lời thỉnh cầu (2) ↲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất hiếm khi thấy Jeno gặp rắc rối. Đó là tại sao lúc con cú thả một lá Thư Sấm ngay trước mặt chàng trong giờ điểm tâm thứ Hai nọ, chàng tự nhủ là tên Lee Jeno của người được viết trong bức thư màu đỏ kia chẳng phải mình đâu.

"Mở đi, đồ ngốc này!" Chaewon thúc giục, đai vào vai chàng rồi nhanh chóng lấy cánh tay che đầu, từ từ lùi về sau từ chỗ bức thư phòng trường hợp nó phát nổ.

Còn Jeno thì lãnh đủ, vì chàng không cảm giác được là bản thân đang hứng một đống lời công kích hướng thẳng vào mình vì không chịu xem những gì được viết trong đó.

"GỬI LEE JENO," lá Thư Sấm hét lên. Âm thanh gần như không chịu nổi, và Jeno cảm giác cần phải lấy tay bịt tai lại để bảo vệ màng nhĩ của mình. "BẠN NÓI TUI HÃY THỂ HIỆN BẢN LĨNH, ĐÚNG KHÔNG? CHÀ, NÓ ĐÂY. TUI, NA JAEMIN, HỎI BẠN, LEE JENO, TRƯỚC MẶT TOÀN TRƯỜNG: BẠN CÓ MUỐN ĐI HẸN HÒ VỚI TUI KHÔNG? TUI THẬT SỰ, THẬT SỰ RẤT THÍCH BẠN. KHÔNG ĐÙA ĐÂU. LUÔN LÀ CỦA BẠN, JAEMIN."

Thư Sấm phân hủy ngay trước mắt Jeno. Chaewon chòng chọc vào chàng bằng cặp mắt to tổ bố, và mấy đứa trong bàn Hufflepuff – và nhất định là sự hiện diện của toàn thể học sinh các nhà Slytherin, Gryffindor và Ravenclaw nữa, nhưng chàng không thấy được tụi đó, nên chàng vờ như người ta không có ở đó.

Có vài lời đồn hội tụ quanh Đại sảnh đường. Ủa không phải bọn họ ghét nhau ư? Lee Jeno không phải là tên đã hạ đo ván Na Jaemin à? Tụi nó từng có một cuộc hội thoại bình thường luôn hả? Jeno thì quá sốc để có thể cử động, quá sốc để nói năng gì, quá sốc để kiếm tìm Jaemin.

Nhưng chàng không cần phải thế, vì cậu trai nhà Slytherin đã tìm thấy chàng rồi.

"Vậy, màn thể hiện bản lĩnh đủ chưa? Giờ thì bạn tin tui rồi chớ?" Nhỏ hỏi, một nụ cười láo xược họa lên trên khuôn mặt.

"Tôi tin rồi," Jeno lẩm bẩm, quan sát mọi chi tiết trên mặt Jaemin, người không dưng lại tiến sát đến chàng.

Hai người đều có thể cảm nhận ánh nhìn chằm chằm của cả trường như thiêu đốt da thịt này, nhưng họ chả quan tâm, họ giờ đang ở trong không gian của riêng mình rồi.

"Vậy, bạn đồng ý buổi hẹn đó chứ?" Jaemin hỏi lại, còn Jeno thề là mình sắp nhũn ra luôn.

"Tôi đồng ý."

Jeno nghĩ mình đã từng trông thấy nụ cười rạng ngời và tươi tắn nhất của Jaemin rồi, nhưng chàng biết mình đã sai tất cả mọi thời khắc sau khi hai người buông đối phương ra từ nụ hôn chóng vánh mình trao cho nhau.

completed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net