Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cho y uống canh xong, ép y nằm xuống, nằm gọn trong lòng hắn. Hắn ôm y say giấc nồng. Y 1 mực không cam tâm, tìm cách bỏ trốn. Y nhẹ nhàng bới chăn ra, xuống giường, đeo giày, chạy. Chạy được 1 đoạn, ước chừng đã rất xa căn phòng kia. Y kiệt sức. Bèn vịn tường đi từng bước, từng bước yếu ớt. Mấy tên lính canh phát hiện ra y. Lại không biết y là Thiên Đế gì gì đó, thấy dung mạo của y lại càng không nghĩ đến y là nam nhân, dở thói trêu hoa ghẹo nguyệt, xúm lại:
- Tiểu cô nương, mới từ trên kia xuống sao ?
- Hay để bổn gia dẫn giắt cô nhé !
- Làm người của ta đi, ta đảm bảo sẽ cho cô ăn sung mặc sướng, hưởng vinh hoa phú quý.
Tiếng roi vút lên trong không trung, quật đám lính canh Ma Giới không thương tiếc. Là Lưu Anh. Y biết phen này thật sự là thoát không nổi.
- Thiên Đế bệ hạ, mời !
Lưu Anh tay vẫn cầm roi, không chút lưu tình đưa tay hướng tới con đường quay trở lại phòng. Y đành đi theo ...
Trong phòng, Húc Phượng đã tỉnh từ bao giờ, ung dung ngồi nhấp trà

Y vừa vào phòng, Lưu Anh đã đóng cửa lại. Đích thân đứng bên ngoài canh
- Không ngờ canh của Ma Giới cũng bổ thật đó. Huynh trưởng bênh nặng vậy mà uống 1 lần liền có thể cao chạy xa bay.
Hắn đặt chén trà, cố ý xỏ xiên y.

- Muốn chém muốn giết thì tùy .
Y không muốn nói thêm. Đứng lãnh băng nhìn hắn. Đôi mắt của y càng ánh lên vẻ buồn bã

Hắn nằm trên giường, vẫy vẫy tay ý gọi y

Y cau mày khó hiểu

Đệ đệ hắn rốt cuộc là từ lúc nào trở thành như vậy. Y chần chừ đi lại. Đợi y đến gần, hắn với tay kéo vạt áo y, ôm y vào lòng. 1 tay đặt ở eo y, 1 tay vuốt ve đôi môi của y
- Huynh trưởng thật đẹp, đẹp hơn rất nhiều tiên tử ta từng gặp.

Y hơi hốt hoảng, lo lắng. Rốt cuộc hắn lại định làm cái gì ? Hắn cúi xuống, hôn y. Y không chịu, chống cự lại, cắn vào môi hắn, chảy máu. Hắn cũng đâu có muốn buông tha cho y, từ lúc nào đã đè y xuống giương, toan cởi đồ của y ra :
- Húc Phượng! Ngươi điên à ?
Y hét lớn, cơ hồ mang theo sự giận dữ.
- Không phải ta điên. Mà là huynh trưởng ... quá hấp dẫn rồi.

Người y cứng đờ, y vừa nghe thấy cái gì vậy, đây chỉ là mơ, 1 giấc mơ thôi. Y mau chóng tỉnh. Mau chóng tỉnh. Y nhắm chặt mắt lại, không chịu tin
- Mở mắt ra .
Húc Phượng ra lệnh. Y không nghe, vẫn nhắm chặt mắt
- Mở mắt ra ! Xem cho rõ rốt cuộc ta là ai !
Y khóc. Khóc không thành tiếng. Trời ơi ! Sao lại nhục nhã thế này. Sao lại loạn luân thế này được cơ chứ ! Huynh đệ trong nhà sao lại có thể làm ra những chuyện như thế này. Thật hết lời để diễn tả những điều hắn nghĩ

- Khóc ? Khóc ? Ngươi khóc cái gì ? Rốt cuộc ngươi khóc cái gì ??? Hả ????
Khóc cho Cẩm Mịch ? Khóc cho ta ? Không ! Ngươi chỉ khóc cho ngươi thôi! 1 mình ngươi !
Húc Phượng điên cuồng gào thét. Hắn vẫn chỉ rấm rức khóc.
- Ta không cam tâm !!!!!

Húc Phượng hét lên, dữ dội xé từng mảnh vải trên y phục của Nhuận Ngọc. Để lộ bờ vai trắng ngần, sương quai xanh gợi cảm. Hắn cắn xương quai xanh đến chảy máu, tự thoát y, bắt huynh trưởng linh tu với mình.
Nhuận Ngọc bỗng chốc cảm thây phần hạ thân đau đớn, nóng rát như lửa, lại mơ hồ cảm thấy lưỡi đỏ của hắn đã tiến vào trong khoang miệng của mình, khuấy đảo 1 hồi. Cảm xúc kịch kiệt, thân thể suy yếu chưa hồi phục hoàn toàn, lại thêm bị Húc Phượng " hành hạ " Nhuận Ngọc lặng thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là 1 ngày sau. Húc Phượng đang ngồi bên y, chăm chú quan sát, thấy y từ từ tỉnh lại. Y trong mắt chỉ thấy mờ mịt xung quanh, hoàn toàn không ý thức được cái gì. 1 giọng nói vang lên :
- Lại đã tỉnh rồi.
Hắn mới nhìn thấy dần dần rõ lại, hốt hoảng thấy Húc Phượng kề bên

- Nào dậy uống thuốc.
Hắn cầm cái chén lên, nhìn y. Y vẫn y như lúc thiếp đi, cơ thể suy yếu, cảm xúc mãnh liệt. Ho 1 hồi, ra máu. Húc Phượng đưa tay vỗ lưng cho y, đưa bát thuốc kề miệng y:
- Uống đi, uống rồi mới có sức mà cao chạy xa bay. Chạy khỏi Ma Giới, chạy khỏi ta. Hừ
Hắn trầm giọng cười hừ 1 tiếng, ngờ đâu Nhuận Ngọc nghe lời, run run tay cầm chém thuốc lại vô tình đánh rơi. Y không thể nói thêm gì, lại ho 1 tràng, ho ra máu. Hắn không biết từ đâu lại lấy lên 1 chén thuốc khác
- Huynh trưởng vẫn là cần ta chăm sóc "kỹ lưỡng"
Nói xong lại tống hết đống thuốc vào miệng, hôn y, đẩy hét cho y. Y chỉ có thể trợn trừng mắt mà không thể phản kháng. Loạn thật rồi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net