Chap 9: Váy Lụa và Sea Breeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

Phát Vinh tỉnh dậy, sau khi mở mắt thì đầu anh đau như búa bổ. Anh nhìn xung quanh nhận ra đây là phòng của mình. Bỗng có một tiếng nói quen thuộc

-Wow, Tổng Giám Đốc gương mẫu của chúng ta lần đầu tiên bỏ lỡ cuộc họp Cổ Đông-Minh Khôi đang đứng dựa vô tường vừa nói vừa vỗ tay ý muốn cà khịa anh 

- Anh xin lỗi, anh không cố ý vậy đâu, chắc do hôm qua anh mệt quá nên ngủ quên

-Ngủ quên của anh là hai phần ba chai sâm panh và một gói thuốc lá sao?-Minh Khôi cau mày nhìn anh

-Thôi thôi Minh Khôi em đừng cà khịa Phát Vinh nữa. Hãy để cho anh ấy nghỉ ngơi đi- Chấn Doanh bê khay đồ ăn gồm một tô cháo, một liều thuốc và một ly nước chanh để anh giải rượu. Rồi đặt lên cái bàn đầu giường. Rồi Chấn Doanh kể lại

-Hồi sáng, đến giờ họp mà bọn tao không thấy mày nên gọi cho mày nè mà mày không bắt máy nên tao mới bảo thằng Khôi qua xem mày sao thì... - Chấn Doanh chưa nói hết câu thì Minh Khôi xen vào

-Thì cửa nhà không đóng, kêu anh quá trời mà không thấy trả lời trong khi xe máy còn để ở dưới ga ra. Em tìm anh khắp nhà chạy lên sân thượng thì thấy anh nằm gục trên bàn xung quanh đều là tàn thuốc lá, ly sâm panh trên bàn thì mất hết hai phần ba. Sau đó, em mới dìu anh vô phòng rồi lau người cho anh nè. Còn anh Danh sau khi họp xong cũng chạy ra siêu thị mua đồ về nấu cháo cho anh đó. Chứ có bao giờ COO của chúng ta trễ buổi họp đâu, lúc nào tới sớm 15p

-Em coi cái miệng em kìa, ai lên dây cót mà hôm nay nói nhiều thế không biết-Chấn Doanh nói xong thì đưa bát cháo cho anh

-Anh xin lỗi Khôi,phiền đến em rồi. Tao cũng xin lỗi mày nha Doanh suốt thời gian qua tao để mày gánh công việc của tao, ảnh hưởng đến mày rồi 

-Không sao mãi là anh em tốt - Minh Khôi nói 

-Anh em một nhà cả thôi gì đâu mà ảnh hưởng-Chấn Doanh đáp lại

Sau đó thì cuộc sống của tất cả mọi người đều trở lại ban đầu. Cuối năm nên công ty rất bận nên anh cũng bận rộn mà quên đi nó.Với cả khi anh tới đó anh sẽ không kìm được bản thân mình. Còn nó vẫn vậy, luôn thu mình với mọi thứ.

Trong căn phòng, được vẽ và sơn theo hoạ tiết trẻ con có một thân hình ốm yếu đang ngồi bó gối trên giường. Hai tháng nay, anh chưa hề đến thăm nó. Chỉ có Chấn Doanh hoặc Minh Khôi đến thăm nhưng cũng vội vã đi vì công việc.Nó đang ngồi trên giường thì có một đứa lớn hơn nó hai tuổi tên là Thư cùng một đứa bằng nó tên Xu tiến đến túm tóc nó dựt ngược ra sau

-Ủa chú của mày bỏ mày rồi hả thật tội nghiệp, Xu mày xem trong tủ nó có gì đẹp thì lấy hết cho tao- Nhỏ Thư ra lệnh

-Khôn hồn thì cho tao yên, tao không muốn kiếm chuyện với mày. Cút!!!-Nói xong thì nó đẩy con Thư ngã xuống đất, Thư đứng lên định đánh trả thì có một anh lao công đến cản

-Nè mấy đứa làm gì vậy hả?

