tốt hơn là để huynh đệ bọn nó tự tay chém giết nhau."

"Phụ hoàng..." – Ta đau khổ - "... con chỉ muốn đứa nhỏ một đời bình an, con tin Quỳnh Hoa cũng nghĩ như con. Thỉnh phụ hoàng thương tình chúng con mà thành toàn cho chúng con đi."

Không cần một phen nháo nhào, không cần một trận huyết tẩy, Vĩnh An đã tránh xa được hoàng cung mười sáu năm, hãy để kiếp này của nó bình bình phàm phàm mà trôi qua đi.

Từ khi chính thức thừa nhận bản thân là Hạ Lan với phụ hoàng cho đến nay, đây là lần đầu tiên phụ hoàng không đáp ứng nguyện vọng của ta.

...

Cha con Vĩnh An lưu lại kinh thành, phụ hoàng ngày nào cũng gọi Vĩnh An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC