( ' ∀ ')ノ~ ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi độc giả rất nhiều vì dạo gần đây tui mới vô được tài khoản này, vì trước đó wattpad lỗi nên tui hong vào được, mọi người đừng bỏ rơi chị em tui nhe. Iu mọi người nhìu lắm!
🧡🖤💚❤💙💛💜🧡🖤💚❤💙💛💜🧡🖤💚❤💙💛💜🧡🖤💚❤💙

Hàn Vĩ dạo này rất là nóng tính lun nha. Anh người yêu của bé suốt ngày cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho ai đó mà hong nói cho bé nghe. Giống bây giờ nè.

- Anh ơi, chơi với em đi mà anh, hết thưn ròi hả.

Hàn Vĩ cố gắng lay lay con ngừi kì cục kia thật mạnh. Sao anh cứ bỏ bê vợ con hoài vậy. Haizz.

- Hàn Vĩ ngoan, anh còn phải làm việc.

Anh xoa xoa đầu nhỏ của cậu. Dạo này công ty có thư kí mới, cậu ấy lại rất vụng về nhưng lại rất được việc. Cha mẹ thì mất sớm. Anh cũng không phải lòng dạ sắt đá gì mà đuổi cậu ta khỏi công ty. Đành phải nhắn tin chỉ cậu ta làm từng chút một.

- Anh hong thương ngừi ta nữa. Anh lớn đủ lông đủ cánh ròi mún bay nhảy chứ gì. Trời ơi là trời, tốn cơm nuôi anh mà giờ anh lại bỏ bê vợ con như vậy nè!

Anh phì cười nhìn điệu bộ giận dỗi của cậu. Anh không nuôi cậu thì thôi chứ cậu mà nuôi ai. Hàn vĩ thấy anh không dỗ cậu mà còn cười như vậy thì tức giận bỏ về phòng. Dỗi lun cho bỏ ghét!!

- Alo...hức...giám đốc, em lỡ tay bỏ hợp đồng quan trọng vào máy cắt giấy rồi...huhu.

- Cậu ở yên đó, tôi tới liền.

Hạo Hiên cúp máy với lấy cái áo khoác trên ghế rồi nhanh chóng lên xe đến công ty bỏ mặc con thỏ đang xù lông trong phòng chưa biết chuyện gì xảy ra.

- Anh ơi, chắc anh biết lỗi rồi, em tha cho anh đó, em đói.

Hàn Vĩ một tay xoa bụng một tay dụi mắt đi vào phòng khách tìm anh nhưng chẳng thấy đâu. Biết ngay mà, anh thừa cơ hội cậu giận liền bỏ đi chơi chứ gì. Hàn Vĩ nghĩ xong liền tức tối bắt xe chạy thẳng đến công ty.

- Cậu là ăn kiểu gì vậy hả, cậu biết bả hợp đồng đó quan trọng lắm không, hay muốn bị đuổi ?!
-...hức...em xin lỗi giám đốc, đừng đuổi.

Cậu trai nãy giờ nghe anh chửi cũng cả hơn cả tiếng rồi...

- Thôi cậu nín đi, để phòng trường hợp này tôi đã cất bản gốc đi rồi, đây là bản sao chép thôi. Lần sau phải cẩn thận.

Trời không thương anh hay sao mà nãy giờ anh chửi nhân viên thì cậu không vô, đợi ngay lúc anh lau nước mắt cho cậu ấy thì Hàn Vĩ đột ngột xông vào.

- Ư...hức...anh mau bỏ tay khỏi người cậu ấy!

Hàn Vĩ khóc thét lên, hai người quá đáng lắm rồi. Dám ân ân ái ái nhau trước mặt cậu như vậy á. Thỏ nhỏ nghĩ rồi chạy thật nhanh lại cắn mạnh vào tay của cậu nhân viên trước mặt trong sự ngạc nhiên của anh.

- Áaa, cậu bỏ ra..đau quá.
- Em mau nhả ra !

Anh quát lên, đánh mạnh vào tay cậu rồi dắt xuống xe đi về. Hình như anh giận lắm, anh còn không nhìn cậu nữa kìa. Cậu làm gì sai chứ !

-...hức...anh giận em hả ?
- Ừ, rất giận.
- Anh...hức...vì anh ta đánh em, hết thưn lun òi..oaa.

Anh nhìn cậu khóc đến mắt mũi tèm lem như vậy cũng xót lắm chứ, người yêu nhỏ của anh mà. Nhưng hôm nay cậu rất hư, còn đi ghen bậy ghen bạ nữa chứ.

- Em là đi ghen với nhân viên của tôi ?!
-...hức...anh bỏ em ở nhà đi lên đó với cậu ta còn sờ...hức...sờ má cậu ta nữa..Ưm.

Hàn Vĩ chưa nói hết câu thì anh đã thắng xe lại bên đường mạnh bạo chiếm lấy môi cậu. Con thỏ ngốc suốt ngày chỉ nói ra những thứ ngốc nghếch thôi.

- Tôi chỉ yêu mình em thôi, hiểu chứ ?
- Vâng ạ, em xin lỗi...

Thỏ con sau khi bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt mặt mày liền đỏ như cà chua chín an phận ngồi yên không dám hó hé một tiếng, coi bộ lần này là cậu sai thật rồi.

Về đến nhà Hạo Hiên không nói không rằng liền vác cậu lên phòng ném xuống giường chăm chú nhìn.