Con Thư thấy vậy nên cùng với nhỏ Xu đi ra ngoài. Trong lòng Thư đã ghi hận và đang tính kế gì đó

—----------------------------------------

Ở bên anh,

-Tôi biết rồi, quan sát thêm vài ngày nữa xem sao nếu có bị gì thì đứng ngoài thôi khi nào nặng quá cậu mới vào can thiệp-Nói xong anh cúp máy rồi thở dài

Đúng lúc đó, Chấn Doanh và Minh Khôi cũng đi vào

-Này sao này mày trầm ngâm thế, mới luỵ cô nào à?-Chấn Doanh hỏi

-Khùng nữa rồi đó, hôm nay không có việc gì thì tụi mình đi thăm Bảo Như đi-Anh bảo

-Còn cuộc họp 3h chiều nay?-Minh Khôi bảo

-Dời!!-Nói xong thì anh lấy mặc áo vest rồi đi, hai người kia cũng theo anh chứ không cản vì ai cũng biết anh đã muốn làm thì không có gì cản được

*Chấn Doanh*

[Mày làm gì mà lâu vậy Vinh, bọn tao đang chờ ở trên xe nè]

[Mày với Khôi đi mua bánh kẹo hay gì đó đi, mua sao đừng cho mấy đứa nhỏ phân bì]

[Không đi cùng với bọn tao à?]

[Không tao đi mua quà cho con gái tao]

[Ủa?]

*Phát Vinh Seen*

- Không biết thằng này lại làm gì đây? - Chấn Doanh thở dài rồi đưa đoạn tin nhắn cho Minh Khôi

-Chu choa mạ ơi!!! Con gái ổng mới đẻ 15 phút trước á hả trời?-Minh Khôi nửa đùa nửa thật

Sau đó, hai anh cũng đến siêu thị để mua đồ cho bọn trẻ ở Mái Ấm

Còn bên này, Phát Vinh nhắn tin xong rồi lên xe máy đến trung tâm thương mại để mua cho nó mấy bộ đồ ngủ mặc ở nhà lúc ra về thì Phát Vinh thấy một chiếc váy trắng được làm bằng vải lụa với đường nét rất tinh tế được thiết kế theo kiểu váy xòe nhìn rất thanh lịch. Anh phải mua cho gái mình mới được

-Chào Anh, anh cần mua gì ạ?

-Tôi muốn mua cái váy trắng này-Anh chỉ vào cái váy

-Vậy bạn gái của anh chiều cao cân nặng thế nào ạ?

-Con gái tôi 1m63 nặng 51kg

-Ơ...Dạ vậy cô bé ấy mặc size S anh nhé. Trong cửa hàng còn đúng một cái size này thôi đấy. Mời anh ra quầy để thanh toán ạ.- Cô nhân viên hơi ngạc nhiên nhưng cũng đi lấy chiếc váy và gói lại để đem ra đưa anh

- Của anh hết 3triệu550 ạ anh muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?- Chị lễ tân bảo, xong anh cũng lấy thẻ trong ví ra đưa cho chị lễ tân

-Dạ của anh đây-Chị nhân viên đưa anh, anh gật đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài

Đi ngang qua, Sukiya thì anh cũng mua bốn phần để lát đem qua cho nó với hai người kia. Mua xong anh chạy xe đến mái ấm. Thấy xe hơi đậu bên ngoài anh cũng biết hai người đã tới. Anh gửi xe rồi cũng đi vô trong thì thấy Doanh và Khôi đang phát quà không thấy nó anh hỏi

-Con tao đâu?

