CHAP 53: Học chung cấp ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nghĩa trang thanh tĩnh, hình bóng người đàn ông cô đơn đứng trước mộ người yêu tâm sự thật khiến người ta xót xa. Hôm nay là ngày kết án của hai ông chú Từ Trạch có đến nghe hai người họ bị phán tội tử hình mọi gia sản đều phải trả lại cho Từ Trạch. Cậu thấy hai người đó bị trừng phạt trong lòng không thể nào vui nổi.

"Tớ đến thăm cậu đây."

Từ Trạch vuốt ve hình Âu Dương Viêm đang mỉm cười trên bia mộ lòng ngập tràn sự hối tiếc phải chi anh đồng ý sớm hơn, phải chi anh trân trọng hắn sớm hơn thì tốt biết mấy.

"Sắp năm mới rồi tớ rất nhớ cậu."

Anh nước mắt lăn dài trên má nhớ đến những ngày hai người mới quen khi anh cô đơn nhất, suy sụp nhất, tuyệt vọng nhất đều có hắn bên cạnh lo lắng yêu thương. Từ Trạch kể cho hắn nghe những chuyện mình làm gần đây nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió lạnh giá, anh ngồi một lúc lâu nhìn ngắm hắn hai người đã quen nhau lâu như vậy anh mới phát hiện giữa hai người chưa có một tấm hình chụp chung nào.

Sau khi thi tháng xong mọi người đều được nghỉ tết 10 ngày Âu Dương Thiên Bảo ở nhà ăn chơi ngủ thân hình đã mập lên một vòng, quần áo cũng không mặc vừa nữa Từ Khải Trạch liền dẫn nó đi mua quần áo.

"Không được chạy loạn đâu đấy."

Từ Khải Trạch dẫn nó vào trung tâm mua sắm nơi này người đông nó lại hay đi lung tung cậu quay qua dặn dò đằng sau còn có vài người đi theo tất nhiên là đi cầm đồ rồi.

"Tớ biết rồi mà."

Âu Dương Thiên Bảo thích thú lên tiếng lần nào đi đâu cũng dặn nó thuộc luôn. Cậu dẫn nó vào một cửa hàng hiệu bắt đầu mua đồ, nhân viên hỗ trợ tư vấn nhiệt tình đi đến nhưng cậu nói không cần cậu đi mua đồ đều là tự chọn.

"Qua kia thử đồ đi."

Từ Khải Trạch đưa một bộ đồ qua cho nó chỉ về hướng phòng thay đồ, Âu Dương Thiên Bảo cầm lấy đi thay nó không biết lựa đồ đâu đi làm người mẫu thử quần áo thôi.

"Thấy sao?"

Âu Dương Thiên Bảo mặc đồ xong thì lon ton chạy tới bên cậu, Từ Khải Trạch quay người nó qua lại đánh giá vóc người không tệ đã cao thêm rồi.

"Lấy mấy bộ này."

Từ Khải Trạch đưa toàn bộ quần áo cậu đã lựa lên quầy vừa nãy bảo nó vô thử chỉ xem nó mặc size nào thôi, Âu Dương Thiên Bảo cầm thay đồ cũ đi ra thì thấy vậy liền há hốc miệng.

"Cậu mua nhiều vậy sao tớ mặc hết."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn đồ được cất cẩn thận vào từng túi 1,2,3,4,....,18 mặc đến năm sau cũng không hết nữa.

"Một ngày hai bộ một năm phải mặc bảy trăm ba mươi bộ lận vẫn ít từ từ sẽ mua thêm cho cậu."

Từ Khải Trạch thản nhiên nói rồi dẫn nó qua tiệm khác mấy người nhân viên nghe cậu nói như vậy thì ngưỡng mộ Âu Dương Thiên Bảo có một người anh trai thật tốt. Nó bị cậu dẫn đi mua thêm mấy đôi giày, mắt kính, đồng hồ,... dày vò nó một hồi cuối cùng mới dẫn đi ăn trưa.

"Mấy thứ đó xem như phần thưởng cho việc cậu thì đứng hạng 14 vui vẻ ăn đi."

Từ Khải Trạch thấy nó có chút ngượng ngùng thì lên tiếng, nó đang cảm thấy ngại nghe cậu nói vậy tâm trạng được thả lỏng mới vui vẻ ăn trưa.

