Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày qua, Lộc Hàm tự nhốt mình trong phòng vì cậu không muốn ai thấy được bộ dạng của cậu lúc này vì cậu chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật. Nhưng giờ thì khác rồi, cậu sẽ không yếu đuối như vậy nữa, cậu sẽ không khóc nữa.
Xán Liệt dẫn cậu đến một trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất Hàn Quốc thuộc quyền sở hữu của Phác thị. Khánh Thù cũng đi theo nhưng khi đến cửa hàng thú bông thì Khánh Thù lại muốn chơi ở đó, Lộc Hàm cũng muốn ở đó cùng Khánh Thù nhưng Xán Liệt không cho vì cậu phải chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay. Lộc Hàm xịu mặt xuống, nhìn Xán Liệt với cặp mắt nai to tròn chỉ mong anh đồng ý nhưng đáp lại cậu chỉ có tông giọng trầm ấm toát lên sát khí ghê người " KHÔNG ". Thấy hết đường xin xỏ, Lộc Hàm quay qua giận dỗi không thèm chơi với Xán Liệt nữa bỗng Khánh Thù chạy tới, trên tay cầm một chú nai bông màu vàng đưa cho Lộc Hàm, cười nói :
    - Cho cậu đó, đừng giận nữa nha !
Lộc Hàm thấy con nai bông kia thì hai mắt sáng rỡ, quay qua hôn vào má Khánh Thù một cái làm cậu đỏ mặt. Chỉ là một cái hôn thôi mà Xán Liệt đã tối sầm mặt, xách cổ áo Lộc Hàm kéo đi vào khu mua sắm, nhìn ai chẳng biết là cơn ghen của tổng tài lại bùng lên nữa rồi. Lộc Hàm không khỏi than thầm cậu chỉ mới hôn Khánh Thù có một cái vậy mà Xán Liệt đã giận dữ như vậy, thật xui xẻo cho người nào yêu LẦM Khánh Thù, không chừng sẽ bị Xán Liệt một cước thăng thiên luôn thì toi mạng. Xán Liệt đưa Lộc Hàm tới một cửa hàng thời trang rồi kêu người chuẩn bị cho Lộc Hàm. Nào là tắm rửa, trang điểm, thử y phục mỗi lần như vậy đều khiến Lộc Hàm gần như chết đi sống lại, khi xong xuôi hết mọi việc thì Lộc Hàm cảm giác như mới được lên thiên đàng. Bước ra ngoài, bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn cậu, mái tóc nâu đã được thay bằng màu tím, những lọn tóc phủ xuống vai làm cho cậu càng thêm mê người, gương mặt của cậu không cần make up nhiều chỉ cần to tí son lên là đẹp, đôi mắt nai lấp lánh phía sau hàng mi cong xinh đẹp. Cậu mặc một chiếc váy màu tím nhạt hơi bó sát người tôn lên những đường cong tuyệt đẹp, cậu như một đóa hoa thơm nhất đẹp nhất khiến cho ai cũng thèm thuồng. Xán Liệt cũng nhìn cậu tán thưởng
    - Em đẹp lắm !
Lộc Hàm chạy lại bên Xán Liệt, khoác tay anh bước ra ngoài
    - Em xinh lắm sao ?" Vừa hỏi cậu vừa nở một nụ cười
    - Đêm nay không ai đẹp bằng em !" Nhưng vừa nói xong thì Xán Liệt lại hối hận
    - À không, Khánh Thù lúc nào cũng đẹp nhất !" Nghe xong Lộc Hàm liền bĩu môi nói
    - Đáng ghét ! Không thật lòng gì cả !" Lộc Hàm lườm một phát làm Xán Liệt lạnh gáy.
Xán Liệt cùng Lộc Hàm đi đến một nhà hàng 5 sao, chỗ hẹn với Thế Huân. Vừa đến nơi, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về họ, một mỹ nam dịu dàng kiều diễm đi bên cạnh Phác tiên sinh nổi danh thiên hạ. Lộc Hàm khoát tay Phác Xán Liệt tiến vào nhà hàng. Vừa vào đã thấy Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền đang tình tứ bên nhau. Xán Liệt lịch sự nói :
     - Thật ngại quá, làm cho Ngô công tử phải chờ lâu như vậy !
Ngô Thế Huân cũng đứng lên chào hỏi
     - Không có chi, tôi cũng vừa mới tới ! Mời ngồi !
Xán Liệt kéo ghế cho Lộc Hàm rồi cũng ngồi xuống, cầm thực đơn bắt đầu gọi món. Xán Liệt sau khi gọi món cho mình và Lộc Hàm thì cũng vào thẳng vấn đề chính.
     - Chắc cậu cũng biết mục đích của tôi khi hẹn cậu ra đây, tôi muốn hủy hôn ước đồng thời chấm dứt mối quan hệ của cậu với chúng tôi !" Xán Liệt lãnh đạm lên tiếng
    - Lộc Hàm em ấy đã đồng ý rồi phải không ?" Thế Huân đưa mắt về phía Lộc Hàm như cố tìm kiếm một chút đau thương trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhưng đáng tiếc đáp lại ánh mắt của Thế Huân chỉ có sự lạnh lùng của cậu
   - Tôi không phải loại người thích níu kéo, nhất là đối với... " Cậu dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Thế Huân, nói " những thứ không đáng "
Khóe môi Thế Huân bỗng giật vài cái, hắn không ngờ cậu có thể nói những lời như thế nhưng hắn rất nhanh bình tâm lại. Từ khi cậu bước vào hắn đã nhận ra sự thay đổi của Lộc Hàm ngày trước với người đang ngồi trước mặt hắn. Cậu chưa bao giờ xinh đẹp đến mê người như ngày hôm nay.
    - Vậy theo lời Lộc thiếu gia thì cái gì là không đáng ?" Thế Huân hỏi với giọng khiêu khích
   - Tôi nghĩ rằng Ngô công tử đây đủ thông minh để biết được câu trả lời chứ !" Lộc Hàm bình tĩnh trả lời
   - Có lẽ Lộc thiếu đã quá đề cao tôi rồi ! Ngô Thế Huân cười lạnh
Lộc Hàm khẽ nhếch môi, đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng vào Thế Huân
   - Chẳng phải Ngô công tử đây là bằng chứng sống động nhất hay sao ?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần châm biếm, từng câu chữ như nhưng con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng tự ái của Ngô Thế Huân làm hắn không khỏi chột dạ. Ngô Thế Huân lập tức á khẩu không nói được câu nào. Xán Liệt ngồi nghe nãy giờ thấy cuộc nói chuyện có vẻ càng ngày càng căng thẳng nên lên tiếng
   - Hàm nhi đã đồng ý vậy hôn ước này từ nay coi như bị hủy bỏ !" Xán Liệt nói một cách dứt khoát
   - Được thôi ! Nhưng còn chuyện hợp tác giữa chúng ta thì không thể nói hủy là hủy, hợp đồng đã ký, giấy trắng mực đen rõ ràng. Nếu Phác tiên sinh muốn hủy hợp đồng muốn hủy hợp đồng thì phải bồi thường cho chúng tôi !" Ngô Thế Huân từ tốn trả lời
Bạch Hiền nãy giờ không nói bỗng lên tiếng
   - Theo tôi biết thì Phác tiên sinh đây không phải người kéo tình cảm cá nhân vào công việc nên chắc hẳn ngài sẽ không vì chuyện giữa Lộc Hàm và Thế Huân mà hủy hợp đồng !" Giọng nói dịu dàng vang lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xnbin7
Ẩn QC