-Nãy giờ tao không thấy mày qua phòng nó xem, ở cuối hành lang ấy- Doanh trả lời anh xong thì cũng phát quà tiếp, còn anh thì đi tìm nó

Đến phòng nó, anh thấy nó ngồi bó gối ở trên giường, nó cũng không để ý anh đến. Thấy vậy anh vừa thương vừa giận

-Sao bấy lâu nay không liên lạc với chú?-Anh nghiêm nghị hỏi nó

-Chú...?-Nó nghe tiếng anh ngước mặt lên rồi chạy lại ôm anh thật chặt như lần ở toà

Anh bị nó ôm bất ngờ, nên cũng chưa phản ứng kịp, sau khi hoàn hồn anh cũng vòng tay ôm nó. Anh nhìn nó vừa thường vừa trách"Hà cớ gì lại làm khổ bản thân đến thế chứ". Sau đó anh buông ra để nó ngồi lên giường rồi anh hỏi

-Mấy nay con sống tốt chứ?

-Dạ con sống rất tốt ạ-Nó nói dối để anh yên tâm

-Thật không đó? Chú ghét nói dối lắm đấy, nếu chú biết chú đánh đòn con đấy - Anh cau mày, muốn cho nó cơ hội lần nữa

- Dạ thật mà. Bạn bè yêu thương con lắm, con ăn cũng ngon nữa.-Nó vẫn che giấu anh 

-Vậy tốt rồi-Nghe xong anh hơi thất vọng. Tại sao nó lại dấu anh hay anh không đủ tin tưởng với nó?

-Chú có mua cơm bò con thích với mấy bộ đồ nè, còn cái váy này khi nào con thật sự muốn qua ở với chú thì hãy mặc nó lên.-Nói xong anh đưa nó rồi nó cũng đi cất vào tủ đồ

"Chiếc váy này chắc để ngắm chứ không bao giờ mặc lên cơ thể dơ bẩn của mày đâu" Nó suy nghĩ trong đầu rồi đem cất vào một góc trong tủ

-Đi ra ngoài ăn thôi cô nương - Anh đưa tay ra nắm tay nó đi ra ngoài

Còn nãy giờ nhỏ Thư đã đứng ở ngoài cửa sổ chứng kiến hết tất cả và trong đầu nó đang lên kế hoạch gì đó

—----------------------------------———————————

-Cơm nè, con ăn đi -Anh đưa hộp cơm cho nó

-Con cảm ơn chú- Nó nhận lấy hộp cơm rồi ngấu nghiến ăn. Vì 2 tháng nay nó không có tâm trạng ăn với lại ăn cũng không ngon

-Ăn từ từ thôi con, không ai giành với con đâu -Anh nhìn nó càng ngày càng gầy và xanh xao, anh thật sự rất xót

-Mà sao chú không ăn đi ạ?- Nó nhìn anh

-Ừ giờ chú ăn nè - Nói xong anh mở hộp cơm ra rồi đưa ⅔ phần thịt bò phần của anh cho nó

-Chú không ăn hả chú? Sao chú còn cho con nữa? Chú ốm lắm rồi đấy!!!

-Ừ!!! Chú ăn hồi nãy nên no rồi mua qua ăn chung cho con vui thôi. Mà ai kia còn ốm hơn chú kìa - Anh cà khịa nó

-Đâu có đâu mà con cao lên 2cm đấy nhá- Nó tự tin khoe

-Rồi sụt 3kg à, nhìn con khác gì như con cò ma đâu- Anh xoa đầu nó

Anh định nói thêm thì nó gắp miếng bò bỏ vào miệng anh - Con bé này, con gan lắm rồi đó nha, thôi ăn đi kìa, nguội rồi không ngon đâu

-Chú cũng muốn được đút nữa nè-Minh Khôi lên tiếng

-Chú cháu mấy người ra đây ngồi ăn thoải mái nhỉ, bọn tôi thì phát quà xong mệt muốn xỉu, haizz cuộc đời này thật bất công quá đi mất.-Chấn Doanh bảo