"Cậu không mua đồ sao?""

Âu Dương Thiên Bảo ra khỏi trung tâm thương mại mới nhớ tới từ sáng tới gì hình như cậu chỉ toàn mua đồ cho nó.

"Trong tủ tớ còn nhiều đồ chưa mặc đến."

Từ Khải Trạch nhìn nó cong môi giải thích đúng là vô tư mà.

"Nhưng năm mới cũng phải mua mấy bộ chứ."

Âu Dương Thiên Bảo nói xong liền kéo cậu ngược vào lại trung tâm mua sắm mua thêm mấy túi đồ nữa. Từ Trạch nghe tiếng chuông điện thoại thông báo trừ tiền mà bật cười mấy đứa nhóc này tính mau cả tiệm đồ về nhà luôn sao.

"Mua gì mà nhiều thế."

Tư Trạch ngồi ở phòng khách từ 27 tết anh đã cho nhân viên nghỉ rồi giờ đang ở nhà nghỉ dưỡng nhìn cậu với nó đi về đăng sau người làm tay xách nách mang thì lên tiếng hỏi.

"Con có mua quần áo cho ba nè."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ đi tới phía anh, tìm mấy túi đồ Từ Khải Trạch mua cho anh đưa tới.

"Cậu mua sao?"

Từ Khải Trạch nghe vậy thì hỏi lại nó chỉ nói muốn mua cho ba thứ gì đó còn người cực khổ lựa là cậu giờ quang minh chính đại lớn tiếng thế kia.

"Tụi con mua."

Âu Dương Thiên Bảo cong môi đến mang tai sửa lời mấy ngày đầu nó còn hơi không thích ứng được nhưng ở lâu được anh chiều chuộng liền quen thuộc trong nhà này chỉ có mình Từ Khải Trạch là đánh nó thôi.

"Đồ rất đẹp, ba rất thích cảm ơn hai đứa."

Từ Trạch lấy mấy thứ trong túi ra nó miệng không ngừng hoạt động kể lại cho anh nghe, đây là năm đầu tiên ăn tết nhà có thêm thành viên mới đúng là vui hơn nhiều.

Ba người đón giao thừa tại nhà, cùng nhau xem bắn pháo bông Âu Dương Thiên Bảo còn được ba lì xì một hầu bao giày cộm.

"Tiểu Trạch năm sau con muốn học trường cấp ba nào?"

Từ Trạch ăn sủi cảo quan tâm hỏi dù sao con trai cũng lớn rồi anh cũng muốn nghe ý kiến của cậu.

"Con định học ở thành phố Z con muốn khám phá cuộc sống bên ngoài."

Từ Khải Trạch bỏ muỗng xuống nghiêm túc nhìn anh vấn đề này cậu đã dự tính trong đầu lâu lắm rồi chỉ là chưa cho dịp nói cho ba thôi. Từ Trạch nghe cậu nói vậy thì mỉm cười từ bé cậu đã rất tự lập sớm như vậy đã muốn rời khỏi vòng tay của anh rồi.

"Muốn khám phá thì con cứ làm đi tuổi trẻ mà cứ làm điều con thích."

Từ Trạch mỉm cười xoa đầu cậu, Từ Khải Trạch biết anh thương mình nhưng dù sao thành phố Z cách đây khá xa anh lại dễ dàng đồng ý như vậy.

"Tiểu Bảo còn con muốn học trường nào?"

Từ Trạch quay qua nhìn Âu Dương Thiên Bảo đang thất thần hỏi.

"Con cũng chưa biết nữa ạ."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng lên tiếng từ trước đến giờ đều là anh hai sắp xếp trường cho nó, nghe cậu nói cậu muốn học ở thành phố khác nó cho chút mất mát, nó muốn theo Từ Khải Trạch nhưng cậu có cảm thấy nó phiền không có vì nó quá bám người nên chán ghét nó không.

"Từ từ nghĩ là được không vội."

Từ Trạch dạy con khác hẳn cách của hắn chủ yếu là dạy họ phải có chính kiến riêng của mình, ăn xong sủi cảo anh dặn dò rồi đi lên lầu.

"Hai đứa ngủ sớm nhé đừng thức khuya quá."

Cậu với nó đi về phòng nhìn hầu bao đỏ nó thích thú nhét từng tờ vào ống tiết kiệm sáng nay mới mua.