- Có muốn nói gì với tôi ?
- Có, nh..ưng anh đừng có xưng tôi mà...hức...

Hàn khí xuông quanh anh tỏa ra lại một lần nữa bước cậu phải khóc ra. Trả lại anh người yêu dễ thương cho cậu !!

- Em ghen tuông bậy bạ còn...hức...cắn người ta.
- Vậy phạt sao giờ nhỉ ?
- Hông mà...hức...tha một lần.
- Đi lại góc đứng phạt đi.

Anh nói rồi thong thả đi lại ghế ngồi đọc sách, hoàn toàn không để ý tới thái độ của con thỏ kia. Cậu ghét đứng phạt, nó làm cậu như con nít vậy á, phải khoanh tay rồi úp mặt vào tường nữa. Cậu 18 tuổi rồi a~. Nhưng anh nói mà cậu không nghe thì người chịu thiệt cuối cùng cũng là cậu thôi.

-...hức...mỏi chân rồi anh...hức...

Hạo Hiên nhìn lên đồng hồ, cũng đã nửa tiếng rồi. Tạm tha một chút vậy, dù gì lát nữa còn phải ăn đòn nữa mà.

- Lại đây anh bảo.

Hạo Hiên dịu dàng của cậu trở lại rồi a. Làm nũng tí thôi !

- Anh...hức...

Hạo Hiên đặt cậu ngồi lên đùi chùi đi chút nước mắt còn đọng lại trên mặt thỏ của cậu.

- Ngoan nín nào, chúng ta còn chưa tính chuyện xong.

Cậu biết thế nào anh cũng đòi đánh cậu mà. Thôi kệ, nhõng nhẽo xíu cho anh thưn, anh đánh nhẹ. Chiêu này cậu làm lúc nào cũng thành công hết a~.

- Ư...hức...anh ôm một chút rồi đánh.

Cậu xoay người lại dang tay chờ anh ôm vào lòng. Anh chắc chắn là phải đổ gục với chiêu này rồi, vòng tay ra sau ôm cậu lại, xoa nhẹ lưng cho cậu điều hòa nhịp thở. Tiếng khóc cũng từ từ nhỏ dần. Hạo Hiên liền bế con nằm vắt qua đùi rút thắt lưng ra gập đôi lại để lên mông nhỏ.

- Bao nhiêu đây Hàn Vĩ ?
-...hức...30 thôi anh ơi.
- Được, lần sau không hư nữa biết chưa ?
- Dạ...hức...

Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Ưm...ư.

Anh nói rồi tay vung lên hạ xuống, dù gì cũng là thắt lưng nên Hạo Hiên đánh có phần nhẹ hơn những thứ khác. Nhưng đối với Hàn Vĩ là cực kì đau luôn nha.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

- Oa...hức...nhẹ thôi mà.

Chưa gì cậu đã khóc lóc van xin rồi, phần còn lại sao mà chịu nổi đây.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

- Lần sau mà ghen tuông như vậy nữa là đánh ngất xỉu luôn nha Hàn Vĩ.
-....hức...ác độc..huhu

Hạo Hiên buông lời đe dọa, mặc dù chỉ là nói giỡn mà con thỏ ngốc nào lại khóc đến thương tâm rồi...

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

- Ô...đau anh Hạo Hiên đẹp trai...hức...

Anh thật muốn phì cười với con thỏ này nha. Người đâu mà dẻo miệng dữ vậy nè. Thấy tiếng khóc dần lớn hơn anh đành bỏ thắt lưng xuống cởi nhẹ lớp quần Hàn Vĩ ra. Aigoo~ đỏ lên hết cả rồi, còn có chút tím nữa. Tay xoa xoa vài vòng trên mông thỏ nhỏ.

- Còn mười thắt lưng, anh sẽ đánh bằng tay. Đếm cho anh.
-...hức...vâng ạ.

Anh cũng coi là còn chút lương tâm đi. Hàn Vĩ bám chặt lấy đùi anh chờ cơm đau giáng xuống, đánh bằng tay nhưng vẫn rất đau nha.

Bốp...Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp

- A...hức...anh mà đánh nữa là em...hức...ngất xỉu thiệt á.

Hạo Hiên bế đứa bé ngồi lại trước mặt mình tránh đi cái mông đau. Nhẹ nhàng hôn lên má bé. Anh thương cậu vậy mà cậu lại đi ghen bậy ghen bạ. Sai, quá sai.

- ...hức...anh ơi, Hàn Vĩ biết lỗi.

Cậu dùng tay vò vò góc áo cúi đầu xin lỗi anh. Cậu hư, hư hết á. Hạo Hiên nhìn điệu bộ này liền không muốn trách móc gì cậu nữa rồi, thỏ nhà anh rất ngoan nha.

- Được rồi, ngoan anh thương. Ngày mai lên công ty xin lỗi cậu ấy biết chưa, cậu ấy mất cả cha lẫn mẹ nên anh có phần ưu ái hơn thôi. Chứ anh vẫn là yêu thỏ con của anh nhất.

Hàn Vĩ nghe anh nói liền sà vào lòng anh cười tít mắt. Hai má hồng hồng khiến anh nhìn lại muốn cắn một cái.

Thế là hôm sau có con thỏ nào đó chân đi cà nhắc đến công ty của anh trông mà thương. Anh là không bế cậu nha, đánh người ta rồi mà còn đối xử lạnh nhạt nữa. Hứ

hatsuhiroko

--------------------------------------------
- Alo, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời. Có ai ở đây honggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net