-Mua cho hai người nè, ăn đi- Anh chỉ hai hộp cơm trên bàn

-Con chào chú Doanh, con chào chú Khôi 

-Dạo này bé Như ốm quá rồi đó - Minh Khôi xoa đầu nó bảo

-Con bé nó có ốm đâu cao lên 2cm và sụt 3kg đó chứ,đúng không Như?-Anh cà khịa nó

-Chú này!!!-Nó xị mặt rồi cúi đầu ăn tiếp

Bốn người nói chuyện mãi đến 7h tối thì ra về, vì công ty có công việc nên Chấn Doanh và Minh Khôi ngỏ ý về giải quyết để anh có thời gian ở lại với nó

-Chú về nhé!!! - Anh chào nó quay lưng đi ra thì nó chạy đến ôm anh, anh cũng để yên cho nó ôm rồi quay lại ôm nó

-Chú nhớ đến nữa nha

-Ngoan, chú sẽ đến, bị gì phải gọi chú liền nhé con mà nói dối hoặc che giấu chú chuyện  thì chú đánh đòn con đấy - Anh nhẹ nhàng cảnh báo nó

-Vâng, con hứa mà

Nói xong anh buông nó ra rồi bế nó lên giường, đắp chăn cho nó

-Ngủ ngon nhé. Khi công ty ổn định chú sẽ đến thăm con. Con hãy nhớ là con đã hứa với chú những gì rồi đấy.

-Dạ vâng ạ-Nó gật đầu rồi mỉm cười

-Chú về nhé

-Dạ chú về cẩn thận nhé, Bái bai chú

Anh gật đầu rồi, đi thẳng về chứ không ngoảnh đầu lại vì nếu ngoảnh đầu lại thì anh sẽ đổi ý mất. Anh không về thẳng nhà mà đến một quán bar. Đây không phải là một quán bar bình thường với nhạc xập xình mà là một quán bar nhẹ nhàng ẩn mình trong một con hẻm trong lòng Sài Gòn 

-Lâu lắm rồi tao mới thấy mày đến đó, vẫn như cũ hả?- Bartender hỏi anh đồng thời bartender ấy cũng là bạn anh tên Minh Trung 28 tuổi

-Cho em món gì nhẹ thôi mai em còn đi làm

-Thử món mới nhé Sea Breeze-Minh Trung nói xong thì làm cho anh
-Đây của em đây, được pha chế từ vodka, bưởi, cranberry nhưng dưới 5% cồn đấy. Uống đi cho phấn chấn tinh thần.

-Em cảm ơn-Anh uống thử một ngụm-Ừm ngon lắm

-Giờ tới anh nè, sao nay nhin chú em chán đời thế, cô nào bỏ hả?

-Không em thấy thôi cô đơn thôi

-Kể anh nghe được không?

Sau đó anh kể trên Minh Trung nghe toàn bộ sự việc.

-Con bé đó nó hiểu chuyện đến đau lòng anh nghĩ chắc nó sợ phiền đến chú em nên mới ra quyết định như thế thôi, nhận xét khái quát thì nó cũng rất thương chú em đó, còn muốn biết lý do chính xác thì nên tìm lý do

-Anh nói cũng đúng vậy - Chợt trong đầu anh loé lên một ý tưởng, anh móc trong ví ra tờ 500 rồi để trên bàn- Em có việc rồi tạm biệt anh nha, khỏi thối!!!

-Cái thằng này lúc nào cũng thế-Trung cười rồi lắc đầu bất lực, lần đầu tiên Minh Trung thấy anh kể chuyện về người khác ngoài ba mẹ anh. Minh Trung cũng mừng khi thấy thằng em thân thiết có sức sống trở lại.

Đến nhà, anh lại gọi điện thoại cho ai đó.

Hưmmm các bạn có đoán được người bí ẩn là ai khum nè????Hứa là chap 10 có spank nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net