cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series cãi nhau của em và chú già Yeonjunie (2)
_
Hôm nay em với anh cãi nhau...
Vì một lí do em cho là khá điên khùng đó là em đi tắm gội muộn, ừ chính là lí do đó đấy. Em biết là vì anh lo nên mới mắng em nhưng cũng có phải tại em đâu, tại em còn phải chạy deadline đề án mà...
"Thôi, tôi mệt rồi không muốn đô co với anh nữa" dứt lời em liền quay người toan đi ra cửa
Anh nhìn theo em "Này, đang cãi nhau em tính đi đâu hả?"
"Vậy tôi không đi nữa" em đứng khựng lại chỉ tay ra cửa "Anh đi đi"
"Không ai đi đâu cả!"
Em tức giận nói "Vậy anh nói đi, giờ anh muốn sao? Thực sự tôi đang rất mệt, tôi đi đâu mặc xác tôi đi, không cần anh lo đâu!!"
Anh khoanh tay đứng nhìn em, nhìn con người đang muốn bùng nổ vì tức giận "Tôi chả muốn gì cả, tôi chỉ muốn em tắm sớm hơn thôi"
"Tôi tắm muộn kệ tôi, tôi có chết ra đấy cũng chả cần anh quan tâm!" em vớ lấy một chiếc áo trên giá mà chạy ra ngoài, chưa kịp đeo dép

Anh ra đóng cửa, bình thản ngồi xuống ghế"Để xem em đi được bao lâu, cùng lắm là nửa tiếng"
_
30 phút trôi qua, chưa thấy em về
1 tiếng trôi qua, anh bắt đầu thấy lo lắng
1 tiếng rưỡi, anh không đợi được nữa mà chạy đi tìm em
_
Anh chạy đi tìm em ở những nơi em hay ghé đến, không có bóng dáng em. Em đi đâu được chứ? Bé mèo nhỏ nhà anh còn đi đâu được nhỉ?
Tìm một lúc nữa. À, anh tìm thấy bé mèo rồi. Em đang ngồi co ro trên băng ghế số 13 của công viên. Chạy ra ngoài mà chả chịu mặc áo dày nên lạnh thế đấy!
Em lâm bẩm trong miệng xinh "Tên Choi Yeonjun đáng ghét, chết tiệt! Tôi ghét anh"
Anh tiến lại chỗ em đang ngồi "Em ghét tôi á? Em chắc chứ?"
"Anh ra đây làm gì?" em ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh
"Em mau về nhà cho tôi. Ra đường mà ăn mặc vậy không sợ lạnh sao hả?"
"Tôi nói anh mặc xác tôi mà, anh không nghe thấy hay là anh cố tình không hiểu?"
Anh cởi áo ngoài khoác lên cho em, nhẹ giọng "Về nhà mình nói sau nhé? Anh không muốn bé con của mình ở ngoài trời lạnh nữa đâu"
"Tôi không về đấy, anh làm được gì nào?"
Chẳng nói chẳng rằng anh bế em lên vai "Anh có thể làm được nhiều thứ đấy bé con ạ"
Sau đó thì anh vác em về nhà. Ném em bụp lên giường.
"Này anh định làm gì tôi...?" em mò lùi về sau
"Darling mong chờ điều gì à?" anh nhìn em lông mày hơn nhướn lên
Nhận thấy ánh mắt tránh né của em mà anh chỉ phì cười "Ý anh là tối nay bé ngủ ở giường đi, anh ra phòng khách ngủ cũng được" nói xong anh vớ lấy cái chăn mỏng mà đi ra ngoài
Thì sau đó em cũng lo cho anh nên đã ra ngoài kêu anh vô ngủ thế là cả hai người ôm nhau ngủ rồi sáng hôm sau cả hai như chưa có chuyện gì xảy ra mà dính nhau cả ngày.

_
mấy người yêu nhau ngộ ha :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net