"Cậu đưa tay qua đây."

Từ Khải Trạch ngồi trên giường nhìn nó lên tiếng, Âu Dương Thiên Bảo nhìn cậu thắc mắc nhưng vẫn đưa tay qua.

"Quà năm mớ.i"

Cậu từ dưới gối lấy ra một hộp trong đó có chiếc vòng thiết kế rất tinh xảo tuy đẹp nhưng không nữ tính đeo vào tay cho nó. Âu Dương Thiên Bảo nhìn vòng tay thì thích thú cười tươi rói.

"Mau chóng ngủ thôi muộn rồi."

Từ Khải Trạch đánh răng xong thì lên giường nhìn nó háo hức bỏ từng tờ tiền vào lâu lâu lại nghịch nghịch chuông nhỏ trên vòng thì nhắc nhở, ba cũng cho cậu một hầu bao đỏ nhưng khá mỏng trong đó chỉ có một thẻ đen, nó nhét xong thì lên giường nằm ngủ.

Âu Dương Thiên Bảo xích lại gần cậu tự nhiên ôm eo gác chân lên Từ Khải Trạch nhắm mắt nhưng mãi vẫn không ngủ được trong đầu toàn là vấn đề cậu muốn đi học ở thành phố Z. Nơi đó được mệnh danh là thành phố kiến thức vì những trường ở đó đều chất lượng trường nào cũng phải thi mới được vào điểm số còn lấy rất cao.

"Ngủ đi."

Từ Trạch xoa lưng nó dỗ dành nãy giờ anh nằm nghe nó thở dài mấy lần rồi, Âu Dương Thiên Bảo được cậu dỗ dành chốc lát liền đi vào giấc ngủ. Sáng mùng một, cả nhà ăn sáng rồi Từ Trạch đi đến Từ gia sau khi hai người chú chết bên đó cũng loạn cả lên anh phải về chấn chỉnh lại. Mùng một tết nhưng chẳng có gì để chơi Âu Dương Thiên Bảo nằm ngốc trên giường nhìn vòng tay.

"Thiên Bảo, cậu có muốn qua thành phố Z học chung với tớ không?"

Từ Khải Trạch ngồi trên giường nhìn tài liệu lên tiếng dù sao hiện tại người thân với nó nhất chỉ có cậu nếu bỏ nó một mình ở lại học trường khác có khi nó lại bị bắt nạt hoặc như trường hợp cậu đi thi đấu kia.

"Cậu nói gì cơ... "

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nó thì ngồi dậy nhìn cậu nó không nghe lầm chứ Từ Khải Trạch rủ nó cùng đi học chung ở thành phố Z.

"Cậu có muốn học chung cấp ba với tớ không?"

Từ Khải Trạch nhìn nó lặp lại một lần nữa, nó nghe rõ từng chữ cậu nghĩ kĩ rồi Âu Dương Thiên Bảo quá ỷ lại vào mình cậu cần đưa cậu tiếp xúc với nhiều người bên ngoài như vậy mới tốt cho nó.

"Nhưng mà lực học của tớ không tốt."

Âu Dương Thiên Bảo nghe xong thì gật đầu nhưng lại ỉu xìu nói, nó nghĩ đến học lực giữa cậu và nó cách nhau một trời một vực nó liền buồn rầu.

"Có tớ bên cạnh để làm kiểng à, cho cậu chơi nốt hôm nay từ mai bắt đầu học, ôn từ giờ là kịp."

Từ Khải Trạch nhu nhu đầu nó trấn an mang nó tiếp xúc môi trường mới có thể giảm sự ỷ lại của nó vào mình. Âu Dương Thiên Bảo như trút được lo lắng vui vẻ đến sopha mở máy lên chơi game cậu nhếch miệng cười nhìn nó rồi đi đến bàn học soạn đề.

"Nếu mắt cậu bị cận, một độ tớ đánh gãy một cây."

Từ Khải Trạch thấy nó chăm chú chơi game ngồi thì càng ngày càng gần thì đi tới kề vào tai cảnh cáo, nó nghe xong liền sợ ngoan ngoãn ngồi về lại vị trí cậu bắt ngồi cách xa 3m đánh mấy chục roi cậu đã đau muốn ngất rồi đánh gãy cây chắc chỉ có nát mông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net