[HunBaek] Chương 9 : Tha thứ cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 6h55', Sehun đã đứng dựa vào ô tô chờ trước cửa xe.

5 phút sau, 10 phút sau vẫn không thấy cậu, anh liền bỏ xe đó rồi chạy đi về phía trung tâm thành phố

Đau quá, có chuyện gì đã xảy ra với em ấy???

Sehun vừa ôm ngực vừa chạy, có thứ gì đó giày xéo tâm trí anh, nó như muốn nói cậu đã xảy ra chuyện

Bỗng, có một người phụ nữ vừa nghe điện thoại vừa chạy thục mạng về phía anh, va vào người Sehun.

"Ối!!! Tôi xin lỗi..!!!" - cô gái ngẩng đầu lên, khóc lóc

"Cô..!!??!"

"Cháy rồi!! Cứu với.. con tôi!!!"- một người đàn bà gào lên từ ngõ rẽ phía trước, cô gái vừa nãy va phảy liền hốt hoảng gọi cứu hóa

Dường như hiểu được chuyện đang xảy ra, Sehun liền chạy về phía đám lửa

Cảm giác này... là gì??

Anh với lấy một người gần đó hỏi chuyện

"Sao?? Cậu hỏi mấy thứ đó làm gì? Này có một cậu trai cũng vì nghe tin có một đứa trẻ trong đó liền chạy vào, giờ cậu cũng muốn vào đó??"

"Baekhyun!!" - Sehun điên cuồng lao vào đám lửa

Căn nhà hai tầng bé nhỏ, nhưng phòng của đứa bé hình như tận trên tầng hai, anh liền chạy qua đám lửa, bịt mũi xông vào căn phòng được trang trí giấy dán tường màu hồng, cậu nằm đó, ôm chặt đứa bé sợ hãi trong lòng

Anh không nói không rằng ôm lấy cậu, bế xốc lên chạy ra khỏi căn phòng, leo qua ban công rồi nhảy thụp xuống đám cỏ, thân hình to lớn tiếp xúc mạnh với mặt đất làm anh đau đớn, nhưng có lẽ tim anh còn đau hơn

Tiếng khóc của đứa bé làm mẹ nó và người xung quanh nghe tiếng, liền chạy ra phía sau nhà và thấy cảnh tượng này, liền kéo cả ba người ra phía bên ngoài

Khi cậu ổn định, cũng là lúc anh đang ôm chặt cậu, vẫn không rời.

Cứu hỏa đã đến, đứa bé được cứu, mọi người mừng rỡ vì không ai bị thương

Từ lúc đó đến giờ đã được tiếng đồng hồ, anh và cậu ngồi ôm nhau trong chiếc xe hạng sang của Sehun

Cậu khi đã hết thở dốc, liền đưa tay đẩy nhẹ anh, ngửa mặt lên nhìn anh

"S.. Sehun...." - cậu túm lấy mảnh áo sơ mi trên lồng ngực anh

"Tại sao em ngốc thế??? Em rất sợ lửa cơ mà ?? Tại sao còn chạy vào trong đó?? Lỡ em.. lỡ em.." - hắn nói đến đây, ánh mắt rực lửa tình yêu nhìn chằm chằm cậu, đặt trán của mình trạm vào trán cậu

"Lỡ em có mệnh hệ gì.. làm sao anh có thể sống nổi.." - anh khóc rồi?

"Em xin lỗi.. Sehun.. em .. ổn rồi.. em biết nếu là anh.. anh cũng sẽ làm thế... Sehun.. chính anh dạy em không được chạy trốn thứ mà trái tim mách bảo.." - cậu vòng tay qua cổ anh, đưa đôi môi mềm mại hôn lên những giọt nước mắt của anh.

"Anh yêu em, Baekhyun... anh rất nhớ em .." - anh ôm cậu chặt hơn, miệng cứ luôn nói lời yêu thương sến sẩm. Vậy mà cậu chẳng thấy khinh bỉ gì hết, cậu vẫn còn yêu anh. Cậu tất nhiên cũng mềm lòng, chỉ cần nghĩ anh lao vào đám lửa.. đã là quá đủ rồi.

"Em cũng.. à không. Em yêu anh, Oh Sehun.." - cậu đưa bàn tay đẹp đẽ cố định khuôn mặt anh, hai bờ môi ngượng ngùng tiến đến , chạm vào đôi môi của anh, cuối cùng, cũng nói được.

"Baekhyunie... nói anh nghe lần nữa đi.." - anh dẫn dắt cậu vào nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp, đôi mắt nhắm nghiền, thở dốc vì thiếu không khí, nhưng cảm giác thật tuyệt vời

"Em..em yêu anh, Sehun. Yêu anh rất nhiều!!" - cậu òa khóc ôm lấy anh

"Baekhyun, anh nhớ em.. nhớ nụ cười của em, ánh mắt của em, nhớ hơi ấm của em... nhớ mọi thứ thuộc về em.." - anh lại thủ thỉ.

"Em cũng nhớ anh Sehun, nhớ đến phát điên ..."

"Baekhyun.. Tha thứ cho anh nhé?"

"Nae " (Vâng)

"Thật chứ?"

"Vậy anh muốn nói đùa?"

"Không! Không có! Cảm ơn em, Baekki. Và... Xin lỗi!"

"Ưm.."

.
.
.
.
.
.
.

Đêm đó, tình yêu của hai đứa trẻ được hàn gắn, em chỉ có điều muốn nói là...

MERRY CHRISTMAS!!!!!!🔔🔔🎄🎄🎄🎉🎉🎊🎊😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net