Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là Dạ Tiệc Ma Giới nên không nhiều quy củ luật lệ như Thiên Giới. Muốn có bao nhiêu phong lưu liền có bấy nhiêu phóng khoáng. Húc Phượng ngồi trên ngai, nhìn xuống dưới, một lũ quần thần Ma Tướng đang tự do tự tại xem nữ nhân múa, tay không quên ôm eo vài vị mỹ nhân, đưa vào trong lòng. Hắn hừ 1 tiếng, cười nhạt, nhìn về phía Nhuận Ngọc. Y vẫn là lãnh băng, ngồi 1 chỗ nhìn vô định về phía trước, không quan tâm tới đám nữ nhân trước mặt, lâu lâu lại rót 1 chén rượu, uống 1 ngụm. Hắn lại càng thêm khinh thường y. Nhìn với ánh mắt thù địch, muốn ăn tươi nuốt sống y nhưng lại chuyển sang mê luyến.

Y thực đẹp. Toàn thân bạch y,dung nhan tỏa sáng giữa Ma Giới âm u đen tối như ánh trăng dịu nhẹ. Hắn căn bản không thể rời mắt khỏi cái thứ lấp lánh đẹp đẽ này.

- Ta xin chúc Thiên Đế 1 ly
1 Ma Tướng râu ria xồm xoàm, trông có vẻ đã già lục tục tới trước bàn y chúc rượu. Húc Phượng sa sầm khuôn mặt nhìn xuống, ánh mắt như lửa đốt. Lão ta xứng chúc rượu Nhuận Ngọc ?
Nhuận Ngọc nhìn lên khuôn mặt của hắn ta, đôi mắt long lanh, không nói gì cũng không đứng dậy, tự rót tự uống. Lão ta nhăn mày, có vẻ đã say, lớn tiếng :
- Đây là Ma Tộc, không phải Thiên Tộc. Ngươi là cái thá gì mà dám vênh váo ?
Lão ta đưa tay xuống bóp cằm y nâng lên, vẻ tức giận hiện ra lộ liễu. Nhuận Ngọc không chống cự.

Bụp
Lão ta ngã văng ra tận cửa đại điện nhờ 1 trưởng của Húc Phượng, Ma Tướng trong điện đều cả kinh nhìn lại, mắt mở to, miệng không ngậm lại được. Húc Phượng phất ống tay áo:
- Thiên Đế là khách quý của Ma Giới, không đến lượt thứ dơ bẩn các ngươi tiếp.
Ngồi xuống nhưng chưa hạ hỏa, hắn lấy bình rượu trên bàn, tu ừng ực. Nhuận Ngọc vẫn điềm tĩnh chẳng nói gì, ôn nhu ngồi uống rượu. Thân thể trong phút chốc nóng lên, hắn lại lên tiếng :
- Thỉnh Thiên Đế lên đây bồi ta 1 chén.

Hắn lại lên cơn gì ? Nhuận Ngọc thầm hỏi

Tiếng nuốt nước miếng của các vị Ma Tướng Ma Giới lại nổi lên. Phen này được tận mắt xem 2 người kia đánh nhau chăng ?

Nhuận Ngọc ban đầu còn đờ ra suy nghĩ. Thấy ánh mắt mơ hồ kia của Húc Phượng chắc chắn hắn say rồi, cũng không thể làm gì nhiều, y mới thận trọng bước lên.

Đứng cạnh Húc Phượng, y cũng chả thèm nhìn hắn, ôn nhu vén ống tay áo, rót rượu:
- Tạ huynh trưởng !

Hắn đỡ chén rượu, tu 1 ngụm là hết, khuôn mặt ửng đỏ, cơ thể nóng ran:
- Ra ngoài hết !
Hắn lớn giọng ra lệnh.
Lũ Ma Tướng cũng chẳng dám ở lại lâu, còn không cả nhớ việc phải hành lễ, đều đổ xô ra ngoài. Đánh nhau lớn rồi !

Nhuận Ngọc đương nhiên biết cái lệnh đó không phải ra cho mình nên miễn cưỡng ở lại. Nếu lấy cái lệnh này làm cớ mà đi chỉ tăng thêm máu nóng trong người Húc Phượng. Không được lợi gì cho y. Nhưng Húc Phượng hắn rốt cuộc muốn làm cái gì ? Lại đè y ra ? Ngay trên đại điện ? Hắn điên thật ah ?

Đang ngây người suy nghĩ, Húc Phượng đã kéo y lại, đè lên thân thể hắn trên ngai. Cái ngai này rất dài, cũng kha khá rộng, nếu có xảy ra cái kia trên đó thì cũng không vấn đề gì.

Môi hắn đã dính lấy môi y từ bao giờ, còn trực tiếp sờ lên eo y, cởi đai lưng, y chỉ có thể trợn tròn mắt. Hôm trước là thiếp đi không nhớ gì nhiều. Hôm nay lạo nhìn thấy tận mắt trải nghiệm thực tế thật kinh hãi mà !

Hắn ghé lên tai y, cắn 1 cái, lại luyến tiếc liếm liếm vài cái làm y rùng mình. Thân thể run run. Y cũng không chịu được rồi sao ???? Y không nhịn được, buông ra 1 tiếng:" ưhm... ". Hắn bât đầu cười tà mị. Nâng cằm y lên :" Yên tâm ah, sẽ không sao đâu." Y có thể tin hắn ? Hắn kéo cái đai lưng của y xuống, với tay tháo dây cột tóc của y, y phục cùng tóc y đồng loạy xõa ra, lộ da thịt trắng nõn ngon miệng. Hắn vui vẻ hừ 1 tiếng đáng sợ. Y kinh hãi nhìn về phía hắn. Chết thật ! Hắn nhẹ nhàng hôn mơn trớn từ cằm xuống cổ, không thèm nhìn tới y. Vòng tay cũng thả lỏng hơn trước, không cần gò bó. Mơ mơ màng màng, y chợt tỉnh táo đầu óc. Không được không được rồi. Quá là không được. Y vùng ra khỏi vòng tay hắn, trợn mắt nhìn về phía hắn. Hắn mơ hồ nhìn về phía y, ánh mắt đã có phần nguội lạnh :
- Qua đây !
Hắn ra lệnh. Y nuốt nước bọt. Không nên qua. Y đứng đờ ra đó nhìn hắn, chạy không dám chạy, qua không dám qua. Hắn nắm lấy vạt áo y, mạnh bạo kéo tới. Để y ôm chầm lấy mình, 1 tay ôm vòng qua eo y, 1 tay còn lại lột nốt vải trên người y. Y run rẩy :
- Húc Phượng ...
- Hửm ? - Hắn lạnh lùng.
Đắp mảnh chăn qua người y, hắn cũng tự thoát y. Không biết từ lúc nào đã là hắn đè trên y. Y không chống cự được.
- Ưhm ...
Nhuận Ngọc rên lên 1 tiếng nữa, vang vọng khắp đại điện. Hắn lúc này đã không chịu nổi nữa rồi, thật mạnh đưa vào cúc hoa của y cự vật to lớn. Làm y không khỏi đau rát. Hắn làm sao có thể hiểu được mà nói không đau chứ ??? Hai người cứ tiếp tục như vậy, tình tứ triền miên, tới khi có lẽ y đã không chịu nổi nữa, y thiếp đi. Hắn cũng mới chịu buông tha. Thở hồng hộc, hắn lăn sang 1 bên nhìn y. Ngủ cũng rất ngoan. Hắn lại suy nghĩ ... tiếp theo nên làm gì với y ? Quay sang nhìn y ngủ cái nữa, thật là ngoan ngoãn ah, rất giống tiểu miêu. Y còn quay sang ôm hắn 1 cái nữa, nũng nịu dụi dụi mặt vào ngực hắn làm hắn không khỏi nở 1 nụ cười thật tươi. Hắn ôm y vào lòng, hôn vào trán y. Vào giấc nồng. Khuôn mặt ửng đỏ mãn nguyện.

_______________________________
Tác giả : Húc Phượng, không phải ngươi nói cho Nhuận Ngọc sống không bằng chết sao ?

Húc Phượng : Có sao ? ( đỏ mặt cười mãn nguyện ) ta nói sẽ chăm sóc y thật tốt !

Tác giả : -_- Rồi mi thay đổi cốt truyện luôn đi.

( Vốn định viết SM cho Nhuận Ngọc đau đớn 1 chút mà sủng ngọt sấp mặt các thím ạ. Lần sau tui sẽ tập trung vào chuyên môn hơn )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net